Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Bạn trai


Ngày Lễ Quốc khánh, Tôn Dĩnh Sa chủ yếu nằm ở nhà, thỉnh thoảng ra ngoài với bạn, đâu đâu cũng đông như mắc cửi.

Ngoài hoạt động thường ngày, cô nhận vài cuộc gọi từ Vương Sở Khâm, kể chuyện ăn gì, chơi gì, chia sẻ thường nhật, rồi lưu luyến nói tạm biệt.

"Em... bao giờ về?"

Cuộc gọi cuối, anh cẩn thận hỏi, như nín nhịn mấy ngày mới thốt ra, lòng đầy mong đợi.

"Ngày 6." Tôn Dĩnh Sa đáp.

Cô không cướp được vé ngày 7, đành về sớm một ngày.

Đối phương rõ ràng hài lòng, giọng phấn khởi: "Gửi anh thông tin chuyến bay, anh đón em."

Sau khi cô cúp máy, nhóm lớp cấp ba im lặng từ kỳ thi đại học bỗng sôi nổi lạ thường.

Lớp trưởng đề nghị tụ họp, hỏi ai tham gia. Một số ở xa không đi được, đa số những ai đang ở thành phố J đều đồng ý.

Bạn thân cấp ba của Tôn Dĩnh Sa, Tề Duyệt, nhắn riêng cho cô.

Tề Duyệt: Sa Sa, cậu đi không?

Hồi còn học cấp ba, Tôn Dĩnh Sa hòa hợp với tất cả các bạn trong lớp, dù phải dành phần lớn thời gian luyện tập cho môn cầu lông, cô vẫn có nhiều bạn tốt nhờ tính cách lạc quan vui vẻ.

Nghĩ đi nghĩ lại ngày Quốc Khánh cũng rảnh rỗi, cô đáp: Đi được chứ.

Ngày họp lớp, hơn nửa lớp tham gia, họ hẹn gặp nhau tại nhà hàng gần trường cấp ba.

Sáng ngày 5, Tề Duyệt đến nhà lôi cô đang ngủ nướng dậy.

"Cậu cứ vậy mà đi hả?!"

"Ừ, thế này thôi." Chiếc đầu tổ quạ lườm Tề Duyệt xong nằm vật ra giường: "Chứ sao, hay đi thuê váy đuôi cá để mặc đi họp lớp nhé?"

"Ít nhất phải trang điểm!" Tề Duyệt hơn một tháng không gặp, thấy cô gầy hơn, má cũng bớt tròn hơn, dáng vẻ thanh tú đáng yêu hơn.

"Tớ xem danh sách tham dự hôm nay rồi, thằng nhóc Hamburger cũng đi, cậu không trang điểm để choáng ngợp hắn à!"

Hamburger là biệt danh cô và Tề Duyệt đặt cho học bá, vì cậu ta chê cô là con gái mà ăn nhiều Big Mac.

"Ôi để cậu ta choáng ngợp làm gì, cũng đâu phải bạch nguyệt quang của tớ." Tôn Dĩnh Sa lăn lộn, đầu tóc càng rối bù, mắt tròn lườm Tề Duyệt: "Cấm cậu nhắc đến cái tên đó!"

Nhưng cô không cãi nổi Tề Duyệt, quả là người từng học taekwondo, đánh đau thật.

Chỉ ba bốn tháng sau ngày tốt nghiệp, gặp lại bạn cũ, mọi người nhanh chóng thân thiết, trừ Hamburger.

Từ lúc vào phòng, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận ánh nhìn khó chịu từ cậu ta.

Tề Duyệt chọc chọc cô dưới bàn, nháy mắt: "Tớ thấy hắn cứ nhìn cậu."

"Mắt tớ cũng không mù."

Hamburger bị hai người ghét không chỉ vì chê Tôn Dĩnh Sa ăn nhiều. Sau "buổi hẹn", cậu ta kể khắp lớp, khiến cả lớp tưởng cô yêu sớm.

Tuổi học trò thích trêu ghẹo, Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn giải thích, chỉ xin đổi chỗ, không nói với Hamburger thêm lời nào, chứng minh bản thân trong sạch.

Sau khi ăn xong, cả nhóm chuyển sang KTV. Tôn Dĩnh Sa không muốn đi, nhưng bố mẹ cũng đang ra ngoài ăn tiệc, cô đành đi theo để giết thời gian.

Phòng KTV tặng rất nhiều đồ uống có cồn: bia, rượu ngoại, cocktail đủ màu.

Tề Duyệt cầm ly rượu hồng phấn hỏi: "Cậu uống không?"

Nhớ đến lần say rượu trước, Tôn Dĩnh Sa lắc đầu từ chối: "Thôi, tớ sợ mất danh tiết."

Mất danh tiết? Cô đúng là cao thủ dùng từ ngữ bừa bãi.

Tề Duyệt nhấp thử, nhất quyết không bỏ cuộc: "Thật không uống à? Độ nhẹ thôi, như nước trái cây."

"Còn là vị đào."

Tôn Dĩnh Sa có ưu điểm là biết nghe lời, nhược điểm là quá nghe lời.

"Thử chút cũng được."

Cô thò tay nghịch ngợm. Chỉ nghĩ đây là nước trái cây nên cô uống vô tư: khát thì uống, hát thì nhấp môi, cuối cùng đầu óc quay cuồng, mặt đỏ bừng bừng.

Xong, lại là một bước đi sai lầm.

Sợ thật sự mất danh tiết, cô liền vội uống nước ấm để pha loãng cơn nóng trong người. Trong phòng ngột ngạt, cô xin phép ra ngoài hít thở không khí.

Phòng ở cuối hành lang nên ít người qua, ngoài cửa có sofa. Cô ngồi xuống định nhắn tin cho Vương Sở Khâm thì cửa phòng mở ra làm cô giật mình.

Hamburger bước ra, rõ ràng đã nhắm vào Tôn Dĩnh Sa từ trước, hắn ngồi xuống bên cạnh cô. Tôn Dĩnh Sa dù không muốn cũng không thể lờ được nữa.

Cậu ta xịt nước hoa, mùi gỗ đàn hương nồng nặc, kết hợp với không gian kín của KTV, mùi hương càng ngày càng khó ngửi như gỗ mốc.

Gu gì thế kia, Tôn Dĩnh Sa suýt ngất xỉu vì cái mùi quỷ quái này.

"Sa Sa?" Hamburger gọi.

Bị gọi tên, cô muốn đổi tên mình thành Tôn Dĩnh. Không muốn đáp, cô đành ậm ừ: "Ờ?"

"Tớ muốn nói vài lời, về chuyện tụi mình yêu nhau trước đây..."

Yêu nhau? Tôn Dĩnh Sa bị sốc, bên ngoài không có gì nhưng trong lòng đã hừng hực lửa giận.

Hamburger vẫn là Hamburger. Cậu ta ấp úng, vừa nói vừa nhích lại gần, mùi nước hoa càng nồng đậm.

"Ọe..." Mùi hương khó chịu khiến cô nôn khan: "Xin lỗi, xin lỗi, tớ uống hơi nhiều, cần ra ngoài hít thở gió trời một chút!"

Cô bỏ chạy, để lại Hamburger ngơ ngác ngửi cơ thể mình. Trước khi ra ngoài đã tắm sạch sẽ rồi, không lẽ hôi dữ vậy sao?

Đã chạy ra ngoài nên Tôn Dĩnh Sa không định quay lại, nhắn tin báo lớp trưởng và Tề Duyệt rằng bản thân không khỏe, đã về nhà.

Không khí ngoài trời tự do, trong lành, đầu óc cô tỉnh táo hơn.

Không biết Vương Sở Khâm đang làm gì nhỉ?

Cô quyết định thỏa mãn sự tò mò của bản thân.

Cùng lúc đó, tại bữa tiệc gia đình ở Bắc Kinh, Vương Sở Khâm nhận được tin nhắn từ người con gái anh ngày nhớ đêm mong.

Anh đang làm gì thế?

Kèm biểu cảm mèo con khóc lóc, khiến anh tưởng tượng cô hóa thành bé mèo mếu máo.

Chỉ một biểu cảm cũng khiến tim anh tan chảy.

Cô gặp khó khăn?

Bị ủy khuất?

Bị bố mẹ mắng?

Anh xin phép người lớn, nói ra ngoài hít thở một lát sẽ quay lại.

"Con ăn no rồi à?"

"Dạ no rồi."

Bữa ăn mới hơn mười phút, mẹ Vương lườm anh.


-

Sa Sa: Hamburger hôi chết đi được, Vương Sở Khâm anh là người thơm nhất em từng ngửi!

Đầu: Bảo bối, chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn là mùi hương duy nhất của em!

Tề Duyệt: Sa Sa, kệ Hamburger đi, cậu có bạn trai thơm hơn rồi!


ps: Hamburger thất bại, Sở Khâm, cậu là số một trong lòng Sa Sa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com