2.
Tôn Dĩnh Sa ngồi tại chỗ, lần thứ ba tức giận đá vào chân bàn, trong lòng âm thầm mắng: "Phiền chết đi được, bạn trai cũ đều đáng ghét!"
Trong đầu cô vẫn vang vọng câu hỏi vừa rồi của Vương Sở Khâm: "Vậy em dựa vào đâu mà ba năm qua vẫn có thể thản nhiên đến thế?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, nhất thời không biết phải nói gì. Cô há miệng định phản bác, nhưng lời đến miệng rồi lại nghẹn lại, vì dù sao cũng là cô chủ động chia tay.
Lúc này, bạn tập của Vương Sở Khâm bước vào, nhìn thấy cô liền ngạc nhiên kêu lên:
"Chị Sa Sa!"
Bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người bị phá vỡ.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười gật đầu, còn Vương Sở Khâm liếc nhìn cô một cái, rồi chậm rãi đi đến vị trí phát bóng:
"Dù sao ý tôi cũng vậy, em không cần phải đến tìm tôi nữa."
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh, cảm thấy bất lực, mệt mỏi, cuối cùng chỉ thở dài một hơi thật khẽ.
"Lên nào, phát bóng!"
Đằng sau, Vương Sở Khâm đã bắt đầu cùng bạn tập luyện phát bóng.
"Sa Sa, các vòng loại bơi lội sắp bắt đầu rồi, đi đến khu chờ phỏng vấn thôi." Một đồng nghiệp đi cùng lên tiếng nhắc, đồng thời đứng dậy thu dọn dụng cụ.
"Dạ, chị Chu." Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô cũng đứng lên thu dọn micro và thiết bị thu âm.
"Sa Sa, em vừa qua khu vực bóng bàn rồi, đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Họ chắc cũng sẽ trống thời gian nhỉ?" Chị Chu đã thu dọn xong, đứng đó đợi cô.
Tôn Dĩnh Sa bước theo, cười nói:
"Thật ra em có một ý tưởng mới, chắc chắn sẽ thú vị hơn việc phỏng vấn từng người riêng lẻ."
"Ồ? Ý tưởng gì thế?" Chị Chu đầy hứng thú.
"Ngày thi đấu môn bóng bàn kết thúc cũng trùng với thời điểm một số môn mũi nhọn của chúng ta giành huy chương vàng. Em nghĩ mình có thể chọn một nam và một nữ vận động viên từ mỗi môn, sau đó tổ chức một buổi phỏng vấn chung." Tôn Dĩnh Sa cười tươi rói, ánh mắt đầy sự hứng khởi. Thật ra ngay từ đầu, khi biết mình được giao phụ trách phỏng vấn đội bóng bàn, cô đã có kế hoạch này, chỉ là không ngờ Vương Sở Khâm lại từ chối phỏng vấn.
Nhưng giờ thì sao cũng được, dù sao cũng chẳng phỏng vấn nổi anh.
Cứ thế đi, hihi!
"Ý tưởng này hay đấy, nhưng mà em phải trao đổi với từng liên đoàn thể thao, không đơn giản đâu." Chị Chu nhắc nhở về trở ngại lớn nhất.
"Em nghĩ thế này, chị vốn phụ trách phỏng vấn bên môn bơi lội, anh Lý thì bên nhảy cầu, hay là chị trao đổi trước với bên Hiệp hội bơi lội, em sẽ làm việc với Hiệp hội bóng bàn. Ba chúng ta có thể phối hợp để tổ chức." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa tự tán thưởng sự thông minh của mình.
"Nhưng sao giờ em mới nói ra ý tưởng này? Thay đổi hình thức phỏng vấn cần phải viết báo cáo gửi lên trên phê duyệt." Chị Chu lắc đầu tiếc nuối.
Không phải vì không ngờ Vương Sở Khâm lại khó chịu đến vậy sao!
"Vậy nhờ chị Chu báo cáo trước xem có khả thi không ạ!" Tôn Dĩnh Sa cười ngọt ngào.
"Được thôi, nhưng không đảm bảo sẽ được duyệt đâu nhé." Chị Chu cảnh báo trước.
Các vòng loại bơi lội kết thúc nhanh chóng. Tại khu vực chờ phỏng vấn, các vận động viên đi qua đi lại, cơ bắp săn chắc, đôi chân dài miên man, khiến Tôn Dĩnh Sa không thể rời mắt.
"Đội bơi lội đúng là quá sướng mà!" Chị Chu thở dài cảm thán. "Nhìn xem, Sa Sa còn ngây người ra rồi kìa."
"Á! Chị Chu, mic vẫn chưa tắt!" Tôn Dĩnh Sa hít một hơi lạnh, không biết nên bịt miệng chị Chu hay bịt miệng mình.
Chỉ vài giờ sau, các từ khóa bắt đầu phủ kín mạng xã hội:
#SaSaNgâyNgười
#ĐộiBơiLộiĐúngLàSướng
#MicChưaTắt
#TônDĩnhSaLạiNgắmTraiĐẹpBịBắtGặp
"Cười chết mất, em xem này!"
Trong căng-tin, Lý Nhã Khả cầm điện thoại của Vương Mạn Dục, vừa xem vừa bật cười.
"Con nhóc này giải nghệ xong ăn uống tốt ghê!" Vương Mạn Dục tức tối nói, rồi thêm vào: "Nhìn chúng ta ở đội bóng bàn mà xem, làm sao so nổi với đội bơi lội chứ!"
"Vương Mạn Dục, hơi quá đáng rồi đó." Đây là lần thứ hai trong ngày Phàn Chấn Đông lặp lại câu này. Anh bê khay cơm đi ngang qua đúng lúc nghe thấy câu chuyện.
"Có gì mà không bằng được đội bơi lội chứ?" Vương Sở Khâm phía sau hỏi lại. "Lâm Cao Viễn mà nghe được chắc chắn không đồng ý đâu."
"Thôi, tôi có nói gì đâu mà!" Lâm Cao Viễn vội vàng xua tay phủ nhận.
Vương Mạn Dục nhún vai, nói tiếp:
"Mấy người cứ lên mạng đọc mấy từ khóa hot là hiểu. Đội bơi toàn cơ bụng sáu múi, chân thì dài miên man!" Vừa nói, cô vừa khoa tay múa chân minh họa.
Lâm Cao Viễn tò mò ghé sát vào màn hình điện thoại của Vương Mạn Dục, ban đầu cười mỉm, sau đó từ từ thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói:
"Ăn xong thì nghỉ ngơi rồi chuẩn bị khởi động đi." Vừa nói, anh vừa ra hiệu cho cô cất điện thoại đi.
Nhưng Vương Sở Khâm cũng tò mò, liền ghé qua xem. Vương Mạn Dục chẳng hề giấu giếm, thoải mái đưa điện thoại cho anh, khiến Lâm Cao Viễn đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.
Xem đi, cứ xem đi, xem xong đảm bảo cứng họng luôn.
Phàn Chấn Đông cũng tò mò ghé lại nhìn. Sau khi thấy nội dung trên màn hình, anh quay sang nhìn Vương Mạn Dục, ánh mắt đầy kinh ngạc, như muốn nói:
"Em gan thật đấy!"
Vương Mạn Dục nhướng mày, cười cười như không, thái độ như muốn đáp lại:
"Là tự họ muốn xem thôi."
Vương Sở Khâm mặt không cảm xúc lướt qua vài từ khóa hot, sau đó trả lại điện thoại cho Vương Mạn Dục, thản nhiên nói:
"Cũng buồn cười đấy."
"Cậu... không sao chứ?" Phàn Chấn Đông dè dặt hỏi.
"Mọi người nhạy cảm quá rồi, đã ba năm rồi, em đâu còn tức giận nữa." Vương Sở Khâm nhún vai, vẻ mặt đầy bất lực. "Đi thôi." Nói xong, anh đi trước dẫn đầu.
Vương Mạn Dục nhìn theo bóng lưng của anh, lắc đầu ngán ngẩm, lẩm bẩm:
"Không phải, ai hỏi cậu có còn tức không đâu?"
"Em đưa cho cậu ta xem chắc chắn là chọc tức rồi." Lâm Cao Viễn vỗ nhẹ vai cô, trách khẽ.
"Chẳng phải chính cậu ta đòi xem à?" Vương Mạn Dục trợn mắt, đáp trả.
Thật ra, Vương Sở Khâm phải thừa nhận rằng, sau khi nhìn thấy mấy từ khóa hot trên mạng, anh thực sự tức giận, và là rất tức giận.
Nhưng không phải vì ghen tuông.
Mà là vì cảm giác bất công.
Tại sao Tôn Dĩnh Sa – kẻ đã đóng vai ác trong cuộc chia tay năm đó – lại có thể sống thoải mái, vô lo vô nghĩ đến vậy sau ba năm? Chẳng lẽ cô ấy không có trái tim sao?
Cô còn hỏi anh:
"Ba năm rồi, sao anh vẫn còn tức giận?"
Đúng là ba năm qua, Vương Sở Khâm đã dần quen với cuộc sống không có Tôn Dĩnh Sa. Dù cô chưa bao giờ nói rõ lý do chia tay, anh cũng không còn muốn bận tâm nữa.
Nhưng khi gặp lại cô, nhìn thái độ dửng dưng của cô, anh vẫn không kìm được cơn giận.
Thật thản nhiên nhỉ, Tôn Dĩnh Sa. Em chưa bao giờ đối xử công bằng với anh.
Trong lòng anh thầm nghĩ:
Không được để em sống yên ổn như thế.
"Thầy Tiêu, hình như đội chúng ta sắp có buổi phỏng vấn sau giải đấu đúng không?"
"À, không có gì đâu, chỉ là em nghe nói lịch phỏng vấn lần này sát ngay sau trận đấu đồng đội, trước giờ không thấy chặt chẽ thế."
"Nghe nói người phỏng vấn là cô ấy, tại sao em không đi được? Đã ba năm rồi, có gì mà phải ngại chứ?"
---
"Sa Sa, chị vừa báo cáo ý tưởng của em lên cấp trên, nhưng không khả thi đâu. Vẫn phải theo kế hoạch phỏng vấn ban đầu nhé." Chị Chu nhận được phản hồi của lãnh đạo, liền nhắn tin thông báo cho Tôn Dĩnh Sa.
"Em muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước?" Đúng lúc này, tin nhắn của Vương Mạn Dục cũng gửi đến.
Từ miệng cô ấy mà nói ra, chắc chẳng có gì gọi là tin tốt.
Sau khi trả lời chị Chu một tin nhắn ngắn gọn "Vâng", cô mở khung chat với Vương Mạn Dục.
"Em nói đi, tin nào trước?"
"Tin tốt đi."
"Em không cần lo chuyện Vương Sở Khâm từ chối phỏng vấn nữa!!!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn ba dấu chấm than mà đăm chiêu:
Anh ta chết rồi à?
"???"
Nhìn dòng tin nhắn đó, Vương Mạn Dục im lặng một lúc lâu, sau đó gửi ba dấu hỏi chấm. Nhưng không thấy Tôn Dĩnh Sa trả lời ngay, cô bắt đầu không kiềm chế được.
"Tin xấu là lý do, bởi vì cậu ta đồng ý rồi."
"Cô gái à?"
"Hello?"
"Sao không trả lời? Kích động đến vậy hả?"
"Chẳng lẽ vẫn còn yêu?"
"Đang nghĩ đến cuộc sống sau khi quay lại rồi sao?"
Ngón tay Vương Mạn Dục gõ lia lịa trên màn hình, nhưng bên kia mãi không trả lời. Cô nhíu mày, ôm điện thoại mà lòng nóng như lửa đốt.
"Qua tập hợp đi, tổng huấn luyện viên sắp nói chuyện rồi." Lâm Cao Viễn đi ngang, đập nhẹ vai cô nhắc nhở. Vương Mạn Dục buông điện thoại, đi song song với anh.
"Đầu To, qua tập hợp đi." Lâm Cao Viễn vừa đi vừa gọi thêm một tiếng với Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cầm khăn lau mồ hôi, bước về phía nhóm, tiện tay đặt tạm khăn lên ghế của Vương Mạn Dục. Đúng lúc ấy, điện thoại của cô rung lên một tin nhắn.
Cô không cài ẩn nội dung tin nhắn trên màn hình, và dòng chữ từ người có tên trong danh bạ là "Sa Sa" hiện rõ ràng trước mắt anh:
"Lần này không phải anh ta chết rồi."
Ánh mắt Vương Sở Khâm thoáng nheo lại nhìn màn hình. Chưa đầy một giây sau, lại có thêm một tin nhắn:
"Mà là em muốn chết đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com