3.
*Cảnh báo: người dưới 18 tuổi vui lòng quay xe
Tôn Mộ Khâm quả nhiên đã được như mong muốn đến Thập Sát Hải, chỉ có điều cậu không biết rằng ba mình vẫn luôn dán mắt vào điện thoại.
Nhờ có gen di truyền tốt từ ba mẹ, Tôn Mộ Khâm có năng khiếu thể thao vượt trội. Khi những đứa trẻ cùng tuổi còn loạng choạng trên băng và hay ngã, cậu đã có thể trượt một cách thành thạo, thoải mái lướt qua lướt lại trên đôi giày trượt.
Vương Sở Khâm khoác chiếc áo phao to sụ, vừa thổi hơi làm ấm tay vừa chơi điện thoại, miệng còn lẩm bẩm: "Trời lạnh quá làm điện thoại nhanh hết pin ghê."
Đã biết nhanh hết pin sao không ngừng chơi đi?
Nhưng chỉ sau một lúc, ông bố này lại áp điện thoại lên tai, mắt vẫn không rời con trai để đảm bảo cậu bé không chạy lung tung, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười chân thành.
Trên sân băng, có một cô bé lớn tuổi hơn cậu một chút, trượt băng khá tốt, chủ động đến làm quen.
Tôn Mộ Khâm nói mình phải hỏi ý kiến ba, rồi dẫn cô bé đến chỗ Vương Sở Khâm.
Nhưng bên cạnh ba có một dì lạ mặt.
Cô ấy thật kỳ lạ, thấy cậu thì sững sờ, nghe cậu gọi "ba" thì ánh mắt sáng rực lên.
"Không làm phiền hai cha con nữa nhé." Cô ấy vẫy tay: "Chị không chụp ảnh, cũng không đăng lên mạng đâu."
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
Cô ấy ngập ngừng một lúc, dường như lấy hết dũng khí, nói: "Đại Đầu, chúc cậu và Sa Sa hạnh phúc nhé!"
Tôn Mộ Khâm ngẩng đầu, thấy người ba thường luôn lạnh lùng trước mặt người lạ giờ đây nở một nụ cười, khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui.
"Ba ơi, cô đó là ai vậy?"
Vương Sở Khâm ngồi xổm xuống trước mặt cậu, chỉnh lại cổ áo và mũ len lộn xộn của cậu.
"Là người hâm mộ của ba và mẹ con. Vừa rồi ba giúp cô ấy nhặt cái mũ cho con cô ấy, nên cô ấy nhận ra ba."
Tôn Mộ Khâm không biết ba mẹ mình – Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa – là những người nổi tiếng trong làng bóng bàn. Cậu chỉ biết rằng họ từng chơi bóng bàn, giờ làm việc ở Nông Thiên Đàn.
Cậu gật đầu, đáp: "À."
"Ba ơi, chị này muốn chơi với con, bọn con sẽ không đi xa đâu."
---
Quả nhiên vận động xong có khác, vừa ngồi lên xe là Tôn Mộ Khâm đã ngủ ngay. Vương Sở Khâm nhẹ nhàng bế cậu bé về nhà. Anh thay quần áo cho con rồi khép cửa bước ra ngoài.
"Sa Sa," anh vừa rót nước nóng vừa nói, "hôm nay anh gặp một fan đấy."
Thời gian thấm thoát trôi qua, vạn vật đổi thay, giờ đây làng bóng bàn đã xuất hiện những ngôi sao mới, và không còn mấy ai làm phiền đến cuộc sống của họ nữa.
"Vẫn có người nhận ra anh à?"
Tôn Dĩnh Sa vừa uống sữa chua vừa trêu anh.
"Sao nào, Tôn Dĩnh Sa, ý em là chê anh già rồi phải không?"
"Không phải, ý em là lứa người hâm mộ theo đuổi chúng ta ngày xưa chắc giờ cũng qua cái tuổi theo đuổi thần tượng rồi chứ?"
"Ừ, đúng thế, hôm nay gặp một fan, cô ấy cũng trạc tuổi chúng ta."
Vương Sở Khâm khẽ dừng lại, nụ cười hiện trên môi: "Cô ấy nói, chúc hai ta hạnh phúc."
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn anh: "Fan của anh hay của em?"
"Kết hôn rồi thật là tốt nhỉ." Cô cười: "Đâu còn chuyện fan của em khuyên em chia tay anh nữa."
"Đừng nhắc nữa, fan của em hồi đó đúng là không ưa gì anh. Cứ bảo anh không xứng với em, anh thấy mình cũng đâu đến nỗi tệ."
Tôn Dĩnh Sa vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa của anh.
"Còn giận à."
Anh cúi mắt, nhẹ nhàng khép lại câu chuyện này.
"Không phải thế, hôm nay gặp là fan của cả hai ta." Vương Sở Khâm nhéo nhéo má cô, dạo này hình như cô gầy đi chút, anh không vui, lại nhéo thêm một cái rồi thở dài.
"Sa Đầu." Anh nghĩ ngợi một lúc: "Hình như họ gọi chúng ta bằng cái tên này."
Tôn Dĩnh Sa hất tay anh ra: "Này Vương Sở Khâm, anh nghĩ sao mà họ phát hiện ra bọn mình yêu nhau thế? Em thấy mình giấu kỹ lắm mà."
"Ừ." Vương Sở Khâm dùng ngón tay cái lau đi vệt sữa chua còn dính bên khóe miệng cô.
"Là tại anh giấu không được, lỗi ở anh."
"Không trách anh thì trách ai." Tôn Dĩnh Sa thuận tay véo tai anh: "Bao nhiêu năm qua hai ta đã viết biết bao nhiêu bản kiểm điểm."
"Anh đâu muốn giấu, đã nói với em từ sớm rồi."
Anh nhấc bổng Tôn Dĩnh Sa bằng một tay, tay kia cầm hộp sữa chua đã uống hết, bước về phía bếp.
"Ở trong bếp, việc chưa làm xong buổi chiều giờ làm bù."
Không biết hôm nay anh ăn nhầm phải thứ gì, hay có gì đó kích thích, mà vừa đặt người lên bệ bếp là tay bắt đầu không yên phận.
Tôn Dĩnh Sa nhất định không chịu, lỡ như Tôn Mộ Khâm tỉnh dậy, đi ra ngoài, thật sự sẽ mất mặt chết đi được.
"Đừng làm ở đây." Cô nhỏ giọng phản kháng.
"Chỉ một lần thôi, Sa Sa." Anh xoa đầu cô, trong mắt ánh lên một tia sáng.
Mỗi lần như vậy, anh đều khiến Tôn Dĩnh Sa nhớ lại lần đầu tiên lên giường với anh. Khi đó anh cũng nhìn cô như thế, hết lần này đến lần khác hỏi cô liệu có được không.
Thật sự không thể nào không mềm lòng.
Tôn Dĩnh Sa im lặng, ngầm đồng ý với mọi hành động của anh. Khi quần áo rơi xuống đất, cô lo lắng nắm chặt cánh tay anh: "Nhanh một chút, chỉ một lần thôi, làm xong thì mau về phòng, biết chưa." Giọng cô trong trẻo, còn mang theo chút ngượng ngùng đã lâu không thấy.
Thích đến nhường này.
Anh cắn nhẹ môi cô rồi tiến vào, nuốt trọn những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ miệng cô.
"Anh nhớ em quá." Anh đỡ lấy eo cô, như người say rượu nói ra những lời nhớ nhung.
Thật sự nhớ đến vậy sao? Tôn Dĩnh Sa vừa đứt quãng suy nghĩ, vừa cảm thấy khó hiểu. Cô cũng chỉ đi công tác một tuần mà thôi.
Thế nhưng người nào đó trông như sắp vỡ vụn, dù đang chiếm hữu cô, vẫn mang dáng vẻ bất an.
Vậy nên cô dịu dàng dỗ dành anh: "Em không phải đang ở đây rồi sao?"
"Ừ." Anh đẩy mạnh hơn, như đang trút bỏ cảm xúc nào đó.
Khi ôm cô chuẩn bị kết thúc, anh cũng không giống thường ngày buông ra mấy lời trêu chọc. Chỉ lặng lẽ ôm cô, không nói gì. Sau khi rút ra, anh cẩn thận mặc lại quần áo cho cô, rồi bất ngờ nói muốn vào phòng tắm làm thêm lần nữa.
Chỉ đi một chuyến tới Thập Sát Hải thôi mà, sao lại thế này?
Tôn Dĩnh Sa chạm nhẹ vào tai anh: "Sao thế, anh ơi?"
Mỗi lần anh như vậy, gọi "anh ơi" là cách hữu hiệu nhất. Với anh, từ này giống như một "từ an toàn". Bình thường cô cứ gọi thẳng tên "Vương Sở Khâm", anh đã quen rồi. Nhưng mỗi khi cô gọi "anh ơi," dù giận đến đâu, anh cũng dịu lại.
Rõ ràng hôm nay anh không giận, chỉ là có chuyện gì đó khiến anh không vui.
"Nói đi, có chuyện gì?" Tôn Dĩnh Sa thở dài: "Không nói thì khỏi vào phòng tắm nữa."
Anh không đáp, chỉ bế cô thẳng vào phòng tắm. Vào đến nơi, anh bật vòi hoa sen cho nước ấm chảy rồi vội vã tiến vào cô.
"Sa Sa, chúng ta chưa từng công khai, đúng không?" Một tay anh giữ lấy cô, tay kia chống lên tường, đôi mắt nâu nhạt của anh dưới làn hơi nước trông nghiêm túc hơn hẳn.
Thì ra là vì chuyện này...
Hôm nay gặp fan hâm mộ, rồi lại nhớ đến chuyện này sao?
Tôn Dĩnh Sa cố gắng nhớ lại xem trong thời gian cô đi công tác, liệu có hành động nào khiến Vương Sở Khâm không vừa ý. À, đúng rồi—cô từng lên hot search.
Lần đó, chủ tịch mới của Hiệp hội Bóng bàn nói với cô: "Sun, you are always brilliant."
Thực ra từ lâu cô và Vương Sở Khâm đã không giấu giếm nữa. Bị chụp ảnh cùng nhau đi làm, tan làm cũng không né tránh, thậm chí khi ăn uống gặp fan nhận ra, họ còn thoải mái ký tên chung.
Thế giới bên ngoài thật ra đều biết hai người là một đôi, chỉ là chưa từng chính thức tuyên bố.
Cô chỉ biết mình lên hot search, nhưng không ngờ chuyện đó lại khiến Vương Sở Khâm không vui.
"Muốn công khai à?" Cô cười hỏi.
"Ừ..." Anh khẽ ậm ừ, không rõ là do cảm giác đang dâng trào hay đang trả lời câu hỏi của cô.
"You are always brilliant." Anh châm chọc, giọng đầy ghen tuông: "Anh còn chưa nói câu nào như thế đâu."
Quả nhiên là vì chuyện này.
"Ông ấy không có ý đó mà."
"Anh biết." Anh vẫn còn lý trí, nhưng khi cắn nhẹ lên cổ cô, giọng anh vẫn nghẹn ngào: "Nhưng anh không danh không phận, nhìn thấy mấy chuyện đó thì bực mình lắm."
"Sao mà không danh không phận?"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Trên giấy kết hôn không phải tên anh sao?"
"Con trai chúng ta tên gì?"
"Còn giờ chúng ta đang làm gì đây?"
Sau ba câu hỏi liên tiếp, người nào đó cuối cùng cũng hài lòng, còn Tôn Dĩnh Sa thì khổ sở.
Không ai nói với cô rằng, khi anh đã thỏa mãn tâm lý thì sẽ ra sức đến vậy chứ!
Thật sự không coi cô là con người nữa à!!!
Nằm trên giường, kiệt sức, cô cảm nhận được hơi ấm phía sau lại áp sát vào mình.
"Anh ơi, thật sự không được nữa đâu." Cô yếu ớt đẩy người phía sau.
"Thêm một lần nữa thôi, bé con, chỉ một lần thôi." Anh áp sát vào cô, cẩn thận dỗ dành đầy âu yếm.
Thôi vậy, thêm một lần cũng được, dù sao mai cũng là thứ Bảy, được nghỉ.
Cô chủ động cởi cúc áo, xoay người ôm lấy anh: "Được rồi, nhanh lên, làm xong ngủ ngay đấy."
Cô nhiệt tình một chút, chắc sẽ kết thúc nhanh hơn.
Nói Vương Sở Khâm là người xấu thì cũng không sai, bởi khi vào đến "trận chính," anh lại càng không kiêng nể, cố ý nói những lời khiến người ta đỏ mặt:
"Có nhớ anh không? Nhớ rồi phải không?"
"Chiều nay trong bếp còn trêu anh, sao không trêu tiếp đi?"
"Nói tiếp đi nào~"
"Đang kỳ an toàn à? Vậy anh bắn vào trong nhé?"
Thật sự là bị anh chọc điên!
Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng phải kiểu người chịu thua, cảm xúc đến liền cố ý rên rỉ, còn xoay hông khiêu khích. Cả hai người đều như bị cuốn vào, lời gì cũng buột miệng nói ra, những cách gọi kỳ quặc cũng cứ thế mà thốt lên.
Cuối cùng, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, trong mắt nhau chỉ có ánh mắt của đối phương.
Ánh mắt biết nói.
Ánh mắt biết nói rằng: Anh yêu em.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả hai lại nằm bên nhau trò chuyện.
"Em nói xem, con trai chúng ta - Tôn Mộ Khâm, nhiệt tình cởi mở như thế chắc là giống em, đúng không?" Vương Sở Khâm vừa nói, vừa nghịch bàn tay mềm mại của cô, từng ngón tay lần lượt bị anh vuốt ve, đến mức cô bắt đầu thấy phiền.
"Miệng lại ngọt, ai cũng thích."
"Ừm..." Tôn Dĩnh Sa đáp, đôi mắt ngái ngủ gần như sắp khép lại. "Nhưng mà em đâu có nhiệt tình như nó."
Vương Sở Khâm bỗng nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng cong lên cười.
"Mới nãy chẳng phải nhiệt tình lắm sao." Giọng anh vừa khiêu khích vừa mập mờ. "Miệng cũng ngọt nữa."
Kết quả là anh bị cô đá thẳng xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com