3.
Bữa tối hôm ấy còn chưa kết thúc, Vương Sở Khâm đã rời bàn. Miệng Vương Tranh trách cứ đôi câu, nhưng cũng không cố giữ lại, chỉ dặn cậu ta đừng chơi quá muộn. Sau bữa ăn, mọi người trò chuyện thêm vài phút, vị bác sĩ đã lấy máu cho Tôn Dĩnh Sa quay lại phòng, mang theo một bản báo cáo giao cho Vương Tranh xem qua.
Xem xong, ông gật đầu, rồi nói với Tôn Dĩnh Sa:
"Ngày mốt bắt đầu sang chỗ Sở Khâm nhé, đến lúc đó sẽ có xe tới đón."
Trong lòng Tôn Dĩnh Sa buồn bã đến mức xám xịt, nhưng vẫn gắng để nụ cười của mình không lộ chút sơ hở:
"Vâng, cảm ơn ông ạ."
Trên đường về, tâm trạng của Trần Thư Huệ trông chẳng khác gì lúc nhận được kết quả 96,8% hôm trước, thậm chí còn tốt hơn.
"Tăng lên 97,5% rồi." Bà nói, vẻ mãn nguyện hiện rõ. Bàn tay đặt lên vai Tôn Dĩnh Sa, giọng như giao phó:
"Chuyện bên Sở Khâm giao cho con đấy, cố gắng thể hiện tốt, đừng chọc nó nổi giận."
Tôn Dĩnh Sa muốn nói là hình như ngay trên bàn ăn Vương Sở Khâm đã nổi giận rồi, nhưng bàn tay Trần Thư Huệ đặt trên vai cô lại giống như cái vỗ vai dịu dàng của một người mẹ khích lệ con cố gắng hơn cho lần thi sau. Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa nhận được kiểu khích lệ này, nên cô chỉ khẽ gật đầu, đáp khẽ:
"Vâng."
Bàn tay kia nhanh chóng rút về, Trần Thư Huệ mở điện thoại xử lý công việc. Tôn Dĩnh Sa ngắm nghiêng gương mặt bà một lát, rồi cúi xuống nhìn mười ngón tay mình đang đan chặt.
Rốt cuộc, ngày đó cũng tới. Sáng sớm, Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị sẵn sàng, đeo ba lô ngồi chờ. Nghe dì Phương gọi trong vườn, cô lập tức chạy ra. Trước cổng dừng một chiếc xe đen, tài xế bước xuống mở cửa.
Nguyệt Đình - một trong chín khu biệt thự nổi tiếng của thủ đô, được quy hoạch ngay trong vành đai nội thành đắt đỏ, là lãnh địa riêng tư, tiện nghi dành cho giới thượng lưu. Chỉ cần đưa mắt nhìn, Tôn Dĩnh Sa đã thấy toàn hoa, cây và tiếng nước chảy, mật độ xây dựng thấp đến mức đáng kinh ngạc.
Xe dừng trước một căn biệt thự màu kem. Ngại để tài xế mở cửa, Tôn Dĩnh Sa vội xuống trước. Người tài xế đi lên vỉa hè, mở cánh cổng sắt màu đen dẫn vào vườn.
"Đây là danh thiếp của tôi, nếu cần đưa đón, cô cứ liên hệ."
Tôn Dĩnh Sa nhận danh thiếp, khẽ cúi nửa người:
"Cảm ơn, làm phiền anh rồi."
Cô bước vào trong, đi dọc lối vườn đến trước cửa lớn, không vội gõ mà chăm chú nghiên cứu thiết bị giống nhận diện khuôn mặt gắn trên cửa.
Bất chợt, bên trong vang lên một giọng điện tử:
"Ghi nhận khuôn mặt thành công."
Còn đang ngơ ngác, cánh cửa phát ra tiếng "cạch" rồi tự bật mở. Tôn Dĩnh Sa do dự nắm tay nắm cửa, nhẹ nhàng kéo ra. Ngay sau cửa là một bức tường kính mờ ngăn giữa lối vào và tiền sảnh. Cô men theo mà bước vào, thì phía sau vang lên một giọng nói:
"Xin chào, bạn không nhìn thấy tôi sao?"
Theo lẽ thường, nhà giàu rất chú trọng phong thủy, sao lại để mình vừa tới đã "đụng phải ma" thế này? Tôn Dĩnh Sa giật mình quay lại, liền thấy phía sau là một khối trụ kim loại tròn trĩnh, cao ngang nửa người, không cổ, đầu tròn. Trên mặt trước là một màn hình, hiển thị gương mặt với nét cau mày vô tội.
Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm:
"... Thùng rác cao cấp ghê."
"Phẫn nộ!" Biểu cảm vô tội lập tức biến thành tức giận. Chiếc "thùng rác" lao vụt qua bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, bỏ lại câu đầy đe dọa:
"Cô sẽ hối hận vì sự ngu dốt của mình!"
"Xin lỗi." Hóa ra là robot. Tôn Dĩnh Sa vội xin lỗi, rồi bước theo nó vòng qua bức tường kính.
"Thôi được, khoan dung chỉ là một trong vô số phẩm chất ưu tú của tôi." Robot đáp, "Mời cô đổi giày."
Tôn Dĩnh Sa đi đến ghế sofa nơi tiền sảnh, ngồi xuống thay dép. Robot đứng ngay bên cạnh, trông cao ngạo nhưng vẫn lén quan sát, cô gái có mái tóc ngắn, khi cúi xuống khuôn mặt bầu bĩnh lại càng phồng ra như bánh bao, dưới mắt trái là một nốt ruồi lệ nhỏ, môi mang sắc hồng nhạt dịu dàng.
Sạch sẽ, đẹp, nhưng lại khác hẳn vẻ đẹp mảnh mai thường thấy ở phần lớn Omega.
"Bộp!" Một cẳng chân dài từ sau vách tường đá nhô ra, đá vào robot một cú.
"Thùng rác." Giọng Vương Sở Khâm lười nhác vang lên.
"Cà phê."
"......" Con robot nở một nụ cười nhẫn nhịn, "Lần này tôi coi như chưa nghe thấy, nhưng lần sau không được gọi tôi như thế nữa nhé." Nói rồi, nó quay người bước về phía bếp.
Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm. Người kia trông như mới ngủ dậy, ánh mắt cụp xuống, mang theo sự khinh khỉnh và thiếu kiên nhẫn. Bị ánh nhìn ấy ép đến ngột ngạt, Tôn Dĩnh Sa buộc mình phải lên tiếng trước:
"Chào buổi sáng."
Quả nhiên lại bị phớt lờ. Vương Sở Khâm đến cả mở miệng cũng lười, lệt xệt đôi dép lê đi về phía bộ sofa chìm giữa phòng khách, chau mày ngồi xuống.
Robot bưng cà phê đi ra, vừa đưa cho Vương Sở Khâm vừa như con cú mèo quay ngược đầu 180 độ nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Kính chào quý khách, tôi là thành quả nghiên cứu miệt mài suốt hơn mười năm của Tập đoàn CHM, ngày đêm khổ luyện, dốc lòng tận tụy, bền gan tiến thủ, không ngừng đột phá, không ngừng đổi mới, cuối cùng đã thành công chế tạo nên robot trí tuệ tương tác đa năng, tích hợp bảo an, quản gia, cố vấn tinh thần, tư vấn tài chính, đầu tư, làm thủ tục visa, sửa chữa điện thoại, chơi game hộ, thậm chí thi hộ các kỳ thi ngoại ngữ. Mã số của tôi là BDH-gạch-339, cô có thể thân mật gọi tôi là thầy 339."
Tôn Dĩnh Sa đeo ba lô đứng nghe nó huyên thuyên hồi lâu, rồi hỏi:
"Xin hỏi... gạch nghĩa là gì ạ?"
"......" 339 hiển thị lên màn hình một dãy ký tự: BDH-339.
Vương Sở Khâm dường như không mấy thích cà phê nóng, cứ cau mày thổi cho nguội. Đợi 339 nói khoác xong, cậu ta mới hớp một ngụm.
339 nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy thâm tình, giọng mang vẻ từng trải:
"Cô là Omega đầu tiên thiếu gia đưa về nhà đấy."
"Phụt..." Vương Sở Khâm phun ngay ngụm cà phê trở lại tách, mặt tối sầm:
"Không bỏ đường à?"
"À? Tôi quên mất, xin lỗi, tôi làm lại ngay." 339 mới chịu quay đầu nhìn cậu ta, lại còn triết lý:
"Đường thì dĩ nhiên ngọt ngào, nhưng thỉnh thoảng thiếu gia cũng nên nếm chút vị đắng, vì đời đủ mọi hương vị mà."
Vương Sở Khâm gọn lỏn:
"Cút."
339 lập tức im miệng, lăn vào bếp. Bầu không khí như thế khiến Tôn Dĩnh Sa sợ bị mắng "cút" theo, nên lẳng lặng rút về tiền sảnh, ngồi lại ghế đổi giày, lấy sách giáo khoa từ ba lô ra tự học.
Khi giáo viên tới, Vương Sở Khâm đang ăn sáng ở phòng ăn. Tôn Dĩnh Sa đứng dậy chào. Cô giáo hỏi:
"Em là Tôn Dĩnh Sa phải không?" - rồi mỉm cười, "Cô vào thư phòng chuẩn bị bài trước, lát nữa em và Sở Khâm cùng lên nhé."
"Vâng ạ."
"Cô giáo ơi..." 339 từ phía phòng ăn chạy ra, áp sát bên chân cô, nịnh nọt:
"Để tôi mở cửa thang máy cho cô."
"Cảm ơn 339." Cô giáo xoa đầu bóng loáng của nó rồi bước vào thang máy.
339 quay lại, chớp đôi mắt điện tử nhìn Tôn Dĩnh Sa:
"Cô thích ăn món gì? Tôi sẽ báo bếp nấu cho bữa trưa."
"Không cần đâu, tôi về nhà ăn."
"Không được nhé, trợ lý Chủ tịch vừa gửi chỉ thị cho tôi rồi, cô phải ở lại ăn trưa."
"......" Tôn Dĩnh Sa đành nói:
"Tôi không kén ăn, món gì cũng được."
"Vậy tốt, tôi vừa nhận được báo cáo sức khỏe của cô, tôi sẽ gửi cho chuyên gia dinh dưỡng để sắp thực đơn phù hợp."
"Có phiền quá không?"
"Không phiền đâu, họ rảnh chết đi được." 339 quay mặt về phòng ăn, cố ý nâng giọng:
"Thiếu gia! Tới giờ học rồi! Mau lên nhé!"
Chẳng bao lâu, Vương Sở Khâm bước ra với gương mặt u ám, đi thẳng qua phòng khách tới thang máy. 339 vội dẫn Tôn Dĩnh Sa theo. Cửa thang máy tự động mở, cả hai bước vào, 339 cũng lách vào theo.
Cửa vừa khép, Vương Sở Khâm hỏi:
"Vào đây làm gì?"
Tôn Dĩnh Sa giật mình, tưởng bị hỏi mình, nhưng hóa ra 339 đáp:
"Bảo vệ Tôn Dĩnh Sa!"
Thần kinh! Vương Sở Khâm khẽ hừ khinh bỉ.
339 thì như chờ đợi giây phút này cả đời, lập tức phấn khích reo lên:
"Thiếu gia cười rồi...! Lâu lắm rồi thiếu gia mới cười như vậy!"
Quả là một con robot điên khùng, khiến Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến nghẹt thở. May sao thang máy kịp mở cửa, Vương Sở Khâm bước ra, bỏ lại một câu lạnh lùng:
"Tối nay mày khỏi sống."
"Có ai quan tâm đâu." 339 vẫn tươi cười, quay sang Tôn Dĩnh Sa:
"Cô nhớ chăm học nhé!"
Chiếc bàn học rộng đến mức có thể sánh với một chiếc giường đôi, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ngồi mỗi người một đầu. Đến khi bắt đầu giờ học, Tôn Dĩnh Sa mới biết Vương Sở Khâm đã hoàn tất chương trình trung học từ lâu, hiện tại chỉ làm các dạng đề thi đấu và học kiến thức bậc đại học.
Cô liếc lên bảng điện tử, gần như chẳng hiểu nổi điều gì, bèn cúi đầu làm bài của mình.
Cô giáo chỉ giảng phần trọng tâm, lướt qua kiến thức một cách tập trung rồi để Vương Sở Khâm tự nghiền ngẫm. Hơn một tiếng sau, cô mới bước sang phía Tôn Dĩnh Sa, mở sách của cô, mỉm cười dịu dàng nói:
"Chữ hơi xấu nhỉ."
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất:
"... Đúng vậy ạ."
"Không sao, ít ra vẫn đọc được." Cô giáo khẽ an ủi.
Suốt học kỳ này, phần lớn bài vở Tôn Dĩnh Sa đều dựa vào học trực tuyến và tự học. Mang trên vai áp lực rằng Vương Sở Khâm chắc chắn sẽ nghĩ mình là đồ ngốc, cô tranh thủ hỏi cô giáo tất cả những thắc mắc đã tích lại bấy lâu.
Đối với Trần Thư Huệ, việc để Tôn Dĩnh Sa đến nhà Vương Sở Khâm học kèm chỉ là một bước trong kế hoạch, còn với Tôn Dĩnh Sa, đây lại là chuyện nhất định phải làm thật tốt. Cô không có đầu óc thông minh trời phú, không thể tự học mà vẫn đứng đầu lớp, nếu nhập học rồi mà thành tích quá tệ khiến Trần Thư Huệ mất mặt, người chịu hậu quả cuối cùng vẫn là mình.
Cô giáo chỉ dạy Vương Sở Khâm hơn một giờ, nhưng dành cho Tôn Dĩnh Sa gần hai tiếng. Suốt thời gian đó, Vương Sở Khâm vẫn ngồi ở đầu bàn bên kia đọc sách, làm bài, thậm chí không mang theo điện thoại, không uống nước, không hề phân tâm, sự tập trung khiến người ta phải kinh ngạc.
Hoàn toàn khác với hình dung của Tôn Dĩnh Sa, bởi cô từng nghĩ Vương Sở Khâm thuộc kiểu học mười phút là mất kiên nhẫn, thậm chí có thể mắng cả giáo viên.
Đến trưa, khi uống xong cốc nước thứ ba, cô giáo cảm thán:
"Tôn Dĩnh Sa, em có tinh thần ham học thật đấy."
Cảm giác như vừa nhặt được món hời lớn, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu thấy áy náy, bèn nói:
"Cảm ơn cô đã vất vả."
Bếp đã chuẩn bị xong bữa trưa, ba người cùng xuống thang máy. Tới phòng khách, cô giáo nói:
"Cô lát nữa có việc, hôm nay không ăn ở đây. Chiều hai em tự học, cô sẽ quay lại sau."
Điều đó đồng nghĩa trên bàn ăn chỉ còn lại mình và Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa sững người. Vương Sở Khâm đứng ở gần tiền sảnh, nói với cô giáo:
"Cô đi thong thả."
"Ừ, hai em ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi chút nhé."
Tiễn cô giáo xong, Vương Sở Khâm đi thẳng vào phòng ăn. Tôn Dĩnh Sa do dự hồi lâu rồi cũng đành đi theo. 339 đang bận rộn ở đó, không rõ làm gì, chỉ thấy trông rất bận.
"Mời dùng bữa, mời dùng bữa." 339 bưng ra hai đĩa trái cây đã gọt sẵn, "Ăn xong có muốn xem phim không? Tôi chuẩn bị trước nhé. Thiếu gia muốn xem gì?"
"Cái chết của robot." Vương Sở Khâm đáp.
"Không có phim đó đâu, xin đừng tung tin bịa đặt." 339 quay sang hỏi Tôn Dĩnh Sa:
"Cô có muốn xem phim gì không?"
"Cảm ơn, tôi đọc sách là được rồi."
"Đáng ghét, cả hai đều từ chối tôi." 339 mất mặt ra mặt, "Thôi, các người không xem thì tôi xem!" Rồi nó quay lưng bỏ đi.
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ngạc nhiên vì robot cũng biết xem phim, chợt nhận ra rằng sau khi 339 rời đi, nơi này chỉ còn lại mình và Vương Sở Khâm, lập tức căng thẳng. Cô mất nguyên hai phút chỉ ăn cơm trắng, mục đích là quan sát xem Vương Sở Khâm hay gắp món nào, để khi mình gắp sẽ tránh phần của cậu ta.
Năm phút sau, Vương Sở Khâm buông đũa đứng dậy, từ đầu tới cuối không nhìn cô lấy một cái, cũng chẳng nói câu nào.
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn hiểu được. Trong căn biệt thự này, quản gia là AI thông minh, bảo mẫu thì chẳng bao giờ thấy mặt, đầu bếp nấu xong là đi. Chứng "chán người" của Vương Sở Khâm đã rõ như ban ngày, vậy mà bỗng dưng có một Omega xa lạ từ trên trời rơi xuống, buộc phải cùng học, cùng ăn, cùng ở, điều đó với cậu ta chẳng khác nào một liều thuốc gây buồn nôn cho cả tâm trí lẫn tinh thần.
Ăn cơm xong, Tôn Dĩnh Sa thu dọn bát đĩa định rửa, nhưng máy rửa bát lại có chức năng khá phức tạp, đang loay hoay nghiên cứu thì chợt nghe một tiếng "Xin chào", cô quay lại.
"Tiểu thư đi nghỉ đi, để tôi dọn là được." Bảo mẫu bước tới, "Về sau những việc này cô không cần lo, tôi sẽ xử lý."
"Xin lỗi." Tôn Dĩnh Sa vội tránh sang một bên, "Vậy làm phiền chị."
Phòng khách không có ai, có lẽ Vương Sở Khâm đã lên lầu về phòng. Tôn Dĩnh Sa buông thõng tay đứng hồi lâu, không biết nên làm gì, cũng không dám tùy tiện ngồi đâu, đành quyết định ra ghế sofa ở tiền sảnh ngồi cho an toàn. Ai ngờ 339 lại lượn ra, vừa ngân nga vừa tiến đến trước mặt cô:
"Sao lại đứng đây, tiêu cơm à?"
"Tiêu xong rồi." Tôn Dĩnh Sa chỉ về phía tiền sảnh, "Tôi ra đó ngồi một lát."
"Ngồi ở sofa lớn là được mà, hoặc lên phòng khách dành cho khách ngủ một giấc."
"Không cần, không cần đâu."
"Vậy thì ngồi đây đi, ngồi xuống nào." 339 vừa nói vừa đẩy Tôn Dĩnh Sa bước xuống bậc, "Dưới bàn trà có nhiều sách lắm, cô cứ chọn mà đọc."
Tôn Dĩnh Sa bèn ngồi ở một góc sofa hình vòng cung. Thấy 339 chưa đi, cô hỏi:
"Bảo mẫu cũng ở luôn trong nhà này à?"
"Không, bảo mẫu, vệ sĩ, tài xế, bác sĩ... đều ở mấy căn biệt thự đối diện."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa đưa mắt nhìn qua con đường rợp bóng cây ngoài cửa sổ, quả nhiên bên kia còn vài căn biệt thự nhỏ hơn.
"Cậu ta vốn sống khá khép kín, không thích trong nhà có người." 339 nói tiếp, "Nói thẳng ra là tính tình tệ, khó hầu hạ, kén cá chọn canh và... có bệnh."
"Cậu nói nhỏ chút thì hơn." Tôn Dĩnh Sa tốt bụng nhắc.
"Không sao đâu, cậu ta đang ở phòng nghe nhìn chơi game." 339 lại tìm chuyện để nói, "Cô có chơi game không?"
"Thỉnh thoảng chơi mấy trò ghép hình hay xếp kẹo thôi."
"Rất bổ não đấy." 339 đổi chủ đề nhanh như chớp, "Hai người thật sự có mức độ tương thích 97,5% à?"
"... Chắc là vậy."
"Hèn gì hôm nay ở nhà mà cậu ta cứ chỉnh vòng tay lên mức cao nhất. Cái vòng cổ này cô đeo có khó chịu không?" 339 bỗng hạ giọng, thần bí mà cũng... thần kinh, "Dù khó chịu cũng phải đeo, nếu không sẽ xảy ra chuyện kinh khủng đấy!"
Dĩ nhiên là kinh khủng, cơ thể Beta lại gắn tuyến thể Omega nhân tạo, nói ra chắc đến cả robot như 339 cũng phải sững sờ. Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu:
"Tôi biết."
Ngồi đọc sách một lúc, cơn buồn ngủ kéo đến, cô vô thức nghiêng đầu rồi thiếp đi. Khi mở mắt lần nữa, 339 đã đứng trước mặt, trên tay là ly nước ép:
"Sắp tới giờ học rồi, mau dậy thôi!"
Tôn Dĩnh Sa còn lơ mơ, uống cạn một hơi rồi đứng lên đi về phía thang máy. Cửa thang máy mở sẵn, nút lên tầng hai cũng đã sáng, chắc hẳn là 339 điều khiển toàn bộ hệ thống nhà thông minh trong biệt thự này, quả là một cái "thùng rác" đa năng.
Không chắc trong thư phòng có ai không, Tôn Dĩnh Sa gõ nhẹ vài tiếng rồi mới khẽ đẩy cửa. Bên bàn học, Vương Sở Khâm đeo tai nghe chống ồn, mi mắt khẽ cụp, tay cầm bút đen, đang làm bài nghe. Tấm rèm trắng ở cửa ban công kính mở một nửa, ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều xiên nghiêng rọi vào, trải đến tận gót chân.
Vương Sở Khâm chẳng buồn ngẩng mắt. Tôn Dĩnh Sa khép cửa lại thật nhẹ, ngồi vào chỗ của mình.
Trong phòng chỉ còn tiếng viết và tiếng lật sách. Nửa tiếng sau, cô giáo đến, vẫn như buổi sáng, dạy Vương Sở Khâm một tiếng, còn Tôn Dĩnh Sa hai tiếng. Từ một giờ tới năm giờ chiều, Tôn Dĩnh Sa đi vệ sinh một lần, uống nước hai lần, lơ đễnh ba lần và buồn ngủ muốn chết bốn lần. Trong khi đó, Vương Sở Khâm vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, đọc sách, làm bài, bên tay là chồng giấy nháp đã dùng xong chất thành đống.
Có lẽ đây là bản năng tự giác của những người thuộc cấp S, Tôn Dĩnh Sa tự an ủi mình, chưa chắc đã là do khác biệt giữa người với người.
Chiều muộn, cô giáo với chiếc bụng chứa bốn cốc nước rời đi, Tôn Dĩnh Sa cũng nhanh chóng thu dọn để về. Lần này 339 không yêu cầu cô ở lại ăn tối mà giúp báo cho tài xế, vài phút sau xe đã tới.
Tiễn cô giáo xong, Tôn Dĩnh Sa lấy hết can đảm nói với Vương Sở Khâm:
"Vậy tôi về trước nhé, hôm nay làm phiền cậu rồi." Chỉ tiếc là sau này e còn phải tiếp tục "làm phiền" nữa.
Vương Sở Khâm chẳng nói một lời, bước chân cũng không chậm lại, cứ thế quay lưng đi thẳng vào phòng khách, hoàn toàn coi như không nghe thấy.
Tôn Dĩnh Sa và 339 cùng nhìn theo bóng dáng thờ ơ ấy, rồi liếc nhau. Tôn Dĩnh Sa chỉ nhún vai, tâm trạng vẫn thoải mái, thay giày.
"Để tôi tiễn cô." 339 nói. Tới tận cổng, nó lại ngập ngừng hỏi:
"Hôm nay Vương Sở Khâm hình như không nói với cô câu nào, đúng không?"
"Hình như vậy." - Thật ra, từ lần đầu gặp nhau tới giờ, cậu ta chưa từng nói với cô câu nào.
"Có khi cậu ta bị điếc rồi." 339 dường như chẳng e dè khi chê bai, "Đừng để bụng."
Tôn Dĩnh Sa bị nó chọc khẽ cười. 339 lại cố chữa:
"Ừm... Cô đừng nhìn vào tính khí của cậu ta mà đánh giá." - Ngừng một nhịp, rồi thành thật thừa nhận chữa bất thành, "Thật ra phẩm hạnh cũng chẳng ra gì."
Nhờ 339, lúc lên xe Tôn Dĩnh Sa vẫn còn cười, còn vẫy tay chào nó. 339 đứng bên cổng, lớn tiếng gọi theo:
"Ngày mai cũng phải đến nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com