Chương 9
Sau khi đưa Tôn Dĩnh Sa về ký túc xá, Vương Sở Khâm vừa nghêu ngao hát vừa lấy quần áo vào phòng tắm.
Lương Tịnh Côn từ ngoài cửa hét vào: "Hát nhỏ thôi!"
Đáp lại anh ta là giọng hát đầy luyến láy của Vương Sở Khâm.
Tắm xong, Vương Sở Khâm thấy đơn đặt trái cây đã giao đến, liền xách túi trái cây vào nhà, Lương Tịnh Côn lật người nhìn anh.
"Cậu rửa trái cây làm gì đấy?" Rồi nhìn thấy táo trên bàn, "Đưa tôi một quả táo."
"Tự mà mua."
Lương Tịnh Côn nhìn thấy anh không biết từ đâu lại lôi ra một chiếc máy ép trái cây.
Vương Sở Khâm đặt nó lên bàn, cầm lấy hướng dẫn sử dụng đọc kỹ, sau đó cắm điện và bắt đầu ép nước.
"Cậu bị làm sao đấy? Tự nhiên giữa đêm lại ép nước?" Lương Tịnh Côn nghe tiếng máy chạy ầm ầm, hỏi.
"Anhkhông thấy rõ sao?"
"Không để mai ép được à?"
"Mai mới nghiên cứu thì không kịp để tặng."
Lại là để tặng cho Tôn Dĩnh Sa rồi.
Sau khi nghiên cứu xong, anh cầm bát và ôm quả bưởi đến vừa xem trận đấu vừa bóc vỏ.
"Chăm chút quá nhỉ, thiếu gia Sở Khâm."
Vương Sở Khâm mỉm cười gật đầu với anh ta.
Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm mang ly nước ép trái cây tình yêu của mình đến buổi tập.
Lợi dụng lúc Tôn Dĩnh Sa đang khởi động, anh đặt ly nước ép cạnh túi màu trắng của cô, Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh đầy thắc mắc.
"Nước ép bưởi đỏ và cam, bổ sung vitamin C. Sáng nay anh vừa ép đấy."
"Em uống ngay lúc còn tươi nhé, lát nữa anh sẽ quay lại lấy ly."
Nói xong, anh chạy vội đi.
Sau khi khởi động xong, Tôn Dĩnh Sa cầm ly nước ép lên.
Ly nước trông rất đẹp.
Cô nhìn ngắm, rồi mở nắp uống một ngụm, khá ngon.
Ở phía xa, Vương Sở Khâm nhìn thấy cô cúi đầu uống nước ép, hài lòng quay lại tiếp tục khởi động.
"Anh Sở Khâm, em cũng muốn uống." Lâm Thi Đống trêu chọc.
Vương Sở Khâm quay lại đấm vào vai cậu ta một cái.
Sau buổi tập sáng, họ tổ chức một cuộc họp chính thức thông báo rằng ngày mai cả đội sẽ lên đường đến Hải Nam để tập huấn, chuẩn bị cho giải Vô địch Bóng bàn Thế giới vào mùa xuân năm sau.
Buổi tối sau khi tập xong, Vương Sở Khâm lấy cớ đi lấy ly để tìm cô.
Tôn Dĩnh Sa vẫn đang tập thêm, anh dựng vali, đứng quan sát cô luyện tập.
Khi lau mồ hôi, cô phát hiện anh đang đứng bên cạnh.
"Ly ở trong túi." Cô vừa trả bóng vừa nói.
Anh không vội lấy ly, đợi cô tập xong hết bóng trong khay.
"Đã nói với anh là ly ở trong túi rồi mà." Tôn Dĩnh Sa vừa cất vợt vừa đi về phía anh.
"Mệt không?" Vương Sở Khâm theo sau.
"Cũng ổn."
Cất vợt xong, cô lấy ly từ trong túi đưa cho anh.
"Ngon không?"
"Cũng được."
"Ngon thì nói ngon, không ngon thì nói không ngon, 'cũng được' là sao, vậy tức là bình thường à?"
Tôn Dĩnh Sa ngán ngẩm: "Ngon, ngon, ngon, được chưa."
Vương Sở Khâm nở nụ cười mãn nguyện.
"Ngày mai ra sân bay đi cùng anh nhé."
"Không." Tôn Dĩnh Sa thu dọn túi, từ chối dứt khoát.
"Lỡ gặp phải mấy người hâm mộ cuồng thì sao?"
"Cả đống người ở đó cơ mà."
Vương Sở Khâm không cố thuyết phục cô nữa: "Anh đi cùng em cũng được."
"Đi thôi."
"Để anh đưa em về."
"Dừng. Em sắp 30 tuổi rồi, còn cần ai đưa đón nữa? Anh mau về thu dọn và nghỉ ngơi sớm đi."
Vương Sở Khâm thấy ở phía xa có Nhã Khả và Trần Mộng đang đợi cô.
"Vậy được, chúc ngủ ngon."
"Ừ."
Khi Tôn Dĩnh Sa đến gần.
"Chị Sa Sa, chuyện gì đây?" Nhã Khả tròn mắt nhìn.
"Thì như em thấy đấy."
"Á á á á á, có phải như em nghĩ không?"
"Em nghĩ gì cơ?"
"Là, là như thế này, thế này." Nhã Khả đưa hai ngón tay cái chạm vào nhau.
"Bây giờ chưa phải."
"Á á á á á á, em hiểu rồi."
Chưa kịp vui được hai giây, Nhã Khả đột nhiên nhớ ra.
"Chị Sa Sa, lần trước em ... xin lỗi chị, em không biết."
"Không liên quan đến em đâu."
"Xin lỗi chị."
"Thật sự không sao mà."
"Chị Mộng, sao chị không có phản ứng gì vậy?" Nhã Khả nhìn thấy Trần Mộng vẻ mặt điềm nhiên.
"Chị biết rồi, biết từ lâu rồi."
"Ơ, chị Sa Sa, sao chị lại nói với chị Mộng mà không nói với em?" Nhã Khả kéo tay Tôn Dĩnh Sa.
"Này, dừng lại, chuyện này thật ra không phải lỗi của Sa Sa đâu, là Vương Sở Khâm nói với chị đấy."
Tôn Dĩnh Sa dừng lại, chờ nghe tiếp.
"Cũng một thời gian rồi, lúc em bị thương, cậu ấy nhờ chị giúp mang canh đến cho em. Cậu ấy nói muốn theo đuổi em, nếu không thì làm sao chị lại giúp cậu ấy mang canh chứ."
Về đến ký túc xá, mỗi người về phòng riêng, Trần Mộng mới hỏi cô.
"Vậy bây giờ hai người đến đâu rồi?"
Tôn Dĩnh Sa cười tinh quái: "Cứ để anh ấy chờ thêm chút nữa."
"Không ngờ em cũng thuộc kiểu này." Trần Mộng chỉ cô cười.
"Ai bảo anh ấy từ chối em trước."
"Ủng hộ em." Nói xong, Trần Mộng giơ ngón cái khen ngợi.
Hôm sau, vừa đến sân bay, Vương Sở Khâm đã hí hửng đi theo Tôn Dĩnh Sa xuống xe.
Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ: "Anh đừng đi sát em như thế, có người đang chụp hình đấy."
"Đông người như thế này mà." Ý là không phải tại anh, chỉ là vì quá chật chội thôi.
Đã lâu rồi các fan mới thấy hai người tương tác với nhau, nhìn thấy họ vừa xuống xe đã nói chuyện nhỏ to, còn Vương Sở Khâm chỉ quanh quẩn trong phạm vi không quá một mét quanh Tôn Dĩnh Sa, khiến hai người lập tức leo lên hot search khi họ vừa lên máy bay.
Trên đường từ sân bay về khách sạn, Vương Sở Khâm mới có thời gian lướt điện thoại.
Ừm, bức này chụp đẹp đấy, lưu lại.
Xong, anh gửi bức ảnh vừa lưu cho Tôn Dĩnh Sa, hai người ngồi cách nhau hai hàng ghế nhắn tin qua WeChat.
[Hình ảnh]
[?]
"Có hợp không?"
[...]
Chọc cô xong, Vương Sở Khâm lại tự mình ngắm ảnh, không kiềm được mà cảm thán, thật là hợp nhau quá.
Buổi tập huấn diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng đến đêm Giao Thừa.
Buổi chiều sau khi tập xong, mọi người cùng nhau gói bánh chẻo.
Vương Sở Khâm vừa nặn bánh vừa đưa mắt khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy Tôn Dĩnh Sa.
Cô đang đứng giữa các sư phụ, được họ chỉ cách nêm gia vị cho nhân bánh.
Anh bước lại gần, cô vẫn đang chăm chú nếm thử.
"Tí nữa ăn xong, đi bắn pháo hoa với anh nhé?" Vương Sở Khâm ghé lại gần, thì thầm đủ để chỉ cô nghe thấy.
Cô vui vẻ trả lời: "Bắn pháo hoa à? Nhưng em vừa hẹn với mấy bạn gái rồi. Anh thử xem gia vị em nêm thế nào?"
Vương Sở Khâm có hơi hụt hẫng, nhưng vẫn lấy đũa thử một miếng.
"Ngon đấy."
"Tốt thì nói là tốt, không tốt thì nói là không tốt, sao lại nói ngon đấy, chẳng phải là tạm thôi sao?" Tôn Dĩnh Sa trêu lại bằng chính câu của anh.
"Ngon đấy nghĩa là ngon, vừa đủ ngon luôn."
Nhìn thấy anh bĩu môi, Tôn Dĩnh Sa bật cười.
"Tôn Dĩnh Sa, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt anh."
"Em đâu có, học từ anh mà."
Chuyện bắn pháo hoa, thật ra Tôn Dĩnh Sa đã hẹn với các bạn từ trước rồi.
Chưa đến Tết, mọi người đã mua pháo hoa, tính đến lúc đó sẽ ra biển chụp nhiều ảnh.
Cả hai đang nói chuyện thì có người gọi qua ăn cơm.
Ăn được một nửa, không biết ai đó bắt đầu mở nhạc.
Mọi người đã hơi ngà ngà say, biết Vương Sở Khâm hát hay nên mấy đàn em trong đội nhân cơ hội này muốn anh hát vài bài.
Vương Sở Khâm lắc đầu từ chối. Lúc này anh đang bận tâm, làm sao còn lòng dạ nào mà hát, từ chối mãi, mấy đàn em cũng thôi không ép nữa, tự mình hát.
Bài "Yêu Đơn Giản" vừa vang lên, Giai Giai hét lớn: "Ê ê, bài này không phải là bài của Sa Sa sao, Sa Sa, hát đi!"
Micro nhanh chóng chuyền đến tay Tôn Dĩnh Sa, cô không từ chối, cầm micro đứng dậy, nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu.
"Chẳng hiểu vì sao, em trở nên chủ động, nếu yêu một người, mọi thứ đều đáng để làm..."
"Em muốn lớn tiếng thổ lộ, không muốn rời xa anh."
Tôn Dĩnh Sa kéo dài âm cuối, hát đầy say mê, còn Vương Sở Khâm thì cứ nhìn cô đắm đuối.
Lâm Thi Đống thấy ánh mắt anh mê mẩn, liền quyết định thêm một bước: "Còn cái mic nào không? Em muốn hát cùng chị Sa!"
"Còn nhiều lắm!" Vừa dứt lời, micro đã chuyền tới.
Lâm Thi Đống nhét micro vào tay Vương Sở Khâm, đẩy anh đứng dậy: "Nào nào nào, anh Khâm, nào nào nào."
Các thành viên trong đội nam lập tức reo hò cổ vũ.
Vương Sở Khâm lúng túng đứng dậy, khi đến đoạn điệp khúc thì anh hòa vào.
"Anh muốn nắm tay em, không buông rời..."
"Tình yêu có thể nào giản đơn, không đớn đau..."
Giọng của Vương Sở Khâm qua micro hòa cùng giọng của Tôn Dĩnh Sa.
Lúc anh vừa vào nhịp, giọng của Tôn Dĩnh Sa khẽ run một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp.
Mọi người cùng vẫy tay theo nhịp, không khí vui vẻ không thể tả.
Hát xong, Vương Sở Khâm đỏ bừng tai ngồi xuống, ngay cả người chậm hiểu cũng cảm nhận được không khí ngượng ngùng giữa hai người.
"Anh Khâm, anh hát cao giọng chắc không đau họng chứ?" Lâm Thi Đống trêu chọc.
"Khụ khụ."
"Ha ha ha ha ha ha..."
Lâm Cao Viễn kéo ghế ngồi bên cạnh anh: "Cậu còn không tiến tới à? Đợi lâu thế rồi mà chẳng làm gì, người ta sẽ quên cậu mất thôi!"
Vương Sở Khâm xoa tai, cố gắng làm nguội nó, đầu óc vẫn đọng lại cảnh tượng vừa rồi.
Lâm Thi Đống vỗ vai anh: "Anh Khâm, giờ anh đưa chị Sa đi bắn pháo hoa đi."
Vương Sở Khâm liếc cậu ta với vẻ mặt "khỏi cần cậu nói": "Không được, cô ấy đã hẹn với người khác rồi."
"Oh."
Nhìn nhóm các cô gái đội nữ chuẩn bị ra biển, Vương Sở Khâm đứng lên, túm lấy cổ áo Lâm Thi Đống.
"Ê ê, anh Khâm..."
"Cậu đi bắn với tôi."
"Hả? Em á?"
"Mua rồi thì phải dùng."
Ra đến bờ biển, Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa và mấy cô gái đang vui vẻ cầm pháo sáng bắn tung tóe, ai nấy đều hào hứng.
Lâm Thi Đống ôm một túi pháo hoa, chọn chỗ đặt pháo.
Vương Sở Khâm ngồi bừa xuống một chỗ, thi thoảng lại liếc về phía Tôn Dĩnh Sa, thấy cô đang khoác vai chụp ảnh cùng mọi người.
Nhặt một cành cây, anh buồn chán vẽ lên cát một chữ "SYS", rồi thêm một chữ "WCQ" bên dưới, ngắm nghía một hồi, vẫn không hài lòng, liền vẽ thêm một trái tim bao quanh. Cuối cùng, anh lấy điện thoại ra, chụp lại bức hình trên cát.
Vương Sở Khâm vẫn ngồi ngắm bức ảnh.
"Lãng mạn thật đấy, thiếu gia Sở Khâm." Lưu Đinh Thạc cất tiếng từ phía sau.
Vương Sở Khâm "chậc" một tiếng: "Sao anh cũng ở đây?"
"Nếu không thì làm sao biết thiếu gia Sở Khâm lại có tâm hồn thiếu nữ như vậy."
"Biến đi."
"Sao không qua gọi người ta lại đây, khó thế sao?"
"Để cô ấy vui chơi thoải mái."
"Cậu chu đáo thật."
Lưu Đinh Thạc hét về phía Lâm Thi Đống đang đứng xa xa: "Bắn đi chứ! Đứng đơ ra làm gì?"
"Vậy em bắn đây nhé."
Lâm Thi Đống châm lửa xong liền chạy lại bên cạnh họ.
Phía đội nữ, do không đủ can đảm nên mấy cô chỉ mua loại pháo nhỏ, không hoành tráng bằng loại pháo mà Lâm Thi Đống đang bắn, mọi người đều nhìn về phía họ.
"Wow, pháo bên họ đẹp thật."
"Đúng thế."
"Năm sau chúng ta cũng mua loại đó."
...
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn pháo hoa rồi nhìn thấy Vương Sở Khâm đang ngồi dựa tay trên cát trong bóng tối.
Gió ở bờ biển rất lớn, khi bắn pháo xong gần hết, mọi người bảo nhau vào trong xem chương trình Gala Xuân và chơi bài.
"Mấy chị vào trước đi." Tôn Dĩnh Sa xoa xoa tay nói với các bạn.
"Em ở đây làm gì? Vào chơi trò Ma Sói đi."
Cô lắc đầu: "Em vào sau, muốn ngắm thêm chút nữa, bên kia vẫn còn người bắn pháo mà."
Tưởng rằng cô muốn xem pháo hoa, Tôn Minh Dương đành đồng ý: "Được rồi, vậy ngắm xong nhớ vào nhé, đừng để bị cảm lạnh đấy."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com