Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Máy quay đã được chuẩn bị xong, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu kiểm tra lại chiếc micro cầm tay. Hôm qua, khi phỏng vấn đội bơi lội, nước từ tóc họ nhỏ vài giọt vào thiết bị, khiến chất lượng âm thanh không còn tốt như trước.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy Vương Sở Khâm vừa kết thúc phỏng vấn trước trận của đội nam, đang đi ngang qua. Cô liếc mắt nhìn anh, buông một câu lạnh nhạt:
"Chẳng phải nói sẽ không tham gia phỏng vấn sau trận đấu sao?"

Vương Sở Khâm mím môi, im lặng vài giây rồi đáp, giọng cứng nhắc:
"Lúc đó tôi chỉ nói sẽ không nhận phỏng vấn của phóng viên Tôn. Sau này nghĩ lại, thấy các phóng viên đi cùng cũng khá vất vả, tôi đâu giống phóng viên Tôn, tàn nhẫn đến thế."

Lời nói mỉa mai chẳng buồn che giấu.

Tôn Dĩnh Sa chẳng thể nhịn nổi nữa. Từ ngày đầu gặp lại, anh ta đã luôn giữ thái độ như thế, âm thầm móc mỉa không dứt.

"Đã bao lâu rồi? Sao anh vẫn còn trẻ con thế?" Cô đặt chiếc micro trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.

Ánh mắt ấy đầy nghiêm túc, thậm chí có chút giận dữ.

"Anh không thể trưởng thành hơn được à? Cách tốt nhất mà anh nghĩ ra là cứ mỉa mai tôi mãi như thế sao?"

"Thế còn em thì sao?"

Vương Sở Khâm đột ngột cắt ngang lời cô. Anh cũng bị cảm xúc của Tôn Dĩnh Sa kích thích mà trở nên bực bội. Rõ ràng cô là người bất ngờ xuất hiện, vậy mà anh lại không được phép nói điều gì sao?

"Khó khăn lắm em mới nghĩ đến việc tìm tôi, chỉ để phỏng vấn thôi à?"

Tôn Dĩnh Sa cau mày nhìn anh. Cô không muốn đôi co thêm nữa. Chẳng lẽ bản thân đúng là ngốc nghếch, tìm đến trước mặt người yêu cũ chỉ để tìm chút cảm giác hiện diện sao?

"Vậy tôi nên tìm anh vì lý do gì?" Giọng cô điềm tĩnh, nhưng câu nói lại sắc như dao.

Vương Sở Khâm bất ngờ trước thái độ dửng dưng của cô. Cách cô nói, cách cô tỏ vẻ không quan tâm khiến anh lúng túng, không biết phải phản bác thế nào.

"Ít nhất," Tôn Dĩnh Sa nhếch môi nhàn nhạt, tiếp tục chỉnh lại dây micro trong tay. "Tôi không bao giờ làm những điều trẻ con như anh."

Rồi cô thở hắt ra, nói thêm một câu nhẹ bẫng, như thể tự nói với chính mình:
"Dù gì cũng là lần đầu tiên gặp lại sau ba năm."

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa đang cúi đầu sắp xếp dây micro, dường như hoàn toàn không cảm nhận được thái độ thực sự của cô. "Nếu anh không trẻ con mà nghiêm túc đối mặt với em, em chắc chắn mình có chịu đựng được không?"

Nghe câu hỏi của Vương Sở Khâm, động tác trên tay Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Cô ngước lên nhìn anh. Lúc này, ánh mắt anh không còn nét trẻ con nữa, mà vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn cô, pha chút không cam lòng, lại xen lẫn một cảm xúc gì đó khác lạ.

Giống như... giống như...

Giống ánh mắt ba năm trước, khi cả hai chia tay.

Ánh mắt khi anh hỏi cô tại sao lại muốn chia tay.

Tôn Dĩnh Sa dường như cũng bị kéo vào cảm xúc này, bất giác hỏi: "Nếu lúc đó anh nghiêm túc đối mặt với tôi, anh sẽ làm gì?"

Vương Sở Khâm sững người, anh biết Tôn Dĩnh Sa đang nói về điều gì.

Sau khi chia tay, anh từng rất hối hận, từng ước mình có thể giống như trong tiểu thuyết trọng sinh, quay về thời điểm chia tay. Khi đó, hoặc là anh sẽ dây dưa, quyết không để cô rời đi, hoặc thờ ơ buông một câu, "Chia tay thì chia tay, anh vốn đã muốn thế từ lâu," rồi quay lưng bước đi một cách ngạo nghễ. Hoặc là, anh sẽ hỏi cho ra ngọn ngành lý do cụ thể tại sao cô muốn chia tay.

"Anh..." Vương Sở Khâm dường như suy nghĩ rất lâu, như đã quyết định điều gì đó quan trọng và định nói ra.

"Sa Sa, đưa micro qua đây giúp chị, cái này của chị hình như không thu âm tốt lắm." Tiếng chị Chu gọi cô từ đằng xa, đội nữ đang chuẩn bị bắt đầu phỏng vấn.

Câu chuyện của hai người bị gián đoạn, ánh mắt cũng rời khỏi đối phương. Vương Sở Khâm tiếp tục bước về phía bàn bóng trước mặt, còn Tôn Dĩnh Sa cúi đầu thở ra một hơi, rồi đi về phía chị Chu.

"Đây ạ, cái này hôm qua bị đội bơi làm rơi nước từ tóc xuống, không biết có bền hơn cái của chị không."

Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa dần xa, Vương Sở Khâm khẽ đảo mắt: "Xì."

Lòng dạ toàn để ý đến đội bơi.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu lướt điện thoại, bên tai vang lên giọng chị Chu đang phỏng vấn đội nữ. Trên Weibo, chủ đề hot hôm qua vẫn còn treo trên bảng tìm kiếm, mọi người đang bàn tán về cô. Có người nói rằng sau khi giải nghệ, trông cô trẻ trung hơn trước, có lẽ là do không còn áp lực nữa. Cô dùng tài khoản giả trả lời bên dưới: "Tại xem đội bơi nhiều đó."

Đăng xong, chính cô cũng bị câu trả lời của mình làm bật cười, che miệng cười khúc khích.

Từ xa, Vương Sở Khâm vừa nghỉ giải lao uống nước vừa nheo mắt nhìn. Cơn bực bội lập tức bùng lên trong lòng anh.

Dựa vào đâu mà chia tay cũng dứt khoát như thế, giờ quay lại vẫn ung dung như vậy, thật sự không có chút tình cảm nào sao?

Tôn Dĩnh Sa cười xong, từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn quanh một vòng, vừa vặn chạm mắt với Vương Sở Khâm. Cô theo phản xạ lườm anh một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.

Vương Sở Khâm uống nước suýt sặc: "Mình hóa ra là tội nhân à." Anh lẩm bẩm một câu thật nhỏ.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, đội nữ cũng bắt đầu chuẩn bị cho buổi tập. Tôn Dĩnh Sa vừa đi cùng Vương Mạn Dục vừa trò chuyện, lúc đi ngang qua bàn tập của Vương Sở Khâm, ánh mắt cô không hề dừng lại ở anh một chút nào.

"Thật sự thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước." Tôn Dĩnh Sa nói xong còn tặc lưỡi vài cái, tay làm động tác minh họa.

"Chị từng gặp Kỳ Hựu ngoài đời rồi, nhưng chưa thấy dáng vẻ cởi áo thế nào, ghen tị với em ghê." Giọng Vương Mạn Dục tràn đầy sự ghen tị thực sự.

"Chị mà không giải nghệ thì chẳng có cơ hội đâu. Lần tới Olympic, nếu chị giải nghệ, em sẽ dẫn chị đi xem. Nhưng với điều kiện là em vẫn được mời làm phóng viên đặc biệt."

Tôn Dĩnh Sa vỗ vai Vương Mạn Dục, nói bằng vẻ mặt đầy trách nhiệm: "Cứ để em lo."

Hóa ra giải nghệ là để đi ngắm trai đẹp sao?

Vương Sở Khâm tung một cú đập bóng mạnh mẽ về phía Lâm Cao Viễn. Từ lúc Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa đi ngang qua vừa nói chuyện, trong lòng Lâm Cao Viễn đã âm thầm nghĩ: "Hai người mau dừng lại đi."

Nhưng hai người họ càng nói càng không đứng đắn, khiến Lâm Cao Viễn cảm nhận rõ ràng lực bóng của Vương Sở Khâm ngày càng nặng. Đỉnh điểm là cú đập bóng vừa rồi.

Lực đánh quá mạnh làm đầu vợt đập mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh vang vọng khắp nhà tập rộng lớn.

Cuộc trò chuyện của Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục bị gián đoạn, cả hai bị tiếng động bất ngờ làm giật mình. Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía không xa, nơi Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn đang đứng. Người trước thì vẻ mặt khó chịu, đung đưa hai chân chờ đối phương phát bóng, người sau thì dùng ánh mắt cầu cứu liếc sang Vương Mạn Dục bên cạnh.

"Trẻ con thật đấy."

Giọng Tôn Dĩnh Sa không lớn, nhưng đủ để cả bốn người nghe rõ.

Cô lườm một cái, sau đó nói lời tạm biệt với Vương Mạn Dục rồi rời đi.

Vương Sở Khâm đập mạnh vợt xuống bàn, đi về phía ghế ngồi: "Mệt rồi, nghỉ một chút."

Lâm Cao Viễn cũng theo anh ra khu vực ghế ngồi. Vương Mạn Dục kéo gấu áo của Lâm Cao Viễn qua hàng rào, ra hiệu anh đi cùng cô ra xa khỏi Vương Sở Khâm. Khi đã ở khoảng cách an toàn, cô hỏi nhỏ:

"Ai lại chọc giận cậu ta nữa vậy?"

Cô hoàn toàn không cảm thấy cuộc trò chuyện vừa rồi giữa mình và Tôn Dĩnh Sa có vấn đề gì cả.

Lâm Cao Viễn hạ mắt, ngạc nhiên há miệng rồi nói:

"Không phải chứ, em giả vờ hay thật sự không biết vậy?"

Giọng anh pha chút khó chịu, hiếm khi nào anh nói với Vương Mạn Dục kiểu như thế.

Vương Mạn Dục nhìn anh, rồi nhìn sang Vương Sở Khâm đang ngửa cổ uống nước, sau đó lại quay về phía Lâm Cao Viễn, vẻ mặt đầy bất lực và chán nản:

"Không phải chứ, ghen thật sao? Chính cậu ta nói đã qua ba năm, có gì đáng để tức giận nữa mà?"

Lâm Cao Viễn thở dài, lắc đầu: "Ai có chút não cũng biết cậu ta nói vậy chỉ là mạnh miệng thôi."

"Anh cũng ghen à?"

Nhìn nụ cười đầy đắc ý của Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn lập tức phản bác:

"Anh thì ghen gì chứ?"

"Thế sao lúc nãy anh nói chuyện với em kiểu khó chịu thế?" Vương Mạn Dục bĩu môi, nhướng mày.

"Anh đâu có." Giọng Lâm Cao Viễn lảng đi, tay vô thức đút túi quần, như muốn xoa dịu sự bối rối của bản thân.

"Đúng là Tôn Dĩnh Sa nói không sai, trẻ con thật đấy." Vương Mạn Dục nói nhỏ, dùng ngón tay trỏ chọc vào người Lâm Cao Viễn rồi xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou