Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Khung cảnh thoáng chốc trở nên ngượng ngập. Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra hai giây, nuốt khan một cái, khẽ nói: "Xin lỗi, tôi tưởng cửa mở từ phía này."

Đến gần mới nhận ra Alpha quả thực rất cao, khiến cả người Tôn Dĩnh Sa đều bị bóng anh ta bao phủ. Qua lớp mặt nạ, Tôn Dĩnh Sa có cảm giác đối phương đang cúi xuống nhìn mình bằng ánh mắt như thể nhìn một con chó, rồi Alpha buông tay nắm cửa, thản nhiên quay lưng bỏ đi. Tôn Dĩnh Sa vội đưa tay chặn cánh cửa đang khép lại, đón gió bước ra ngoài. Quả nhiên là một khoảng sân thượng, lác đác vài bộ sofa và bàn tròn, ngoài rào kính có thể nhìn bao quát toàn cảnh Hồ Nham Công Quán, hàng cây, đèn đất, bãi cỏ và hồ nhân tạo, trong đêm tối trở nên mơ hồ khó phân biệt.

Alpha ngồi xuống một chiếc sofa sát lan can, một chân duỗi dài, vừa hút thuốc vừa nhìn điện thoại. Tôn Dĩnh Sa đứng cách chừng hai mét, ở phía dưới gió, vậy mà không ngửi thấy mùi khét của nicotin, thay vào đó là một hương thơm thoảng nhẹ, thanh khiết mà vẫn phảng phất vị đắng.

Cánh cửa lại mở ra, Tôn Dĩnh Sa ngoảnh đầu nhìn, thấy người phục vụ bưng tới một ly nước: "Tiểu thư, vừa rồi trông cô có vẻ hơi khó chịu, đây là một ly nước ấm." Đặt ly xuống bàn trà bên cạnh, anh ta thu lại khay, lễ phép nói: "Nếu còn cần gì xin cứ gọi, tôi không làm phiền nữa."

Sân thượng chỉ còn lại hai người. Tôn Dĩnh Sa cầm lấy ly nước, cổ họng khô rát khó chịu, rõ ràng rất muốn uống nhưng lại ngại ngần, chần chừ hồi lâu mới lấy hết dũng khí hỏi người Alpha cách đó không xa: "Nước này... có thể uống được chứ?"

Qua mấy giây không nghe thấy hồi đáp, Tôn Dĩnh Sa tự biết điều, định ôm ly nước lặng lẽ tránh đi, thì Alpha lên tiếng, vẫn không buồn ngẩng đầu: "Uống cũng không chết được đâu." Giọng nói cực kỳ êm tai, nhưng lời nói thì chói tai khó nghe.

Thực ra, có chết cũng chẳng sao. Tôn Dĩnh Sa khẽ nói: "Cảm ơn." Rồi ngửa đầu uống cạn hơn nửa ly nước.

Cô ngồi xuống một chiếc sofa bên cạnh, lấy điện thoại nhắn cho Tôn Duệ hỏi bao giờ có thể về nhà. Đợi hồi lâu không thấy trả lời, đành ngồi thẫn thờ nhìn vào màn đêm. Không biết đã nhìn thấy gì khiến bản thân khó chịu, Alpha khẽ tặc lưỡi, ném điện thoại xuống bàn trà, rồi đưa tay rít một hơi thuốc. Tôn Dĩnh Sa liếc sang, trong làn khói mỏng, chiếc mặt nạ đen viền ren che nửa gương mặt, dưới ánh trăng nhuộm thành sắc bạc, đường nét nghiêng ấy hiện lên quá mức tinh mĩ.

Điện thoại Tôn Dĩnh Sa rung lên, là cuộc gọi từ Tôn Duệ. Cô bấm nghe, đầu dây bên kia vọng lại tiếng ồn huyên náo, Tôn Duệ say không ít, hỏi: "Xem xong rồi à?"

"Chưa." Tôn Dĩnh Sa biết anh ta cố tình hỏi thế, bèn đáp: "Không hay."

Quả nhiên, Tôn Duệ bật cười: "Sao thế?"

"Rất kinh tởm." Tôn Dĩnh Sa nói, "Em muốn về nhà."

Ngay khi thốt ra câu ấy, cô thoáng thấy Alpha nghiêng mặt liếc mình một cái.

"Tuỳ em. Anh gửi số điện thoại tài xế, tự gọi đi." Tôn Duệ đáp.

Cúp máy, anh ta gửi ngay một dãy số, Tôn Dĩnh Sa bèn gọi, hẹn tài xế năm phút sau chờ dưới lầu. Cô đứng dậy, cầm theo chiếc ly, lại ngoái nhìn Alpha kia rồi xoay người đi về phía cửa sân thượng.

Không ngờ bên trong cũng có người đẩy cửa bước ra, chính là vị Alpha vừa nãy ngủ gật. Thấy Tôn Dĩnh Sa, đối phương liền lễ độ kéo cửa rộng hơn, còn lùi sang một bên, nhường lối cho cô đi trước.
"Cảm ơn." Tôn Dĩnh Sa nói.

Trở lại hành lang, cô đưa ly nước lại cho người phục vụ, rồi nhờ anh ta dẫn tới thang máy.

Ngôi nhà yên ắng, Trần Thư Huệ chưa về, dì Phương cũng đã nghỉ ngơi. Tôn Dĩnh Sa lên lầu về phòng, tắm rửa xong, cẩn thận ngửi thử, trên người đã không còn lưu lại thứ mùi kỳ lạ ở công quán.

Cô ngồi xuống trước bàn học, trên đó chất chồng vài quyển sách giáo khoa và bài tập. Rất nhanh thôi cô sẽ phải nhập học trở lại, những tháng ngày sau phẫu thuật đã lỡ dở không ít bài vở. Trần Thư Huệ gần đây dường như đang tìm gia sư, nhưng vẫn chưa có tin tức.

Không sao tập trung được vào bài vở, trước mắt cô cứ hiện lên những cảnh tượng trong Hồ Nham Công Quán: dâm loạn, tàn nhẫn, biến thái. Niềm vui của người thường vốn đơn giản, ít tốn kém, nhưng càng ở tầng lớp cao, người ta lại càng chai lỳ với những kích thích bình thường, ngưỡng khoái cảm cứ thế bị nâng cao, phải đủ lạ lẫm, đủ rợn ngợp thì đầu dây thần kinh mới khẽ run rẩy một chút.

Đến lúc này, Tôn Dĩnh Sa mới giật mình nhận ra: trong yến tiệc đêm qua, điều đáng sợ nhất không phải những kẻ vì màn biểu diễn mà hưng phấn, mà chính là hai Alpha cấp S kia. Phải đã trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể ở một cảnh tượng như vậy mà gà gật, thờ ơ, chẳng chút hứng thú?

Nghĩ đến việc bản thân từng một mình đối diện và nói chuyện với một trong hai người đó, Tôn Dĩnh Sa lạnh buốt cả sống lưng, rùng mình ớn sợ. Cô hoàn toàn không còn tâm trí học hành, bèn mở điện thoại, nhấn vào trình duyệt. Màn hình tải trong chốc lát, rồi hiện ra trang web cuối cùng mà cô đã ghé: trang chủ của một hãng mô hình cơ khí. Ngay ở đầu trang là áp phích một chiếc trực thăng mô hình xanh trắng, dài một mét rưỡi, tỷ lệ 1:1 so với loại vận tải cơ thực thụ được quân bộ Liên minh phê chuẩn. Giá bán mười tám vạn sáu, số lượng giới hạn một trăm chiếc, nay đã hết sạch.

Mang theo lòng ngưỡng mộ kẻ giàu, Tôn Dĩnh Sa vào mục chi tiết, nhìn đi nhìn lại những bức hình và thuyết minh không biết bao nhiêu lần. Từ lúc còn chưa mở đặt trước, cô đã dõi theo, từ khi hé lộ, lên kệ, cho đến lúc bán sạch. Cô kéo tờ giấy nháp, kê thước, bắt đầu vẽ hình phối cảnh, nhưng mới vài nét thì dưới lầu vang lên một tiếng "rầm", đường kẻ liền lệch hẳn. Tôn Dĩnh Sa bước đến cửa, hé ra một chút, nghe thấy giọng Trần Thư Huệ và Tôn Duệ đang cãi nhau.

"Con tưởng mẹ về nước rồi thì con được rảnh rang sao? Hợp đồng, báo cáo vẫn để đấy, con lại chạy đi nhậu nhẹt?"

Tôn Duệ đáp: "Mấy cái công ty rệu rã sắp phá sản, ngày nào cũng bày chuyện còn hơn cả tập đoàn lớn, vui lắm chắc?"

Lời không dễ nghe, nhưng đúng sự thật. Nhiều năm trước, chủ tịch Tập đoàn Thịnh Điển - Tôn Ninh Nguyên - qua đời trong một vụ tai nạn xe. Khi ấy, Trần Thư Huệ chỉ là một nghệ sĩ cello chẳng rành kinh doanh, còn Tôn Duệ thì sống hơn hai mươi năm chỉ học được ăn chơi hưởng lạc. Tập đoàn Thịnh Điển tất yếu rơi vào suy bại, lay lắt đến tận hôm nay.

"Nếu không nhờ mấy cái công ty rệu rã này nuôi, thì con lấy gì mà đi ngoài vênh váo làm đại thiếu gia?" Trần Thư Huệ lạnh lùng phản kích.

Ôn Duệ không nói thêm, chỉ lặng lẽ bước lên cầu thang. Mẹ con họ một trước một sau đi lên. Tôn Dĩnh Sa mở cửa, khẽ gọi:
"Mẹ."

Sắc mặt Trần Thư Huệ vẫn lạnh, chỉ liếc cô một cái, dặn:
"Ngày mai đi ăn tối ở Vân Loan, ăn mặc cho chỉn chu."

"Vâng." Tôn Dĩnh Sa đưa mắt nhìn xuống, thấy dì Phương cũng bị đánh thức, đang đứng cạnh sofa, dịu dàng mỉm cười với cô, như thể đã quá quen với cảnh tượng này.

Chiều hôm sau, Trần Thư Huệ về từ sớm, trang điểm lại, thay trang phục. Tôn Dĩnh Sa lấy bộ đồ hôm qua ra, đưa lên mũi ngửi, còn vương mùi ở công quán, bèn chọn bộ khác. Mặc xong, cô soi gương chỉnh lại, càng nhận ra thân hình hơi mũm mĩm thật không dễ mà mặc đẹp được những bộ đồ nghiêm túc như lễ phục này. Hình ảnh hai Alpha tối qua lại hiện về, phải thừa nhận, đó mới là dáng vóc dành cho lễ phục: cao ráo, thẳng tắp, từng đường cơ bắp vừa vặn, thân thể trẻ trung, dẻo dai mà mạnh mẽ.

Sau khi trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị đâu vào đấy, Tôn Dĩnh Sa ngồi chờ nửa tiếng trên sofa phòng khách. Thợ trang điểm của mẹ xuống trước, lần đầu gặp cô, liền chào hỏi, tự giới thiệu. Sau đó chị ta cười nói:
"Phu nhân còn dặn tôi giúp em chỉnh lại một chút, nhưng tôi thấy không có gì cần lắm."

Nói rồi lấy một vài món trang điểm, dặm chỗ này, chỗ kia nhẹ nhàng, rồi cáo từ. Phản ứng đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa là nghĩ khuôn mặt mình chẳng cứu vãn được, nhưng nhớ lại những lần mẹ trách móc đủ điều, hình như chưa từng nhắc đến chữ "xấu", cô quyết định không nghĩ ngợi thêm.

Mười phút sau, Trần Thư Huệ xuống lầu, đúng lúc tài xế đến cửa. Hai mẹ con cùng lên xe. Tôn Dĩnh Sa ngồi ngoan, nghe mẹ căn dặn:

"Người ta có hỏi cũng đừng câm như hến, đừng cứ như một cái xác chết."

Vậy rốt cuộc cô là câm hay là chết? Cũng chẳng rõ. Tôn Dĩnh Sa chỉ thấy nôn nao bất an. Mới trở lại thủ đô hai, ba ngày, còn chưa kịp đi học kỹ năng giao tiếp, cơ hội đã ập tới, thật chẳng chờ người ta.

Hoàng hôn buông xuống, trung tâm thủ đô đã rực rỡ đèn hoa. Xe gần đến nơi, vòng qua một đài phun nước, trên tảng đá trắng khổng lồ phía trước, hai chữ "Vân Loan" lấp lánh ánh vàng. Trong Liên minh 24 nước, Vân Loan là biểu tượng mà chỉ những đô thị phát triển bậc nhất mới có tư cách đón nó vào.

Thế nhưng, trong đế quốc thương nghiệp của Tập đoàn Bách Thanh, Vân Loan chỉ là một góc nhỏ chẳng mấy đáng kể. Còn chủ nhân của đế quốc ấy, cánh cửa căn hộ trên tầng cao nhất Vân Loan mở ra. Dưới sự dẫn dắt của quản lý, đi qua tiền sảnh, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy vị Alpha đang ngồi trên sofa trước ô cửa sổ sát đất, xung quanh là trợ lý và vệ sĩ vây quanh. Cô cung kính cất lời:

"Chào Chủ tịch Vương."

Vương Tranh mặc chiếc sơ mi gấm tơ giản dị, hơi ngẩng đầu. Sau cặp kính, ánh mắt trong sáng mà điềm tĩnh, trên gương mặt là nụ cười nhàn nhạt như khi nhìn một hậu bối:

"Tôn Dĩnh Sa?"

"Dạ" Tôn Dĩnh Sa ghi nhớ lời dặn của Trần Thư Huệ, một lần nữa khẽ nói: "Cháu chào ông."
"Không cần khách sáo thế đâu." Vương Tranh khẽ nâng tay, ra hiệu, "Ngồi đi."

Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, chẳng bao lâu đã có người mang trà lên. Tôn Dĩnh Sa nghe thấy Vương Tranh nói tiếp:
"Sùng Trạch đi công tác chưa về, hôm nay đành vắng mặt. Lần sau để nó bù lại."

Trần Thư Huệ mỉm cười khéo léo: "Anh Vương bận rộn thế, ngài đừng nhắc chuyện bù đắp gì nữa."

"Lễ nghi vẫn phải có." Vương Tranh thoáng bất lực, "Đứa nhỏ kia chiều nay đi cưỡi ngựa, chắc sẽ đến muộn. Lát nữa ăn cơm thì không cần chờ nó."

Dẫu nói thế, giọng ông lại chan chứa cưng chiều.
"Đúng là cái tuổi ham chơi, cưỡi ngựa cũng tốt cho sức khỏe."

Trần Thư Huệ dịu dàng đáp, "Tôi thì cứ lo Tôn Dĩnh Sa nhà mình quá khép kín, cần ra ngoài vận động nhiều hơn."

"Sau này có dịp, hai đứa có thể hẹn nhau cùng đi chơi." Vương Tranh đưa mắt nhìn sang Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa gắng gượng để mình trông không quá cứng nhắc, nặn ra một nụ cười giống như vui vẻ: "Vâng."

"Chủ tịch, rút máu xét nghiệm trước rồi ăn cơm nhé?" Một Alpha mặc áo blouse trắng từ sau lưng vệ sĩ tiến đến hỏi.

"Đúng rồi, suýt nữa thì quên." Vương Tranh nói.

Trần Thư Huệ cũng phụ họa: "Vâng, đúng rồi." Rồi quay sang nhắc nhở: "Sa Sa, cởi áo khoác ra đi, xắn tay áo lên."

Tôn Dĩnh Sa nghe lời, tháo áo khoác, xắn tay áo sơ mi, đặt cánh tay lên tay vịn ghế sofa. Bác sĩ đi tới trước mặt, rút hai ống máu, cho vào hộp đựng rồi đứng dậy, khẽ gật đầu với Vương Tranh: "Chủ tịch, tôi xin phép đi trước."

"Ừ."

Một lát sau, nhân viên phục vụ lần lượt bưng món ăn lên. Vương Tranh đứng dậy: "Được rồi, vào bàn thôi."

Trong bữa ăn, Tôn Dĩnh Sa dần dần rơi vào trạng thái câm lặng, may mà Trần Thư Huệ ứng đối trôi chảy mọi tình huống. Chừng hơn mười phút sau, nơi cửa vang lên tiếng động, một trợ lý bước vào:
"Chủ tịch, cậu ấy đến rồi."

"Bảo nó nhanh qua đây ăn cơm." Vương Tranh nói.

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa liền đặt đũa xuống, căng thẳng ngẩng đầu lên. Chưa kịp để trợ lý quay người đi báo, một dáng người cao lớn đã xuất hiện ở góc phòng khách.

Alpha mặc áo thun đen, quần jeans, từng bước ung dung tiến lại. Rõ ràng là vừa tắm xong, tóc chưa sấy khô, mái trước rủ xuống trán, cổ tay trái cầm điện thoại còn đeo một chuỗi tràng hạt. Ngoài gương mặt điển trai, từ đầu tới chân đều giản đơn, cứ như vừa tiện tay bước ra ngoài đổ rác.

"Ông nội." Alpha kéo ghế ngồi cạnh Vương Tranh.

Giọng nói quen thuộc đến lạ, nhưng Tôn Dĩnh Sa nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu. Cô trầm ngâm một lát, vẫn không nghĩ ra kết quả.

"Đến muộn rồi." Vương Tranh nói, "Sở Khâm, giải thích với khách đi."

Vương Sở Khâm hoàn toàn chẳng có ý định giải thích, chỉ thản nhiên: "Xin lỗi, cô Trần."

"Có gì đâu, mau ngồi xuống ăn đi." Giọng Trần Thư Huệ mềm mại.

Trong hương vị ngào ngạt của món ăn, Tôn Dĩnh Sa lại ngửi thấy thoang thoảng trên người Vương Sở Khâm mùi sữa tắm dịu nhẹ. Bản thân cô thì ăn mặc chỉnh tề trong bộ váy để bày tỏ sự coi trọng bữa cơm này, đối chiếu lại thì chẳng khác nào đang khoác lên mình lớp vàng giả. May thay, từ lúc bước vào đến lúc ngồi xuống, đối phương chưa hề nhìn cô lấy một lần. Tôn Dĩnh Sa mê đắm sự thờ ơ ấy, một trong những ước nguyện của cô chính là không bao giờ bị ai chú ý.

Tất nhiên, điều đó vốn chẳng thực tế. Bởi mới ăn được vài miếng, Vương Tranh đã hỏi:
"Nghe nói trước đây cháu từng ốm, giờ đã bắt đầu bù đắp bài vở chưa?"

Một người như Chủ tịch Vương sẽ không thể nào quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt ấy, câu hỏi này hẳn có ngụ ý khác. Tôn Dĩnh Sa cẩn trọng đáp:
"Cháu vừa về nước chưa lâu, vẫn chưa tìm được gia sư phù hợp. Những ngày này đều tự đọc sách ở nhà."

Câu trả lời có lẽ ổn, vì Trần Thư Huệ cũng không xen vào bổ sung. Vương Tranh khẽ mỉm cười: "Đúng là khó tìm thật."

Trần Thư Huệ lúc này mới nói: "Vâng, đã liên hệ vài thầy cô nổi tiếng, nhưng lịch học kỳ này kín hết rồi, không chen được một buổi nào."

"Thế thì đến học cùng Sở Khâm đi. Dạo này nó cũng ở trong nước." Giọng Vương Tranh điềm đạm.

Tôn Dĩnh Sa khẽ sững người. Trong phút ngơ ngác, cô thấy Vương Sở Khâm cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn mình. Con ngươi nâu nhạt mà sâu thẳm, lạnh lùng không chút biểu cảm. Tôn Dĩnh Sa vội vàng lảng đi, thầm nghĩ nếu sớm biết Vương Tranh định để mình học cùng Vương Sở Khâm, cô thà mạo hiểm bị Trần Thư Huệ giết chết còn hơn, cũng sẽ nói dối rằng mình tự học thành tài.

"Nếu có thể như vậy thì thật tốt quá." Mọi việc tiến triển suôn sẻ đến mức ngoài mong đợi, khóe môi Trần Thư Huệ nở nụ cười chân thành. Bà quay sang thúc giục: "Sa Sa, mau cảm ơn Chủ tịch Vương đi."

Cố lấy hết can đảm, Tôn Dĩnh Sa khẽ nói: "Cảm ơn Chủ tịch Vương."

Vương Tranh mỉm cười: "Gọi giống như Sở Khâm vẫn gọi là được rồi."

Tôn Dĩnh Sa bèn đổi lời: "Cảm ơn ông nội Vương."

"Chủ tịch Vương, thật sự ngài đã giúp tôi giải quyết một nỗi lo lớn trong lòng." Trần Thư Huệ nâng chén rượu, cung kính nói: "Thật sự vô cùng cảm kích, xin kính ngài một ly."

Trong tiếng chạm ly trong trẻo, Tôn Dĩnh Sa lo lắng đến run rẩy, liếc nhanh sang Vương Sở Khâm. Từ gương mặt tối sầm đầy u ám ấy, cô đã lờ mờ dự cảm được những bi kịch đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou