5.
Tôn Dĩnh Sa từng hỏi Vương Sở Khâm: "Nếu không làm vận động viên bóng bàn, anh muốn làm gì?"
"Ý em là sau khi giải nghệ à? Vậy thì cưới em, rồi chúng ta sống một cuộc đời hạnh phúc." Vương Sở Khâm ngượng ngùng cười.
Tôn Dĩnh Sa đá nhẹ một cái vào chân anh: "Đừng có nói linh tinh, ai hỏi anh chuyện giải nghệ đâu."
Vương Sở Khâm dịch sát vào cô, suy nghĩ rồi nói: "Nếu không làm vận động viên, chắc anh sẽ là một người bình thường thôi. Bình thường đi học, không phải tập luyện gì cả, rảnh rỗi thì chơi game với bạn bè."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu lắng nghe. Anh tiếp lời: "Nhưng anh nói chuyện giải nghệ cũng đúng mà, giải nghệ rồi thì mình cũng không còn là vận động viên nữa."
"Thế anh có kế hoạch gì sau khi giải nghệ không?" Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu hỏi, nhưng vừa thấy biểu cảm nghiêm túc của Vương Sở Khâm, cô lập tức cắt ngang suy nghĩ viển vông của anh: "Không phải chuyện cưới xin gì đó."
Vương Sở Khâm xụ mặt: "Giải nghệ xong anh sẽ trở thành một kẻ lười biếng vui vẻ, cầm tiền của mình mà ăn chơi tiêu xài."
Tôn Dĩnh Sa gật gù: "Ồ, vậy à." Cô lẩm bẩm.
"Thế còn em? Em muốn làm gì sau khi giải nghệ?" Vương Sở Khâm hỏi lại.
"Em sẽ về đội Hà Bắc làm huấn luyện viên thôi." Tôn Dĩnh Sa nói một cách thản nhiên.
Vương Sở Khâm ôm lấy cô: "Vậy em đi đâu, anh đi đó."
Đừng... đừng vì em mà thay đổi cả cuộc đời anh.
Tôn Dĩnh Sa mở miệng định nói, nhưng rồi lại thôi.
Sau Á vận hội Nagoya, cô phát hiện một vấn đề. Bất kể làm gì, cô cũng không thể lấy lại phong độ như trước đây. Ban đầu, cô chỉ nghĩ rằng mình quá mệt mỏi, nhưng càng về sau, cô càng nhận ra rằng không phải vậy.
Các tay vợt trẻ ngày càng đánh quyết liệt hơn, những đòn thế của cô dường như đều bị đối thủ dễ dàng hóa giải. Trong trận chung kết đơn nữ tại Á vận hội, Tôn Dĩnh Sa giành chiến thắng với tỷ số sát nút 14-12 trong ván cuối. Chỉ có cô mới biết trận đấu đó mệt mỏi đến nhường nào, thậm chí trong lúc thi đấu, một ý nghĩ chưa từng có đã nảy ra trong đầu:
Không muốn đánh nữa. Cứ thế mà kết thúc đi.
Có những lúc đứng thẫn thờ bên bàn bóng trong phòng tập, nhìn các đồng đội miệt mài luyện tập, cô cảm thấy mình đã không còn thuộc về tập thể này, cảm thấy bản thân không xứng đáng với ba chữ "vận động viên" nữa.
"Vậy... tại sao chúng ta phải chia tay?"
Thời gian quay ngược trở về ngày chia tay ba năm trước. Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa trước mặt, muốn tức giận nhưng lại cố kìm nén mà hỏi.
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô cũng không biết phải nói thế nào.
Là vì chúng ta đang ở trong hai hoàn cảnh khác biệt sao?
Anh là người đang ở đỉnh cao thế giới.
Còn em, chỉ là một Tôn Dĩnh Sa đang mịt mờ về tương lai.
Ánh mắt Vương Sở Khâm rũ xuống, nhìn chằm chằm mặt đất: "Mỗi lần em gặp vấn đề khó khăn, em đều chọn bỏ rơi anh trước."
Tôn Dĩnh Sa hơi cau mày, cố kìm nén cảm xúc.
Không phải... Chỉ là thực tế của em quá khắc nghiệt.
"Trong tất cả những gì em có, anh là thứ dễ buông bỏ nhất sao?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, khẽ nói: "Không phải." Cô dừng lại một chút, tay siết chặt vạt áo, cố ép mình tỏ ra bình thản.
"Chỉ là... điều duy nhất em có thể buông bỏ, chính là anh."
Bởi vì em chỉ có anh mà thôi.
Nói xong, Tôn Dĩnh Sa quay đầu bước đi.
Phía sau, Vương Sở Khâm đứng lặng hỏi: "Lý do là gì?"
Không phải...
Thật ra... ngay cả việc đối mặt với hiện thực của mình, cô cũng đã quá sức chịu đựng.
"Tôn Dĩnh Sa, anh đang hỏi em, lý do là gì!" Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng cô, hét lên.
Không phải, thực ra là...
"Rốt cuộc, lý do chúng ta chia tay là gì?!" Tiếng hét của Vương Sở Khâm vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Thật ra, lý do thực sự là:
Nếu tiếp tục ở bên anh, em sợ rằng cảm giác tự ti sâu sắc này sẽ bị anh nhìn thấu.
---
"Vất vả rồi, hôm nay anh cũng mệt nhỉ, vừa thi đấu xong đã phải tham gia phỏng vấn." Tôn Dĩnh Sa đứng lên bắt tay với Lâm Cao Viễn. Anh là người cuối cùng của đội nam kết thúc phần phỏng vấn, điều này cũng đánh dấu nhiệm vụ của cô trong ngày đã hoàn thành.
Lâm Cao Viễn cười xua tay: "Không sao đâu. Nhưng này, vừa rồi em phỏng vấn Đầu To, hai người lại cãi nhau phải không?"
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày ra hiệu cho anh nói tiếp. Lâm Cao Viễn chỉ về phía cửa: "Thấy cậu ấy ra ngoài mà im thin thít chẳng nói gì."
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu thu dọn đồ đạc, nhẹ nhàng trả lời: "Không hẳn là cãi nhau."
Lâm Cao Viễn không hỏi thêm: "Thôi được rồi. À mà, em khi nào về Bắc Kinh? Tụi này ngày kia về."
"Em cũng về ngày kia."
"Vậy tối mai ăn cơm chung đi?" Lâm Cao Viễn đề nghị.
Tôn Dĩnh Sa bật cười, ngắn gọn từ chối: "Không cần đâu."
"Em có phải vẫn để bụng chuyện của Đầu To..." Lâm Cao Viễn do dự một lúc rồi đánh bạo hỏi.
"Không phải," Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng dậy, nhìn anh nói rõ ràng, "Em đã không còn bận tâm chuyện đó từ lâu rồi. Tối mai em có việc."
Cô không nói dối, tối mai thực sự cô phải đi ăn với mấy chị em trong đội.
"Vậy thì tối nay ăn chung với bọn này đi. HLV Tiêu vừa bảo anh gọi em đấy." Lâm Cao Viễn cười gian.
Tôn Dĩnh Sa muốn bật ngửa: "Cái gì cơ? Bao giờ mà em không biết?"
Dù trong lòng chẳng muốn chút nào, nhưng vì là HLV Tiêu lên tiếng, mà ngày cô rời đội cũng chẳng báo trước với ông, nên giờ cô thấy áy náy, khó lòng từ chối.
---
"Ngồi ăn ở đây khiến em không thoải mái à?" Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa đang cầm đũa gẩy gẩy bát cơm, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, rồi nhìn xung quanh, nở một nụ cười gượng gạo đến giả trân: "Không đâu. Tôi vốn đã hứa với HLV Tiêu, khi nào rảnh sẽ đến thăm mọi người mà. Thấy mọi người ai cũng khỏe mạnh thế này, rất tốt."
Vương Sở Khâm hừ lạnh, không thèm che giấu sự khinh thường với màn diễn xuất của cô.
HLV Tiêu thấy bầu không khí không ổn, vội vàng nói: "Thôi nào, sao ai cũng không uống rượu vậy? Mọi người nâng ly đi!"
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cụng ly, liếc nhìn nhau một cái rồi mỗi người uống cạn ly của mình.
"Sa Sa, em ở khách sạn gần làng Á vận phải không?" HLV Tiêu hỏi.
"Vâng đúng ạ." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười gật đầu.
Có lẽ uống hơi nhiều, giọng HLV Tiêu đã có chút không rõ ràng. Ông giơ tay chỉ Vương Sở Khâm: "Đầu To này, lát nữa đưa Sa Sa về khách sạn đi. Đêm tối một mình con gái ở nước ngoài không an toàn."
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp đáp, Vương Sở Khâm đã nói: "Dạ được."
"Không cần đâu, từ đây đến khách sạn gần lắm, em cũng đâu còn là trẻ con nữa." Tôn Dĩnh Sa vội vàng lên tiếng.
"Đúng thế, ba năm trôi qua, giờ đã thành HLV Tôn rồi." Vương Sở Khâm cười nhạt, ăn thêm một miếng đồ ăn. Thấy cô định phản bác gì đó, anh lạnh lùng nói thêm: "Tôi sẽ đưa em về."
Dưới bàn, Vương Mạn Dục lén chọc vào tay Tôn Dĩnh Sa, rồi giơ ngón cái lên đầy ý tán thưởng. Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ thầm than trời trong lòng.
Tôn Dĩnh Sa đi trước, Vương Sở Khâm đi sau, một khoảng cách vài bước chân. Cô chán nản nghĩ, đây là đưa về sao? Rốt cuộc mình là người hay là cái bản đồ sống vậy?
"Đến rồi. Tôi đã nói là rất gần mà. Đối diện đường là tới, cảm ơn đã đưa tôi về." Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn anh, đứng cách cô chỉ vài bước.
Vương Sở Khâm nhìn khách sạn phía sau lưng cô, rồi lại nhìn cô: "Ừ."
Tôn Dĩnh Sa quay người, định bước đi.
"Chúng ta như thế này... có đúng không, Tôn Dĩnh Sa?"
Giọng nói run rẩy của Vương Sở Khâm vang lên từ phía sau. Tôn Dĩnh Sa dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
"Sa Sa, chúng ta như thế này có đúng không?" Anh lặp lại lần nữa, lần này giọng nói mềm mỏng hơn.
Sống mũi cô cay xè, nước mắt đã ứ đọng trong mắt. Cô cố xoay người thật chậm để không làm nước mắt trào ra. Khi quay lại, cô thấy mắt anh cũng đỏ hoe.
Cô không chịu được nữa, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Chúng ta bây giờ như thế này... là đúng sao?" Vương Sở Khâm bước lên một bước, tiếp tục hỏi.
Tôn Dĩnh Sa không trả lời. Cô không biết phải nói gì, bởi cô không có tư cách để nói đúng hay không đúng. Bởi người đã nói lời chia tay chính là cô.
Vương Sở Khâm tiến thêm vài bước, chỉ tay vào cô rồi chỉ vào mình: "Không phải người khác."
"Là chúng ta."
"Tình yêu của chúng ta không phải là thứ có thể nhẹ nhàng bỏ qua như vậy. Sự chia ly của chúng ta, cũng không phải là thứ có thể nhẹ nhàng quên đi như thế." Anh nhìn thẳng vào cô, người đang cúi đầu khóc.
"Chúng ta đã gặp lại nhau, chẳng phải nên hỏi những câu như: 'Em sống thế nào?' 'Thời gian qua có ổn không?' 'Có mệt mỏi lắm không?' Những câu như thế, chẳng phải là điều nên nói ra sao?"
"Em nói đi. Em sống thế nào? Nói cho anh nghe. Em có ổn không?"
Tôn Dĩnh Sa vẫn không trả lời. Cô nhìn sang hướng khác, mũi nghẹn lại vì khóc, phải hé môi để thở. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Cô chợt nhận ra, lý do khiến họ chia tay chính là sự ngạo mạn của bản thân.
Ngạo mạn đến mức nghĩ rằng không có Vương Sở Khâm, cô vẫn sẽ sống tốt.
Vương Sở Khâm bước lên định nắm tay cô, nhưng cô lùi lại một bước, lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, anh say rồi." Nói xong, cô quay người bước qua đường.
Vương Sở Khâm đứng nhìn theo bóng lưng của cô, để mặc cho nước mắt rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com