Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Kể từ khi tái ngộ với Vương Sở Khâm, dường như họ luôn vô tình gặp lại nhau. Rõ ràng suốt ba năm qua không chạm mặt lấy một lần.

"Hà Bắc chúng ta sẽ cử 5 vận động viên, 2 huấn luyện viên đi cùng, à đúng rồi, thêm cả bác sĩ La nữa." Chủ tịch Hiệp hội Bóng bàn Hà Bắc thông báo với Tôn Dĩnh Sa.

Các đội tuyển từ các tỉnh đều cử 5-8 tuyển thủ lên Bắc Kinh để tập huấn cùng đội tuyển quốc gia. Trên danh nghĩa là tập huấn, nhưng Tôn Dĩnh Sa thừa biết đây là dịp để tìm kiếm những nhân tố mới cho Giải trẻ Toàn quốc sắp tới.

"Nhìn thời gian này, chẳng phải mọi người đều phải ở lại Bắc Kinh ăn Tết sao?" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày.

"Đúng vậy, ăn Tết ở Bắc Kinh, nghe cũng không tệ mà." Vị lãnh đạo đối diện cười đáp.

Rời khỏi văn phòng cùng một huấn luyện viên khác, cả hai đều mang vẻ mặt khổ sở khi nhìn danh sách.

"Tôi và vợ đã lên kế hoạch đi chơi Tết, giờ thì tiêu tan hết rồi." Người đồng nghiệp than thở.
"Ăn Tết ở Bắc Kinh thì tốt gì chứ, chẳng phải bị nhốt cứng ở trung tâm huấn luyện sao." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi.

Huấn luyện viên Triệu ôm đầu, cười khổ: "Sớm muộn gì tôi cũng phải nghỉ hưu sớm cho xong."

"Thầy đừng có làm thế, để tôi một mình quản đám nhóc này thì tôi không chịu nổi đâu." Nhìn vào danh sách, Tôn Dĩnh Sa đã thấy đau đầu.

Ngoài hai cô bé là học trò chính của mình - Triệu Tiểu Vũ và Trần Giai Giai, ba cậu con trai còn lại đều là những trường hợp khó nhằn.

Ngay cả Triệu Tiểu Vũ dạo này phong độ cũng chẳng khá khẩm hơn. Nhưng điều cô thấy nhẹ nhõm nhất chính là lần này chỉ có các tỉnh cử vận động viên trẻ, không phải tập cùng đội tuyển quốc gia người lớn, nên sẽ không chạm mặt đồng đội cũ.

"Về đội thông báo cho chúng nó đi, chắc tụi nhỏ mừng lắm đây." Huấn luyện viên Triệu thu lại nét mặt khổ sở, nhanh chóng trở về phong thái nghiêm nghị thường ngày.

Gần trưa, khi đến nơi, xe dừng lại trước trụ sở tổng cục Thể thao, Tôn Dĩnh Sa và bác sĩ La là hai người xuống xe cuối cùng để giúp các vận động viên mang hành lý. Trong khi đó, huấn luyện viên Triệu đứng ở đầu xe, nghiêm mặt đọc một bài lên lớp để nhắc nhở 5 đứa trẻ.

Khi hành lý được mang xuống, bài giảng của huấn luyện viên Triệu cũng vừa kết thúc. Cả nhóm VĐV trẻ tươi cười chạy tới nhận hành lý của mình.

"Em đến nơi rồi." Tôn Dĩnh Sa nhắn tin cho Vương Mạn Dục.

Không thấy hồi âm ngay, cô cũng đoán được rằng bạn mình vẫn đang bận luyện tập. Thu lại điện thoại, cô chuẩn bị đẩy vali đi vào.

"Sa Sa." Giọng bác sĩ La gọi cô từ phía sau.
Thấy cô quay đầu lại, anh nói tiếp: "Qua đây một chút, tôi có chuyện muốn nói."

"Sao thế?" Tôn Dĩnh Sa chậm rãi bước đến.

Bác sĩ La nheo mắt, ánh nhìn chăm chú vào phía trước. Cô theo hướng nhìn của anh, thấy anh đang nhìn vài người trong nhóm vận động viên trẻ.
"Sao thế?" Cô lặp lại câu hỏi.

"Thật ra tôi định nói với cô từ lâu rồi. Cô có nhận ra dạo này Triệu Tiểu Vũ trạng thái không tốt lắm không?" Bác sĩ La nhìn về phía cô bé đang nhảy chân sáo chụp ảnh bằng điện thoại.

Quả thực, từ sau lần bị chấn thương tay năm ngoái, Triệu Tiểu Vũ vẫn chưa thể quay lại phong độ như trước. Các chiến thắng giờ đây đều cực kỳ vất vả, trong khi với trình độ trước đây của cô bé, việc vào đội tuyển quốc gia gần như là chuyện đương nhiên.

"Đúng, tôi cũng nhận ra. Chấn thương tay vẫn đang ảnh hưởng đến cô bé." Tôn Dĩnh Sa gật đầu.

Bác sĩ La lắc đầu: "Không phải vì chấn thương."

Tôn Dĩnh Sa thoáng ngạc nhiên, nhìn kỹ Triệu Tiểu Vũ nhưng không nhận ra điều gì khác. "Vậy là vì sao?"

Do trời lạnh, từ lúc xuống xe, cô đã đội mũ áo khoác. Bác sĩ La cúi xuống sát tai cô, nói qua lớp mũ: "Tôi nghi ngờ... cô bé không hề muốn vào đội tuyển quốc gia."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh đang nói gì vậy?"

"Cô Tôn! Bác sĩ La! Nhanh lên nào!" Nhóm vận động viên trẻ phía trước quay lại, huýt sáo, trêu đùa một cách hồn nhiên.

Chỉ lúc đó, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra khoảng cách giữa mình và bác sĩ La có phần hơi gần, cô liền lùi lại một bước. Bác sĩ La chỉ cười, không nói gì thêm.

"Ngô Địch, cậu vừa coi lời tôi như gió thoảng đúng không?" Huấn luyện viên Triệu đằng sau quát lên, mặt hầm hầm đá nhẹ vào cậu nhóc: "Mang cái thói xấu đó đến đây nữa là xong đời đấy!"

"Vào trong rồi nói tiếp, đi thôi." La Vũ nói khẽ rồi nhẹ nhàng đẩy Tôn Dĩnh Sa về phía trước.

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, trong đầu vẫn lởn vởn câu nói vừa rồi của La Vũ. "Không muốn vào đội tuyển quốc gia" là ý gì? Khi ngẩng đầu bước đi, cô bất ngờ chạm ánh mắt với Vương Sở Khâm, người đang đứng ở cửa nhà thi đấu bóng bàn.

Phía sau anh, dòng người bắt đầu lác đác xuất hiện, có vẻ vừa đúng giờ tan buổi tập. Thật quá trùng hợp.

Mấy ngày trước, Vương Sở Khâm nghe Lưu Đinh Thạc bảo rằng các tỉnh đội sẽ sớm lên Tổng cục Thể thao tập huấn, e rằng căng-tin sẽ rất đông đúc.
"Đầu To, ngày nào tôi cũng đến nhà cậu ăn trưa được không~?" Lưu Đinh Thạc uốn éo như con rắn nước, bám lấy anh.
"Ngày nào em cũng về nhà ăn trưa sao?" Vương Sở Khâm liếc anh một cái.
Lưu Đinh Thạc tức tối bỏ đi, để lại một câu đầy ẩn ý: "Lần trước Tôn Dĩnh Sa ở nhà cậu, cậu chẳng phải ngày nào cũng về ăn trưa sao?"

Lúc đó, anh không bận tâm lắm đến thời gian cụ thể các tỉnh đội đến, vì dù sao họ cũng sẽ không tập cùng nhóm người lớn. Nhưng sáng nay, khi nghe Vương Mạn Dục nói với Lâm Cao Viễn rằng trưa nay sẽ ăn cơm cùng Tôn Dĩnh Sa, anh mới biết cô là huấn luyện viên dẫn đội.

Vương Sở Khâm canh đúng giờ tan tập, vừa ra đến cửa thì thấy một chiếc xe khách dừng không xa. Xe mở cửa, từng người lần lượt bước xuống.

Một, hai, ba, bốn, năm... sáu...

Anh bật cười. Đúng là Tôn Dĩnh Sa thật. Cô vừa xuống xe đã bị gió lạnh thổi tạt vào mặt, liền nhăn nhó đội mũ áo khoác lông vũ lên. Sau đó, cô cùng đồng nghiệp bắt đầu lấy hành lý từ cốp xe.

Tất cả những gì xảy ra tiếp theo, từ hành động của cô và La Vũ cho đến tiếng trêu đùa của đám trẻ, anh đều nhìn thấy rõ.

Nghiến chặt hàm răng, ánh mắt anh nheo lại, chăm chú dõi theo cho đến khi cô quay sang nhìn thẳng vào anh.

"Đi thôi, đứng ngây ra đó làm gì?" Lúc này La Vũ đã bước đến bên cạnh cô. Anh thoáng liếc về phía cửa nhà thi đấu, ánh mắt chạm thoáng qua Vương Sở Khâm. "Thấy đồng đội cũ nên bối rối à?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu. "Không, chỉ là cảm thấy thật trùng hợp."

Nói xong, cả hai cùng đi theo nhóm vận động viên trẻ hướng về khu ký túc xá.

"Trưa nay em ăn cùng các học trò, chuyện ăn uống để tối tính nhé." Tôn Dĩnh Sa nhắn tin cho Vương Mạn Dục.

Nhận được tin, Vương Mạn Dục than vãn một hồi. Nhưng sau đó, Lâm Cao Viễn chỉ mỉm cười nắm tay cô bước xuống lầu. Ra đến cửa, họ gặp Vương Sở Khâm.

"Cậu đứng đây làm gì thế?" Lâm Cao Viễn hỏi. "Đi thôi, ăn trưa nào."

Vương Sở Khâm thu lại ánh mắt, hỏi đột ngột: "Chiều nay mấy tuyển thủ trẻ của các tỉnh đội có phải sẽ giành bàn tập với chúng ta không?"

"Hả?" Lâm Cao Viễn bị câu hỏi bất ngờ làm ngơ ngác.

"Đội các tỉnh đến cũng không nhiều, mỗi đội chỉ được luân phiên một bàn tập, thì giành giật cái gì." Vương Mạn Dục trả lời thay. "Sao thế, gặp lại người quen cũ à?"

Vương Sở Khâm không trả lời, chỉ lặng lẽ theo sau họ đến căng-tin.

Trưa hôm đó, Tôn Dĩnh Sa chẳng thể tìm được cơ hội hỏi lý do La Vũ vừa nhắc, vì cứ liên tục bị đám học trò cắt ngang bằng vô số câu hỏi. Đến chiều, khi cả nhóm tiến vào nhà thi đấu để chọn bàn tập, cô vẫn cố đi sát bên La Vũ để chớp cơ hội hỏi lại.

"Cô định chọc cười tôi đấy à? Sao cứ bám tôi như cái đuôi thế?" La Vũ cúi đầu nhìn cô, trêu chọc.

"Tôi đang gấp chết đây, mau nói cho tôi biết đi!" Tôn Dĩnh Sa cuống đến mức giậm chân.

Đúng lúc đó, huấn luyện viên Triệu từ đâu gọi La Vũ đi chỗ khác nói chuyện. Nhìn theo bóng anh, Tôn Dĩnh Sa bất lực đứng tại chỗ, muốn khóc không ra nước mắt.

"Cô Tôn, bắt đầu tập luôn được chứ ạ?" Triệu Tiểu Vũ cầm vợt đến hỏi.
"Ừ, em với Giai Giai đánh đôi đi." Tôn Dĩnh Sa thở dài. Có lẽ hôm nay không hỏi được gì rồi. "Chúng ta đến sớm, cứ tập trước đi."

Khoanh tay đứng bên lề, Tôn Dĩnh Sa chăm chú quan sát trận đấu của hai cô bé. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng cười khẩy từ bên cạnh. Nhìn sang, hóa ra là Ngô Địch – một học trò khác của mình – đang ngồi nghỉ và vừa mở chai nước uống.

Tôn Dĩnh Sa theo ánh mắt cậu nhìn qua, là trận đấu ở bàn tập bên cạnh. Đúng là chất lượng trận đấu không cao thật, nhưng cô lập tức thu lại ánh nhìn, lạnh lùng nói: "Người khác đánh thế nào không phải việc của em, lo mà thu lại ánh mắt của mình."

Ngô Địch giật mình trước giọng nói lạnh lùng ấy, liền ngoan ngoãn ngậm miệng, lẳng lặng uống nước.

Nhưng rồi, khi bên kia phát bóng trúng lưới, Ngô Địch không nhịn được mà phun cả nước ra ngoài.

Tôn Dĩnh Sa cúi xuống, mặt nghiêm lại: "Ngô Địch, em không nghe huấn luyện viên Triệu nhắc về quy tắc rồi sao?"

"Cô Tôn, tại mấy người đó... thật sự..." Cậu cố nhịn cười, cố giải thích.

"Im miệng." Tôn Dĩnh Sa nghiêm giọng ngắt lời. "Đừng để tôi phải giải quyết rắc rối em gây ra bên ngoài."

Vừa dứt lời, một quả bóng bàn bất ngờ bay trúng thái dương trái của cô. Cú đánh khá mạnh khiến cô chưa kịp kêu đau, đã nghe thấy tiếng cãi cọ ở bàn bên cạnh.

"Này, cậu có ý gì đấy hả?" Người vừa phát bóng trúng lưới cầm vợt bước qua hàng rào, tức giận hỏi.

Ngô Địch lập tức đặt chai nước xuống, đứng bật dậy, không chịu lép vế. "Sao? Không làm được lại muốn đánh cả huấn luyện viên bọn tôi à?"

Chắc cậu ta định nhắm vào Ngô Địch, cuối cùng lại đánh trúng mình. Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, bất lực nhìn tình hình. Thật ra bây giờ cô chỉ muốn lấy quả bóng vừa rồi mà ném vào đầu Ngô Địch một cái.

Cô đưa tay trái lên che thái dương, tay phải giơ ra chặn Ngô Địch lại. Mấy học trò còn lại cũng nhanh chóng đứng chắn giữa hai bên.

"Liên quan gì đến cậu?!" Người kia nóng nảy định xông tới.

Ngô Địch luồn tay qua đám đông, đẩy đối phương một cái: "Vậy cậu đánh người thì có tư cách gì?"

"Huấn luyện viên Triệu đâu rồi?" Tôn Dĩnh Sa đau đầu hỏi Triệu Tiểu Vũ đang cố can ngăn.

"Thầy với bác sĩ La vừa ra ngoài, hình như đi mua nước. Cô Tôn, để em gọi cho thầy ngay!" Giọng Triệu Tiểu Vũ run rẩy, gần như sắp khóc. Dù sao cô bé cũng chỉ mới 16 tuổi, lần đầu gặp cảnh thế này.

"Ra ngoài rồi gọi, đừng đứng đây." Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng an ủi, cố gắng trấn an cô bé.

Vương Sở Khâm giơ tay ra hiệu cho người đối diện dừng phát bóng, anh bị tiếng ồn trong sân vận động làm phiền. Quay đầu lại định xem nguồn gốc của âm thanh ở đâu, phát hiện mọi người xung quanh cũng đã dừng luyện tập, đồng loạt tìm kiếm nguyên nhân.

"Cậu hống hách cái gì chứ? Tôi thấy cậu cũng chỉ đang ở đội tỉnh thôi mà?" Người đối diện cũng vươn tay đẩy Ngô Địch một cái, rồi mỉa mai: "Sao, vì huấn luyện viên của cậu từng ở đội tuyển quốc gia mà giờ cậu có quyền kiêu ngạo à?"

Người kia liếc Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt đầy châm chọc. Tôn Dĩnh Sa bỗng có dự cảm chẳng lành, cảm giác như sắp nghe phải điều gì đó khó nghe.

"Giỏi thế thì sao lại giải nghệ?"

Quả nhiên.

"Cái quái gì thế? Cậu vừa nói gì đấy?" Vương Mạn Dục nghe câu đó xong liền ném vợt lên bàn, chuẩn bị tiến về phía Tôn Dĩnh Sa. Lâm Cao Viễn nhìn bộ dạng của cô mà sợ cô sẽ ra tay đánh người, vội vàng đi theo để ngăn lại.

"Cậu bị điên à?" Ngô Địch nghe xong câu đó lập tức đẩy người chắn giữa hai bên ra, túm ngay cổ áo của kẻ kia.

"Ý cậu là gì hả?" Mấy người khác trong đội Hà Bắc cũng bị lời nói này làm cho tức giận, có vẻ sẵn sàng lao vào đánh nhau.

Tôn Dĩnh Sa cảm giác như trời sắp sập, trong lòng chỉ cầu nguyện: Đừng động tay động chân, xin các vị!

Tôn Dĩnh Sa bất chấp cả cơn đau ở thái dương, cô hét lên: "Các cậu làm gì thế, mau kéo cậu ta ra đã rồi tính tiếp!" Những người khác vừa chửi thề vừa nghe lời cô, bắt đầu cố gắng tách Ngô Địch và kẻ kia ra. Lúc này, cô bỗng nhận ra mình đã bỏ quên một người – huấn luyện viên của đội đối thủ.

Cô vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm, chỉ thấy người đó đang khoanh tay đứng nhìn với vẻ thích thú.

Thôi xong, xem ra không trông cậy gì được rồi.

Đột nhiên, một quả bóng trắng bay vào giữa Ngô Địch và kẻ kia. Mọi người theo ánh mắt nhìn qua.

Vương Sở Khâm chống vợt lên bàn, lạnh lùng nói:

"Muốn tập thì tập, không tập thì cút hết đi."

Giọng anh lạnh lẽo đến bất ngờ, mang theo sự giận dữ.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, thấy Vương Sở Khâm mím môi, đôi mắt hơi híp lại. Cô biết anh thật sự đã nổi giận.

Bước chân của Vương Mạn Dục dừng lại, Lâm Cao Viễn cũng theo sát sau đó. Cả hai đều nhìn về phía Vương Sở Khâm.

Anh quét mắt nhìn qua Tôn Dĩnh Sa một cái, rồi chuyển ánh mắt sang hướng khác.

"Còn anh nữa," Vương Sở Khâm giơ tay phải, chỉ về phía huấn luyện viên đội đối thủ, "định đứng xem kịch mãi à?"

Khi huấn luyện viên Triệu và bác sĩ La xuất hiện ở cửa, họ phát hiện Ngô Địch vẫn đang túm cổ áo người kia.

"Ngô Địch, bỏ tay ra!" Huấn luyện viên Triệu nghiêm giọng.

Ánh mắt Vương Sở Khâm từ từ rời khỏi người huấn luyện viên kia, hướng về đội Hà Bắc.

"Cuối cùng các anh cũng đến rồi." Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm.

"Bác sĩ La, ban nãy bóng của đối phương đã đập vào thái dương của huấn luyện viên Tôn..." Triệu Tiểu Vũ bắt đầu sụt sịt, rõ ràng cô bé bị cảnh tượng đó dọa sợ.

"Ở đâu?" Bác sĩ La nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt rà soát từ trên xuống dưới.

"Thái dương bên trái, nhưng chuyện này không đáng lo bây giờ." Tôn Dĩnh Sa xua tay, sau đó quay qua hai người vừa bị kéo ra. Cô nói với Ngô Địch: "Cậu tự kể lại toàn bộ sự việc cho huấn luyện viên Triệu nghe."

"Còn túi đá của anh ở ngoài đúng không? Trong đó có đá lạnh chứ?" Cô hơi nghiêng đầu định ra cửa.

"Có, để tôi đi cùng cô..."

"Không cần, tôi tự làm được, anh lo mà dỗ mấy người này đi." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, chỉ về phía Triệu Tiểu Vũ, người đang rơm rớm nước mắt. Nếu cô bé vừa nãy nghe được lời người kia nói, có lẽ giờ cũng tức đỏ cả mắt như những người khác.

Khi Vương Sở Khâm bước ra ngoài, anh thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm ở cầu thang, một chiếc khăn trắng phủ lên mặt, cơ thể khẽ run lên.

Được rồi, cô thừa nhận, bản thân đã bị câu nói đó làm tổn thương.

"Giỏi thế thì sao lại giải nghệ?"

Dường như suốt ba năm qua, chưa từng có ai gắn việc cô giải nghệ với năng lực của cô. Trong mắt mọi người, cô là người giải nghệ khi đang ở đỉnh cao, khiến ai nấy chỉ biết tiếc nuối. Nhưng giờ đây, câu nói đó như giẫm mạnh lên đuôi của cô.

Cô cảm nhận có người ngồi xuống bên cạnh, tưởng là bác sĩ La, nên nói qua chiếc khăn:

"Tôi sẽ quay lại ngay, để tôi yên tĩnh một lát."

Vương Sở Khâm không nói gì, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, muốn kéo khăn ra.

"Anh làm gì thế? Tôi đã nói sẽ quay lại ngay mà!" Cô xoay người tránh.

"Là anh."

Giọng nói của Vương Sở Khâm vang lên, tay anh vẫn giữ lấy cổ tay cô. Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên, từ từ kéo chiếc khăn ra khỏi mặt.

Nước mắt trên gương mặt cô đã được chiếc khăn thấm hết, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe và cái mũi cũng đỏ ửng.

"Khóc cái gì?" Vương Sở Khâm nhìn vào thái dương cô, đã bắt đầu sưng đỏ.

"Bị bóng đập đau chết đi được." Cô bực bội đáp, nước mắt lại trào ra. "Đau muốn chết thì không được khóc à?"

Thấy bộ dạng cô như đang làm nũng, khóe miệng Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên.

"Còn cười! Thấy bạn gái cũ bị đập bóng vào người, anh sướng lắm hả?" Cô tức tối ném chiếc khăn vào người anh.

Đột nhiên có tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng xuống. Tôn Dĩnh Sa vốn đang khóc đến mức không kiềm chế được, giờ lại không có chỗ nào trốn. Vương Sở Khâm nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô, bật cười rồi kéo cô vào lòng.

Anh một tay ôm lấy lưng cô, tay kia đỡ sau đầu cô, áp mặt cô vào ngực mình.

"Ơ? Anh Khâm?"

Là giọng Lâm Thi Đống. Tôn Dĩnh Sa căng thẳng nắm chặt lấy góc áo của Vương Sở Khâm.

Cảm nhận được góc áo mình bị kéo, anh cúi xuống nhìn đầu cô, bật cười bất lực.

Giọng anh vang lên từ đỉnh đầu cô:

"Không có chuyện gì, mau đi đi."

"Người kia là..."

"Biến đi."

Người kia dần rời đi. Vương Sở Khâm cảm nhận cơ thể trong lòng mình vẫn khẽ run lên, anh nhẹ nhàng hỏi: "Đau đến thế sao?"

Tôn Dĩnh Sa quyết định lau nước mắt vào áo anh, giọng đầy hậm hực: "Đau chết đi được, anh thử xem thì biết!"

Vương Sở Khâm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Được rồi, đau thật, đau."

Ánh mắt anh hướng về bóng dáng vừa khuất ở cửa, sau đó thu lại, tiếp tục vỗ lưng cô, trong mắt lộ ra chút mãn nguyện.

---

"Làm sao mà mặt cậu nhăn nhó vậy?" Phàn Chấn Đông vừa lên lầu vừa thấy Lâm Thi Đống cau có.

"Anh Khâm đang ôm một cô gái trong lòng. Em chỉ hỏi cô ấy là ai mà anh ấy tỏ thái độ khó chịu, bảo em biến đi." Lâm Thi Đống vẫn băn khoăn không biết cô gái kia là ai.

Khoái Mạn vừa đi qua nghe được, bật cười.

"Cậu thất tình à?"

"Khoái Mạn, cậu nói cái gì? Tôi không phải đồng tính nhé." Lâm Thi Đống hét lên sau lưng cô.

"Đừng nghe cô ấy nói bậy, anh Đông! Cô ấy ghen ghét nên đặt điều thôi."

"Không phải, anh Đông, anh đừng đi vòng qua em thế chứ! Anh Đông!"

"Khoái Mạn, đợi xem lần sau tập đôi nam nữ tôi sẽ đập bóng vào mặt cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou