Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Mùa xuân đầu tiên khi Tôn Dĩnh Sa rời khỏi Bắc Kinh, Vương Sở Khâm bị Lưu Đinh Thạc kéo đi cùng nhóm bạn đến ngoại ô để bắn pháo hoa. Nhưng anh chẳng mấy hứng thú, chỉ lặng lẽ ngước nhìn những chùm pháo sáng rực rỡ trên bầu trời, lòng nhớ về những lần Tôn Dĩnh Sa từng nói muốn bắn pháo hoa trong những cái Tết trước ở Bắc Kinh. Vậy mà năm nào cũng không thực hiện được.

Tối hôm đó, trên đường Lưu Đinh Thạc lái xe đưa Vương Sở Khâm về, tuyết vẫn rơi nhẹ. Anh che ô bước xuống, đến dưới tòa nhà thì quay lại xếp ô, đúng lúc ấy, Lưu Đinh Thạc hạ cửa kính xe xuống, hỏi một câu đầy bất ngờ:
"Cậu nghĩ Tôn Dĩnh Sa có thể quay lại với cậu không?"

"Không thể đâu," Vương Sở Khâm trả lời, giọng đều đều.
"Cô ấy là Tôn Dĩnh Sa, cô ấy kiêu ngạo lắm. Một khi đã nói không quay đầu thì sẽ không quay đầu lại."

Đúng vậy, Tôn Dĩnh Sa chính là như thế. Một người đã quyết định rời đi mà không giải thích lý do thì cũng sẽ không trở lại mà không nói rõ nguyên nhân.

Sau này, Lưu Đinh Thạc biết được rằng Vương Sở Khâm đã gặp lại Tôn Dĩnh Sa ở Doha. Anh cứ ngỡ hai người sẽ nối lại tình xưa, nhưng thực tế lại là một mối quan hệ đầy căng thẳng, đối đầu.

"Hà tất phải thế chứ?" Lưu Đinh Thạc thở dài ngao ngán.

"Nhìn cô ấy sống vui vẻ như chẳng có chuyện gì, em thật sự rất tức giận."
Vương Sở Khâm gọi điện kể với Lưu Đinh Thạc về chuyện hôm nay gặp Tôn Dĩnh Sa, cả chuyện từ chối buổi phỏng vấn.

"Chẳng lẽ cậu không muốn cô ấy sống tốt?"

"Không phải, cô ấy sống tốt, em còn mừng hơn." Anh thở dài, ánh mắt dõi ra cảnh đêm yên ả của Doha từ phòng ký túc.
"Nhưng tại sao cô ấy lại có thể sống như chẳng có chuyện gì xảy ra chứ?"
Điều đó với anh thật bất công, vô cùng bất công.

"Trước buổi phỏng vấn hôm nay, em đã cãi nhau với cô ấy." Lưu Đinh Thạc vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói của Vương Sở Khâm.

"Cô ấy hình như có điều gì khó nói." Vương Sở Khâm trầm giọng, cảm xúc phảng phất sự u buồn.
"Nhưng tại sao không nói với em?!" Anh nói như một đứa trẻ, ngập tràn ấm ức.

"Hôm nay em cũng nặng lời với cô ấy."

"Cậu đã nói gì?" Lưu Đinh Thạc chờ anh kể tiếp.

Vương Sở Khâm nhìn cánh cửa phòng phỏng vấn đóng chặt. Tôn Dĩnh Sa đang phỏng vấn Phàn Chấn Đông bên trong, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười. Anh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào gấu quần của mình.

"Em nói cô ấy đã hủy hoại cuộc đời em, khiến cuộc đời em rối tung lên."

Lưu Đinh Thạc không khỏi nể phục sự thẳng thắn của anh.

"Nhưng em đâu có nói sai..."

Ngày Tôn Dĩnh Sa rời khỏi Bắc Kinh, Vương Sở Khâm phát hiện mình đã bị chặn trên tất cả các phương thức liên lạc. Anh biết cô không thích bị quấy rầy, nhưng một thời gian dài sau đó, anh vẫn mượn điện thoại người khác gọi cho cô.

Lần nào cũng bị từ chối.

Tháng đầu tiên cô rời đi, Vương Sở Khâm bị Lưu Đinh Thạc kéo đi uống rượu. Trong cơn say, anh mượn điện thoại của một người lạ ở bàn bên và bấm số điện thoại đã thuộc nằm lòng kia.

Điện thoại không bị từ chối như mọi lần, nhưng đầu bên kia cũng không nói gì. Anh cũng im lặng. Hai bên chỉ còn lại tiếng điện tín kéo dài qua khoảng cách.

"Rốt cuộc, chúng ta vì sao mà chia tay?"

Anh lặp đi lặp lại câu hỏi ấy, chỉ muốn biết một lý do.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng.

"Em không nói với anh lý do, thì anh chỉ có thể ghét chính mình thôi."
Nước mắt anh rơi từng giọt lớn.
"Anh sẽ nghĩ mình là một kẻ đáng bị bỏ rơi."

Đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng.

Vương Sở Khâm cúp máy, trả điện thoại lại cho người lạ rồi gục đầu xuống bàn, lặng lẽ khóc.
Từ đó, anh không bao giờ chủ động liên lạc với Tôn Dĩnh Sa nữa.

"Tối nay em đã hôn cô ấy, nhưng lại đẩy cô ấy ra. Anh nói xem, em có phải là đồ khốn không?"
Người anh vẫn còn ướt đẫm, giọng nói vang lên qua điện thoại.

"Cái quái gì? Cậu ghê gớm thế à?" Lưu Đinh Thạc hét lên.
"Nhưng mà cậu là lưu manh à? Đã hôn người ta lại còn đẩy ra?"

Vương Sở Khâm cúi đầu, nước từ tóc nhỏ giọt xuống sàn.
"Em chỉ là bỗng nhận ra, em thật sự có thể tha thứ cho Tôn Dĩnh Sa dễ dàng như vậy sao? Và em lấy tư cách gì để hôn cô ấy?"

"Bạn trai cũ?" Lưu Đinh Thạc trả lời thay anh.

"Em nghĩ rồi, em sẽ làm bạn với cô ấy."

"Cậu có bị sao không đấy?" Lưu Đinh Thạc tức muốn chạy đến ký túc xá của Vương Sở Khâm để tát anh một cái.

"Không nói nữa, em thấy cô ấy vừa từ căng-tin đi ra rồi."

---

"Tôn Dĩnh Sa, anh đã yêu em rất nhiều năm."

Tôn Dĩnh Sa quay lưng về phía nhóm người đang đốt pháo hoa, vùi mặt vào khăn quàng cổ và khóc nức nở.
"Anh đã nghĩ rất lâu rồi," Vương Sở Khâm xoay người tiến gần cô hơn.
"Tại sao anh lại dễ dàng tha thứ cho em như vậy? Đối với em, anh luôn chẳng có nguyên tắc gì cả."

Anh ngừng lại, hít một hơi thật sâu:
"Anh sẽ không bận lòng về lý do tại sao em rời bỏ anh nữa. Điều anh muốn là cùng em đi hết quãng đời còn lại."
"Chúng ta không thể lãng phí thời gian thêm nữa, Sa Sa. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau ba năm rồi."
"Lẽ ra, chúng ta không nên như thế này."
"Chúng ta đừng làm bạn nữa. Anh sai rồi."

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được vòng tay Vương Sở Khâm ôm lấy mình từ phía trước. Cô không hề kháng cự.
"Sa Sa, em có thể yêu anh mãi được không?"

Người trong vòng tay anh khẽ gật đầu. Vương Sở Khâm bật cười, những giọt nước mắt đọng trong đôi mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng nâng mặt cô ra khỏi chiếc khăn quàng cổ, dùng ngón tay lau khô nước mắt trên má cô.
"Bánh đậu nhỏ giờ thành bánh đậu mít ướt mất rồi."

Tôn Dĩnh Sa bật cười, lườm anh một cái:
"Đã ba mươi tuổi đầu rồi mà chẳng ra dáng người lớn chút nào."
"Trước mặt em, anh mãi chẳng ra dáng người lớn được." Vương Sở Khâm véo nhẹ má cô.

"Cô Tôn!" Giọng gọi lớn của Triệu Tiểu Vũ từ phía sau làm Tôn Dĩnh Sa giật mình. Cô vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay của Vương Sở Khâm, cố tỏ vẻ tự nhiên quay về phía Triệu Tiểu Vũ.

Cảm giác ấm áp trong vòng tay bỗng chốc biến mất. Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa đang quay lại phía mình, lòng không khỏi tự hỏi: "Anh không đáng để em công khai sao?"

"Cô Tôn! Chúng ta chụp chung một tấm ảnh đi!" Triệu Tiểu Vũ vẫy tay hào hứng.

"Đến đây!" Tôn Dĩnh Sa chạy về phía nhóm người đằng trước, vừa chạy vừa quay đầu nhìn Vương Sở Khâm:
"Anh không qua sao?"

Vương Sở Khâm bĩu môi, chậm rãi bước theo cô.

"Ơ? cô Tôn, mắt cô sao đỏ thế?" Trần Giai Giai tò mò tiến gần lại quan sát.

"Khói pháo hoa bay vào mắt tôi thôi." Tôn Dĩnh Sa trả lời ngay mà không cần nghĩ.

"Thầy Vương, thầy giúp đội Hà Bắc chúng em chụp một tấm ảnh nhé?" Triệu Tiểu Vũ đưa điện thoại của mình cho anh.

Vương Sở Khâm gật đầu đồng ý.

"Cô Tôn đứng cạnh bâc sĩ La nhé." Ngô Địch bắt đầu khởi xướng, tựa như một người lớn ra dáng đạo diễn sắp xếp mọi người.

Vương Sở Khâm đứng một bên, mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy. Còn Tôn Dĩnh Sa thì chỉ muốn đá Ngô Địch một cú. Cô khẽ liếc nhìn Vương Sở Khâm với vẻ đầy lo lắng. Nụ cười ấy, cô quen quá rồi, kiểu như anh đang ủ mưu lớn vậy.

"Cô Tôn nhà các em có bạn trai rồi, thế này không ổn đâu."

Câu nói bất ngờ của Vương Sở Khâm khiến tất cả mọi người sững sờ, kể cả Lưu Đinh Thạc đứng cạnh anh cũng tròn mắt nhìn.

Tôn Dĩnh Sa không thể ngờ Vương Sở Khâm lại chơi lớn như vậy. Cô liếc nhìn La Vũ, bối rối không biết phải mở lời thế nào.

"Ai cơ?" Ngô Địch lên tiếng, như thể vừa bỏ lỡ một chuyện động trời.

Vương Sở Khâm giơ tay trái lên, chỉ vào chính mình, ánh mắt nhìn chằm chằm La Vũ:
"Tôi."

"Ôi trời! Hai người tái hợp khi nào vậy?" Lưu Đinh Thạc hét toáng lên.

Câu nói ấy quá nhiều thông tin cần phải xử lý. Tái hợp? Hai người từng yêu nhau sao?

"Bảo sao cô Tôn cứ không chịu giúp bọn em xin chữ ký của thầy!" Trần Giai Giai phản ứng đầu tiên.
"Hóa ra khi đó hai người đang giận dỗi nhau!"

"A a a a a! Trời ơi! Cô Tôn, sao cô không nói gì với bọn em cả!" Triệu Tiểu Vũ bắt đầu hét lên đầy kích động.

Huấn luyện viên Triệu nhận ra sự bối rối của Tôn Dĩnh Sa, liền nghiêm mặt:
"Muốn chụp ảnh thì mau chụp đi."

Mọi người lúc này mới dần lấy lại bình tĩnh.

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng không đứng cạnh La Vũ để chụp ảnh. Cô chọn đứng giữa hai cô gái ở hàng đầu.

Chụp xong, Vương Sở Khâm rất hài lòng. Anh mỉm cười thật lòng khi trả điện thoại lại cho Triệu Tiểu Vũ.

Sau khi đốt pháo hoa xong và quay về, khi Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị xuống xe, Vương Sở Khâm bất ngờ nắm lấy cánh tay cô. Triệu Tiểu Vũ và Trần Giai Giai lập tức nhận ra tình hình, vô cùng tinh ý mà tự giác nhảy khỏi xe.

"Cô Tôn, giao thừa vui vẻ nhé! Mai gặp lại!" Cả hai vừa vẫy tay vừa cười lớn ngoài xe.

Tôn Dĩnh Sa giơ ngón tay chỉ vào họ, cười nhạt:
"Cứ đợi đấy, mai sẽ xử lý các em."

Vương Sở Khâm nhìn cô như thế, bỗng bật cười. Anh im lặng, chỉ chăm chú nhìn cô.

"Anh có thể đừng nhìn em cười như vậy không? Nhìn phát sợ." Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ khó chịu.

"Chỉ là anh cảm thấy cuối cùng cũng có thể nhìn em mà mỉm cười một cách đường hoàng." Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, khẽ nói: "Tốt thật."

Tôn Dĩnh Sa cúi xuống nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau, cảm thấy khoảnh khắc này thực sự không chân thực chút nào.

"Giống như đang mơ vậy." Cô thì thầm, khẽ siết chặt tay anh.

Vương Sở Khâm nghiêng người lại gần cô, nhoẻn miệng cười:
"Đây không phải mơ đâu, bánh đậu nhỏ."

Câu nói ấy khiến Vương Sở Khâm thỏa mãn cả một lúc lâu. Cuối cùng anh cũng có thể gọi cô như vậy. Bánh đậu nhỏ, bánh đậu nhỏ của anh, đã trở về rồi.

"Hê hê hê."

"Anh đang cười gì thế?" Tôn Dĩnh Sa bắt đầu nghi ngờ trạng thái tinh thần của anh.

Vương Sở Khâm véo má cô, cười gian:
"Tối nay qua chỗ anh ở không?" Anh ngừng lại một chút, rồi bổ sung: "Hoặc sau này, qua ở với anh luôn đi."

Tôn Dĩnh Sa như bị đụng trúng điểm nhạy cảm, lập tức xù lông:
"Tất nhiên là không rồi! Em đang làm việc mà!"

Vương Sở Khâm mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô:
"Được rồi, được rồi, anh biết rồi."

"Em phải về ký túc xá nhanh thôi, không thì bọn họ lại không chịu ngủ sớm." Tôn Dĩnh Sa giơ bàn tay đang bị anh nắm lên lắc lắc.

"Được." Vương Sở Khâm từ tốn buông tay.

Xuống xe, Tôn Dĩnh Sa đứng trước xe, tươi cười vẫy tay chào anh. Vương Sở Khâm cũng vẫy tay, ra hiệu rằng anh sẽ đứng đây nhìn cô đi vào.

Cô mỉm cười, quay người bước về phía ký túc xá. Đi được vài bước, cô bất ngờ quay lại.

Vương Sở Khâm liếc nhìn xung quanh xe, tưởng rằng cô để quên thứ gì đó.

"Cộc cộc." Tiếng gõ vào cửa sổ ghế lái khiến anh hạ kính xuống. Anh nhìn cô, định hỏi:
"Em để quên cái gì..."

Câu nói chưa dứt, anh đã khựng lại.

Tôn Dĩnh Sa nhón chân, mỉm cười, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Cô nhìn anh, cười tươi:
"Ở Doha anh hôn em, giờ em hôn lại."

Vương Sở Khâm bất ngờ đỏ mặt! Anh cười ngại ngùng, không ngờ lại bị cô làm cho rung động.

Trời ơi, bị bánh đậu nhỏ xoay như dế thật rồi!

Tôn Dĩnh Sa lùi lại vài bước, vẫy tay chào anh, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.

"Anh Khâm, mai gặp lại nhé."

"Trời ơi, cô ấy gọi mình là anh Khâm!" Vương Sở Khâm không chịu nổi nữa. Anh tháo dây an toàn, mở cửa xe, xuống xe, và đóng cửa lại.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh đi nhanh về phía mình, cứ ngỡ anh đang muốn gây sự:
"Anh định làm gì vậy?"

Câu hỏi chưa dứt, cô đã bị anh kéo vào lòng.

"Anh mau vào xe đi, bên ngoài lạnh lắm." Vì lái xe mà Vương Sở Khâm chỉ mặc một chiếc áo len, áo khoác đã treo trên ghế ngồi.

"Ôm một cái thôi." Giọng nói của anh vang lên từ trên đỉnh đầu cô.

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cũng vòng tay ôm chặt lấy anh. Mùi hương trên áo anh bao năm vẫn không đổi.

"Mai gặp lại."
"Mai gặp, bánh đậu nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou