1 - ST.
" Sa Sa, Sa Sa... dậy nhanh nào. Con được nhận nuôi rồi. " Tiếng nói của người đàn ông được gọi là viện trưởng tại cô nhi viện tỉnh Hà Bắc vang lên, pha chút vui vẻ không thể giấu nhưng âm lượng vẫn đủ nhỏ chỉ để cô bé đang nằm ngủ trong góc phòng mơ màng tỉnh dậy.
" Ưm... có chuyện gì vậy ạ?.." Cô bé nằm vươn người dậy, hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền lại do cơn buồn ngủ vẫn còn đang đọng lại, đáp lại lời nói của người đàn ông một cách mơ hồ.
" Con được nhận nuôi rồi Sa Sa. " Người đàn ông kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, vừa nhắc vừa nhấc bổng cô bé đứng dậy, hai tay đưa lên xoa mặt cô bé cho tỉnh ngủ hơn.
" Thật sao ạ? Người đó là ai vậy ngài viện trưởng? "
Ông quay mặt nhìn ra cửa phòng, nhìn thấy vị tiên sinh vẫn đang đứng ở cửa liền ám chỉ cho cô bé nhìn theo.
" Con nhìn thấy người đàn ông đang đứng kia không? Chú ấy sau này sẽ trở thành ba của con đấy. Nào con ngoan, mau tỉnh táo rồi qua chào ba đi. "
Cô nhìn theo hướng ngài viện trưởng chỉ, thấy một người đàn ông cao ráo đang đứng tựa đầu vào thành tường, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt nâu hổ phách đang nhìn chằm chằm về phía mình. Viện trưởng dắt tay cô đi đến gần người đàn ông lạ mặt đó, cô bất giác núp sau người viện trưởng, trong lòng dấy lên một chút lo lắng " chú này trông đáng sợ quá.. "
" Sa Sa, đây là Vương Sở Khâm, là người sẽ trở thành gia đình của con. Nào, mau gọi ba đi. "
" B..ba..con là Tôn Dĩnh Sa.. "
Vương Sở Khâm nhìn đứa trẻ nhỏ bé bên dưới cao chưa bằng chân mình liền khuỵu gối xuống quan sát kĩ hơn. Một tay gã đưa lên đầu cô bé xoa nhẹ.
" Ngoan lắm. "
_______________________________
" a...ưm... "
Cô mơ màng tỉnh lại sau giấc mơ đó, giấc mơ nhắc về chuyện cô được một người đàn ông tên Vương Sở Khâm mang về từ cô nhi viện như thế nào. Một người đàn ông mà cô hàng ngày gọi là " ba " giờ đây đang ở trên thân cô, cật lực đưa đẩy hông để hành hạ cái miệng dưới của cô.
" Tỉnh rồi? "
" aa... ba...ba ơi...ch.. chậm thôi.. hức...A! "
Cô nhỏ giọng rên rỉ cầu xin như mèo, không thể nói lấy một câu hoàn chỉnh, giọng hơi khàn khàn do đã kêu một thời gian dài nhưng chẳng được người đàn ông chú ý tới. Toàn thân cô giờ đây chằng chịt những vết đỏ tím, không chỗ nào không có. Miệng hơi hé mở hít lấy từng ngụm không khí như cá mắc cạn, hai mắt lơ đãng mất đi tiêu cự. Phía dưới hạ thân cô dính đầy vết nước nhớp nháp, làm ướt cả một mảng giường lớn bên dưới nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy.
Gã cúi đầu xuống hôn lên một bên má của cô, từ từ trườn xuống cổ, rồi đến xương cụt, cuối cùng dừng lại trên bầu ngực đang nảy lên xuống.
Gã chẳng quan tâm nhiều đến thế.
Hai mắt gã dán chặt vào đầu nhũ đang cương cứng, xung quanh chằng chịt dấu vết mà gã để lại từ " màn dạo đầu " giờ đây trông như đang mời gọi gã để lại thêm thật nhiều dấu vết khác. Đầu gã cúi xuống cắn mạnh vào đầu nhũ, dùng răng kéo căng ra. Bên còn lại cũng không nhẹ nhàng là bao. Ngón tay gã cấu lên nhũ, lâu lâu dùng lực nắn đến nỗi đỏ ửng khiến cô đau đớn hét lên.
" ba...ba ơi... đau quá...A! con sai rồi, Đô Đô sai rồi...hức..ba ơi...ưm...đau.. aa.. "
" đau quá...Đô Đô đau quá.. hức, ba ơi.. của con đứt mất... sẽ đứt mất ba ơi.. "
Cô bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra khỏi người đàn ông này. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Hai tay cô bấu lên lưng gã cào loạn xạ, cố gắng đẩy gã ra xa nhưng không thành.
Đầu nhũ bị gã hành hạ khiến hạ thân cô chảy ra nhiều nước hơn, đau đớn bóp chặt lại không cho vật cứng bên trong chuyển động. Hai chân co quắp quanh eo gã, tựa như đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng cầu xin gã dừng lại.
Nghe tiếng đứa con gái nhỏ mà gã nâng niu hơn mười năm nay đang khóc nức nở, mọi hành động của gã đồng thời dừng lại. Buông bỏ nhũ hoa đỏ hỏn trong miệng, bàn tay phía bên kia đang bóp nắn cũng thả lỏng ra lưu luyến rời đi. Hai tay gã chống sang hai bên eo người dưới thân, ngẩng mặt đưa mắt nhìn cô.
" hức...con đau mà..con không muốn nữa hức..con ghét ba... " Cô vừa nói vừa sụt sịt mũi, bàn tay cô đưa lên lau đi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng, tay còn lại đặt lên ngực gã cố gắng đẩy ra.
Cô không hiểu. Rốt cuộc cô đã làm gì sai?
Làm cô từ chiều đến khi trời tối mịt vẫn không chịu dừng lại. Cả hôm nay rõ ràng cô chỉ đi dạo loanh quanh sảnh chờ công ty của gã. Biết gã gần đây bận rộn vì công việc, cô cố ý đi đến vào buổi trưa đợi gã tan họp sẽ cùng nhau đi ăn. Ấy vậy mà vừa đến đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
....
" Cô cậu có làm được không? Không làm được thì nghỉ việc hết đi! Đúng là vô dụng. Ban tuyển nhân sự tuyển về những thành phần gì thế không biết! Gọi tổ trưởng bên đó đến ngay cho tôi. "
Cô vừa bước vào đã nhận ra ngay đó là giọng của Lương Tĩnh Côn - phó tổng Vương Thành kiêm anh em tốt của Vương Sở Khâm.
Cô vừa đi đến vừa ngó nghiêng xung quanh xác nhận xung quanh xem có chuyện gì đang xảy ra. Mọi người nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa như một cọng rơm cứu vớt sự sống của bọn họ, còn đám nhân viên mới thì cảm thấy cô chán sống rồi.
Cô nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình. Bước chân của cô nhỏ, rất ít người nhận ra, nhưng những người đó đều giương ánh mắt đáng thương cầu cứu cô. Thấy vậy cũng không thể làm ngơ, cô liền đi đến gần Lương Tĩnh Côn nhỏ giọng nói: " Chú ơi.. chú đừng giận mọi người. Cuối năm bận rộn lắm, mọi người cũng đang rất cố gắng mà. "
Lương Tĩnh Côn nhìn thấy cô đến khuôn mặt dịu lại đôi chút. Đúng thật là, ai mà chịu đựng được khi thấy khuôn mặt đáng yêu này chứ.
" Sa Sa sao hôm nay đến không báo trước? Cháu qua phòng chờ ngồi một chút đi, lát nữa chú sẽ kêu người mang đồ ăn vặt qua cho cháu nhé? "
" Cháu không ăn đâu, lát nữa cháu cùng ba đi ăn trưa luôn. "
" Vậy cháu ngồi kia nhé. Ba cháu sắp xong việc rồi, sẽ xuống với cháu ngay thôi. "
Cô gật đầu, bước đến chỗ ghế sofa ngồi phịch xuống. Lương Tĩnh Côn thấy cô bé ngoan ngoãn ra ngoài ngồi thì mỉm cười, sau đó khuôn mặt nghiêm lại quay lại nhìn đám nhân viên.
" Trừ lương. Giải tán! "
Cô ngồi đó nhìn mọi người quay lại chỗ làm việc, nhìn lên đồng hộ treo tường thấy đã hơn 12 giờ trưa rồi mà vẫn chưa xong. Cô đi đến chỗ thang máy, bấm tầng cao nhất.
Thang máy vừa mở ra cô liền chạy ngay đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Vừa định đẩy cửa bước vào thì một người phụ nữ xuất hiện.
Tôn Dĩnh Sa nhìn cô, bên ngoài hình như cô còn đang mặc chiếc áo khoác mà sáng nay cô cất công chuẩn bị cho Vương Sở Khâm. Trong đầu đặt ra câu hỏi: " Người này là ai? Sao lại mặc áo của ba? Sao lại ở trong phòng ba? Làm cái quái gì thế? "
Người phụ nữ trước mặt như đọc được suy nghĩ của cô liền lúng túng giải thích " Tiểu.... Tiểu thư, không phải như cô nghĩ. Ban nãy tôi lỡ làm đổ ly cà phê lên người, Vương Tổng cho tôi mượn cái áo đến chiều sẽ trả ngay. Cô đừng lo!. "
Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt, định mở miệng đòi lại chiếc áo thì Vương Sở Khâm xuất hiện.
" Vương... Vương tổng. "
" Đi thay đồ đi, đừng làm chậm trễ cuộc họp. "
" V... vâng. "
" Ba! "
Cô nhìn thấy Vương Sở Khâm, tưởng rằng gã sẽ lấy lại chiếc áo. Không ngờ không những không lấy lại mà còn bảo người phụ nữ đó đi trước.
Được rồi, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được mối nguy hiểm. Cô sắp mất ba rồi.
Vương Sở Khâm nhìn thấy cô đứng đó nhìn chằm vào vào người phụ nữ kia, trong lòng không khỏi thích thú muốn trêu đùa. Nhưng nghĩ lại, mèo nhỏ đang tức giận, không dỗ dành đúng cách nhất định sẽ bị mèo cào.
" Đô Đô, đói chưa? Chúng ta đi ăn. "
" Người phụ nữ đó là ai? "
" Sao? "
" Con hỏi ba đấy, người phụ nữ đó là ai? Sao ba lại cho cô ta mượn áo chứ? Đó là của ba mà, ba đâu có tốt bụng đến vậy? Đó là mẹ tương lai của con à? Ba trả lời đi chứ! "
" Tôn Dĩnh Sa, chú ý lời nói của con. "
" Cô ấy làm đổ ly cà phê, ba cho mượn áo. Chỉ vậy thôi. Đừng làm loạn. Chú ý đến cả hình tượng của mình đi Tôn Dĩnh Sa. Còn giờ đói chưa? Đi ăn. "
" Ba đi mà ăn với cô ta! Con hết đói rồi. "
" Tôn Dĩnh Sa! "
" Con làm sao!? "
Tiếng cãi nhau qua lại vang vẳng khắp cả hành lang. Vương Sở Khâm nhìn cô con gái trước mặt không khỏi bực mình. Công việc nhiều đến nỗi mất một ngày mới giải quyết xong, vốn định về nhà đón cô con gái đi ăn, không ngờ cô bé lại đến tìm gã trước. Tâm trạng vừa tốt lên một chút thì lại trùng xuống vì giờ đây vẫn phải đứng ở công ty cãi nhau.
Con bé này đang trong độ tuổi nổi loạn, phải dạy dỗ thật nhẹ nhàng.
Anh thầm nghĩ.
" Hừ. Nếu như con không đến, chắc hai người đang dắt tay nhau đi khách sạn rồi phải không?
" Tôn Dĩnh Sa! Đừng có hỗn. "
" Sao? Con nói đúng à? Cô ta là mẹ kế của con phải không? Đăng ký kết hôn chưa? Chuẩn bị.. AH! "
Chưa kịp nói hết câu cô đã bị gã kéo đi. Bước vào trong thang máy, gã bấm liên tục vào nút số một. Chỉ chưa đầy hai phút, thang máy đã xuống đến nơi. Gã kéo cô ra khỏi sảnh trong sự ngạc nhiên của mọi người nhưng không ai dám lên tiếng.
Đi đến bãi đỗ xe, đứng trước chiếc Land Rover, gã kéo cô ngồi vào trong ghế phụ. Mặc kệ cô giãy giụa không nghe lời, anh phóng xe thẳng ra ngoài, đi trên con đường quen thuộc về tới nhà. Thật may vì hôm nay con đường này không có chiếc đèn đỏ nào, nếu có, anh nghĩ anh sẽ trực tiếp làm cô ngay trên xe mất.
" Buông con ra! Con ghét ba! Con không làm đâu. Ba đi mà tìm cô ta! "
Tôn Dĩnh Sa vừa dứt câu, mặt Vương Sở Khâm tối sầm lại. Gã kéo cô vào phòng ngủ của gã, thô bạo ném cô xuống giường, tay cởi bỏ chiếc áo ngoài vướng víu rồi bước đến gần cô.
" Đô Đô, nếu hôm nay con không nhận lỗi, đừng mong ba dừng lại. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com