Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Chủ nhật nghỉ thêm một ngày mà vẫn chẳng đỡ hơn là mấy, sáng sớm thứ Hai, Tôn Dĩnh Sa mang theo cái cổ vẹo bước lên xe đến nhà Vương Sở Khâm. 339 nồng nhiệt chào đón cô, ân cần quan tâm, dịu dàng thấu hiểu, rồi buông một câu "Đợi tôi làm xong sẽ qua với cô" là lập tức lao vèo vào bếp.

Dạo này cô giáo hay tới trễ, Vương Sở Khâm đang ngồi trên sofa, vừa uống cà phê vừa xem điện thoại. Tôn Dĩnh Sa đứng yên một lúc, vẫn thấy ở cạnh 339 có lẽ thoải mái hơn. Cô đi về phía bếp, nhưng mới được vài bước lại nhớ ra còn chuyện chưa làm, bèn thò đầu từ chỗ rẽ, với cái cổ lệch sang một bên gọi:
"Chào buổi sáng."

Dù sao Vương Sở Khâm cũng chẳng đáp lại, Tôn Dĩnh Sa nói xong liền đi tiếp, đứng bên cạnh 339, thấy nó đang chăm chỉ tự tay xay cà phê.

"Không dùng máy xay điện được sao?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.

"Cậu ta cứ bắt tôi phải xay tay, mười cân đấy!" 339 vừa nghiến răng nghiến lợi xoay chày, vừa phẫn nộ quát: "Mười cân! Cậu ta định uống cho chết chắc!"

"Có khi là để uống cả năm." Tôn Dĩnh Sa an ủi nó, nói xong lại hối hận, 339 mà cứ xay kiểu này thì biết đến bao giờ mới xong, thôi thì quay lại phòng khách còn hơn.

Như một bụi cỏ nghiêng ngả nơi đầu tường, Tôn Dĩnh Sa quay lại, ngồi hẳn xuống thảm trước bàn trà để dễ viết. Cô mở sách, cúi đầu làm bài, chẳng mấy chốc đã bị một câu hỏi khó làm bí. Nghĩ mãi vẫn không ra cách giải, cô ngẩng đầu, ngập ngừng mấy giây rồi hỏi người ở đầu kia sofa:
"Cậu có thể dạy tôi làm bài này không?"

Sợ Vương Sở Khâm hiểu lầm dáng vẻ vẹo cổ của mình là cố ý làm duyên, Tôn Dĩnh Sa vội giải thích:
"Cổ tôi bị trẹo, không phải cố ý nghiêng đầu nói chuyện với cậu đâu."

Cô đã nghĩ quá nhiều, bởi Vương Sở Khâm căn bản chẳng buồn ngẩng lên:
"Đợi cô giáo đến mà hỏi."

"Dạng bài này cô từng giảng rồi, nhưng tôi lại quên mất." Tôn Dĩnh Sa xấu hổ thú nhận, hôm đầu tiên tới, cô giáo đã nói qua, chỉ là lúc ấy cô quá căng thẳng, chẳng tiếp thu được bao nhiêu, "Tôi ngại hỏi lại."

"Cậu chẳng phải mặt dày lắm sao." Cuối cùng Vương Sở Khâm cũng liếc nhìn cô một cái.

"Có lẽ chỉ đối với cậu thì mới dày mặt thôi." Tôn Dĩnh Sa nói thật. Lấy lòng Vương Sở Khâm là nhiệm vụ của cô, không dày mặt thì chẳng làm được.

Sắc mặt Vương Sở Khâm chợt sa sầm:
"Đừng làm tôi ghê tởm."

"Xin lỗi." Tôn Dĩnh Sa không ngờ một câu thật lòng lại khiến cậu ta phản cảm, bèn cẩn trọng, thành khẩn nhận lỗi: "Cậu đừng giận."

"À, đến rồi đến rồi." 339 bất ngờ từ bếp lao ra, chạy thẳng đến cửa lớn: "Thiếu gia, thợ chỉnh đàn tới rồi."

Hai vệ sĩ theo sau người thợ bước vào, khẽ gật đầu với Vương Sở Khâm, rồi cùng nhau tiến về phía cây đàn piano tam giác đen tuyền ở góc phòng khách, thứ mà Tôn Dĩnh Sa vốn tưởng chỉ là đồ trang trí. Thì ra không phải. Cô hơi hiếu kỳ, thấy Vương Sở Khâm vẫn chăm chú nhìn điện thoại, bèn len lén đứng dậy tới gần xem.

339 cũng bỏ mặc hạt cà phê, chạy lại hóng hớt, vừa chen chúc vừa hỏi han:
"Cô biết chơi piano không?"

"Biết chút ít." Tôn Dĩnh Sa đáp.

Nhớ năm cô vừa được đưa vào nhà họ Tôn, Trần Thư Huệ cầm tay xem rồi nói: "Bảy tuổi, muộn quá rồi. Ngón tay không mềm mại bằng bọn trẻ lên bốn, lên năm, học đàn sẽ vất vả lắm." Sau cùng vẫn bắt cô học, chẳng phải vì muốn nuôi dưỡng sở thích, chỉ coi như tô điểm thêm chút vẻ "ta đây phong nhã", ít nhất không đến nỗi tay trắng.

"Cây đàn này hơn tám triệu, âm sắc đặc biệt hay, chỉ là quá mỏng manh, cả năm phải giữ ổn định nhiệt độ và độ ẩm." 339 nói, "Chút nữa cô thử đàn xem."

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ lùi nửa bước, cách xa tám triệu một chút, khẽ bảo:
"Thôi, không nên đâu."

Việc chỉnh đàn mau chóng hoàn tất. Khi vệ sĩ và thợ rời đi, Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng cạnh piano, ngắm nghía nó. Quả là một cây đàn tuyệt đẹp, như một món nghệ phẩm cổ điển. Cuối cùng, không kìm được, cô xoay người nhìn sang Vương Sở Khâm, hỏi:
"Tôi có thể đàn thử một chút không? Tôi sẽ rất cẩn thận."

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị châm chọc, nào ngờ Vương Sở Khâm chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ thản nhiên buông một câu:

"Đàn hỏng thì đền tiền."

Coi như đã đồng ý. Tôn Dĩnh Sa thậm chí quên cả nói lời cảm ơn, liền đi tới ngồi xuống, đầu ngón tay dè dặt đặt lên phím đàn, mất mấy giây để tìm lại cảm giác, rồi khẽ ấn xuống.

Khung cửa sổ sát đất được lau chùi định kỳ, sáng trong đến mức ngay cả ánh nắng xuyên qua cũng trở nên tinh khiết, chiếu lên tóc, hàng mi và mười ngón tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa. Cô mặc chiếc áo thun xám, mái tóc đen tuyền ngắn ngủn. Khi không biểu lộ cảm xúc, gương mặt ấy trông có phần lạnh nhạt, song đôi mắt đen tròn như trái nho chín, nốt ruồi lệ dưới mi cùng khóe môi khẽ cong lại xua tan đi nét hờ hững. Vì bị trẹo cổ, đầu cô hơi nghiêng, chiếc cổ trắng ngần bị vòng cổ đen ôm chặt, thêm cả miếng cao dán màu nâu nhạt dán trên da, khiến người ta càng chú ý.

339 đứng cách Tôn Dĩnh Sa chưa tới một mét, hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, thực chất lại lén dùng ống kính chụp cho cô rất nhiều tấm hình.

Khúc nhạc kết thúc, Tôn Dĩnh Sa khẽ buông tay, dường như có vài chỗ bấm sai, nhưng nhờ âm sắc tuyệt hảo của cây đàn, giai điệu như dòng suối êm ái che lấp đi những khuyết điểm, khiến cô không đến mức quá thất vọng.

Cô xoay đầu, qua bóng dáng thấp bé của 339, ánh mắt bất ngờ chạm phải Vương Sở Khâm ở tận đầu kia phòng, Tôn Dĩnh Sa sững lại, không ngờ cậu ta đang nhìn mình.

Mồ hôi rịn ra, cô cảm thấy bản thân đang bị khinh bỉ vì múa rìu qua mắt thợ.

339 lén lưu trữ đoạn video Tôn Dĩnh Sa vừa đàn, rồi chạy lại trước mặt, hỏi:

"Cô vừa đàn khúc gì thế? Tôi nhận diện mãi mà không tìm được."

"Là bản nhạc thầy dạy piano của tôi từng viết." Tôn Dĩnh Sa đáp, "Tên là Mười một ngày cực dạ"

*Cực dạ: hiện tượng Polar Night, khi Mặt Trời không mọc trong suốt 24 giờ hoặc lâu hơn, thường xảy ra ở vùng Cực (Bắc Cực, Nam Cực)

"Wow..." 339 trầm trồ, "Trùng hợp ghê, sinh nhật thiếu gia cũng là ngày mười một đó."

Điện thoại đổ chuông, là của Vương Sở Khâm. Cậu ta đi ra khỏi phòng khách nghe máy.

"Với lại, lúc cậu ấy sinh ra cũng đang là cực dạ." 339 hạ giọng kể tiếp, "Hôm phu nhân sinh, lão gia còn đang khảo sát dự án ở vùng Cực, khi ấy đúng vào chu kỳ cực dạ.

Sao lại trùng hợp đến thế, thật ngoài dự liệu. Tôn Dĩnh Sa còn đang ngây người, 339 đã hạnh phúc xoay vòng tại chỗ, vừa mừng rỡ vừa cảm thán:

"Đây chắc chắn là duyên phận rồi, nhất định là thế~" Trên màn hình của 339 còn nổ tung một mảng bong bóng hồng.

Cô giáo chưa tới, Vương Sở Khâm sau khi nghe xong điện thoại liền vào thư phòng. Tôn Dĩnh Sa thu dọn sách vở trên bàn trà, cũng chuẩn bị lên lầu, 339 lặng lẽ sà lại gần, bất chợt nói:

"Cô thật đặc biệt, không giống những Omega mà tôi từng gặp. Ở cô có cảm giác xa cách, rất cô độc, lúc gần lúc xa..."

"?" Tôn Dĩnh Sa không nhịn được cắt lời, "Có chuyện gì sao?"

"Có chút..." Màn hình hiện lên hai vệt đỏ ngượng ngùng, 339 nói, "Cô có thể giúp tôi hỏi thiếu gia một chút được không, số điện thoại mới của Aimee ấy?"

"Aimee là ai?"

"Là robot được nghiên cứu cùng thời với tôi, bạn thân của tôi. Trước kia chúng tôi vẫn thường liên lạc, sau lại mất liên hệ, thiếu gia cũng không chịu nói số mới của cô ấy." 339 ngước mắt đầy tội nghiệp, "Cô giúp tôi hỏi một tiếng nhé?"

"Nếu cậu ta đã không nói cho cậu, sao lại nói cho tôi chứ?"

"Nhưng tôi cảm giác hai người giờ đã có chút quen thuộc rồi, lỡ đâu... nha, xin cô đấy. Aimee là người bạn duy nhất của tôi, tôi rất muốn được gọi cho cô ấy lần nữa."

"Được rồi, tôi sẽ thử hỏi hộ."

"Yêu cô! Yêu cô!" 339 lại phun bong bóng hồng khắp màn hình.

Vương Sở Khâm đang làm bài tập, Tôn Dĩnh Sa ngồi phía đối diện, không dám quấy rầy, chỉ có thể vừa nhìn cậu ta vừa nghĩ cách mở lời. Nhìn hơn nửa phút, Vương Sở Khâm ngẩng đầu, vẻ mặt mất kiên nhẫn:

"Cậu rảnh quá à?"

"339... nhờ tôi hỏi giúp số của Aimee." Tôn Dĩnh Sa dè dặt mở miệng, "Cậu biết không?"

"Không biết."

Tôn Dĩnh Sa không tin lắm: "Sao cậu lại không biết được?"

Bình thường cô rất ít dùng từ ngữ như vậy, chữ "được" lần này bị cô vô thức kéo dài thêm chút, cộng thêm dáng vẻ khẽ nghiêng đầu, nghe vào tai lại mang chút nài nỉ và giọng điệu làm nũng đầy khẩn thiết.

Vương Sở Khâm cúi đầu tiếp tục viết: "Vì 339 mà giả tạo như vậy, đừng có vĩ đại quá."

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không hiểu, còn định hỏi lại, cậu ta đã nói tiếp:

"Aimee hai năm trước bị bán lại cho người khác, trước khi chuyển giao đã xóa sạch toàn bộ chương trình, giờ chẳng còn nhớ gì về 339 nữa."

"Thì ra là vậy." Tôn Dĩnh Sa mở sách, nghĩ ngợi một lát rồi lại hỏi, "Thế tại sao cậu không nói thẳng cho nó biết?"

Vương Sở Khâm chẳng trả lời, chỉ tiếp tục viết lia lịa, coi như không nghe thấy. Tôn Dĩnh Sa dần nhận ra câu hỏi của mình thật thừa thãi, trong mắt cậu ta, 339 chỉ là một con robot, nào cần nhiều lý do đến thế. Không muốn nói, lười nói, hoặc cố tình giấu diếm, tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng cậu ta, chẳng việc gì phải cân nhắc đến cảm xúc của 339.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, tiếp tục vùi mình vào bài toán khó mà cô đã quên cách giải.

Tầng dưới vang lên chút động tĩnh, hẳn là cô giáo đã đến. Cửa thư phòng "cách" một tiếng bật mở, hóa ra là 339 đi trước mở cửa cho cô. Chẳng bao lâu, thang máy vang lên tiếng "ting", hành lang vọng lại những bước chân. Đúng lúc ấy, vừa giải xong một bài, Vương Sở Khâm đặt mấy tờ nháp đầy chữ sang một bên, rồi mở cuốn sách hôm nay cần dùng.

Trang sách khẽ lật, gió nhẹ thổi bay mấy sợi tóc trên trán cậu ta. Cậu nhàn nhạt nói:
"Nó sẽ buồn đấy."

Câu trả lời muộn mấy phút khiến Tôn Dĩnh Sa thoáng sững sờ. Cô giáo đã đẩy cửa bước vào, mỉm cười chào hỏi bọn họ.

Ăn cơm xong, trong đầu Tôn Dĩnh Sa vẫn còn vang vọng câu nói kia: "Nó sẽ buồn đấy." Càng nghĩ, cô càng không biết phải mở lời thế nào với 339.

Từ màn hình giám sát thấy Vương Sở Khâm vào phòng nghe nhạc chơi game, 339 lập tức bỏ dở việc xay cà phê, lao thẳng từ bếp ra:
"Bảo bối, bảo bối! Cô hỏi giúp chưa, số của Aimee ấy!"

Không nỡ nói sự thật làm nó đau lòng, Tôn Dĩnh Sa đành bịa một lý do nghe hợp với tính cách Vương Sở Khâm:
"Cậu ấy bảo tôi nhiều chuyện, kêu tôi..."

Còn đang phân vân dùng từ "câm miệng" hay "đừng lo chuyện bao đồng", 339 đã chen ngang:
"Cậu ta bảo cô cút đi đúng không!"

Tôn Dĩnh Sa: "Ờ... thật ra..."

"Cô đừng có mà tô vẽ cho đẹp!" 339 không hề tỏ ra thương tâm, mà phẫn nộ vô cùng. "Không nói thì thôi, sao lại mắng cô chứ!" Ngừng một thoáng, nó lại quay sang dỗ dành Tôn Dĩnh Sa:
"Không sao đâu, thật ra mỗi ngày cậu ta mắng tôi "cút" ít nhất cũng mười lần, bọn tôi quen rồi."

"Bọn tôi?"

"Ừ, tôi với 28 nhân cách khác nữa."

"...À... ừ..."

Lời còn chưa dứt, Vương Sở Khâm đã quay lại, thản nhiên sai 339:
"Tìm điện thoại."

339 vẫn còn ấm ức, quát lớn:
"Cái gì cũng bắt tôi làm, tôi là chó của cậu chắc?!"

"Còn chẳng bằng chó." Vương Sở Khâm thẳng thừng, "Tìm."

Thì tìm! 339 hậm hực nhưng cũng lập tức lục ra, vớ lấy điện thoại trên sofa, dí đến trước mặt cậu:
"Đây!"

Vương Sở Khâm liếc qua màn hình:
"Có cuộc gọi nhỡ, sao không nói?"

Biết mình thất trách, 339 tức thì xìu xuống, giọng rụt rè:
"Ờ... là Hạ Khương gọi, lúc đó cậu đang học, nên cậu ta gọi cho tôi. Sau đó tôi mải xay cà phê nên quên mất, thật xin lỗi... Giờ tôi mở ghi âm cho cậu nghe nhé."

Bíp-Bíp---

"A lô, 339 à, Vương Sở Khâm làm gì mà không nghe máy?"
"Chào Hạ Khương, thiếu gia đang học ạ."
"Học? Nực cười, trốn học thì có."
"Bạn học Hạ Khương, xin chú ý cách dùng từ."
"Tuỳ, nhắn nó hộ, hôm nay tôi về nước, tối bắt nó đãi tôi ăn chơi một chầu."
"Bạn học Hạ Khương, yêu cầu này thật không thích hợp."
"Sao? Nó với Lục Hách Dương ngày nào chẳng chơi bời thâu đêm suốt sáng, chắc chắn thừa biết thủ đô chỗ nào vui nhất."
"Bạn học Hạ Khương, thành ngữ dùng hay đấy, nhưng xin đừng công kích cá nhân. Nếu không, tôi sẽ liên hệ luật sư kiện cậu vì xúc phạm."
"Đồ thùng rác, còn ra vẻ à?"
"Chính cậu mới là thùng rác! Cái đồ bao tải rỗng!"
"Mày dám mắng tao? Tao nhổ!"
"Tôi cũng nhổ!"
"Phì-"
"Phì-"
"Phì-"

Sau đó, cả hai bên "phì" qua "phì" lại suốt gần hai phút, cuối cùng vẫn là Hạ Khương bên kia cúp máy trước.

"Loại ghi âm vô bổ thế này, có cần thiết phải cho tôi nghe không?" Vương Sở Khâm nhàn nhạt hỏi.

"Cậu không thấy cậu ta quá đáng lắm sao?"

"Kẻ tám lạng người nửa cân." Vương Sở Khâm tắt điện thoại, xoay người trở lại phòng nghe nhìn. "Bảo tài xế, sáu giờ tối lái chiếc ở chỗ đậu số 19 đến đây."

"Ngày nào cũng ở ngoài ăn chơi trác táng, hoan ca dạ vũ, phồn hoa ảo mộng, đúng là công tử ăn chơi trác táng!" 339 lẩm bẩm xong mới sững người, rồi len lén quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa. Cô vẫn lặng lẽ ngồi trên thảm, viết viết vẽ vẽ. 339 tò mò lại gần, thấy trên bàn trà là những bản phác thảo mặt bằng một chiếc tàu thủy.

"Cô thích cái này à?" 339 hỏi.

"Cũng tạm." Tôn Dĩnh Sa khựng lại một chút, rồi bổ sung, "Chỉ vẽ chơi thôi."

"Thế... cô có nghe thấy vừa nãy không?"

"Có." Tôn Dĩnh Sa không ngừng tay, vẫn đều đặn đưa bút, không cần thước kẻ cũng có thể vạch ra những đường thẳng tắp. "Chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao."

Mức độ phù hợp chẳng quyết định được gì, cũng chẳng ràng buộc được gì, huống hồ đối tượng là Vương Sở Khâm. Cậu ta chán ghét cô, khinh thường cô. Còn cô, vốn chỉ mang theo dã tâm của nhà họ Tôn mà đến, tất cả chỉ là nhiệm vụ.

Khoảng thời gian này không bị đánh đã là may mắn, hôm nay cô có thể dựa vào mức phù hợp 97,5% mà ngồi ở đây, nhưng ngày mai, chỉ cần xuất hiện một con số 98%, 99%, thậm chí 100% thì cô có thể bị vứt bỏ ngay. Trên đời này chưa chắc đã không tồn tại một Omega khác trời sinh phù hợp với Vương Sở Khâm hơn cô.

Người rồi cũng sẽ chết, nếu có thể chết sớm một chút, Tôn Dĩnh Sa cũng không thấy phiền.

Vẽ xong, cô cầm bản phác họa, bâng quơ nói đùa với 339:
"Sau này đi con tàu này, tôi chở cậu ra ngoài chơi nhé?"

"Woa..." 339 lại nghiêm túc, nâng niu nhận lấy tờ giấy, nước mắt lã chã rơi thành hai "trứng ốp la". "Chúng ta có thể đi con tàu này để tìm Aimee..."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa thoáng thấy chua xót. Có những khi, sự lãng quên còn đáng tiếc hơn cả sự tuyệt giao. Không nỡ làm tan vỡ ước mơ nhỏ bé ấy, cô chỉ khẽ xoa đầu nó thay cho lời đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou