6.
Vì tối qua uống chút rượu, chị Chu bảo Tôn Dĩnh Sa sáng nay cứ ngủ bù, nhân tiện thu xếp hành lý để chuẩn bị ngày mai về nước.
Khi Tôn Dĩnh Sa thức dậy, liếc nhìn điện thoại, đã hơn 10 giờ sáng. Trên WeChat lác đác vài tin nhắn.
Chị Chu gửi một định vị, chắc là nhà hàng tụ họp tối nay. Tôn Dĩnh Sa trả lời lại bằng một chữ: "Được."
Tin nhắn của Vương Mạn Dục thì bắt đầu từ hơn 11 giờ đêm qua:
23:12
"Có tiến triển gì không?"
23:20
"Sớm thế đã ngủ rồi à?"
08:15
"Vẫn chưa dậy sao?"
"Lâm Cao Viễn nói với chị tối qua hình như Vương Sở Khâm khóc, em biết chuyện này không?"
"Em đánh cậu ấy à?"
Tôn Dĩnh Sa nằm ngửa trên giường, hai tay úp lên mặt, thở dài một hơi. Nhắm mắt lại, hình ảnh tối qua hiện lên rõ mồn một trong đầu. Ánh mắt đỏ hoe của Vương Sở Khâm cứ mãi quanh quẩn không tan biến.
"Em sống thế nào? Nói cho anh nghe."
Câu hỏi cuối cùng của Vương Sở Khâm cứ vang vọng mãi trong tâm trí cô.
Cô sống thế nào ư? Chính cô cũng không rõ. Có lẽ, không đến mức tệ.
Những vận động viên trẻ của đội Hà Bắc rất yêu quý cô, không khí trong ban huấn luyện cũng hòa thuận.
Mỗi ngày đều có thể về nhà ăn cơm mẹ nấu.
Thời gian nghỉ phép thì nhiều, muốn đi đâu cũng dễ dàng.
"Em không đánh anh ấy." Tôn Dĩnh Sa trả lời tin nhắn của Vương Mạn Dục.
Vương Mạn Dục lúc này đang bàn tán với Lâm Cao Viễn về chuyện tối qua. Vừa nhận được tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa, cô liền trả lời ngay lập tức:
"Thế em có biết chuyện cậu ấy khóc không?"
"Không biết." Tôn Dĩnh Sa nhắn xong lại chột dạ, bổ sung thêm:
"Trời tối quá, nhìn không rõ, em cũng không chắc anh ấy có khóc hay không."
"Thế hai người nói gì với nhau?" Vương Mạn Dục tò mò muốn biết.
"Không gì cả, anh ấy chỉ hỏi em dạo này sống thế nào thôi."
Vương Mạn Dục nhận ra Tôn Dĩnh Sa không muốn kể chi tiết, chẹp miệng vài tiếng rồi chuyển chủ đề:
"Trưa nay rảnh không? Đi ăn trưa với chị nhé?"
"Chỉ hai chúng ta thôi." Vương Mạn Dục cố ý nhấn mạnh.
"Được, để em thu xếp. Nhớ gửi định vị cho em nhé."
Vương Mạn Dục lập tức quay lại khung chat với Lâm Cao Viễn:
"Trưa nay gọi Vương Sở Khâm ăn trưa."
Lâm Cao Viễn từ từ nhắn lại một dấu "?".
"Đừng nói cho cậu ta biết có Tôn Dĩnh Sa."
Lâm Cao Viễn trả lời một sticker "Anh hiểu rồi."
Trên đường đến quán ăn, Tôn Dĩnh Sa vô tình gặp Vương Sở Khâm. Vì mải cúi đầu bước đi, cô không để ý, va vào anh. Cúi người nói một câu "Xin lỗi," rồi cô nghiêng người định đi tiếp. Chưa kịp bước, cổ tay đã bị kéo lại. Cô quay đầu, thấy Vương Sở Khâm. Anh đeo khẩu trang, trông có vẻ vừa mới gội đầu xong, mái tóc mượt mà rủ xuống trán, che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.
"Đi đường không thèm nhìn à?" Giọng anh cất lên từ sau lớp khẩu trang.
"Là anh tự chắn trước mặt tôi mà." Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, vẫn cái kiểu trẻ con như ngày nào.
Vương Sở Khâm buông tay cô ra, hỏi: "Em định đi đâu?"
Tôn Dĩnh Sa thoáng nghi ngờ, liệu anh có mất trí nhớ không, quên hết chuyện tối qua rồi? "Tôi đi ăn."
"Ăn ở đâu?" Anh hỏi tiếp.
Không lẽ muốn đi ăn cùng mình?
"Snh không định đi cùng tôi đấy chứ?" Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà buột miệng.
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Không, anh chỉ hỏi vậy thôi. Anh cũng đi ăn."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Ồ."
"Vậy là quán nào?" Vương Sở Khâm kiên nhẫn hỏi thêm.
Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía trước, chỉ vào quán ăn có biển hiệu lớn nhất: "Chính là quán đó."
Ánh mắt Vương Sở Khâm chợt trùng xuống.
"Trùng hợp thật."
Đôi môi phía sau chiếc khẩu trang không nhịn được mà khẽ cong lên: "Anh cũng ăn ở đây."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm đang nói nhảm, nhưng cũng không buồn tranh cãi, cô cứ thế bước vào nhà hàng. Vương Sở Khâm lặng lẽ theo sau.
Vừa lúc Lâm Cao Viễn đẩy cửa bước ra, nhìn thấy hai người thì lập tức nói: "Ơ? Hai người gặp nhau rồi à? Biết chuyện rồi sao?"
"?"
"?"
Cả hai đồng loạt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Lâm Cao Viễn.
"Tôi thấy cậu vừa định vào lại đi ra, bây giờ lại dẫn cả Sa Sa đến đây, hóa ra hai người đều biết hôm nay tụ tập ăn uống à."
Lâm Cao Viễn không chút nể mặt mà vạch trần hành vi của Vương Sở Khâm.
Thực tế, lúc nãy Vương Sở Khâm đã nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ở phía bên kia đường. Cô cúi đầu, lẩm bẩm điều gì không rõ. Anh vốn định bước vào nhà hàng luôn, nhưng rồi vẫn đi tìm cô.
Nghe vậy, Vương Sở Khâm chỉ nhắm mắt, khẽ đảo tròn như muốn lườm ngược lại Lâm Cao Viễn.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn Vương Sở Khâm, cảm thấy bối rối: "Khoan đã, chuyện gì mà gọi là 'cùng nhau ăn cơm'?"
"Hai người không biết à?"
Lâm Cao Viễn bối rối, không hiểu sao cả hai lại mơ hồ như vậy.
Rồi bữa ăn cũng bắt đầu. Như thường lệ, Vương Sở Khâm lại chọn ngồi đối diện Tôn Dĩnh Sa. Vương Mạn Dục chẳng hiểu sao lại cố tình nói những điều không nên nói: "Em ăn món này không? Hồi ở Doha thi đấu cùng nhau, em thích món này nhất còn gì."
Lâm Cao Viễn dưới bàn âm thầm đá vào chân Vương Mạn Dục một cái. Vương Mạn Dục nhận ra mình lỡ lời, vội vàng im bặt.
Vương Sở Khâm nhìn qua hai người họ, không nói lời nào, tiếp tục ăn. Sau đó, anh liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa. Cô lộ rõ vẻ lúng túng, ăn phần thức ăn mà Vương Mạn Dục vừa đưa. Nghĩ đến lần thi đấu ở Doha, cô đã ăn liền hai đĩa món này, anh không nhịn được mà bật cười.
"Anh làm sao vậy?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Chẳng phải ngay giây trước còn lạnh lùng như tảng băng sao? Vậy mà bây giờ lại đột nhiên bật cười, có chút rợn người.
Vương Sở Khâm hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc: "Không sao cả, chỉ là vừa nghĩ đến có người đã ăn liền hai đĩa hồi trước."
Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ im lặng tiếp tục ăn, không muốn dây dưa với anh.
Thấy bầu không khí lại ngượng ngùng, Vương Mạn Dục định phá vỡ sự yên lặng, nhưng chưa kịp nói gì thì Vương Sở Khâm đã lên tiếng:
"Hôm qua em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."
Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn lập tức ngồi thẳng lưng, làm bộ như đang tập trung ăn, nhưng tai thì đã dựng lên nghe ngóng.
Tôn Dĩnh Sa ngừng nhai, ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm.
"Anh chỉ hỏi em dạo này sống thế nào." Vương Sở Khâm nói xong, gắp vài miếng thức ăn cho vào miệng.
Tôn Dĩnh Sa khẽ tựa lưng vào ghế, nhanh chóng nuốt miếng thức ăn trong miệng:
"Tôi á? Tôi vẫn vậy thôi, làm huấn luyện viên ở đội Hà Bắc. Lũ trẻ trong đội cũng rất thích tôi."
Cô gật gật đầu, nhấn mạnh: "Sống rất tốt, chỉ có thế thôi."
Vương Sở Khâm chăm chú nhìn cô, trực giác mách bảo rằng cô đang nói dối: "Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ, không có gì đặc biệt cả." Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nhấc cốc nước lên uống một ngụm.
"Nhưng mà, tối qua em..." Vương Sở Khâm nghĩ đến hình ảnh cô rơi nước mắt trước mặt mình.
"Tối qua tôi uống hơi nhiều, có chút mất mặt. Anh quên chuyện đó đi." Tôn Dĩnh Sa vội ngắt lời, cười gượng gạo: "Anh cũng biết mà, tôi chưa từng làm phóng viên bao giờ. Lần này làm phóng viên khách mời cũng khổ cực không ít."
Vương Sở Khâm không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn cô, như muốn tìm ra sơ hở. Nhưng anh không thể tìm được. Cô thực sự đã sống rất tốt, hoàn toàn không bị anh ảnh hưởng chút nào.
Tôn Dĩnh Sa bị ánh mắt chăm chú của Vương Sở Khâm làm cho bối rối.
"Em ăn no rồi, về trước đây, còn phải dọn đồ nữa."
Cô đứng dậy định rời đi.
Vương Mạn Dục tỏ vẻ tiếc nuối: "Ơ, giờ đã đi rồi sao?"
Tôn Dĩnh Sa biết rõ hôm nay là cái bẫy mà Vương Mạn Dục sắp đặt: "Được rồi, mục đích của chị cũng đạt được rồi. Em thực sự có việc, đi trước đây."
Cánh cửa phòng ăn khép lại. Vương Mạn Dục trừng mắt nhìn Vương Sở Khâm đang ngồi đối diện: "Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Phúc phần của cậu bị ăn hết cả rồi."
Lâm Cao Viễn thúc vào người Vương Sở Khâm một cái: "Ra tiễn người ta đi chứ."
Vương Sở Khâm bị hai người làm cho khó hiểu, nhưng vẫn đặt đũa xuống và đứng lên bước ra ngoài.
Khi Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa chính của nhà hàng, một đôi tay từ phía sau đã đẩy cửa giúp cô trước.
"Để anh tiễn em."
Tôn Dĩnh Sa quay lại, thấy đó là Vương Sở Khâm. Cô vừa đi vừa nói:
"Không cần đâu. Họ có lòng mời ăn, cả hai chúng ta đều bỏ đi, chắc chắn sẽ làm họ mất vui."
"Anh quay lại nói với Lâm Cao Viễn một tiếng, nhớ an ủi Mạn Dục đấy."
Người bên cạnh không đáp lời, chỉ lặng lẽ bước đi cùng cô.
"Thực ra họ cũng có ý tốt, anh đừng trách Mạn Dục. Dù đúng là chị ấy hơi phiền một chút, nhưng mà..."
"Đúng, chính là cảm giác này."
Giọng nói của Vương Sở Khâm từ phía sau vang lên. Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, không biết từ lúc nào anh đã đứng nguyên tại chỗ, không đi song song với cô nữa.
"Ở bên em, anh luôn có cảm giác này." Anh ngước lên nhìn cô.
"Em lúc nào cũng để anh như một kẻ ngốc, đứng yên tại chỗ nhìn em từng bước rời xa. Đúng là cảm giác này."
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng, chỉ biết khẽ hỏi lại:
"Anh... nói vậy là có ý gì?"
"Em nói không sao, thì anh phải nghĩ là em không sao thật."
"Em bảo không có gì cả, thì anh phải cho rằng mình lo lắng thừa."
"Em muốn chia tay, thì dù chẳng biết lý do là gì, anh vẫn phải đáp 'Được, chia tay thôi.'"
"Sau đó em lại xuất hiện trước mặt anh, anh không biết mấy năm qua em sống ra sao, cũng không biết em nghĩ gì, nhưng vẫn phải chấp nhận rằng điều đó là đúng."
Vương Sở Khâm thở dài:
"Giờ đây, anh thực sự cảm nhận được rằng Tôn Dĩnh Sa đã trở về."
"Vương Sở Khâm..."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh. Đôi mắt ấy, đúng như lời Vương Mạn Dục nói, sưng lên vì khóc.
"Thật sự quá mệt mỏi."
Nói xong, dường như anh cảm thấy được giải thoát.
Từ phòng thủ chuyển sang tấn công, bản thân anh như đang làm điều đó. Vương Sở Khâm không chờ câu trả lời, quay người rời đi.
Tôn Dĩnh Sa đứng nhìn bóng lưng của anh rất lâu. Các ngón tay bên người siết chặt lại từ lúc nào không hay.
Dường như, cô luôn bất công với Vương Sở Khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com