Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Bạn trai


Thunder 60, em rất thích cây vợt đó, dép cũng thích, trà xanh cũng thích."

Cô nói: "Anh, em cũng rất thích."

Nếu lời tỏ tình của Vương Sở Khâm là bày tỏ, thì của Tôn Dĩnh Sa là kết nối tâm ý.

Cô thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, như chiếc bánh đậu nhỏ không giữ được nhân đậu đỏ bên trong, bao nhiêu yêu thích anh cũng tuôn trào ra.

"Nghe rõ chưa, bạn học Vương Sở Khâm."

Giọng dịu dàng, kéo đuôi cao, cô mang sự tự tin nắm thế chủ động, cố ý gọi hai tiếng "bạn học".

Vương Sở Khâm dễ ngại hơn cô tưởng, từ lúc cô nhích lại gần, anh không dám nhúc nhích, như bị điểm huyệt.

"Nghe thấy rồi..." Giọng anh khàn khàn, mang chút ngại ngùng, lại càng câu dẫn hơn.

Anh thì ngại ngùng xấu hổ, Tôn Dĩnh Sa lại tự tin. Nhìn vành tai đỏ của anh, cô nhịn cười, rời khỏi anh.

Khi cô rời đi, Vương Sở Khâm lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, xoa mạnh tai mình. Cái gì thế này, rõ ràng anh tỏ tình trước, sao lại mất quyền chủ động.

TV đang chiếu chương trình hài đêm khuya, giờ như thành nhạc nền cho bộ phim tình cảm của họ.

"Em hơi lạnh." Tôn Dĩnh Sa xoa cánh tay để lộ mảng da, lúc nãy cô mặc áo hoodie nhưng vào phòng đã cởi ra, chỉ còn mặc chiếc áo thun vàng in chú chó nhỏ.

Màu vàng rất hợp với cô, không, màu nào cũng hợp.

Anh định vào phòng lấy chăn: "Ngày đêm chênh nhiệt độ cao, lần sau em đừng mặc ít như thế."

Là quan tâm, nhưng giọng điệu thêm chút mùi vị bạn trai.

Tôn Dĩnh Sa bật cười, nhập vai nhanh thật đấy. Cô nắm góc áo anh, lắc lắc.

Kiểu làm nũng của mèo con.

"Sắp đi rồi, đừng lấy chăn." Mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn, như dòng suối dưới ánh trăng: "Ôm là đủ rồi."

Cơ thể Tôn Dĩnh Sa mềm mại, mềm đến rối bời lòng người.

Lần đầu gần đến thế, giữa hai người không kẽ hở.

Gần đến mức nghe rõ nhịp tim.

Một cái ôm chuẩn chỉnh, tay cô luồn qua áo khoác anh, tạo thành vòng tròn, má mềm của cô áp vào ngực anh.

Tóc mai cọ cổ anh đến ngứa ngáy, khiến anh nuốt một ngụm nước bọt.

Đầu óc anh trống rỗng, nhưng cơ thể thành thật, bàn tay to đặt nhẹ lên chiếc eo nhỏ của cô, từng tấc da truyền vào hơi ấm.

Đêm Bắc Kinh lạnh, nhưng ôm nhau thì không còn lạnh nữa. Tôn Dĩnh Sa không lạnh, chỉ ngửi được hương cỏ vetiver, trà Long Tỉnh, và hơi ấm từ anh.

Ấm áp quá, thật không cưỡng nổi.

Ôm một lúc, Vương Sở Khâm đỏ mặt đẩy nhẹ cô ra.

"Đợi, đợi chút, anh lấy cái này..."

Mặt Tôn Dĩnh Sa cũng đỏ rồi. Dù thẳng thắn đến đâu, trước nay cô vẫn luôn trong trạng thái độc thân, kinh nghiệm yêu đương ít ỏi, ôm đã là bước dũng cảm nhất rồi.

18 tuổi, huyết khí sôi nổi, cái ôm quá chặt, anh cảm nhận được sự mềm mại của cô.

Anh lao vào nhà tắm, vã nước lạnh vào mặt đỏ rực, mở app nghe nhạc, bật bài *Tâm Thanh Tịnh Chú*.


"Đi thôi, đưa em ra sân bay."

Anh lấy lại bình tĩnh, ra khỏi nhà tắm, Tôn Dĩnh Sa đang xem phim trên TV, đúng đoạn nam nữ chính tỏ tình cao trào.

Tỏ tình lẫn nhau, chẳng phải cô và anh vừa như vậy sao?

Cô vốn định xem để phân tâm, nhưng bị cuốn vào tình tiết phim.

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy mặc áo, nhưng mắt vẫn dán vào TV: "Đi thôi."

Trên TV, nam nữ chính tỏ tình xong, đang hôn nhau say đắm.

Cô chưa đeo xong ba lô, chỉ tay vào TV, giọng giòn tan: "Trời ơi, ngày đầu tỏ tình đã hôn môi!"

Vương Sở Khâm giật mình vì sự thẳng thắn đó, vội che mắt cô, giọng thấp mang chút đe dọa: "Không được nhìn!"

Bàn tay anh trắng còn to, vừa rửa tay mang hơi nước lạnh buốt làm cô giật mình.

Lông mi cô quét vào lòng bàn tay anh, thật ngứa ngáy.

Anh buông tay, vội lấy điều khiển tắt TV. Quay đầu lại đã thấy Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng, tay nắm dây ba lô, mặt đỏ đáng ngờ.

Cô phản kháng: "Em không phải con nít! Sao không được nhìn!"

Anh không đáp, giả vờ bình tĩnh đẩy cô đi: "Phải ra sân bay rồi đấy."

Không chỉ cô, anh cũng không được nhìn.

Vất vả lắm mới lấy được bình tĩnh, anh không muốn phải chui vào nhà tắm thêm một lần nữa.

May mà nhà anh cũng gần sân bay, cô bay vào đêm khuya nên đường phố cũng không kẹt xe.

"Khi nào em quay lại?" Vương Sở Khâm vừa lái xe, vừa liếc nhìn người ôm ba lô trên ghế phụ.

Càng nhìn càng đáng yêu, càng nhìn càng vui.

"Chưa biết, có lẽ em sẽ sớm quay lại." Tôn Dĩnh Sa cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của anh thỉnh thoảng quét tới.

Có gì hay mà nhìn hoài nhỉ!

Cô xoa má xấu hổ, tối nay mặt cô làm việc quá tải rồi, cứ đỏ liên tục.

"Anh muốn đón em."

Bảy ngày Quốc khánh dài quá, mới vừa chính thức yêu đương chưa được một tiếng đã xa nhau, với anh đây chính là tra tấn.

"Quay lại sớm chút nhé..."

Lần đầu Tôn Dĩnh Sa nghe anh làm nũng, giọng trầm ấm, như chú chó con ủy khuất rên ư ử.

"Anh đôi khi giống hệt Khoai Tây Chiên." Cô nhận xét.

"Khoai Tây Chiên là ai?" Cô say rượu từng gọi cái tên này, không phải người chứ? Anh có chút khủng hoảng.

Tôn Dĩnh Sa bật cười vì vẻ căng thẳng của anh: "Khoai Tây Chiên là chú chó."

Vương Sở Khâm thở phào, chó thì được, miễn không phải người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com