4.
Mười năm trước, tại Serbia.
"Chạy trốn đi, Sa Sa. Bản báo cáo này tôi sẽ giữ lại, không nộp lên đâu."
Tôn Dĩnh Sa không hiểu: "Tại sao phải chạy? Tại sao không báo cáo?"
Maria ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, nhìn vào ánh mắt bối rối của Tôn Dĩnh Sa, nhận ra Tôn Dĩnh Sa thật sự không hiểu. Maria thở dài, rồi đẩy vài bản báo cáo sang trước mặt cô.
"Cậu là một phụ nữ sống một mình, như vậy đã là rất nguy hiểm rồi. Có biết bao phụ nữ chẳng hiểu vì sao lại bị những kẻ biến thái theo dõi, rồi gặp họa. Huống chi cậu lại là một fork. Ở Serbia, người ta không bao dung với những người như cậu. Họ tin rằng fork là hiện thân của quỷ dữ. Tất cả những tín đồ Chính Thống giáo đều có trách nhiệm đấu tranh chống lại tội ác cá nhân và những điều xấu xa trong xã hội."
"Cả giáo hội, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, đều mang trên vai sứ mệnh trừ quỷ, xua đuổi tội lỗi, cái ác, sự bất công, cái chết tinh thần và quỷ dữ ra khỏi đời sống con người."
Maria đọc thuộc lòng đoạn giáo lý một cách trôi chảy, sau đó chỉ vào tờ báo trước mặt Tôn Dĩnh Sa.
Mỗi bài báo về cái chết của các fork đều kết thúc bằng câu nói đó.
"Nhìn đi, họ tin rằng hễ phát hiện là phải tiêu diệt. Dù pháp luật không công nhận, nhưng điều đó đã trở thành lẽ thường trong xã hội này, thậm chí còn được ghi vào giáo lý. Nếu cậu làm đúng quy trình báo cáo, liệu cậu còn đường sống không?"
Trong các báo cáo khám nghiệm tử thi, tất cả nạn nhân đều là những người đàn ông khỏe mạnh, nhưng bị đánh đến chết. Da thịt khắp cơ thể bị cắt xẻ không theo một trật tự nào, có nơi còn để lại dấu vết bị nướng hoặc cắn xé. Trường hợp nặng nhất là toàn bộ xương trong cơ thể bị đánh gãy, cảnh sát phải dùng xe đẩy mới thu gom được những phần thi thể rời rạc để bàn giao cho pháp y.
Điểm chung của tất cả các nạn nhân là gì? Bên lề mỗi hồ sơ đều có một dòng chữ nổi bật: FORK.
Maria tiếp tục khuyên nhủ: "Trên đời này, cake rất hiếm. Có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không gặp được một người. Chỉ cần cậu giấu kín, sống như một người bình thường đến cuối đời thì sẽ không có vấn đề gì."
--- ---
"Tôi có mùi vị thế nào?" Vương Sở Khâm ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng, để cô tựa vào nơi yết hầu yếu ớt của mình, tùy ý để cô hít hà, trên gương mặt không giấu được chút căng thẳng.
Miếng dán ức chế vẫn còn tác dụng. Tôn Dĩnh Sa âm thầm nghĩ, thế giới trước mắt cô giờ đây tựa như bị phủ lên một lớp kính mờ, tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ. Giọng nói của Vương Sở Khâm lúc xa lúc gần, đi vào tai chỉ như những tiếng thì thầm vô nghĩa.
Chỉ có hương vị của cake trước mặt đang liên tục toả ra là rõ ràng.
Nồng đậm đến mê hoặc.
Thơm quá.
Thứ trước mặt cô là cake hay là Vương Sở Khâm?
Ăn miếng cake tỏa hương ngào ngạt kia hay cứu lấy Vương Sở Khâm đang trên bờ vực suy sụp tinh thần?
Theo bản năng, Tôn Dĩnh Sa thè lưỡi ra, nếm thử làn da ấy. Cô khẽ ngậm lấy một mảng da, để nó trượt qua răng, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn. Một vị ngọt nhè nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng khi cô cố thưởng thức sâu hơn, nó lại biến mất, khiến cô không ngừng muốn liếm thử lần nữa, lần nữa.
Cánh tay bao bọc lấy cô vừa ấm áp vừa vững chãi. Theo bản năng, cô bám lấy chiếc cổ trước mặt, trong thoáng chốc, cô như được trở về trong vòng tay mẹ, cảm giác an toàn đến lạ.
Cô không phân biệt được nữa.
Lý trí gào thét, kêu cô hãy dừng lại, hãy chạy trốn, hoặc là sửa chữa, hoặc là phá hoại. Hai dòng ý thức xung đột, quấn lấy nhau, chồng chất rồi hòa vào làm một.
Ăn đi.
Còn suy nghĩ gì nữa? Chuyện này chỉ cần bản năng là đủ.
Miếng cake trước mặt chẳng phản kháng, chỉ yên lặng ôm lấy cô. Tôn Dĩnh Sa lần mò tìm đến đôi môi anh, khẽ liếm qua khe môi, hy vọng anh mở miệng. Bên trong đó chắc chắn có thứ gì ngọt ngào hơn, cô cảm nhận được.
Vương Sở Khâm thuận theo, hé miệng để cô xâm chiếm. Cuối cùng, cô cũng chính thức nếm được hương vị của cake.
Cảm giác như pháo hoa bùng nổ trong tâm trí. Tôn Dĩnh Sa huy động tất cả ký ức về hương vị để phân tích: có hương hoa, mùi gỗ sồi, sự đậm đà của khoáng chất và một thứ gì đó không thể gọi tên.
Thật ra không thể diễn tả được. Quá nhiều tầng lớp, từng lớp từng lớp chồng lên nhau. Cô nghĩ, thay vì cố gắng miêu tả, chẳng thà đơn giản thừa nhận đây là món ngon nhất, ngọt nhất trên đời. Giữa hơi thở ấm áp, dư vị ấy run rẩy nơi đầu lưỡi cô.
Tôn Dĩnh Sa đoán, hương vị của cake có lẽ còn phức tạp hơn cả chai champagne Krug quý giá nhất trong tủ rượu của cô. Chai champagne đó được một bệnh nhân tặng, nghe nói giá bán trước thuế đã lên đến 180.000 nhân dân tệ một chai. So với hương vị tinh tế và lớp bọt đẹp mắt, chính sự cầu kỳ trong quy trình sản xuất mới khiến nó đáng giá để sưu tầm. Cô từng trân trọng nhận lấy nó, chỉ nghe tiếng tăm chứ chưa từng nếm thử.
Nhưng lúc này, cô không nghĩ được nhiều như vậy. Mắt cô sáng lên, tiếp tục liếm và hôn, lần mò sâu hơn, chìm đắm trong hương thơm ngây ngất.
Cô khao khát... cắn một miếng, nuốt xuống.
Cô nghĩ thế và cũng làm như thế. Đôi răng nanh nhọn hoắt cắm vào da thịt, khiến Vương Sở Khâm khẽ run rẩy, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má anh.
... ...
Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt cô. Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác đưa tay lau rồi khẽ liếm, cảm nhận được vị đắng như trà xanh. Cô rời khỏi vòng tay anh, ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm với đôi mắt đỏ hoe, khóe miệng cô vẫn còn vương chút máu.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, ấn cô trở lại vị trí ban đầu, khẽ an ủi:
"Không sao đâu, tiếp tục đi."
Tiếng chuông báo từ bếp vang lên, nhắc nhở anh rằng đã đến lúc chuyển món Phật nhảy tường vào nồi hấp. Vương Sở Khâm buộc phải buông cô ra để tắt bếp. Khi nắp nồi được mở, luồng hơi nóng mang theo mùi thơm ngào ngạt ùa vào khoang mũi Tôn Dĩnh Sa, kích thích mọi giác quan trong cô. Cô bật thốt lên:
"Cho em thử đi."
"Chưa được, vẫn chưa chín. Chúng ta chờ thêm chút nữa rồi ăn," anh vừa nói, vừa ép nồi Phật nhảy tường vào nồi áp suất.
Sau đó, anh bế cô lên, hướng về một nơi thoải mái hơn—chẳng hạn như giường.
Thế nhưng khi lưng cô chạm xuống đệm, một thứ gì đó cấn vào, khiến cô cảm thấy đau. Tôn Dĩnh Sa thò tay xuống kiểm tra, và khi nhìn thấy thứ đó, cô lập tức khựng lại.
Đó là một bộ dây đai trói, loại thường được dùng trong bệnh viện tâm thần để cố định bệnh nhân có xu hướng bạo lực, giờ đây lại ở trên giường của Vương Sở Khâm.
Lý trí như một cơn bão bất ngờ ập đến. Hình ảnh Vương Sở Khâm mất máu, mất nhiệt trong con hẻm tối hôm đó hiện lên rõ mồn một trong đầu cô, hoàn toàn lấn át ham muốn và cơn đói đang gào thét trong cơ thể.
Cô giơ chiếc dây đai lên, chất vấn anh:
"Cách để không mộng du của anh là tự trói mình vào giường sao?"
Đôi môi Vương Sở Khâm vẫn còn vệt máu, nhưng anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, như thể đang hối lỗi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn vết thương trên môi anh, lòng cô đột nhiên tràn ngập lo lắng. Là bác sĩ tâm lý của anh, cô cảm nhận được rõ ràng rằng anh đang giấu giếm điều gì đó. Điều này không lạ, ai cũng có bí mật. Nhưng bí mật của anh đang thiêu đốt anh từng chút một, như một ngọn lửa tự hủy hoại chính mình. Cô có cảm giác mình đang trơ mắt nhìn anh chết dần chết mòn, để lộ những mảng nội tâm đỏ au, đầy tội lỗi, tự trách và sợ hãi.
Không kìm được nữa, cô nắm lấy cổ áo anh, đẩy mạnh anh xuống, ép anh đối mặt với mình.
"Anh muốn em giết anh, đúng không?" Cô nghiến răng hỏi. "Anh muốn em ăn anh, vì anh biết em sẽ mất kiểm soát, chỉ còn lại bản năng của fork, đúng không?"
Vương Sở Khâm bị cô ghì chặt cổ, buộc phải ngửa đầu để tranh giành từng hơi thở. Nghe câu hỏi của cô, anh gượng nở một nụ cười yếu ớt.
"Phật nhảy tường chỉ là món khai vị. Món chính là tôi. Tôi nghĩ... đã là một cake, tôi muốn chọn em để ăn mình."
Tôn Dĩnh Sa đương nhiên hiểu rằng "ăn" ở đây không phải là kiểu mà họ thực sự vừa làm.
Cô trừng mắt nhìn anh, giọng lạnh lùng:
"Anh và Carl, rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì?"
Cuối cùng, Vương Sở Khâm cũng nhìn thẳng vào mắt cô.
Đồng tử anh khẽ rung, giọng trả lời như thể sợ rằng sự thật quá mức chịu đựng:
"Em sẽ chẳng tin đâu."
"Vậy nên..."
Vương Sở Khâm kéo tay cô đặt lại lên cổ mình, siết chặt, khẽ hỏi:
"Không tiếp tục sao? Họ đã nhìn thấy mặt tôi, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới đây thôi. Làm ơn... giúp tôi đi."
Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không hề nhúc nhích. Sự thật là bọn họ đã giết Carl, không đời nào lại tha cho Vương Sở Khâm. Cô không nghĩ đến điều này, hoặc đúng hơn, cô đã nghĩ nhưng cố gắng không tin.
Đứng trước những vấn đề như thế, con người thường chỉ muốn tin vào điều mình đã mặc định sẵn. Cô cũng vậy, chỉ muốn tin rằng Vương Sở Khâm đã may mắn thoát thân.
Vương Sở Khâm vẫn nằm dưới cô, khép mắt lại, bộ dạng hoàn toàn buông xuôi như thể sẵn sàng mặc cho cô định đoạt. Lồng ngực anh phập phồng nhè nhẹ, khóe môi còn vương chút máu, hương thơm quyến rũ đến lạ thường. Dù vết thương trên người anh đang dần khép miệng, Tôn Dĩnh Sa lại cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh anh đang rời khỏi cơ thể theo từng nhịp thở.
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Sa Sa."
Lần đầu tiên anh không gọi cô là "bác sĩ Tôn." Toàn thân Tôn Dĩnh Sa run lên, một cảm giác hoang đường như cái chết đang cận kề bỗng dâng trào.
Vậy thì sao đây? Ăn anh, và cô sẽ khôi phục được vị giác, hoàn toàn trở lại làm một người bình thường. Từ đó, không còn phải lo sợ vì thân phận fork của mình nữa. Còn anh, cũng không cần tiếp tục sống trong sợ hãi. Dù anh và Carl đã phát hiện ra điều gì, những kẻ truy sát cũng sẽ không tìm đến anh nữa.
Anh sẽ trở thành một phần trong cô. Cô chỉ cần mang theo anh, rồi chạy trốn khỏi tất cả.
Nồi áp suất đang hầm món Phật nhảy tường phát ra âm thanh rền rĩ. Vương Sở Khâm đứng dậy, đi lấy thức ăn ra.
Món khai vị đã xong, giờ là lúc đến món chính.
Tôn Dĩnh Sa, cô sẽ chọn thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com