4.
"Thực ra, lúc hai đứa chia tay, Đầu To đã rất đau khổ." Huấn luyện viên Tiêu nhìn Tôn Dĩnh Sa một lúc lâu rồi mới cất lời.
Tôn Dĩnh Sa mím môi, im lặng không đáp. Dù sao cô cũng là người chủ động đề nghị chia tay, lại còn nói ra bao lời cay nghiệt. Nói cho cùng, nỗi đau của Vương Sở Khâm là do cô mà ra. Tôn Dĩnh Sa đã quen với việc bị mọi người xung quanh trách móc vì chuyện này.
"Chắc em cũng đau khổ lắm, đúng không?"
Giọng nói của huấn luyện viên Tiêu vang lên từ trên cao, mang theo sự thấu hiểu hiếm có.
Môi Tôn Dĩnh Sa khẽ run rẩy, như thể một nỗi tủi thân nào đó đang trào dâng.
"Không sao đâu, có thời gian thì về đây chơi nhiều hơn." Huấn luyện viên Tiêu cười, vỗ nhẹ vào vai cô, như một lời an ủi.
---
Tôn Dĩnh Sa ngồi trong khu vực chờ phỏng vấn, mắt dõi theo trận chung kết đang diễn ra trên sân. Đây là ván quyết định của Vương Sở Khâm. Nếu anh thắng, đội tuyển Trung Quốc sẽ vô địch.
Cô chăm chú nhìn anh vừa mất thêm một điểm, bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện vài ngày trước với huấn luyện viên Tiêu tại Làng Á vận hội.
Vương Sở Khâm dường như cũng liếc nhìn về phía cô, sau đó gọi tạm dừng trận đấu.
"Đang dẫn trước đến match point mà để đối phương gỡ liền 5 điểm, chị sắp hồi hộp đến mức không thở nổi nữa rồi."
Giọng chị Chu bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa.
Ban đầu, tỉ số là 9-4 nghiêng về Trung Quốc, nhưng tuyển Nhật đã liên tục ghi điểm, kéo trận đấu về thế cân bằng 9-9. Vì vậy, Vương Sở Khâm phải gọi tạm dừng để điều chỉnh lại.
"Hết tạm dừng rồi, chị căng thẳng quá!" Chị Chu run rẩy. "Nếu không đông người thế này, chị đã quỳ xuống cầu xin rồi."
"Ha ha, chị bình tĩnh nào. Chúng ta vẫn dẫn trước về tổng tỉ số mà. Thua ván này thì còn ván khác." Tôn Dĩnh Sa bật cười trước câu nói của chị Chu.
Tạm dừng kết thúc, Vương Sở Khâm bước lên phát bóng. Anh hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng lướt qua khu vực chờ phỏng vấn trước khi tập trung trở lại vào trái bóng trên tay.
Cú giao bóng thẳng thắn mang về một điểm, nâng tỉ số lên 10-9. Chị Chu nắm chặt lấy tay Tôn Dĩnh Sa, kích động thốt lên: "Trời ơi, match point rồi!"
Khán đài bùng nổ tiếng hò reo, nhưng dần dần tất cả đều im lặng, nín thở chờ đợi cú đánh cuối cùng.
Bên đội Nhật Bản, có lẽ vì quá vội vàng, tay vợt đối phương đã tự đánh bóng vào lưới. Toàn bộ khán giả đồng loạt đứng lên, tiếng hoan hô vang dội khắp sân.
Vương Sở Khâm hét lên như trút được gánh nặng, ngay sau đó Phàn Chấn Đông và Lâm Cao Viễn nhanh chóng lao vào sân, ôm chầm lấy anh, vỗ mạnh vài cái như thể hiện niềm vui sướng.
Tôn Dĩnh Sa bị chị Chu kéo đứng dậy cùng mọi người. Cô nhìn Vương Sở Khâm đang được vây quanh, nét mặt không biểu lộ cảm xúc. Đúng lúc ấy, ánh mắt anh cũng hướng về phía cô, chạm thẳng vào ánh mắt của cô.
Theo phản xạ, cô vội quay đầu sang hướng khác. "Em đi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đây." Cô nói với chị Chu rồi bước đi.
"Phỏng vấn còn lâu mà, lát nữa còn có lễ trao giải." Chị Chu thắc mắc.
"Không sao, lần đầu phỏng vấn người cùng đội, em hơi căng thẳng, ba năm rồi không gặp mà." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nói bâng quơ để lấp liếm.
"Thế à, thôi được rồi."
Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Lại như thế nữa.
Hồi đó cô cũng đột ngột rời đi, giờ đây đột nhiên quay lại, rồi lại cứ thế bỏ đi, chẳng để lại chút lưu luyến nào.
Lẽ nào đúng như cô từng nói, cô đến tìm anh chỉ vì công việc? Nếu không phải vì công việc, có phải cả đời này hai người sẽ không gặp lại nhau nữa?
Trong phòng phỏng vấn, Tôn Dĩnh Sa một mình xem lại kịch bản phỏng vấn, dù đã thuộc lòng từ lâu. Thực ra cô chỉ không muốn nhìn thấy Vương Sở Khâm mà thôi.
Cô cũng không rõ lý do. Chẳng lẽ sau khi chia tay, cô không chịu được việc nhìn thấy anh sống tốt hơn mình?
Chỉ là chức vô địch đồng đội của một kỳ Á vận hội, có gì ghê gớm đâu. Trước đây mình cũng từng đoạt rồi mà.
Vậy tại sao vẫn không muốn nhìn thấy?
Tôn Dĩnh Sa bực bội dùng kịch bản để quạt gió. Bên ngoài lễ trao giải đã kết thúc, không khí ồn ào dần lên, khiến cô càng thêm căng thẳng. Cảm giác hồi hộp khi phải đối diện với anh, và cả sự ngượng ngùng khi gặp lại người yêu cũ sau chia tay, cứ thế quấn lấy cô.
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Tôn Dĩnh Sa ngoảnh đầu lại nhìn, người bước vào là Vương Sở Khâm.
Anh kéo theo một chiếc vali, trên vali còn đặt một chiếc túi lớn. Tôn Dĩnh Sa ngó ra sau lưng anh. "Chỉ có mình anh thôi à?"
Vương Sở Khâm đóng cửa lại, đáp: "Phỏng vấn riêng mà, tôi tới trước, phỏng vấn xong sớm còn kết thúc sớm." Anh đẩy vali qua một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô.
"Anh phải chờ thêm chút nữa, chị Chu và mọi người chưa đến, còn phải chuẩn bị thiết bị." Tôn Dĩnh Sa dùng cằm chỉ về phía chiếc máy quay bên cạnh mình.
"Được thôi." Vương Sở Khâm đáp.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, rồi tiếp tục giả vờ chăm chú xem kịch bản.
Không gian rơi vào im lặng. Vương Sở Khâm nhìn cô, khẽ cười.
Giả vờ giỏi thật.
"Vừa nãy em không ra xem lễ trao giải à?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm, chỉ tay vào mình: "Anh nói tôi à? Tôi về chuẩn bị cho buổi phỏng vấn."
Vương Sở Khâm không đáp, chỉ im lặng nhìn cô. Đây là lần thứ ba hai người gặp nhau kể từ khi Á vận hội bắt đầu, cũng là lần thứ ba họ chạm mặt kể từ sau khi chia tay. Anh dường như lần đầu tiên thật sự nhìn kỹ Tôn Dĩnh Sa.
Sau khi giải nghệ, đúng như lời cô nói, cô quay về đội Hà Bắc làm huấn luyện viên. Những vết bầm ở chân cũng không còn nghiêm trọng như trước. Tóc cô không còn cắt ngắn như ngày trước, nhưng cũng không dài lắm, lần này trông thấy cô, mái tóc chỉ dài ngang vai và không được buộc lên. Cơ bắp săn chắc của một vận động viên cũng dần giãn ra, khiến cô trông gầy hơn trước rất nhiều.
"Hừ." Vương Sở Khâm khẽ cười nhạt, cảm thấy lý do của Tôn Dĩnh Sa thật nực cười. Anh cúi xuống, lấy chai nước từ trong túi.
"Anh vẫn còn giữ cái túi này à?" Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa vang lên, "Khóa kéo hỏng rồi mà cũng không chịu đổi?"
Vương Sở Khâm liếc nhìn cô một cái rồi lại đưa ánh mắt trở về chiếc túi, tay vẫn không ngừng động tác: "Cũng không biết là ai làm hỏng."
Tôn Dĩnh Sa lúng túng khựng lại. Đó là chuyện từ bao lâu rồi nhỉ? Cô không còn nhớ rõ. Hồi đó, vào một buổi trưa, sau khi Vương Sở Khâm phát hiện cô lén nhìn đội bơi lội, anh giận dỗi cả buổi chiều. Khi buổi tập kết thúc, Tôn Dĩnh Sa vẫn thấy anh đứng đợi ở cửa như thường lệ, nhưng khác với mọi lần, lần này anh ngẩng đầu lên trời, nhất quyết không nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa nhoẻn miệng cười, bước lại gần: "Anh đợi em à? Em cứ tưởng hôm nay anh không đến đợi em nữa chứ."
Vương Sở Khâm không trả lời, cứ thế đi thẳng về phía trước.
"Anh đi chậm lại đi mà," Tôn Dĩnh Sa làm nũng. Quả nhiên, anh giảm tốc độ, nhưng vẫn không nói một lời nào.
Cô nắm lấy khóa kéo bên ngoài chiếc túi của anh, lắc lắc: "Anh đừng giận nữa mà! Em hứa từ giờ sẽ không nhìn đội bơi lội thêm một lần nào nữa!"
Câu cuối được nói ra đầy nghiêm túc, âm thanh trong trẻo vang vọng trong màn đêm, kèm theo đó là tiếng khóa kéo bị giật bung ra khỏi đường ray.
Tôn Dĩnh Sa bối rối cười: "Đã bao nhiêu năm rồi, sao anh vẫn còn nhớ dai thế? Chỉ là làm hỏng cái khóa kéo thôi mà."
Ánh mắt Vương Sở Khâm tối lại: "Vì em mà hỏng đâu chỉ cái khóa kéo này."
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy cảm thấy vô lý: "Này, làm hỏng khóa kéo là lỗi của tôi," cô vừa nói vừa hạ giọng, chỉ nghĩ anh vẫn còn để bụng, "Dù đúng là tôi cũng từng làm hỏng vài thứ khác của anh... nhưng chỉ là một hai món thôi mà."
"Em còn phá hủy cả cuộc đời tôi, khiến nó rối tung lên."
Vương Sở Khâm ngắt lời cô. Nói xong, ngay cả anh cũng ngạc nhiên trước chính lời mình vừa thốt ra.
Tôn Dĩnh Sa bị ngắt lời, đột nhiên im lặng. Cô mất vài giây để tiêu hóa những gì anh vừa nói, cuối cùng không nhịn được bật cười vì tức giận: "Anh nói vậy là sao? Anh không thấy lời của anh quá đáng à? Tôi đã phá hủy cái gì chứ?"
Vương Sở Khâm quay mặt nhìn đi chỗ khác, không đáp. Anh không muốn tỏ ra quá gay gắt, như thể chỉ mình anh mãi không bước ra được khỏi cái bóng của chuyện chia tay. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, trông cô ung dung thoải mái gạt bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình, anh lại không kìm được cơn giận.
"Sao thế? Anh nói xong rồi à?" Tôn Dĩnh Sa gặng hỏi.
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Vương Sở Khâm phản bác.
Tôn Dĩnh Sa cố kìm hơi thở: "Anh định tiếp tục như thế này đến bao giờ? Tôi rốt cuộc lợi hại đến mức nào mà có thể phá hủy cả cuộc đời anh? Anh nhìn lại đi, chẳng phải bây giờ anh đang sống rất tốt sao? Rối tung ở chỗ nào?" Cô nói liền một hơi, không để anh có cơ hội chen vào.
"Giống như cái khóa kéo này thôi, không nhìn kỹ thì không thấy được," Vương Sở Khâm hậm hực đáp.
Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu: "Anh định coi tôi là tội đồ đến bao giờ? Anh đã đồng ý nhận phỏng vấn rồi, chẳng lẽ chúng ta không thể hòa thuận với nhau được à?"
"Xin lỗi, tôi không thể ung dung như em." Vương Sở Khâm buột miệng, lời nói chẳng qua suy nghĩ.
Sau câu nói ấy, bầu không khí lập tức rơi vào im lặng. Vương Sở Khâm cúi đầu, không dám nhìn cô.
Chuyện tình cảm của họ, ngoài các đồng đội thân thiết, chẳng ai hay biết. Nhưng khi chia tay, mọi người đều biết là do Tôn Dĩnh Sa chủ động. Từ ngày chia tay đến giờ, chỉ có một mình Vương Mạn Dục từng hỏi cô.
"Chia tay mà em thật sự không bị ảnh hưởng chút nào à? Em là người hay là máy thế?"
Vương Mạn Dục nhìn Tôn Dĩnh Sa đang thu dọn hành lý, không nhịn được hỏi lại lần nữa.
Hôm kia, Tôn Dĩnh Sa nói với cô rằng mình và Vương Sở Khâm chia tay, còn nhấn mạnh rằng lần này là thật. Nhưng từ lúc ấy, Vương Mạn Dục chưa hề thấy cuộc sống của cô em này có chút xáo trộn nào.
Mỗi ngày, Tôn Dĩnh Sa vẫn lên sân tập, xuống sân tập như thường lệ. Buổi trưa nghỉ ngơi, ánh mắt cô vẫn hướng về phía đội bơi lội, cố tìm cơ hội xem có anh chàng nào vừa bơi xong mà chưa mặc áo không.
Buổi tối về ký túc xá, cô lại ôm điện thoại cười rạng rỡ, vừa lướt video vừa phá lên: "Cái này buồn cười quá, chịu không nổi nữa, ha ha ha!"
Cho đến hôm nay, nhìn cảnh Tôn Dĩnh Sa đang hì hục dọn đồ, Vương Mạn Dục vẫn không thể tin nổi là cô đã thực sự chia tay. Cô đá nhẹ vào vali dưới chân Tôn Dĩnh Sa, giọng điệu trầm hơn:
"Này, chị đang hỏi đấy."
"Làm gì thế? Em việc gì phải bị ảnh hưởng chứ? Không có anh ta, em vẫn sống tốt mà."
Tôn Dĩnh Sa đáp lại đầy thản nhiên, tay tiếp tục gấp quần áo. "Với lại, em vốn đã quyết định giải nghệ để quay về đội Hà Bắc rồi. Chị tiện thể nói với mọi người, đừng đồn là em chuyển đi để tránh mặt anh ta nhé."
Vương Mạn Dục ngồi xổm xuống cạnh cô, nhìn cô vẫn thản nhiên làm việc, cuối cùng không nhịn được mà vỗ mạnh một cái lên lưng cô.
"Ai da! Chị làm gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt, tay ngừng lại.
"Em ngốc thật đấy! Với chị em đâu cần phải giấu giếm! Có gì muốn nói thì nói ra. Khó chịu hay buồn bã thì cứ nói ra!"
Vương Mạn Dục nóng nảy. Làm sao mà có thể nói chia tay là hết yêu ngay được? Rõ ràng trước lúc chia tay còn ân ái ngọt ngào ngay trước mặt cô cơ mà.
"Nhưng em thật sự chẳng cảm thấy gì cả."
Tôn Dĩnh Sa thở dài, đáp một cách bất đắc dĩ.
"Thôi được rồi, chị không muốn nói chuyện với em nữa!"
Vương Mạn Dục cáu kỉnh, đứng dậy quay về giường, mở điện thoại lướt mạng.
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy nói: "Em đi tắm đây," phía sau chỉ nghe tiếng "Ừ" hờ hững của Vương Mạn Dục.
Cô đóng cửa phòng tắm, mở vòi nước, chống hai tay lên bồn rửa, đứng im không nhúc nhích.
Trước đó cô đã báo hỏng vòi nước trong ký túc, nhưng chưa được sửa. Nước chảy với áp lực mạnh, mỗi lần mở ra là bắn tung tóe, tiếng nước cũng ầm ĩ vô cùng. Nhưng giờ đây, đối với Tôn Dĩnh Sa, nó lại là một thứ tiện lợi. Tiếng nước chảy đã lấp đầy không gian, át đi cả âm thanh từ chiếc điện thoại bên ngoài.
Một lúc lâu sau, mặt nước trong bồn đã đầy, bắt đầu gợn lên vài đợt sóng lăn tăn. Qua tấm gương, hình ảnh phản chiếu hiện lên rõ ràng:
Tôn Dĩnh Sa đang khóc, không một tiếng nức nở.
---
"Chỉ vì tôi không nói gì, nên anh tự cho rằng mình là người duy nhất chịu tổn thương sao?"
"Vương Sở Khâm, anh thật nực cười."
Cô cố gắng kìm nén cơn giận, bàn tay siết chặt kịch bản phỏng vấn đến mức giấy bị nhàu nát.
Vương Sở Khâm chuyển ánh nhìn trở lại khuôn mặt cô. Anh cảm giác rằng nếu không kìm lại, cô sẽ vung một cái tát ngay lập tức. Nhưng anh vẫn cố nói hết lời trong lòng:
"Nếu muốn nói gì, thì cứ nói thẳng ra đi."
"Vương Sở Khâm, anh nghĩ rằng chúng ta chia tay hoàn toàn là lỗi của tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com