Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bàn về quá trình nuôi con 1.9%


"Anh sắp xong rồi phải không?"

"Sắp xong rồi, sao vậy vợ?"

Tôn Dĩnh Sa dựa vào bàn bóng bàn, Vương Sở Khâm đi tới ôm eo cô, ôm cô vào lòng.

"Em chỉ sợ em quá dữ làm Mạt Mạt sợ thôi."

"Không sao đâu, con gái chúng ta mạnh mẽ lắm."

"Trước anh còn nói con gái nhạy cảm không thể dữ như vậy chứ?"

"Thế từ "nhạy cảm" có liên quan gì đến con gái chúng ta không? Anh cứ tưởng sinh con gái sẽ phá vỡ lời nguyền "anh không có số làm bố vợ" nhưng hóa ra con gái anh sinh ra giống hệt con trai, em xem con gái anh có phải là có bản lĩnh làm cho các vận động viên mệt nhoài không."

Vương Sở Khâm vừa nói vừa bảo Tôn Dĩnh Sa nhìn sang bàn bóng bàn xa xa, Mạt Mạt đang cầm một rổ bóng ném lung tung, bắt các anh trai trả bóng lại.

"Ôi, anh nói xem nó giống ai thế này?"

"Không có cách nào, cả hai chúng ta đều là vận động viên, nó nghịch ngợm thế cũng bình thường thôi."

"Hồi nhỏ em cũng không nghịch như con béđâu."

"Có lẽ cả hai chúng ta quá ngoan nên cộng lại thành không ngoan."

"Sao lại có kiểu nói này chứ, nhất định là di truyền từ anh."

"Được rồi vợ ơi, đừng nói về con nữa, em có thể nghĩ đến anh không?"

"Nghĩ anh làm gì?"

"Muốn hôn hôn."

"Con gái làm em tức đến mất nửa cái mạng rồi mà anh lại muốn hôn?"

"Anh giúp em dạy dỗ nó."

Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, làm bộ đẩy anh ra định đi.

"Làm gì thế?"

"Đi bắt đứa nhỏ không nghe lời."

"Em không hôn anh thì em không đi được đâu."

Vương Sở Khâm khóa chặt người cô trong lòng, không thể đẩy ra được chút nào.

"Anh tin em đánh anh không?"

"Được, em đánh đi."

"Thật là chẳng biết xấu hổ."

"Anh với vợ anh cần gì phải biết xấu hổ."

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng không thắng nổi anh, nâng mặt anh lên hôn một cái.

"Bây giờ có thể đi được rồi chứ?"

"Được rồi, haha."

Con bé gần bốn tuổi rồi, vợ chồng họ vẫn còn tình tứ như đang yêu nhau, các vận động viên và huấn luyện viên xung quanh đã thấy quen rồi.

Đội có nhiều người, không thích hợp để dạy dỗ con cái, Vương Sở Khâm bảo Tôn Dĩnh Sa về ký túc xá đợi anh.

"Mạt Mạt, đừng chơi nữa, lại đây với bố."

"Dạ."

Đứa bé thấy bố vẫy tay, liền đặt bóng xuống chạy tới. Để lại ánh mắt biết ơn của các vận động viên trẻ.

"Bố bế~"

"Không bế trước, bố dẫn con đi một chỗ."

"Không mà, Mạt Mạt mệt rồi."

"Tay bố đau lắm, con không thương bố à?"

"Được rồi ạ, bố ơi, chúng ta đi đâu?"

"Đi tìm mẹ."

Vừa đi được hai bước, đứa bé nghe thấy đi tìm mẹ liền dừng lại.

"Sao không đi nữa?"

"Bố ơi, con muốn chơi với bố mà."

"Mẹ còn đợi con nữa, đi thôi."

"Không mà không mà."

Mạt Mạt hết sức giãy khỏi tay Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm quỳ một chân xuống nhìn thẳng vào Mạt Mạt.

"Thế con có thể nói cho bố biết tại sao không gặp mẹ không?"

"Mẹ đánh con, đau lắm."

"Thế con đã làm gì?"

"Con không làm gì cả, mẹ tự nhiên đánh con."

"Mạt Mạt nói dối, bố sẽ giận đấy!"

"Bố không tin con."

"Được, vậy chúng ta đi tìm mẹ, chúng ta nói rõ ràng với nhau."

"Con không muốn."

"Mạt Mạt này, bố nói với con, nếu có hiểu lầm thì hãy nói rõ, nếu con thực sự phạm lỗi thì con phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình. Bố mẹ hy vọng con có thể trở thành một đứa bé dũng cảm thừa nhận những việc mình đã làm, chứ không phải dùng lời nói dối để đối phó với bố mẹ, bố mẹ rất yêu con, dù con có trở thành người như thế nào đi nữa, nhưng bố mẹ cũng cần chỉ ra lỗi sai của con và giúp con trở nên tốt hơn, con hiểu không nào, cục cưng?"

Mạt Mạt không dám ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm, chỉ có thể kéo vạt áo của Vương Sở Khâm.

"Bố... con sợ mẹ mắng con."

"Mẹ mắng con là vì con đã phạm lỗi, nếu lát nữa con có thể chủ động nhận lỗi với mẹ, bố nghĩ mẹ sẽ không giận nữa."

"Được rồi ạ."

Đến ký túc xá, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên ghế sofa xem điện thoại, bố con đi vào, cô hơi ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại làm bộ lạnh lùng.

"Mẹ..."

Mạt Mạt chạy bước nhỏ đến nắm lấy tay mẹ rồi nói thủ thỉ, đôi mắt to tròn long lanh, cảnh tượng này thực sự quá đáng yêu, ai nhìn thấy cũng không nhịn được bế đứa bé lên hôn vài cái.

Tôn Dĩnh Sa làm sao có thể nhịn được, nhưng nguyên tắc vẫn còn đó, chỉ có thể làm bộ nghiêm trang nhìn đứa bé.

"Mẹ ơi, Mạt Mạt biết lỗi rồi."

"Ừ?"

"Mạt Mạt không nên khóc lung tung mà không nói rõ ràng, rồi còn ném đồ nữa, xin lỗi mẹ."

Nước mắt cùng lời xin lỗi rơi xuống, bàn tay nhỏ lau trên mặt rồi nhìn mẹ với đôi mắt ngấn lệ.

"Biết lỗi sửa lỗi là bé ngoan, đúng không nào? Nếu chuyện đã xảy ra rồi thì chúng ta cùng nhau giải quyết, hôm nay mẹ giận là vì con không biết tại sao lại nổi giận khóc lung tung, mẹ thấy con khóc mẹ cũng không vui, mẹ sẽ đau lòng, con hiểu không?"

"Xin lỗi mẹ, Mạt Mạt biết lỗi rồi."

"Vậy chúng ta làm hòa nhé?"

"Vâng vâng."

Tôn Dĩnh Sa bế Mạt Mạt lên đặt lên đùi mình, lấy khăn lau mặt cho Mạt Mạt.

"Mạt Mạt, phạm lỗi là chuyện bình thường, bố mẹ cũng phạm lỗi, đừng sợ phạm lỗi, phạm lỗi rồi phải dám chịu trách nhiệm, con hiểu không?"

"Mẹ nói giống bố ghê."

"Đương nhiên rồi."

Vương Sở Khâm lấy từ tủ lạnh ra hai chai Yaourt, lén lút đi tới.

"Em xem chồng em này."

"Bố cẩn thận mẹ chê bố rồi đổi bố khác cho con đấy."

"Này!! Vương Mạt Mạt, con muốn đổi bố à?"

"Không ạ~ Con vì mẹ mà thôi."

"Được, vậy hai chai Yaourt này bố tự thưởng thức nhé."

"Á á á không được, mẹ ơi, xem bố kìa."

"Nhanh giữ bố lại! Vì Yaourt của chúng ta mà xông lên!"

Mẹ con một người giữ tay một người giật đồ uống, Vương Sở Khâm phối hợp với hai người lúc thì bế lên cao lúc thì đổi tay, cả nhà chơi đùa như vậy rất lâu, nghịch ngợm rất lâu.

"Vương Sở Khâm, anh ngốc nghếch quá."

"Em thì không ngốc nghếch chắc, lại dẫn con gái đến giành đồ à?"

"Chê em rồi à?"

"Không dám không dám."

Trên ghế sofa, Mạt Mạt ngồi trên đùi Vương Sở Khâm miệng nhỏ nhấm nháp Yaourt, Tôn Dĩnh Sa ngồi trong lòng Vương Sở Khâm vừa uống đồ uống vừa nặn mụn cho Vương Sở Khâm.

"Vợ..."

"Ừm?"

"Có thể đừng nặn nữa không, toàn là vết thâm rồi."

Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay nhỏ tinh nghịch của Tôn Dĩnh Sa rồi nhìn cô với vẻ mặt đáng thương.

"Êi này, sắp ra rồi, anh đừng động."

"Đau..."

"Nặn ra rồi sẽ không đau nữa."

Tôn Dĩnh Sa tiện tay lấy một tờ giấy trong hộp giấy rồi chăm chú nặn mụn cho Vương Sở Khâm, đứa bé trong lòng Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn bố mẹ rồi xuống đất tự chơi đồ chơi ở đó.

"Vợ ơi, con gái thấy đau lòng không nỡ nhìn nữa rồi."

"Con gái anh thấy đùi anh ngồi không thoải mái nên mới không thích."

Tôn Dĩnh Sa ngồi mỏi rồi, liền giơ chân ngồi lên đùi Vương Sở Khâm.

"Vợ à~ ưm~"

Tư thế này rất dễ ngửi thấy mùi sữa trên người Tôn Dĩnh Sa, anh vùi mặt vào ngực Tôn Dĩnh Sa.

"Vương Sở Khâm, mặt anh vẫn chưa lau sạch, áo em màu trắng đấy!"

"Anh muốn đánh dấu em khắp nơi."

"Anh là cún à? Còn muốn đánh dấu phân chia lãnh thổ à?"

"Hừ."

Đứa bé nghe thấy từ "cún" liền chạy đến.

"Mẹ ơi! Nhà mình muốn nuôi cún phải không?!"

"Hả?"

"Mẹ vừa nói cún."

"Không, mẹ đang giảng giải cho bố về tập tính sống của cún."

"Được rồi, con cũng muốn có cún con, các bạn khác đều có thú cưng."

Đứa bé bĩu môi, rồi ngồi xuống đất với vẻ mặt buồn bã.

"Mũi bố sẽ khó chịu, cục cưng, nên nhà mình không thể nuôi."

"Con biết rồi mẹ."

"Đừng buồn nữa cục cưng, mai bố sẽ mua thú cưng về cho con!"

"Thật không?"

"Thật."

"Á á á bố muôn năm!"

"Vương Sở Khâm, anh làm gì thế? Viêm mũi của anh sao bây giờ?"

"Yên tâm đi!"

Một ngày chiều hôm sau, mẹ con vừa ngủ dậy thì nghe thấy tiếng động bên ngoài.

"Mẹ ơi, bố chắc mua thú cưng về rồi, nhanh đi xem nào!"

"Ừm, đi thôi."

Mẹ con lần lượt ra cửa, thấy trên giá giày ở cửa có một cái bể lớn, Tôn Dĩnh Sa có một dự cảm không lành.

"Bố... thú cưng bố nói là rùa à?

"Bố mua những mười hai con đấy."

"Vương Sở Khâm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com