Chap 41: Bạn trai
Vậy... hai người tới đâu rồi?"
"Yêu nhau rồi."
"Đệt!?"
Quan Cảnh thấy việc Vương Sở Khâm yêu đương còn khó chấp nhận hơn việc Vương Sở Khâm mập mờ với cô gái anh thích.
Hai người quen nhau bao lâu rồi? Dù tính từ ngày đầu như anh nói, cũng chỉ hơn một tháng. Yêu ai cũng hợp lý, nhưng với Vương Sở Khâm thì như chuyện cổ tích.
Vương Sở Khâm, một người không thích chuyện yêu đương với ai. Ở tuổi 16-17, khi cả lớp rạo rực yêu sớm, anh từ chối lời tỏ tình của hoa khôi, lạnh lùng với chuyện tình cảm đến mức người ta nghi ngờ anh là gay.
Con trai trong lớp cũng nhiều chuyện. Hồi tập huấn ở trường nghệ thuật, Quan Cảnh ở chung ký túc xá với anh. Lúc đó chưa thân thiết, đêm khuya vài người bàn tán về con gái trong lớp. Tuổi dậy thì, vài thằng ngốc nghếch tự nhận xét ngoại hình con gái.
Ai thanh thuần, ai quyến rũ, ai sát trai...
Cả đống danh hiệu, như hoàng đế chọn phi tần. Quan Cảnh không thích, thấy vô vị, vừa chơi game vừa tìm tai nghe Bluetooth.
"Phiền quá, có ngủ không vậy?"
Đêm khuya thanh vắng, tiếng ồn ào bỗng dưng im bặt, cả đám chim sẻ líu lo câm lặng, như bị nhấn nút tắt.
Đó là lần đầu Quan Cảnh quen Vương Sở Khâm, thấy anh rất ngầu, xứng đáng để kết bạn.
"Tháng trước tôi mời cô ấy đi thủy cung rồi tỏ tình, nhưng cô ấy không chấp nhận. Trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, tôi tiễn cô ấy ra sân bay, rồi..." Vương Sở Khâm cúi đầu, che giấu biểu cảm.
"Thôi thôi, không muốn nghe chuyện tình của cậu." Quan Cảnh xua tay. Vương Sở Khâm như có nút chia sẻ, hễ nhắc đến "Tôn Dĩnh Sa" là tuôn trào như thác đổ.
"Cậu có chắc Tôn Dĩnh Sa thật sự thích cậu không?"
Quan Cảnh thừa nhận, Tôn Dĩnh Sa rất cuốn hút, lúc nào cũng năng động, nói chuyện thú vị, khi cười như hoa hướng dương rực rỡ. Cô tràn đầy sức sống, đứng gần tự nhiên bị thu hút khó cưỡng. Quan Cảnh từng là một trong số đó.
Nhưng có người sinh ra đã như thế, với ai cũng có thể hòa hợp. Quan Cảnh nhớ lại thời gian từng say mê cô, ngày nào cũng ngóng trông tin nhắn, muốn rủ cô đi chơi. Cô gái ngoài miệng thì đồng ý, nhưng hẹn giờ gặp mặt thì cả vạn lý do từ chối.
Quan Cảnh bị từ chối đến tự nghi ngờ nhân sinh, rồi anh hiểu ra, cô chỉ xem anh là bạn bè, không có ý gì khác.
Sau cú đấm giải tỏa đó, Quan Cảnh chuyển từ "bị bạn đào góc tường" sang "lo lắng bạn bị trêu đùa". Người khác yêu thì thôi, nhưng Vương Sở Khâm yêu thì anh thật lòng lo lắng.
Với tính cách của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm chắc chắn bị cô trêu đùa chẳng khác nào trêu đùa chú chó nhỏ.
Nhìn Vương Sở Khâm yêu đến chết thế kia, kiêu ngạo như vậy mà bị đấm cũng không phản kháng.
Quan Cảnh lôi lịch sử chat với cô ra cho Vương Sở Khâm xem: "Nhìn này, cô ấy còn hẹn tôi đi bộ."
Quan Cảnh cố ý khoe, nửa muốn nhắc nhở Vương Sở Khâm đừng lún sâu, nửa muốn thấy anh bực bội ghen tuông.
Quả nhiên, Vương Sở Khâm đẩy điện thoại anh ra, đau mắt vì đoạn chat dài, giọng cáu gắt: "Cút, tôi không xem."
"Ồ, không xem thì thôi." Quan Cảnh cất điện thoại, tính toán trong lòng xem anh nhịn được bao lâu.
1 giờ sáng, Vương Sở Khâm mất ngủ.
"Cậu ngủ chưa?"
"Chưa, sao thế?"
"Cho tôi xem lại đi."
"Cầu xin đi tôi cho xem."
Ký túc xá bỗng yên tĩnh, khoảng chục giây sau.
"Cầu xin anh đó, anh Cảnh, cho em xem với."
Quan Cảnh cảm thán trong đêm, yêu vào một cái làm người ta dày mặt lên hẳn.
Tôn Dĩnh Sa phát hiện vết bầm trên khóe môi Vương Sở Khâm là lúc ăn trưa. Không phải cô vô tâm, mà do vết thương nhỏ, lại nằm ở vị trí kín.
Để che đi, Vương Sở Khâm đành mượn kem che khuyết điểm của Quan Cảnh, lên mạng học cách xử lý, cẩn thận che "danh phận" mà đêm qua anh phải đổ máu mới có được.
Nhưng trưa nay ăn lẩu Tứ Xuyên, cay đến mức cả hai đổ mồ hôi. Lau miệng, lau mồ hôi, khăn giấy tiện thể xóa sạch kem che khuyết điểm.
"Miệng anh sao thế?" Tôn Dĩnh Sa kề mặt, nhìn chằm chằm vào vết bầm.
Ánh mắt cô nóng bỏng, như bắt quả tang anh làm chuyện xấu. Vương Sở Khâm giật mình, định quay mặt tránh né.
"Đừng động đậy." Cô thấy anh né tránh, liền giữ cằm anh, giọng chất vấn vô cùng nghiêm túc, lần đầu anh thấy cô như vậy.
Cô nhíu mày, mũi nhăn, như mèo xù lông, lộ răng nanh nhỏ, ra vẻ cảnh cáo.
Anh ngoan ngoãn, nhắm mắt, để cô "xử lý".
"Anh bị sao thế?"
Giọng cô áp lực, anh cũng chột dạ, thành thật khai báo: "Tối qua bị Quan Cảnh đánh."
Anh hé mắt, quan sát biểu cảm của cô.
"Sao anh ta đánh anh!?"
Gần như ngay lập tức, giọng cô lớn hơn, xen lẫn tức giận mà ngay cả cô cũng không nhận ra.
Anh như thấy bản thân được che chở, dù chuyện giữa anh và Quan Cảnh là anh sai trước, nhưng cô quan tâm như vậy, lòng anh dâng trào cảm giác kỳ lạ.
Ủy khuất không biết từ đâu đổ đến.
"Hai người mâu thuẫn gì sao?"
"Cãi nhau vì chuyện gì?"
"Dù gì đi nữa thì anh ta cũng không được đánh anh, Quan Cảnh nhìn văn vẻ mà thế à."
"Anh có đánh lại không?"
Tôn Dĩnh Sa như quả bom chực chờ, châm ngòi là nổ ngay tức khắc. Cô có tâm lý bảo vệ người của mình, vô điều kiện bênh vực. Vương Sở Khâm đã là người của cô.
Anh nhìn cô chăm chú, kìm khóe miệng muốn cong lên, lắc đầu như trống bỏi: "Anh không đánh lại."
"Quan Cảnh là đồ xấu xa." Dù không rõ đầu đuôi sự việc, Quan Cảnh là bạn anh, đúng sai cô không cần phán xét. Có lúc, con người cần quan tâm đến cảm xúc, không phải thẩm phán mà đưa ra bằng chứng đúng sai.
Ngón tay cô chạm khóe môi anh, dịu dàng an ủi, mắt nho lấp lánh lo lắng: "Đau không?"
Vết thương nhỏ, thực ra cũng chẳng còn đau nữa.
"Còn chút chút."
Anh cảm thấy được người con gái mình yêu che chở thật tuyệt.
-
Quan Cảnh: Ý gì?凸^-^凸
Sa Sa: Dám đánh Sở Khâm, Quan Cảnh, cậu tiêu rồi!
Đầu: Được Sa Sa che chở, đau cũng đáng!
ps: Sa Sa bênh vực Sở Khâm, Quan Cảnh chuẩn bị bị mắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com