Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Vương Sở Khâm!" Sáng sớm hôm sau, Tôn Dĩnh Sa vừa tỉnh dậy đã ra sức đẩy anh.

"Hửm?" Anh dụi mắt, ngáp dài một cái: "Ngủ thêm chút nữa đi mà." Nói xong liền kéo cô vào lòng, đầu dụi dụi lên cổ cô như mèo làm nũng.

Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm chặt cứng, không thể nhúc nhích. Trong tay cô nắm chặt hai tấm vé, đôi mắt sáng rực lên.

Nhờ ánh sáng le lói xuyên qua rèm cửa, Tôn Dĩnh Sa cẩn thận nhìn lại hai tấm vé lần nữa. Vé mời concert của Jay, ghế VIP, hàng một, số 25 và 26.

Người phía sau vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt còn chưa mở mà tay đã mò vào trong áo cô, tiện thể bóp nhẹ vài cái, bên dưới cũng không ngoan ngoãn mà cọ cọ.

Không sao cả, không sao cả, chỉ là cọ cọ thôi. Vương Sở Khâm đã xoay xở để có được hai tấm vé này, giờ có bắt cô nằm yên để anh "xử" thêm vài lần nữa, cô cũng chẳng oán thán gì.

Cô cẩn thận đặt hai tấm vé trở lại đầu giường, rồi xoay người sang hôn anh, nước miếng dây đầy lên mặt anh.

"Hử?" Anh khẽ hừ một tiếng qua mũi.

Vì bị viêm mũi nên buổi sáng giọng anh luôn khác với bình thường, bất kể đêm trước có "làm" hay không, vẫn toát lên một cảm giác... như vừa trải qua chuyện ấy.

Chết tiệt, gợi cảm chết mất thôi.

Vừa gợi cảm lại còn biết tạo bất ngờ.

Vô đối thật rồi!

Có lẽ tối qua thật sự làm hơi quá đà, Vương Sở Khâm cũng mệt mỏi thật, nằm mãi mà không mở mắt ra.

"Sao thế bảo bối, sáng sớm đã nhiệt tình thế này rồi?" Anh nhắm mắt, khóe miệng vẫn cong lên cười.

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, không động đậy thêm, chỉ lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn của anh, cũng chẳng đáp lời.

Ba giây sau, Vương Sở Khâm mở mắt.

"Nhìn thấy vé rồi hả?" Giọng điệu vừa tự đắc vừa khoe khoang.

"Ừ, ừm."

"Nhìn em kìa." Anh lại nhắm mắt: "Hai cái vé thôi mà làm em vui đến vậy."

Tôn Dĩnh Sa hiểu anh quá mà. Nói vậy là kiểu gì cũng muốn cô khen ngợi anh.

Cô cũng không phụ sự mong đợi: "Vé này khó mua lắm, anh giỏi thật đấy."

Người đang ôm cô khẽ hừ một tiếng, biểu hiện rõ ràng là rất hài lòng. Tôn Dĩnh Sa giơ tay, định với lấy vé để ngắm thêm lần nữa.

Vương Sở Khâm không cản, thả lỏng tay, nhưng hé mắt nhìn lén phản ứng của cô.

Anh thích ngắm đôi mắt sáng rực lên của cô như vậy.

Thế nhưng nhìn một lúc, anh lại bắt đầu thấy khó chịu.

Hai cái vé đó có gì đẹp hơn anh chứ? Cuối cùng cũng có buổi sáng thứ Bảy không phải đi làm, con trai họ - Tôn Mộ Khâm - cũng vẫn đang ngủ, anh chỉ muốn cùng cô lười biếng nằm trên giường. Vậy mà cô lại nhìn hai cái vé đó mãi không rời mắt.

Cả nửa ngày không nghe tiếng, Tôn Dĩnh Sa hiểu ngay, chắc chắn ai đó đang dỗi rồi.

Không sao, chuyện thường thôi.

Cô mặc kệ anh, cầm lấy điện thoại, giơ vé lên chụp lia lịa, chuẩn bị đăng bài khoe trên mạng xã hội.

Vừa đặt điện thoại xuống, người phía sau đã lên tiếng: "Bạn Tôn Dĩnh Sa, định dẫn ai đi đây hả?"

Câu trả lời quá rõ ràng, chắc chắn là anh rồi. Không thì thế nào cũng càm ràm đến khi concert kết thúc.

Ngày trước, khi còn trẻ hơn, mỗi lần thi đấu xong, cô đều tự thưởng cho bản thân bằng cách đi xem concert. Những năm qua, ca sĩ nào muốn xem cô cũng đã xem gần hết.

Thời điểm đó, hai người họ đang nổi tiếng, đi đâu cũng dễ bị bắt gặp. Vương Sở Khâm đã đề nghị rất nhiều lần muốn cùng đi, nhưng cô đều từ chối.

Anh cũng biết cả hai không thể đi cùng nhau, đi chung kiểu gì cũng bị soi. Mỗi lần nhìn cô vui vẻ cùng bạn bè ra khỏi cửa, anh đều lẩm bẩm khó chịu mãi.

Không phải anh mê xem concert, anh chỉ muốn cùng cô đi đến những nơi đông vui mà thôi.

Bao năm qua, chỉ có concert của Châu Kiệt Luân là chưa đi xem. Mỗi lần hoặc là không có vé, hoặc là không hợp thời gian. Cuối cùng, lần này anh cũng kiếm được vé, ý tứ rõ ràng muốn cô dẫn anh đi.

Vẫn làm cái trò này, Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái đầy khinh bỉ.

"Anh là ai?" Dù sao cũng phải trêu cho anh tức đã.

"Hửm?" Anh xoa xoa vạt áo ngủ của cô: "Anh là ai hả?"

"Để em hỏi chồng em xem anh ấy có đi không, nếu không thì em dẫn anh đi."

Được lắm, còn bày ra cả kịch bản ngoại tình cơ đấy.

Vương Sở Khâm mở mắt, ngáp dài một cái: "Chồng em chắc chắn không đi."

"Dẫn anh đi đi, anh ngoan mà."

Tôn Dĩnh Sa lập tức đăng một bài lên mạng xã hội: "Ngày nghỉ vui vẻ/Yeah~".

Dưới bài viết toàn là bạn bè thả like, cùng vài bình luận của các đồng đội nhỏ:

"Chị Sa Sa nhớ chụp nhiều ảnh nhé!"
"Wow, hàng ghế đầu!"
"Ghen tị quá đi!"
...

"Đi thôi nào?"

Tôn Dĩnh Sa dựa lưng vào tường, cùng Tôn Mộ Khâm nhìn Vương Sở Khâm đang đứng trước gương chỉnh trang.

"Đừng chải chuốt nữa, đủ đẹp trai rồi."

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi." Vương Sở Khâm đeo xong sợi dây chuyền, ánh mắt vẫn liếc về phía Tôn Dĩnh Sa: "Em cũng đeo đi."

Ồ, là dây chuyền đôi mới mua.

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn bước tới, kéo cổ áo xuống để anh giúp cô đeo vào.

"Sắp muộn rồi đó." Cô vỗ nhẹ vào hông anh.

Cuối cùng cũng ra khỏi nhà. Tôn Mộ Khâm thì hào hứng ra mặt — ba mẹ chuẩn bị đưa cậu đến nhà chị "Chuối" chơi.

Nhà chị "Chuối" có rất nhiều đồ ăn vặt, lại còn biết chơi đàn mõ, vui cực kỳ.

Thực ra, Tôn Mộ Khâm đúng là một đứa trẻ rất dễ chăm.

Trước đây, khi ông bà nội của cậu từ quê lên chăm cháu, cậu cũng ngoan ngoãn hết mức. Giờ ông bà về quê có việc, những lúc ba mẹ bận thì đưa cậu sang nhà các cô chú, cậu cũng chẳng phàn nàn, không khóc không quậy, còn hòa thuận với các anh chị em nữa.

Đúng là khiến ba mẹ bớt lo biết bao.

Đưa con đến nơi, Vương Sở Khâm lái xe tới nhà thi đấu. Tôn Dĩnh Sa ngồi ở ghế phụ, tay lướt điện thoại, từng tin nhắn một trả lời bình luận trên bài đăng của mình, miệng còn khe khẽ hát mấy bài của Châu Kiệt Luân.

Hôm nay, lúc chờ anh, cô còn tô chút son bóng, khiến đôi môi căng mọng, làm Vương Sở Khâm nhìn mà choáng váng.

Đợi chút nữa phải hôn cho trôi sạch! Anh vừa lái xe vừa nghĩ.

Đến đèn đỏ, anh chống cằm, nghiêng đầu ngắm cô.

Ừm, đúng là anh có mắt nhìn. Cả sợi dây chuyền này cũng đẹp ghê.

Hai người đội mỗi người một chiếc mũ lưỡi trai, suốt dọc đường không ai nhận ra họ. Rất thoải mái tìm được chỗ ngồi.

Tiền quả là có sức mạnh, tầm nhìn từ chỗ ngồi cực kỳ tuyệt, không bị khuất chút nào.

Vương Sở Khâm ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa, không nghịch điện thoại, chỉ chăm chú xem video "Hồi tưởng 30 năm ca hát của Châu Kiệt Luân" đang chiếu trên màn hình lớn.

Thật tốt.

Anh thầm nghĩ.

Cuối cùng cũng được cùng Tiểu Đậu Bao đi xem concert rồi.

Về danh sách bài hát, Vương Sở Khâm không nghiên cứu nhiều, còn Tôn Dĩnh Sa thì cũng không phải bài nào cũng hát theo, nhưng cô vô cùng hào hứng, tay không ngừng vung cây lightstick, đầu lắc lư theo nhạc, trông cực kỳ nhập tâm.

Đến bài "Tình yêu giản đơn", Vương Sở Khâm rút điện thoại ra, vừa bấm nút quay video, Tôn Dĩnh Sa đã quay đầu nhìn anh.

"Quay video hả?"

Anh gật đầu, ngoan ngoãn giơ điện thoại lên.

Hai người đúng là quá ăn ý, chẳng cần cô phải nhắc, Vương Sở Khâm đã tự giác quay lại.

Kết quả là, vừa đến đoạn mở đầu, Tiểu Đậu Bao ngồi bên cạnh đã hát theo.

"Chẳng thể nói vì sao!" "Anh trở nên rất chủ động!"

Giọng hát thánh thót, không khác gì thiếu nhi suốt ba mươi năm qua, làm Vương Sở Khâm cười không ngừng được.

Thế là anh dịch người sang, lại dịch thêm chút nữa, cố gắng để micro của điện thoại gần phía Tôn Dĩnh Sa hơn.

So với giọng hát của Châu Kiệt Luân, anh thà ghi lại giọng của Tôn Dĩnh Sa.

Cô bình thường chẳng bao giờ mở miệng hát, có thể khiến cô hát đã là chuyện hiếm hoi. Quay lại để về nhà trêu cô thì đúng là không gì bằng.

Hơn nửa buổi concert trôi qua, điện thoại của Vương Sở Khâm quay đến mức nóng ran, tay anh cũng mỏi nhừ. Quay sang nhìn Tiểu Đậu Bao, cô vẫn tràn đầy năng lượng, còn ngang nhiên cướp luôn cây lightstick của anh, hai tay cầm hai cây, vừa hét vừa cười, gương mặt nhỏ đỏ ửng.

Sớm biết đi xem concert cùng cô vui thế này, trước đây anh đã lén lút đi theo rồi.

Thực ra, Vương Sở Khâm không hề thích đi concert.

Âm thanh ầm ĩ vang dội, nhưng khi ngắm nhìn góc nghiêng của Tôn Dĩnh Sa, anh bỗng cảm giác mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh.

Không lạ gì khi nhiều người chọn cầu hôn tại concert.

Vương Sở Khâm bắt đầu thả hồn suy nghĩ vu vơ, từ việc mặc gì đến chọn nhẫn như thế nào, từ cách cầu hôn ra sao đến lời nói khi cầu hôn, tâm trí bay xa tít, hoàn toàn không nhận ra nhạc đã dừng.

Mãi đến khi mọi người xung quanh đồng loạt reo hò, Tôn Dĩnh Sa đẩy đẩy vào đùi anh, lúc đó anh mới hoàn hồn.

"Gì vậy?"

Vương Sở Khâm ngơ ngác ngẩng lên, phát hiện mình vừa xuất hiện trên màn hình lớn.

"Quý ngài đây~" Châu Kiệt Luân vẫy tay với anh, cười nói: "Anh xem chăm chú quá nhỉ!"

Cả khán đài rộ lên tiếng cười và hò reo.

"Mọi người đều giơ tay, chỉ riêng anh là chăm chăm nhìn cô gái bên cạnh kìa!"

Ơ? Tình huống này sao quen thế?

Hình như từng bị hò reo kiểu này ở đâu rồi?

Không nhớ ra nổi, bị trêu kiểu này nhiều lần quá mà.

Nhưng rốt cuộc lần này vì sao lại quay đến mình?

Thấy Vương Sở Khâm vẫn đang mơ hồ, Tôn Dĩnh Sa hét lớn vào tai anh: "Anh được chọn rồi đó! Người ta bảo anh chọn bài hát!"

Hả? Hả? Hả?

Lại có chuyện tốt thế này!

Khi micro được chuyển đến tay, anh quay sang dùng ánh mắt hỏi cô: "Chúng ta bị lộ thế này có ổn không?"

Tôn Dĩnh Sa vỗ vai anh, ý bảo không sao, lên hot search gì đó cũng chẳng thành vấn đề.

Nhận được tín hiệu chắc chắn, anh đứng dậy, hơi ngại ngùng gãi mũi.

"Chọn bài hát hả." Anh chớp mắt: "Thế thì, tôi chọn bài 'Anh luôn tin tưởng' nhé."

"Có thể cho biết tại sao anh chọn bài này không?"

Bao năm qua, bài hát này không phải lúc nào cũng được yêu cầu.

Vương Sở Khâm quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, đôi mắt cô sáng long lanh, trong đó chỉ toàn hình bóng của anh.

Anh khựng lại một chút.

"Tôn Dĩnh Sa thích nhất bài hát này. Tôi muốn dành tặng cô ấy."

Tôn Dĩnh Sa?

Cả khán đài im phăng phắc trong một giây, rồi bùng nổ tiếng hét chói tai.

"Trời đất? Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa?"
"Á? Á á á á á á á!"
"Là Vương Sở Khâm đúng không? Là anh ấy! Người ngồi bên cạnh chắc chắn là Tôn Dĩnh Sa!"
...

"Tôi chỉ muốn nói rằng, Tôn Dĩnh Sa, anh luôn tin tưởng. Người luôn đứng sau ủng hộ anh, đồng hành bên anh, chính là em...

Cũng cảm ơn em, vì đã luôn tin tưởng anh..."

Hoàn toàn là ứng biến tại chỗ, lời nói của Vương Sở Khâm có hơi lộn xộn, nhưng ý nghĩa vẫn được truyền đạt rõ ràng.

"Được được, chúc hai người hạnh phúc!" Âm nhạc vang lên.

"Cùng hát nhé?"

Anh hát rất hay, dù bài này không phải sở trường, nhưng vẫn thể hiện vô cùng xuất sắc.

Tôn Dĩnh Sa thì không bỏ lỡ cơ hội, lấy điện thoại quay lại toàn bộ. Điều này khiến anh ngại đỏ mặt, tính cách hướng nội trỗi dậy mạnh mẽ. Hát xong, anh cúi gằm mặt, không nói gì thêm.

"Hay lắm anh ơi." Cô giơ ngón cái lên cổ vũ anh.

"Ừm." Anh vẫn không ngẩng đầu, trong lòng vui thầm nhưng bên ngoài cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Em thích là được rồi."

Tối hôm đó, hot search nổ tung với ba từ khóa: #SaĐầu, #VươngSởKhâmTônDĩnhSaTạiConcert, #AnhLuônTinTưởng.

Bao năm qua, một số fan vẫn không thể chấp nhận sự thật này, mỗi lần hai người họ lên hot search, các bên lại lao vào tranh cãi kịch liệt.

Các tài khoản marketing vừa đăng bài, phần bình luận lập tức bùng nổ.

Vì trước đây Tôn Dĩnh Sa thường xuyên đi xem concert cùng bạn bè, thỉnh thoảng bị nhận ra, fan cứng rất thích hỏi những câu kiểu như "Đi với ai vậy?", vừa sợ nghe câu trả lời không muốn nghe, nhưng lại cứ muốn xác nhận rõ ràng. Lâu dần, chuyện này trở thành một trò đùa quen thuộc.

Không rõ là fan thật hay cố ý trêu đùa, bình luận được yêu thích nhất đạt hơn trăm nghìn lượt thích:

【kkk Cho hỏi Sa Sa lần này đi cùng ai vậy?】

Phản hồi đứng đầu phía dưới cũng không kém phần châm chọc:

【Tôi thấy giống Vương Sở Khâm đấy, hai người này thật sự là thật hả? /Chó gâu gâu】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou