Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bạn


Vương Sở Khâm đến bàn thì vì đến muộn mà bị phạt uống ba ly rượu soju, cay đến mức mặt anh đỏ bừng.
"Cậu làm gì mà tìm chỗ ngồi cũng mất mấy phút thế?" Quan Cảnh càu nhàu.

Vương Sở Khâm vì bị sặc mà quay đầu ho vài tiếng cho thông cổ, giọng nói khi mở miệng đã khàn đi: "Không có gì, thấy một người quen."
Một "học sinh tiểu học" nợ anh một chai trà xanh.

Ra khỏi quán thịt nướng, Phương Lộ túm lấy dây đeo ba lô của Tôn Dĩnh Sa, chất vấn: "Nói, vừa nãy cậu thấy Vương Sở Khâm nên mới giả bộ đúng không!"

Tôn Dĩnh Sa lau mồ hôi trên trán, bất lực nói: "Cậu ấy đi thẳng về phía tôi, tôi không thấy được thì mù à."

Phương Lộ không hiểu, thấy Vương Sở Khâm thì sao lại phải tránh.
"Cậu không phải rất thích kết bạn sao? Sao không chào 'người quen cũ' luôn đi?"

Tôn Dĩnh Sa nghe ra ý trêu chọc trong lời Phương Lộ, biện minh cho mình: "Tôi, Tôn Dĩnh Sa, kết bạn cũng cần thể diện chứ!"

Tối về, tắm xong nằm trên giường, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nhớ ra chuyện Phương Lộ hỏi chiều nay, vội mở danh sách tin nhắn WeChat kéo xuống. Vì tối qua họp lớp thêm quá nhiều người, Tôn Dĩnh Sa đã quên béng Quan Cảnh. Kéo xuống mới thấy tin nhắn của Quan Cảnh quả nhiên bị chôn dưới đống tin nhắn chào hỏi.

Quan Cảnh: ? Tin nhắn gửi từ 5:32 tối qua.

Không lẽ bị cậu ấy xóa rồi? Tôn Dĩnh Sa gãi gãi mặt, vội gửi một tin "hello" qua, bất ngờ là không nhận được dấu chấm than đỏ. Có lẽ Quan Cảnh cũng quên mất cô, dù sao giờ lừa đảo mạng nhiều thế, một người lạ thêm liên lạc mà không nói gì, nếu là Tôn Dĩnh Sa có khi cô cũng xóa từ lâu.

Sun: Chào bạn học, tôi là Tôn Dĩnh Sa, sinh viên năm nhất khoa Thể thao.

Phương Lộ từng dặn cô sau khi thêm bạn thì nói là do Phương Lộ giới thiệu làm bạn đánh cầu lông.
"Dù tôi có thể giúp cậu lấy được liên lạc của họ, nhưng thực sự không thể giúp cậu 'cua' được họ."
Đó là nguyên văn lời Phương Lộ, lời lẽ thô nhưng lý lẽ đúng, mà thô quá đi.

Sun: Tôi thấy cậu gần đây đang học đánh cầu lông đúng không, tôi cũng là fan cầu lông đây!

Ngay khi tin nhắn gửi đi, Tôn Dĩnh Sa thấy ghi chú của Quan Cảnh chuyển thành "đang nhập..."
Hóa ra anh chàng này đang cầm điện thoại.

Quan Cảnh: Ừ?
Sun: Sau này chúng ta có thể đánh cầu cùng nhau, tôi chơi rất giỏi đấy!
Quan Cảnh: Ừ.

Tổng số chữ anh ta nhắn còn không bằng hai chữ "đang nhập...".

Tôn Dĩnh Sa nhìn giao diện trò chuyện với Quan Cảnh, đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, bảo Phương Lộ đang đắp mặt nạ dưới kia tắt đèn ký túc đi.

Phương Lộ ngoan ngoãn tắt đèn, nhìn Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường, ngơ ngác: "Sao thế, sao thế!?"

"Cậu nhìn mặt tôi xem, có phát sáng xanh không!"
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc, xoay điện thoại về phía Phương Lộ để cô ấy thấy rõ: "Người ta bảo 'con chó liếm' mở lịch sử trò chuyện WeChat là mặt sẽ xanh lè."

Cô nói nghiêm túc, Phương Lộ cũng nghe nghiêm túc.
Giao diện điện thoại hiển thị lịch sử trò chuyện với Quan Cảnh, trong ký túc tối om, xanh đến chói mắt.

Sự nghiệp trò chuyện với Quan Cảnh cứ thế bị đình trệ, Tôn Dĩnh Sa phát hiện mình rất giỏi kết bạn, nhưng với chuyện tìm bạn trai, cô vẫn mù tịt.

Tôn Dĩnh Sa trùm chăn kín đầu, cố gắng trốn tránh cái thế giới người lớn đầy rẫy quan hệ nam nữ, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, quyết định hỏi ý kiến tiền bối: "Lộ Lộ, cậu nói xem, tìm bạn trai với kết bạn chẳng phải bản chất giống nhau sao?"
"Chẳng lẽ không thể dùng cách kết bạn để tìm bạn trai à?"

Sinh viên tiểu Tôn lộ vẻ mặt khao khát tri thức, cô thực sự không hiểu sao kết bạn thì dễ, mà tìm bạn trai lại khó thế, bản chất chẳng phải đều là "bạn" sao?

"Ơ! Bạn học Tôn Dĩnh Sa, cậu nói năng cẩn thận chút đi!" Phương Lộ bị lời cô làm giật mình, mặt nạ rơi luôn: "Câu này của cậu bậy bạ lắm đấy!"

Tôn Dĩnh Sa nằm xuống, quyết định không thèm để ý Phương Lộ nữa, cô vẫn nên ngoan ngoãn đi ngủ. Nếu quan hệ nam nữ không hiểu thì thôi, cô cứ yêu bản thân mình cho rồi. Dù sao cẩm nang trên mạng cũng nói, yêu bản thân mới là khởi đầu của hạnh phúc.


-

Em gái: Trời ơi, tôi không muốn thành 'con chó liếm' đâu!!!
Đầu: Gâu gâu gâu!
"Lộ" nhân giáp: Hai người có hơi bậy bạ rồi đấy.

"Con chó liếm": Nghĩa đầu tiên được dùng nhiều nhất là chỉ những người mà trong mối quan hệ yêu đương, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn cố chấp bám theo lấy lòng người ta, kể cả khi bị phũ nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Nói ngắn gọn thì là simp chúa, simp lỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com