Chap 27: Bạn trai
"Quốc khánh không về nhà à?"
Sau khi đánh cầu, bốn người rủ nhau đi ăn lẩu, cuộc trò chuyện tự nhiên chuyển sang chủ đề nghỉ lễ Quốc khánh. Mạnh Tri Vũ và Vương Sở Khâm có nhà ở Bắc Kinh, anh chàng còn lại định đi du lịch với bạn gái, chỉ Tôn Dĩnh Sa lo lắng chuyện về quê.
"Phải về ạ, không về mẹ sẽ phi ngay đến Bắc Kinh giết em tại chỗ." Tôn Dĩnh Sa dùng đũa chọc viên thịt bò căng mọng: "Em chỉ cướp được vé chuyến khuya, đành chịu thôi."
"Khuya à?" Mạnh Tri Vũ vừa nhúng thịt bò vừa đếm giây: "Nhưng ký túc trường mình 11 giờ đóng cửa, sân bay lại xa trường, em định đi kiểu gì?"
Ký túc Đại học G 11 giờ khóa cửa, không được ra ngoài, nên Tôn Dĩnh Sa phải canh giờ.
"Không được thì em đành ngồi vật vờ ở sân bay." Tôn Dĩnh Sa chống cằm, chuyến khuya không sớm không muộn, ở Bắc Kinh cô không có người thân, cô chỉ hy vọng tìm được một khách sạn gần sân bay.
"Tôi đưa cậu." Vương Sở Khâm đưa hai tờ giấy ăn cho cô: "Trường cách sân bay 40 phút, chưa tính tới chuyện kẹt xe."
"Đúng thế, lỡ kẹt xe thì sao." Mạnh Tri Vũ phụ họa, thấy cậu em họ như cây sắt nở hoa, quyết định làm thần trợ công: "Vương Sở Khâm có căn hộ gần sân bay, bố mẹ cậu ấy Quốc khánh không đến Bắc Kinh, thời gian cậu ấy rẻ bèo, để cậu ấy đưa em đi đi."
Lời đến đây, Tôn Dĩnh Sa vẫn thấy phiền anh quá, dù gì đây cũng không phải chuyện nhỏ, nửa đêm đưa cô ra sân bay, shipper giao đồ ăn khuya còn tính thêm phụ phí.
"Cậu có bị phiền không..." Tôn Dĩnh Sa chớp mắt nhìn anh, ánh đèn trong phòng vàng nhạt, nồi lẩu sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Vương Sở Khâm dùng đũa gắp miếng thịt bò vào bát cô, giọng dịu dàng: "Không phiền."
Anh chưa bao giờ thấy phiền, giúp được cô, lòng anh vui khôn xiết.
Sau khi ăn xong, bốn người chia tay trước quán lẩu.
Mạnh Tri Vũ về nhà, anh chàng kia đi tìm bạn gái, còn lại hai người thong thả về trường.
"Tôi thấy cậu đánh cầu lông tốt đấy." Tôn Dĩnh Sa nhắc lại trận đánh đôi chiều nay, trình độ Vương Sở Khâm vượt xa mong đợi. Dù lần đầu đánh với nhau, cả hai người phối hợp ăn ý, đánh rất thoải mái: "Nhưng Quan Cảnh bảo cậu không thích đánh cầu lông, rủ mãi không chịu đi."
"Ừ, mẹ tôi thích đánh cầu lông, từ nhỏ đã là bạn tập của mẹ."
Anh không thích nghe tên Quan Cảnh thốt ra từ miệng cô. Chỉ có hai người, sao cứ Quan Cảnh nói cái này, Quan Cảnh nói cái kia mãi thế.
Vương Sở Khâm đút tay vào túi áo khoác, đột nhiên dừng lại, mắt sáng rực nhìn cô: "Tôi với Quan Cảnh, ai đánh hay hơn? Hử?"
Câu hỏi kỳ lạ này, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận anh không thích cô nhắc đến Quan Cảnh, như trẻ con hỏi đùa: "Cậu thích ai hơn, cậu ta hay tôi?"
Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, muốn trêu chọc: "Cậu muốn nghe đáp án chủ quan hay khách quan?"
Lông mi Vương Sở Khâm rũ xuống, bóng mờ che khuất cảm xúc: "Đều muốn nghe."
Dù chủ quan hay khách quan, Tôn Dĩnh Sa chỉ có một đáp án: "Cậu, chủ quan khách quan đều là cậu."
"Ồ." Nghe được đáp án mong muốn, Vương Sở Khâm cúi đầu che giấu khóe miệng nhếch lên, chân đá viên sỏi giữa đường.
Cứ ngỡ che được nụ cười, nhưng cúi đầu lại lộ rõ vành tai đỏ rực.
Tôn Dĩnh Sa thấy anh như chú chó giả vờ không quan tâm nhưng đuôi đã vẫy tít.
Dễ thương thật.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tản bộ về trường.
"Có thứ này cho cậu."
Dưới ký túc xá nữ, Vương Sở Khâm bảo cô đợi một chút.
Chưa đầy vài phút, anh ôm hộp quà chạy về, tóc bị gió thổi bay, lộ ra vầng trán sáng ngời.
Dưới ánh đèn, Tôn Dĩnh Sa thấy lọn tóc rũ và đôi mắt nâu nhạt của anh.
"Tặng cậu."
Hộp quà được nhét vào tay cô, anh không nói là gì, chỉ nói tạm biệt rồi chạy mất, khiến Tôn Dĩnh Sa lúng túng.
Biết thì là tặng quà, không biết tưởng anh ném bom.
Hộp tuy lớn nhưng nhẹ.
Tôn Dĩnh Sa tò mò, nhưng không tiện mở ra xem tại chỗ vì hộp to vướng víu. Về đến phòng, khi mở ra cô phát hiện bên trong là cây vợt cầu lông. Cô học chuyên ngành cầu lông, nhận ra ngay đây là cây vợt Thunder 60. Nếu Tôn Dĩnh Sa nhớ không nhầm, chiều nay Vương Sở Khâm dùng cây vợt Thunder 80.
Đây là đôi vợt tình nhân, của nhà vô địch Olympic cầu lông và vợ. Tâm tư người tặng vợt quá rõ ràng rồi.
Hèn chi tặng xong liền cong chân bỏ chạy, Tôn Dĩnh Sa cầm cây vợt trắng, tưởng tượng bóng lưng bỏ chạy vừa nãy.
Vương Sở Khâm có nhiều cách bày tỏ tình yêu: ánh mắt giả vờ bình tĩnh, lời mời có kế hoạch, vành tai đỏ, và vừa rồi, bóng lưng bỏ chạy...
Tôn Dĩnh Sa giờ đây đã cảm nhận được.
Vì cô đã kết nối cùng tần số với anh, chính là tần số "thích lẫn nhau".
-
Sa Sa: Cậu tặng vợt tình nhân, tôi hiểu tâm ý cậu rồi nha!
Đầu: Sa Sa, chỉ cần cậu thích, tôi sẵn sàng chạy cả ngàn lần nữa!
Mạnh Tri Vũ: Haha, em họ chị lên level rồi, Sa Sa, chuẩn bị tinh thần đi!
ps: Cô em đã nhận tín hiệu, Sở Khâm, cậu sắp thành công rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com