Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Ngày 9 tháng này, Tập đoàn Bách Thanh tuyên bố chính thức thâu tóm Ricno. Theo thỏa thuận mua lại, Bách Thanh sẽ được quyền sử dụng nền tảng công nghệ độc quyền DSAE của Ricno, đồng thời tiếp nhận cả chuỗi nghiên cứu tiền lâm sàng của công ty này, trong đó bao gồm..."

Hình ảnh bản tin kinh tế buổi sáng phản chiếu mờ nhòe trên nút kim loại dưới đáy máy theo dõi chỉ số pheromone. Tôn Dĩnh Sa chậm chạp mở mắt, gục mặt lên gối, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vệt sáng ấy, nửa tỉnh nửa mê.

Trong phòng bệnh có tiếng trò chuyện, xen lẫn giữa tiếng phát thanh tin tức nên nghe không rõ. Tôn Dĩnh Sa muốn chợp mắt thêm vài phút, nhưng cơn đau nhức ở sau gáy lại tỉnh táo hơn cả đầu óc, trong cơn choáng váng còn dấy lên cảm giác buồn nôn. Cô quen thuộc há nhẹ miệng, hít thở sâu vài lần để dần ổn định.

Y tá đến thay thuốc, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán cô, sắc môi vốn nhạt nay càng trắng bệch. Cúi người áp sát bên gối, y tá khẽ hỏi:
"Vẫn còn đau lắm sao?"

Tôn Dĩnh Sa gắng gượng mỉm cười:
"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn chị."

"Thêm vài ngày nữa sẽ dễ chịu hơn thôi." Y tá liếc nhanh về một hướng nào đó, rồi vội vàng đứng dậy, thu dọn đồ đạc và rời đi.

Những lời như vậy chẳng còn an ủi được cô. Sự thật là đã không biết bao nhiêu cái "vài ngày nữa" trôi qua, cô vẫn như một kẻ thực vật, 24 giờ nằm yên trên giường bệnh. Thậm chí đa phần người thực vật còn không cần phải giống cô, buộc phải duy trì tư thế nằm sấp suốt thời gian dài để tránh đè lên vết mổ nơi sau gáy.

Bên gối chỉ có một quyển sách mang từ nhà đến, bị cô lật đi lật lại đến mức gần như thuộc lòng từng trang.

Bản tin kinh tế kết thúc, tiếng trò chuyện cũng im bặt. Từ khóe mắt, Tôn Dĩnh Sa thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng, rồi có người đi đến cạnh giường.

"Mẹ." Cô khó khăn nghiêng đầu, gắng nhấc lên một chút, chủ động gọi.

Trần Thư Huệ đang chăm chú vào màn hình điện thoại, móng tay gõ liên hồi phát ra tiếng tách tách gấp gáp. Giữa những dòng tin nhắn dở dang, bà hờ hững liếc cô một cái:
"Đừng động đậy. Nếu làm rách vết thương thì cả đời này cũng đừng mong rời khỏi giường bệnh."

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, lặng lẽ gục trở lại gối.

"Bác sĩ nói chỉ cần các chỉ số không có vấn đề, những khó chịu trên người con sẽ dần dần biến mất. Cố chịu một chút là được." Bà tắt điện thoại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô: "Trước khi về nước, họ sẽ trích xuất pheromone của con để tiến hành ghép đôi chính xác. Vì vậy, hãy nghe lời bác sĩ, mau chóng hồi phục, mẹ không muốn từ giờ tới lúc đó xảy ra bất cứ sự cố nào."

"Con biết rồi."

Cánh cửa bị kéo ra rồi khép lại, trong phòng bệnh lại chỉ còn một mình Tôn Dĩnh Sa. Cô đẩy gối xuống thấp một chút, đưa tay với lấy quyển sách đặt bên giường, lật trang đầu tiên.

Từ trang đầu đến trang cuối, từ đầu xuân sang đầu hạ, quãng thời gian nằm viện triền miên ấy rốt cuộc cũng khép lại bởi một tờ báo cáo kết quả ghép đôi pheromone - 96,8%, một con số cụ thể đến đáng sợ, cao đến mức khiến người ta không thể không rùng mình, nhưng cũng không làm ai thất vọng. Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa thấy Trần Thư Huệ nở nụ cười tươi như thế, giống như cô thật sự được chúc phúc để sớm hồi phục.

Sắp xếp xong hành lý xuất viện, Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh quầy y tá, chờ tài xế liên lạc. Hành lý chỉ vỏn vẹn một túi nhỏ, cô xách nó trong tay, ngẩn ngơ nhìn về phía thang máy. Trên người vẫn là bộ đồ dài tay đã mặc từ mùa xuân khi nhập viện, cổ tay lộ ra. Một sợi vòng đeo màu đen, từng hạt ngọc nhỏ được gắn đều đặn dọc theo sợi dây, dẫn mắt nhìn đến viên ngọc hình Phật ở chính giữa, ôm lấy chiếc cổ trắng trẻo.

"Ra viện rồi à, chúc mừng nhé."

Tôn Dĩnh Sa ngoảnh đầu lại, là hai y tá đã chăm sóc và thay thuốc cho cô suốt mấy tháng qua, vốn bị cấm tiếp xúc quá nhiều với bệnh nhân, giờ chỉ khẽ mỉm cười chào.

"Ừm." Đã lâu không giao tiếp, Tôn Dĩnh Sa khựng lại hai ba giây mới tiếp lời: "Thời gian qua đã làm phiền các chị nhiều."

"Không sao cả. Ra viện rồi nhớ uống thuốc đúng giờ, nếu có chỗ nào không thoải mái thì phải kịp thời..." Câu nói bỗng dừng lại, hai người thoáng liếc nhau, rồi lúng túng chuyển đề tài, "Hãy chăm sóc bản thân cho tốt nhé."

Giọng nói ấy chứa đựng thương cảm và xót xa. Trong ca phẫu thuật với tỉ lệ thành công chỉ 60% kia, khi được chuyển vào phòng hồi sức, cơn mê của thuốc tê khiến trí óc Tôn Dĩnh Sa mờ mịt, nhưng vẫn nghe thấy giọng điệu ấy, nhẹ như gió thoảng: "Thật đáng thương quá..."

"Em sẽ làm vậy, cảm ơn." Điện thoại trong túi rung lên, Tôn Dĩnh Sa nói: "Em đi đây, tạm biệt."

Quá lâu rồi không hứng ánh nắng ban trưa, chỉ vài bước xuống bậc thang thôi mà cô đã thấy nghẹt thở. Kéo cửa xe ra, cô mới nhận ra Tôn Duệ cũng đang ngồi ở ghế sau.

"...Anh." Tôn Dĩnh Sa không quen, khẽ gọi một tiếng.

"Sao nhìn em như con chuột cống thế." Tôn Duệ khoanh tay, thảnh thơi ngả lưng vào ghế. "Có vẻ về nước rồi phải cho em đăng ký mấy khóa học giao tiếp, cứ thế này thì không ổn đâu."

Tôn Dĩnh Sa không tán thành. Chuột cống nhìn qua còn có sức sống hơn cô nhiều.

"Khi nào về nước?"

"Hơn nửa tháng nữa. Bên công ty vẫn còn chút việc rắc rối cần giải quyết, nếu không anh cũng chẳng đích thân tới đây." Tôn Duệ cúi đầu đọc tin nhắn, cười nhạt: "Chắc em không tưởng anh đặc biệt tới đón em về nước đấy chứ?"

"Không đâu." Tôn Dĩnh Sa tự biết thân phận mình, đáp gọn gàng.

Ôn Duệ lại cười có phần kỳ quái: "Thực ra em nghĩ vậy cũng chẳng sai. Dù sao sau này nhà họ Ôn còn phải trông cậy vào em."

Câu nói ấy chẳng có gì đáng để đáp lại, Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Ngày trở về là một ngày mưa. Thủ đô, thành phố mà suốt mười bảy năm qua cô chưa từng đặt chân đến, giờ chìm trong làn sương dày đặc, toát lên luồng không khí xa lạ, mơ hồ và bất định. Không biết có phải vì nhiệt độ trong xe hơi thấp hay không, Tôn Dĩnh Sa khẽ rùng mình một cái.

Chiếc xe lướt qua con đường rợp bóng cây rồi dừng lại trước cổng vườn biệt thự cũ của nhà họ Tôn. Mưa đã ngớt, Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên tòa biệt thự đen trắng đã lâu không được tu sửa, lẻ loi đứng trong mưa bụi, mang theo cảm giác tiêu điều và hoang phế.

"Con vào trước đi, mẹ phải ghé công ty một chuyến. Nếu đói thì nói dì Phương nấu cho chút gì ăn." Trần Thư Huệ ngồi trong xe dặn.

"Vâng."

Tôn Dĩnh Sa khép cửa, lấy hành lý của mình ở cốp sau, cùng tài xế đi vòng cửa bên tiến vào vườn trước. Vừa bước lên bậc thềm, cánh cửa lớn đã mở, một người phụ nữ beta mặc tạp dề vội vã đi ra, trên mặt mang nụ cười niềm nở:

"Là Sa Sa phải không? Đưa dì xách hành lý cho."

"Dì Phương." Tôn Dĩnh Sa lên tiếng chào trước, khẽ lắc đầu: "Không sao, con tự làm được."

Tài xế đưa chiếc vali của Trần Thư Huệ vào phòng khách, dặn dì Phương "phiền dì mang hành lý lên phòng cho phu nhân" rồi vội vã lao ra mưa, đưa bà đi công ty.

Dì Phương kéo vali, đưa Tôn Dĩnh Sa lên lầu. Bậc thang gỗ đã cũ, mỗi bước đi đều vang lên tiếng kẽo kẹt. Tôn Dĩnh Sa đảo mắt nhìn quanh, phòng khách thông tầng rộng lớn nhưng trống trải lạnh lẽo, chiếc đèn chùm treo cao hơn chục mét tắt ngóm, như một con quái thú đen ngòm treo ngược từ trần nhà xuống.

Đi ngang căn phòng phụ duy nhất hướng bắc, dì Phương dừng lại, đẩy cửa: "Sa Sa, đây là phòng của con." Bà lại chỉ sang hai phòng hướng nam: "Phòng của phu nhân và của cậu Duệ ở bên đó."

"Cảm ơn dì, để con vào sắp xếp chút đồ." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười.

"Ừ, con cứ làm đi."

Phòng không lớn, bày biện đơn giản với giường, tủ áo, bàn học. Ngoài cửa sổ là cây phượng tím tỏa tán rợp trời, mặt đất dưới gốc cây rải đầy hoa rụng xanh tím. Tôn Dĩnh Sa chống tay lên bệ cửa ngắm xuống, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân. Quay lại, thấy dì Phương đứng nơi cửa, hỏi:

"Con đói chưa? Để dì nấu cho tô mì nhé."

"Cũng hơi đói, vậy phiền dì Phương."

Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt cô vài giây rồi mới cười đáp: "Không phiền đâu, khi nào xong dì sẽ gọi con."

Cửa phòng khép lại, Tôn Dĩnh Sa bước vào nhà tắm. Tấm gương sáng bóng phản chiếu gương mặt nhợt nhạt không chút thần sắc. Cô cẩn trọng tháo vòng cổ, đưa tay lần đến sau gáy. Vết sẹo phẫu thuật gần như phẳng mịn, chỉ còn một chỗ hơi gồ lên dưới da chứng minh rằng cơ thể này đã thực sự được cấy tuyến nhân tạo và tiêm vào đó pheromone Omega tổng hợp.

Kết quả kiểm tra trước khi xuất viện cho thấy tuyến ấy đã bắt đầu vận hành như một cơ quan bình thường, có thể tiết ra và tỏa ra một lượng nhỏ pheromone. Chỉ là Tôn Dĩnh Sa chưa từng ngửi thấy mùi ấy, điều đó đồng nghĩa cô vẫn là beta, bởi chỉ beta mới không thể phản ứng nhạy bén với pheromone.

Chuyến bay dài khiến tuyến sưng đau, nhưng cô chỉ dám thả lỏng chưa đến nửa phút đã lại nhanh chóng đeo vòng cổ vào. Trần Thư Huệ từng dặn cô ngay cả khi ngủ cũng không được tháo, phải hoàn toàn thích ứng, phải coi nó như một phần cơ thể, tin tưởng rằng mình vốn sinh ra đã là Omega.

Sự tẩy não này bắt đầu từ khoảnh khắc cô được đưa vào nhà họ Tôn với tư cách thế thân cho đứa con út đã mất. Bảy tuổi, cô khoác lên mình cái tên, giới tính, thân phận của người đã chết, cũng tên Tôn Dĩnh Sa. Ngoài nhà họ Tôn, không ai biết rằng đứa con gái ruột của họ đã mất nơi đất khách, không ai biết cô đã thế chỗ, sống thay, lớn lên thay cho một cái tên khác.

Từ đó cô đeo vòng cổ, diễn tròn vai một Omega chuẩn mực. Cô hầu như không đến trường, chưa từng tham gia lần khám sức khỏe tập thể nào. Cả năm trước, cô sống trong viện nghiên cứu, tuân theo thực đơn và thuốc men do bác sĩ định sẵn, biến cơ thể thành vật chứa thích hợp để cấy tuyến nhân tạo.

Đeo lại vòng cổ, Tôn Dĩnh Sa nhìn vào cặp mắt đen láy trong gương thật lâu, rồi dời ánh nhìn xuống nốt ruồi dưới khóe mắt trái. Chính bởi nốt ruồi ấy mà mười năm trước Trần Thư Huệ chọn cô trong số những đứa trẻ cùng nhóm máu tại hàng chục viện mồ côi, bởi đứa con gái đã khuất của bà cũng có một nốt ruồi y hệt, cùng vị trí. Một sự trùng hợp cay nghiệt, khó mà lý giải.

Cô nhớ lại ánh mắt thất thần của dì Phương khi nhìn gương mặt mình lúc nãy, có lẽ bà cũng chợt nhớ đến cô chủ nhỏ đã mất.

Dỡ chút hành lý ít ỏi ra sắp xếp, ngồi lặng bên giường hồi lâu, rồi nghe tiếng dì Phương gọi, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy đi xuống. Dưới nhà, Tôn Duệ đã về, đang ngồi ăn mì. Đèn chùm trên trần sáng rực, nhưng cả phòng khách vẫn tối tăm, âm u đến kỳ lạ, như ánh sáng chẳng thể nào soi tỏ hết.

Tôn Duệ về nước sớm hơn họ hai ngày, nhìn trang phục cũng biết vừa từ công ty về. Khi Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế đối diện, anh ta ngẩng mắt:

"Sao lại mặc mấy thứ rách rưới chẳng vừa người thế này? Mẹ em không mua quần áo cho em à?"

Rõ ràng là cùng một mẹ, nhưng trước mặt Tôn Dĩnh Sa, Tôn Duệ luôn gọi Trần Thư Huệ là "mẹ em".

"Cũng không đến nỗi rách." Tôn Dĩnh Sa đáp. Chỉ là hơi chật, dù gì cũng là đồ từ hai ba năm trước. Suốt năm qua cô đều mặc quần áo bệnh nhân, chẳng cần quần áo mới.

Tôn Duệ bật cười: "Ăn xong anh đưa em ra trung tâm thương mại."

"Không cần đâu." Tôn Dĩnh Sa thấy mình quả thực giống loài chuột cống, sợ hãi chốn đông người. Dù chuột có vẻ sống động hơn, nhưng bên trong có lẽ chẳng khác co là bao.

"Mặc như ăn mày thế này, chưa kịp bước qua cửa đã bị người ta đá ra ngoài rồi, Tôn Dĩnh Sa." Tôn Duệ rút khăn giấy lau khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng: "Về thủ đô rồi là lúc em phải thể hiện, giữ cho cái đầu tỉnh táo."

Nói xong, đi ngang qua cô, Tôn Duệ vỗ nhẹ vai, nửa bí hiểm nửa trêu chọc: "Ngày mai anh đưa em đến một chỗ hay ho."

Chiều hôm sau, Tôn Dĩnh Sa mặc một bộ đồ không vừa vặn, theo Tôn Duệ lên xe. Xe chạy rất lâu, đến mức cô gần như muốn ngủ gật, cuối cùng mới dừng lại ở một khu nghỉ dưỡng với hồ nước và mảng xanh rộng lớn.

Đến nơi, có người đợi sẵn dẫn họ lên thang máy, vào một phòng riêng. Trong khu nhà hàng, vài Alpha đang ngồi trò chuyện, hút thuốc.

"Ô, đại thiếu gia nhà họ Tôn cuối cùng cũng đến rồi. Để tôi xem nào, Omega này lạ mặt quá, từ đâu vớ được con nhóc trung học thế?"

"Không phải từ đâu cả." Tôn Duệ kéo ghế cho Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, "Đây là em tôi."

"À, là mới về nước à? Với gương mặt này, chẳng trách lại giấu kỹ thế, sợ bị người ta nhớ thương chứ gì?"

Tôn Duệ nhún vai: "Chỉ là một đứa nhóc, đừng làm con bé sợ. Gọi người lên món đi."

Câu chuyện nhanh chóng rẽ sang hướng khác. Tôn Dĩnh Sa nhẫn nhịn mùi khói, lặng lẽ ăn. May là bọn họ không mấy để tâm chuyện dùng bữa, chẳng bao lâu đã rút sang phòng khách bên cạnh, vừa dựa vào sofa vừa uống rượu, cô mới được thở phào đôi chút.

Tiếng ly chạm nhau vang lên, cuộc trò chuyện dần hạ thấp giọng, rõ ràng đã vào chủ đề chính. Tôn Dĩnh Sa chủ động bước lại gần:

"Anh, em muốn ra ngoài đi dạo một lát."

Tôn Duệ đã ngà say, từ túi áo sơ mi lôi ra một tấm thẻ, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, đưa cho Tôn Dĩnh Sa:
"Trong thang máy quẹt thẻ, lên đến tầng đó thì vào chơi đi."

"Vâng." Tôn Dĩnh Sa nhận lấy tấm thẻ.

"Nhớ chào tạm biệt chú Ngụy, chú Đường."

Căn bản không biết ai là chú Ngụy, ai là chú Đường, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngoan ngoãn nói:
"Chào chú Ngụy, chú Đường."

Có người cười chửi một câu thô tục, rồi hỏi Tôn Duệ vì sao anh ta lại được gọi là anh, còn bọn họ thì thành chú.

Rời khỏi phòng bao, Tôn Dĩnh Sa bước vào thang máy, quẹt thẻ, nút số chín tự động sáng lên. Cô lật tấm thẻ trong tay, thấy ở góc dưới bên trái in mấy chữ: Hồ Nham Công Quán.

"Đinh..."

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài lại không phải hành lang, mà là một gian phòng. Tôn Dĩnh Sa hơi chần chừ rồi mới bước ra. Nơi này trông giống phòng tiếp khách, nhưng lại quá mức xa hoa.

"Xin chào, chào mừng quý khách." Một Omega mặc đồng phục đen từ phía sau bàn đứng dậy. "Xin hỏi chỉ có một người ạ?"

Cô ta đeo một chiếc mặt nạ dạ yến che nửa khuôn mặt, Tôn Dĩnh Sa khẽ gật:
"Vâng, chỉ một mình tôi."

"Được rồi." Omega đưa hai tay ra. Tôn Dĩnh Sa theo bản năng trao thẻ.

Cô gái kia quẹt thẻ qua máy rồi trả lại cho cô, sau đó lấy ra một chiếc mặt nạ mới tinh, vẫn cung kính đưa bằng hai tay:
"Xin quý khách vui lòng đeo mặt nạ trong suốt quá trình, trong hội trường xin đừng sử dụng điện thoại."

Tôn Dĩnh Sa chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn gật đầu. Người kia lại vòng qua bàn, bước tới bên cạnh cô, cẩn thận kiểm tra chiếc vòng cổ trên gáy đã cài chắc chưa. Cuối cùng, dẫn cô đi đến phía cuối phòng, dùng vân tay mở khóa.

Cánh cửa chậm rãi hé ra. Tôn Dĩnh Sa bước lên vài bước. Khi chiếc mặt nạ đã được cố định trên khuôn mặt, cô ngẩng đầu. Đồng thời, giọng nói mềm mại của Omega vang lên bên tai:
"Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ."

Đúng lúc đó, từ hành lang bên phải có hai Alpha mặc âu phục song song đi tới, vừa khéo đi ngang qua cửa.

Cả hai đều rất cao lớn, do góc độ, Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn rõ được người đi bên phía cửa, mái tóc chải chuốt tùy ý, một tay nhét lười biếng trong túi quần tây, nơi cổ tay lộ ra từ ống tay áo trắng nõn có đeo một chuỗi tràng hạt gỗ.

Có lẽ vì nhận ra ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, Alpha kia vừa đi vừa hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô. Lạ lùng thay, thời gian như chậm lại, ánh đèn u ám trên trần nhà khẽ nghiêng nghiêng đổ xuống, mờ mịt phủ lên khuôn mặt đã bị che nửa bởi mặt nạ.

Sống mũi cao, đường cằm sắc sảo, đôi môi lạnh lùng mím chặt, cùng ánh mắt mang theo ý vị cao ngạo nhìn xuống, chỉ trong thoáng một vài giây, bóng tối và ánh sáng đan xen, cảnh tượng ấy như một thước phim quay chậm, khắc sâu vào mắt Tôn Dĩnh Sa.

Alpha kia chỉ liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục bước đi, biến mất ngoài cửa.

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, bất giác rùng mình, rồi lấy lại tinh thần, đi ra khỏi cửa, nhìn về phía bên phải, đó hẳn là căn phòng nối với một thang máy khác.

Hành lang thoang thoảng một mùi hương lạ, tấm thảm hoa văn đỏ sẫm dưới chân mềm mại đến mức khó tin. Tôn Dĩnh Sa men theo lối ngoằn ngoèo mà bước, bóng dáng hai Alpha phía xa lúc rõ rệt, lúc lại biến mất sau những khúc rẽ.

Đi qua những hành lang như mê cung, cuối cùng xuất hiện một cánh cửa mạ vàng. Bảo vệ lần lượt mở cửa cho hai Alpha và cho cả Tôn Dĩnh Sa.

Đập vào mắt là một sảnh tiệc nhỏ, mái vòm tròn vẽ bức tranh sơn dầu phong cách Trung Cổ rực rỡ đến phù phiếm. Trong sảnh không có đèn chính, chỉ có ánh sáng vàng cam từ những chiếc đèn tường. Âm nhạc không rõ phát ra từ đâu, nhưng vang vọng dìu dặt bên tai.

Tôn Dĩnh Sa được sắp xếp chỗ ngồi gần trung tâm. Những chiếc ghế sofa độc lập nửa vòng cung, số lượng không nhiều, sắp đặt xen kẽ, để mọi người đều có thể không bị che chắn khi nhìn về sân khấu chìm ở giữa.

Một tấm thảm nhung đỏ phủ toàn bộ sân khấu. Bốn phía bày những pho tượng vàng ròng của thiên sứ và Thánh Mẫu. Ở chính giữa, một chiếc lồng chim khổng lồ dát vàng.

Ban đầu, Tôn Dĩnh Sa không để ý trong lồng có gì. Cô ngồi xuống, cảm thấy hơi nóng, liền cởi thêm một khuy áo sơ mi. Đúng lúc ấy, nơi khóe mắt chợt lóe lên thứ gì động đậy, ngẩng đầu, cô bất ngờ nhận ra, trong chiếc lồng ấy đang giam giữ một Omega và một Alpha, cả hai trần trụi, đang hoan lạc.

Mất gần nửa phút, Tôn Dĩnh Sa mới hoàn hồn sau cú sốc trước mắt, và cũng hiểu ra "chỗ hay ho" mà Tôn Duệ từng nói là gì.

Bên ngoài sang trọng thượng lưu là thế, Hồ Nham Công Quán thực chất lại là chốn ăn chơi trác táng của giới thượng lưu. Hương liệu, âm nhạc, ánh sáng,... tất cả ở đây đều được thiết kế đặc biệt, nhằm khơi gợi mọi giác quan của khách.

Tôn Dĩnh Sa cố kìm mình không nhìn chiếc lồng ấy nữa, khẽ nghiêng đầu quan sát những người xung quanh. Phần lớn là Alpha, không ai ngoại lệ, tất cả đều đeo mặt nạ, âu phục chỉnh tề, bề ngoài bình thản, nhưng nơi khóe môi và ánh mắt lại lộ ra sự phấn khích, mê đắm, dục vọng.

Khi ánh mắt cô lướt về phía sau bên trái, bất chợt bắt gặp một cảm giác "nhàm chán".

Vẫn là hai Alpha ban nãy, một người ngả mình lười biếng trên sofa, nghiêng đầu nhắm mắt như chỉ đơn thuần tới để nghe nhạc ru ngủ. Người còn lại thì chống cằm, hờ hững quan sát màn trình diễn, nhưng gương mặt lạnh nhạt chẳng hề có chút nhập tâm. Thái độ như thể đang thẩm định dục vọng của kẻ khác ấy khiến trái tim và tuyến thể của Tôn Dĩnh Sa cùng lúc khẽ co thắt dữ dội.

Cô bất an quay phắt đầu đi, xác nhận rằng bọn họ là Alpha cấp S.

Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng Tôn Dĩnh Sa lại như ngồi trên đống lửa. Chỉ vì không ai trong khán phòng rời đi nên cô cũng đành ngồi nán lại. Trên bàn trà trước mặt có cà phê và bánh ngọt, song Tôn Dĩnh Sa không dám động tới. Cô cúi đầu thất thần, mãi đến khi sân khấu vang lên vài tiếng động, mới dè dặt ngẩng lên. Lồng chim chẳng biết từ lúc nào đã được dời đi, thay vào đó, thang nâng chậm rãi đưa lên một chiếc bàn tròn nhỏ có tạo hình tinh xảo. Trên bàn đặt một vật dài, cao đến nửa thân người, phủ kín bằng tấm lụa đen. Bên cạnh bàn là một thiếu nữ trong trang phục thỏ, dáng vẻ duyên dáng, nụ cười ngọt ngào hiện ra nơi gương mặt sau lớp mặt nạ.

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở ra, đoán có lẽ tiết mục sắp tới là ảo thuật, chương trình có lẽ được sắp xếp xen kẽ giữa những phần "mặn" và "nhạt". Cô ngoái nhìn ra sau, Alpha đang ngủ vẫn chưa tỉnh, còn chiếc ghế của Alpha kia lại trống không.

Đột nhiên, toàn bộ đèn tường vụt tắt, chỉ còn ánh sáng tập trung trên sân khấu. Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp cảnh thiếu nữ thỏ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tấm lụa đen xuống.

Đập vào mắt cô là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, chỉ cao đến ngang hông. Thế nhưng bên trong, lại là một con người.

Con ngươi co rút, rồi khi não bộ kịp phản ứng, cơn buồn nôn dữ dội trào thẳng lên cổ họng. Tôn Dĩnh Sa chẳng còn để tâm ánh mắt người khác, bật dậy lao nhanh ra cửa.

Bên trong là một cơ thể thiếu mất tứ chi, một con người không trọn vẹn.

Ngoài hành lang, nhân viên phục vụ vội chạy tới đỡ, Tôn Dĩnh Sa khàn giọng xua tay, bảo không cần. Cô bước nhanh, chỉ mong thoát khỏi dãy hành lang ngoằn ngoèo ấy, nhưng mùi hương quái dị kia vẫn quẩn quanh, chẳng cách nào xua đi, giống hệt gương mặt tê dại và ánh mắt vô hồn trong chiếc hộp kia, cứ ám ảnh không dứt.

Bàn tay đang dò dẫm dọc bức tường chạm vào thứ gì đó nhô ra, là tay nắm cửa, có lẽ dẫn ra ban công. Để tránh nôn ra thảm, Tôn Dĩnh Sa hấp tấp xoay nắm cửa, nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Cô sốt ruột đập mấy cái lên đó.

"Cạch..."

Nửa cánh cửa bất ngờ được người bên ngoài mở ra. Cơn gió đêm ào vào, Tôn Dĩnh Sa thở dốc, tầm mắt chao đảo men theo đôi chân dài thẳng tắp mà ngẩng dần lên. Bàn tay Alpha đặt trên nắm cửa tái lạnh, gân xương rõ ràng, kẹp giữa ngón tay là điếu thuốc đang cháy dở, khói thuốc mờ ảo quấn quanh, khẽ lướt qua chiếc trâm cài áo hình thần Mặt Trời trên áo vest, trong đêm tối lấp lánh ánh sáng chói mắt.

Sau cùng, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt ấy.

Gió đêm cuốn bay vài lọn tóc trước trán Alpha, rồi phả vào gương mặt Tôn Dĩnh Sa, trong khoảnh khắc, hơn nửa cơn khó chịu trong người cô đã tan biến theo làn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou