Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Bạn trai


Khi em xuất hiện, ánh mắt anh như dòng sông chảy qua mọi nơi em đi, lấy em làm điểm đến.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng với Vương Sở Khâm, như cả thế kỷ. Thời gian không gặp Tôn Dĩnh Sa, anh tính bằng đơn vị "thế kỷ".

Nói nhớ nhung thì sến, nhưng anh thật sự rất nhớ cô.

Sau Quốc khánh, Bắc Kinh chính thức vào thu, dự báo thời tiết báo số ngày nắng đẹp hiếm hoi. Ba lô của Tôn Dĩnh Sa trên vai Vương Sở Khâm trông nhỏ xinh. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi trên tóc, trên người anh, tạo thành quầng sáng lay động.

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn anh, nhớ lại cảnh lúc tắm xong cho Khoai Tây Chiên chạy nhảy. Lông trắng mềm mại, nắng làm nó ấm nóng, lao vào lòng cô mang mùi hương mặt trời.

Cô kết luận: Vương Sở Khâm giống Khoai Tây Chiên, nhìn là muốn ôm vào lòng.

Cô đang mơ màng, "muốn ôm" bỗng dừng bước.

"Em có nhớ anh không?" Vương Sở Khâm hỏi.

"Hả..."

Chưa kịp trả lời, câu hỏi tiếp theo như đạn pháo bắn tới.

"Nhớ anh sao không ôm anh?"

Trên mạng bảo, khi gặp người mà mình nhớ nhung, việc đầu tiên là muốn ôm. Khi thấy Tôn Dĩnh Sa, anh biết trên mạng nói đúng, chỉ muốn vòng tay ôm chặt cô vào lòng.

Nhưng cô dường như không có ý đó.

Anh nhịn trong lòng, quan sát suốt dọc đường. Mười phút gặp nhau trôi qua, cô vẫn chưa chủ động ôm anh.

Anh thật sự không chịu nổi.

"Anh rất nhớ em."

Hai người gần nhau, gần đến mức vai họ chạm vào nhau khi đi, gần đến mức anh chỉ cần móc tay là nắm được cô, gần đến mức kéo nhẹ là cô ngã vào lòng.

Có những việc, hình như con trai nên chủ động.

Vương Sở Khâm nhìn cô ngẩn ngơ, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng đáng yêu. Anh không nhìn biểu cảm cô nữa, cánh tay mạnh mẽ vòng qua, ôm lấy vòng eo mảnh mai kéo cô vào lòng. Hai cơ thể chạm nhau, hai trái tim rung cùng một nhịp.

"Em ngốc quá, bạn học Tôn Dĩnh Sa."

Do chênh lệch chiều cao, anh cúi đầu, như thì thầm bên tai, hơi thở nóng làm vành tai cô đỏ hơn. Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng vùi đầu vào hõm cổ anh.

Mỗi khi anh gọi cô là bạn học, nghe thế nào cũng thấy sự trêu chọc.

Da cổ là vùng nhạy cảm, khi da mềm áp vào, anh cảm nhận rõ sự ép sát. Tay cô đặt trên eo anh, có lẽ vì bị trêu mà ngại ngùng, vô thức cọ mặt vào cổ anh.

Như cầu xin anh đừng nói, nhưng động tác lại như làm nũng.

Như mèo con, lộ bụng mềm, dùng đuôi quấn lấy anh.

Tôn Dĩnh Sa có đuôi mèo của riêng mình.

"Em cũng rất nhớ anh."

Hơi thở cô phả vào xương quai xanh, thấm qua da mềm, len lỏi vào làm tim anh ướt át.

Tay trên eo anh trong cái ôm vô thức vuốt lưng, như vuốt lông con thú lớn, như dùng ngôn ngữ cơ thể diễn đạt sự "nhớ nhung".

Tôn Dĩnh Sa không rành chuyện yêu đương, nhưng giỏi bày tỏ tình yêu, như có thiên phú yêu người.

Cơ thể cô như đám mây mềm, Vương Sở Khâm hít nhẹ, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ tóc và cơ thể cô, qua nắng ấm càng rõ hơn. Không thể dùng từ ngữ để miêu tả mùi hương của Tôn Dĩnh Sa, cô như một món ăn, như một bông hoa.

"Em xịt nước hoa à?"

"Không..."

Nếu một người không xịt nước hoa mà bạn vẫn thấy thơm, nghĩa là gien bạn chọn họ. Pheromone giúp ta nhận ra người yêu, gien đã viết sẵn trình tự yêu trong cơ thể.


Quay trở về căn hộ lần nữa, chỉ cách vài ngày, mọi thứ không đổi, trừ đôi dép cá mập giờ có chỗ đứng ở lối vào, được sắp xếp ngay ngắn, tiện cho chủ nhân mang.

Vương Sở Khâm biết nấu ăn, trước khi đón cô, anh đã hỏi sở thích, những món ăn kiêng kị, rồi mua sẵn nguyên liệu.

Khi về đến nhà thì nồi canh vừa chín tới, mở cửa là mùi thơm ngập tràn căn nhà.

Tôn Dĩnh Sa mang dép, bước chân tạo tiếng lẹp kẹp, chạy vào bếp, tò mò: "Canh gì vậy anh? Thơm quá!"

"Canh gà." Vương Sở Khâm tháo tạp dề, định buộc thì một đôi tay mềm mại chạm vào.

Là Tôn Dĩnh Sa, cô khéo léo buộc nơ bướm, vừa buộc vừa khen: "Anh giỏi quá, cái gì cũng biết!"

Lời khen của cô luôn chân thành, đầy ngưỡng mộ. Ngọn lửa xanh nhảy nhót trên bếp, phản chiếu sự tập trung và tò mò trong mắt cô.

Vương Sở Khâm nhìn nghiêng gương mặt cô, không nghe rõ cô nói, chỉ thấy đôi môi đầy đặn mấp máy, lưỡi hồng lướt qua răng nanh, để lại chút lấp lánh trên môi.

Dễ thương quá, thật sự muốn hôn...

Đây là bếp, nhưng món ngon nhất không phải đồ ăn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com