Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - YM.


" Chỉ có vậy thôi mà hai người cãi nhau? " Vương Mạn Dục nhìn người đang ngồi khép nép bên đối diện, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực. Không biết nên mắng cho cô bé này một trận hay gọi Lâm Cao Viễn đứng ra hòa giải khuyên can giúp.

" Và cháu quyết định sang đây tạm trú để tránh mặt lão Vương nhà cháu? " Lâm Cao Viễn bước từ trong gian bếp ra, trên tay cầm thêm hai cốc nước cam đặt xuống bàn, đẩy một cốc sang cho người đối diện, cốc còn lại đặt cho người ngồi bên.

" .... "

Tôn Dĩnh Sa không nói nên lời, càng không có từ nào có thể dùng để thốt lên diễn tả tâm trạng của bản thân hai ngày qua.

Ngay từ lúc bị ba cô kéo về nhà, cô đã biết do bản thân làm quá lên, suy nghĩ có chút bốc đồng không chịu nghe giải thích, càng không chịu để ba cô dỗ dành nên mới thành ra như vậy. Nhưng không thể vì thế mà trong lúc " xử tội " ba cô lại đối xử thô bạo với cô như vậy được! Đã vậy còn làm cô tiểu cả ra giường chứ.. Mười tám tuổi đầu rồi, nhục không còn chỗ nào để giấu mặt nữa!!.

Thế là cô đã quyết định giận ngược lại, chạy qua nhà chị Mạn Dục của cô ở.

" .... thật đấy à? " Vương Mạn Dục nhìn người đối diện lặng im không lên tiếng, tức đã thừa nhận chuyện này là thật. Cô thở hắt ra một hơi, cầm cốc nước cam lên uống sạch, cố gắng tiêu hóa đống thông tin vừa rồi.

" Chị à, chị không hiểu đâu. Rõ ràng em muốn đòi lại cái áo đó, ba em biết nhưng lại bảo cô ta đi trước. Chị xem, rõ ràng là muốn chọc tức em! "

" Sa Sa, chú nói này. Ai mà giành nổi ba cháu từ tay cháu chứ? Với lại, cháu xem, cháu đi như vậy, không nói với ba cháu thì lát nữa tên này nhất định sẽ tìm chú đầu tiên. Rồi sau đó cháu biết sẽ thế nào không? Ba cháu sẽ... "

" Chôn chân ở đây luôn. " Không đợi Lâm Cao Viễn nói hết câu, Vương Mạn Dục đã nói phần còn lại.

Lâm Cao Viễn gật đầu đồng ý lời Vương Mạn Dục vừa nói. Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo vô cùng.

Tôn Dĩnh Sa nghe xong cũng không biết trả lời thế nào, nói trắng ra thì là không thể phản bác. Điều đó cũng có khả năng, hoặc Vương Sở Khâm sẽ trực tiếp xách cô về " xử tội " một lần nữa. Cô thầm oán trách trong lòng, biết về nhà chắc chắn sẽ bị làm thì ngay lúc ở công ty đã làm loạn một trận luôn cho rồi.

Bên Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục cũng không khá là bao.

Hoặc là hai người họ bây giờ chấp nhận cho cô bé ở tạm, lát nữa sẽ phải " miễn cưỡng " chấp nhận thêm một người nữa. Lâm Cao Viễn đã nghĩ ngay đến cảnh tối nay đã không được ôm ấp vợ tương lai, lại còn phải ngủ cùng thằng đực rựa khác. Mặt xưng mày xỉa không thể chấp nhận việc này.

Hoặc là...

" Lâm Cao Viễn, hay anh gọi người đánh anh ta đi. Như vậy anh ta sẽ không ở đây đâu. " Vương Mạn Dục nghiêng người về phía người bên cạnh, như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Miệng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy. Sa Sa của cô ở thì được, chứ còn anh ta thì..

" Dục, nếu chúng ta gặp trường hợp tương tự vậy có phải em cũng sẽ gọi người đánh chết anh không? " Lâm Cao Viễn nghe xong ý kiến của cô không ngạc nhiên là bao. Trong lòng thay vì lo lắng cho người anh em thì anh lại thầm nghĩ thật may mắn vì người mình nuôi từ bé là vợ chứ không phải con.

" Anh thật thông minh. "

" Em quá khen rồi. "

" Hai người đừng tán tỉnh qua lại nữa.. Mau thu nhận em tối nay đi!! " Tôn Dĩnh Sa nhìn cặp đôi trước mặt thì thầm qua lại, chắc chắn là đang tính kế. Chị Mạn Dục thì không nói, nhưng chú Cao Viễn nhìn thôi cũng biết đang tính kế ném cô về nhà không cho đến gần chị gái yêu quý của mình. Trên mặt không chút nào gọi là che giấu vẻ giận dỗi. Chỉ là một đêm thôi, sao mà khó khăn vậy chứ..

Nhìn đứa em của mình tội nghiệp như vậy cô cũng không còn cách nào khác, đành gọi người giúp việc đến dọn dẹp phòng nghỉ dành cho khách trong nhà. Tôn Dĩnh Sa biết mình đã thành công liền nở ra một nụ cười của kẻ chiến thắng, cả người nhảy lên ôm hôn lấy Vương Mạn Dục, không thèm để ý đến Lâm Cao Viễn vẫn đang ngồi trên ghế sofa mặt đen lại như đít nồi, tay cầm chiếc điện thoại chụp hình hai con người đang đứng ôm ấp nhau, bấm vào WeChat gửi cho người anh em tốt.

Eric đã gửi một ảnh.
Eric : dắt con gái cậu về ngay.

Hope : ?

Eric : đúng là ông bố tồi. Con gái đi đâu còn không biết.
Eric: liệu mà dắt về [ mặt phẫn nộ ]

Hope: huynh đệ, mau nghĩ cách đi, nếu không tối nay cả tôi và cậu sẽ nằm chung trên một chiếc giường.

Eric: chẳng phải cậu giỏi dỗ con gái lắm sao? Mau qua dỗ con bé về đi!

Hope: tôi gọi con bé không nghe.

Eric : tôi mặc kệ. Mau qua dắt về.

Hope : giúp tôi đi, cổ phần bên đối thủ của cậu tôi thay cậu giật về.

Eric : được thôi. Nhưng nói trước, rượu nhà tôi ủ nồng độ cao đấy.

Hope : huynh đệ tốt, bữa này tôi mời.
Hope đã chuyển khoản.

Eric đã nhận.
Eric : xem như cậu biết điều.

Hope : 👍.

Eric : đúng là cầm thú.

Hope : cậu đang nói cái người trói Vương Mạn Dục trong phòng tắm à?

Eric : ....
______________________________

Buổi tối ở Bắc Kinh vào lúc giao mùa sang đông đúng là có chút hanh khô rét buốt.

Vốn dĩ cả ba người đã chọn được địa điểm ăn tối, nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã bị cơn gió tát thẳng vào mặt. Ngay lập tức bệnh viêm xoang mũi của Lâm Cao Viễn đã tái phát. Anh đứng hắt xì liên tục, quay sang nhìn người bên cạnh.

" Hay là đặt đồ về đi? "

Hai người một cao một thấp nhìn nhau.
Vương Mạn Dục nhớ ra trong nhà vẫn còn đồ, có thể tự nấu được, ra ngoài rồi ngày mai chắc sẽ rước cơn sốt về. Đành gật đầu rồi nhanh chóng bước vào trong, tay cũng không quên kéo theo Tôn Dĩnh Sa đang đứng cạnh.

" Anh đừng đặt nhiều, trong nhà vẫn còn một ít. Để em xuống nấu là được. "

" Để anh làm cho. " Lâm Cao Viễn nghe vậy cũng gật đầu, nhanh chóng theo sau cô bước vào nhà.

Tôn Dĩnh Sa nhìn hai người họ, trong lòng có chút ghen tị. Nếu như cô không giận Vương Sở Khâm, có phải giờ đây cô đang được gã ôm vào lòng không?

Vừa nghĩ đến đó, Tôn Dĩnh Sa liền lắc đầu thật mạnh như đang cố đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô chống hai tay vào eo nhìn bọn họ, chu môi giận dỗi. Ma Kết không thể nhận thua, chỉ được phép thắng thôi!

Lâm Cao Viễn nhìn qua, thấy cô đứng đó hậm hực đi từng bước nhỏ, trong đầu không khỏi đắc thắng.

" Sao thế Sa Sa? Nhớ Vương Sở Khâm rồi à? "

" Chú nhớ thì có. Chắc chắn tối nay chú muốn tâm sự cùng ba cháu phải không?? "

" Đừng đấu khẩu nữa, mau vào phụ tôi một tay đi. " Vương Mạn Dục lên tiếng, nhìn hai người bọn họ,chẳng ai chịu nhường ai. Không thể tin được rằng bằng chừng này rồi vẫn còn muốn so đo thắng thua với nhau.

" Hứ. " Cả hai đồng thanh kêu lên, sau đó đầu mỗi người một phía.

Thật cứng đầu.

Đột nhiên Tôn Dĩnh Sa nghĩ ra một điều. Cô cười một cái, ngó nghiêng xung quanh, liếc thấy Lâm Cao Viễn đang không để ý rồi chạy tung tăng đến chỗ Mạn Dục đang đứng ở bếp. Hai chân cô kiễng lên, thì thầm to nhỏ vào tai người kia.

Sau khi nghe xong, tai Vương Mạn Dục trở nên đỏ cả một vùng. Cô không ngờ đứa em dễ thương của cô lại đưa ra lời đề nghị như vậy. Cái gì mà muốn tâm sự về chuyện người lớn chứ.. đúng là hết nói nổi.

" Chị ~ " Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay cô đung đưa, hai mắt lấp lánh hướng lên nhìn như đang mong chờ câu trả lời như ý muốn.

" Được rồi Sa Sa, em đúng là biết học hư rồi. " Vương Mạn Dục thở dài chấp nhận. Thực ra cô cũng muốn tâm sự, nhưng chẳng có ai có thể để cô tin tưởng mà kể hết. Không thì nhân dịp này vậy. Cho dù có nói thì uống say rồi sẽ quên ngay thôi.

Cô nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi nhìn sang Lâm Cao Viễn, hai chân bước đến gần anh. Cô nhướn người nói nhỏ, anh nghe rất rõ " Tối nay em muốn ăn riêng, anh đừng làm phiền" Lúc này anh mới nhìn sang nguyên nhân khiến vợ mình đuổi anh đi. Tôn Dĩnh Sa đang đứng tựa vào tủ lạnh, hai tay khoanh trước ngực, đầu lưỡi đẩy vòm má làm nổi lên một cục tròn, miệng hơi nhếch lên.

Chú Lâm có thấy không, chị ấy thiên vị cháu hơn chú nhiều - cô đắc thắng, cả câu nói như in hẳn lên khuôn mặt.

Được lắm Tôn Dĩnh Sa. Tối nay không chuốc cháu say mèm cho Vương Sở Khâm mang về xử thì chú theo họ vợ. - miệng anh hơi co giật, ánh mắt như muốn túm lấy cổ áo cô ném về Vương Thành.

Vương Mạn Dục nhìn hai người, lại im lặng thở dài một hơi. Một tay đưa lên vuốt má Lâm Cao Viễn, đặt lên cằm anh một nụ hôn. " Ngoan đi, tối nay muốn thế nào cũng được. "

Anh đảo mắt nhìn cô. Đầu hơi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn coi như đáp trả. Trong lòng thầm vui sướng, quả nhiên chỉ có vợ mới chiều được anh.

" Đi đi, em với Sa Sa lên phòng ăn. "

" Được, cần gì gọi anh nhé. "

.......

" Chị, em hỏi cái này được không? " Tôn Dĩnh Sa cầm cốc rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, họng đã hơi ngà ngà dính cơn say. Trong miệng cứ được một lúc lại nấc lên một tiếng.

" Ừm? " Vương Mạn Dục nhìn cô, người bắt đầu cảm thấy lâng lâng vì uống nhiều.

" Chị và chú Lâm quen nhau thế nào thế? ức.. Sao hai người được định ước sẵn hay vậy?.. "

Nghe câu hỏi của em gái, cô mới bắt đầu nhớ lại chuyện này. Hình như khi đó cô chỉ mới 6 tuổi, Lâm Cao Viễn thì đang ở độ tuổi 14.

Lúc đó hai nhà Vương - Lâm gặp mặt, mối quan hệ vô cùng tốt, ai nói chuyện cũng vui vẻ. Chỉ có duy nhất Lâm Cao Viễn là không cười lấy một lần, cậu trốn ngồi dưới tán cây lớn sau vườn nhà nghịch đất, còn cô thì lạc đường nên mới nhìn thấy anh.

Cuộc hôn nhân được sắp đặt từ bé không ai biết đến, bao gồm cả người trong cuộc, chỉ có duy nhất hai người đó là lão gia họ Lâm và lão phu nhân Vương. Vậy nên khi vẫn còn non nớt chưa hiểu chuyện gì, cô và anh đã trở thành " người nhà " - một danh nghĩa vô hình được hình thành chỉ hai đứa trẻ mới có thể nhận ra.

" Hai nhà quen nhau, lúc đó chị còn bé, không biết chuyện họ nói là gì nên không để tâm. Chỉ mải chơi với anh ấy, đến tối muộn cũng không muốn về. "

" Hai người cứ thế đến giờ luôn hả? Không gặp khó khăn gì sao? "

Có chứ. Nhiều là đằng khác. Anh ấy 18 tuổi mới biết chuyện hôn ước, tức giận vô cùng. Lúc đó còn chạy đi biệt tích mấy hôm liền không về, chị lo lắng đi tìm thì thấy anh ấy đang ở cùng một người khác. Định chạy ra kéo anh về thì anh lại vội bỏ đi. Lúc đó em biết chị nghĩ gì không? Anh ấy ghét chị rồi. Tối hôm sau anh ấy quay về nhà, chị cũng không tìm đến anh ấy nữa.

Cứ như thế, Lâm Cao Viễn và chị đã tự động cắt đứt cái danh nghĩa " người nhà " vô hình kia. Không chặn số, không liên lạc,.. cứ như vậy cho đến ngày sinh nhật 24 tuổi của anh.

Hôm đó mọi người cùng đến biệt thự nhà họ Lâm, tổ chức hoành tráng vô cùng. Chị cũng có mặt vào tối hôm đó, nhưng lại xuất hiện một cách không công khai. Mặc một chiếc áo đen ngắn tay, thêm một chiếc áo khoác ngoài và quần đùi rồi đi vào bằng cửa sau.

Vì tiệc được tổ chức ở tầng một và ngoài trời, chị đã thuận lợi đi lên sân thượng mà không ai phát hiện. Ban đầu, chị định bụng chỉ đến xem dạo này anh ấy thế nào thôi rồi sẽ đi ngay. Mặc dù có nghe mọi người nói rằng anh ấy đã tốt nghiệp và xếp hạng đầu ra cao nhất của một trường đại học có tiếng tại Trung Quốc, giờ đang bắt đầu tiếp quản sự nghiệp gia đình, khá thuận lợi. Nhưng chị vẫn muốn trực tiếp nhìn anh. Nếu như anh thật sự sống tốt, chị sẽ rời đi ngay thôi. Để anh mà bắt gặp ở đây, chắc ngại chết mất.

Nhưng đời không như là mơ, chị tìm kiếm xung quanh bên dưới vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Lúc này cũng đã muộn, khách cũng đã vãn đi nhiều so với lúc khai tiệc. Cứ nghĩ anh ấy đã về phòng nghỉ ngơi rồi, chị cũng định bỏ cuộc về nhà thì thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên chị từ đằng sau.

" Tiểu Ngư. " Lúc đó chị đột nhiên lạnh sống lưng, chậm rãi quay người lại xác nhận chủ của giọng nói này. Quả nhiên, là Lâm Cao Viễn.

" Có chứ. Lúc đó anh ấy không biết dỗ dành chị như bây giờ, chỉ biết làm khó chị, thế là chị im luôn. "

Em biết chuyện sau đó thế nào không? Thực ra chị cũng không rõ lắm. Chỉ mơ hồ nhớ rằng anh ấy đã hôn chị. Ban đầu khá nhẹ nhàng, chị không phản kháng. Chắc anh ấy nghĩ rằng chị đang ngầm cho phép nên kéo chị bước nhanh xuống phòng anh ấy, khóa trái cửa phòng lại rồi đè chị xuống giường.

Anh ấy bắt đầu hôn khắp khuôn mặt chị, hai tay cởi bỏ lớp áo ở thân trên, sau đó ôm chặt lấy chị. Lúc đó chị thậm chí còn nghe thấy tiếng nhịp tim anh ấy đang đập nhanh thế nào. Chị nghĩ đó là do rượu nên anh ấy không còn tỉnh táo nữa. Nghĩ anh nằm lên người chị ngủ rồi, hai tay đẩy anh ra thì phát hiện anh ôm chặt hơn, tiếng sụt sịt mũi của anh ấy ở bên tai chị cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Chị thầm nghĩ, có lẽ bệnh viêm xoang của anh lại tái phát rồi.

Không, thực ra đó là tiếng khóc của anh. Tiếng khóc nức nở sau bao năm không thể chế giấu được nữa khi nhìn thấy chị. Khi chị đẩy anh ra, anh đã cố tình ôm chặt lại.

" Tiểu Ngư, sao ngay cả trong mơ em cũng đẩy anh ra thế? Có phải em không thích anh nữa không.. Anh sai rồi, em đừng giận..đừng tránh mặt anh mà.."

" hộc... Tiểu Ngư, không phải nói thích anh nhất sao? Anh cũng thích Tiểu Ngư nhất... cực kì yêu Mạn Dục.. Có phải em vẫn giận anh không...ức. Anh sẽ giải thích..đừng đẩy anh mà.. anh sai rồi.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com