Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Ngày cuối cùng ở Nhật Bản sau khi trận đấu kết thúc, Vương Sở Khâm cùng mấy anh em đi dạo phố.

Lâm Cao Viễn thì đến 10 giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu, điện thoại Vương Mạn Dục cũng không bắt máy. Hai người này không biết đang tận hưởng cuộc sống tốt đẹp gì nữa. Vương Sở Khâm định hỏi Mạn Dục vài chuyện, nhưng gọi mãi mà chẳng ai nghe máy.

"Lẹ lên đi." Vương Sở Khâm giục. Anh không giống mấy gã độc thân kia, anh còn có người đang nhớ mong, phải mau về nhà để báo cáo tình hình nữa chứ.

Trước khi đi, hai người đã hẹn với nhau: anh đi thi đấu, còn Tôn Dĩnh Sa về nhà với bố mẹ, đợi cả hai hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ về "Ngôi nhà hạnh phúc" để tận hưởng mấy ngày ngọt ngào, quấn quýt không rời.

Đêm qua, anh còn mơ mà cười tỉnh dậy, trong đầu chỉ có hình ảnh một cô nhóc 1m62 chính hiệu, ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn tan chảy.

Tôn Dĩnh Sa có vẻ đã tỉnh, không gọi lại mà chỉ gửi tin nhắn. Vương Sở Khâm nhìn thấy, cả người như khựng lại. Hít một hơi thật sâu, anh gọi điện cho cô.

"Alo, anh?"

"... Em định đi du lịch với bố mẹ à?"

Tôn Dĩnh Sa ậm ừ đáp:
"Ừm, bây giờ đang chuẩn bị xuất phát."

Mạn Dục nói đúng thật. Vương Sở Khâm nhíu mày, cảm giác như trái tim chân thành của mình luôn dễ dàng bị người ta phớt lờ. Nội tâm đau đớn, anh hỏi:
"Không phải nói là về Bắc Kinh à..."

"Ây da, kế hoạch thay đổi mà."

"Em thay đổi nhanh đến thế luôn á! Hệt như Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa ấy!" Vương Sở Khâm vừa ấm ức vừa bực bội, miệng lỡ đà mà buột ra: "Thế em vừa muốn làm cái này, vừa muốn làm cái kia, anh còn chuẩn bị cả rồi, kết quả lại thay đổi kế hoạch. Em làm gì vậy? Lừa tình anh à?!"

Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, cố tỏ ra lạnh lùng vô tình, khiến anh tức chết cũng chẳng bận tâm:
"Không có cách nào khác, nhất định phải đi thôi."

Lời này nghe có vẻ cô cũng chẳng tự chủ được, giống như bị bố mẹ ép buộc vậy. Vương Sở Khâm chợt hối hận, trách bản thân vì cuộc gọi video tối qua mà làm bố mẹ cô không vui, chắc chắn do biểu hiện của anh không tốt... Không lẽ mới thế mà đã bị chia cắt rồi? Chết tiệt, chẳng lẽ đây chính là cảm giác của một mối tình không được phụ huynh ủng hộ?

Nghĩ đến đây, suýt chút nữa anh rơi nước mắt. Nhưng đúng lúc đó, lại nghe tiếng cô nhịn cười ở đầu dây bên kia. Tim anh đau nhói, chẳng lẽ chỉ có mình anh muốn gặp cô thôi sao?

Cũng đúng. Bố cô nói không sai, ngày nào anh cũng bám lấy cô như hình với bóng, chắc cô sớm đã thấy phiền. Nhân dịp năm mới, cô dùng bố mẹ làm cái cớ để bỏ anh lại phía sau, không biết giờ cô đang vui vẻ cỡ nào nữa...

Anh tức đến mức nén không được, giận dữ hỏi:
"Em vui lắm đúng không?!"

Tôn Dĩnh Sa đáp thản nhiên:
"Vui chứ! Vui quá trời luôn!"

Giọt nước mắt chực chờ rơi của Vương Sở Khâm lập tức bị nghẹn lại, khiến ngực anh khó chịu, cả người như bị ép đến ngộp thở. Anh không tìm ra lời nào để thể hiện nỗi buồn của mình, càng chẳng nghĩ được câu nào để mắng cô nhóc bội bạc này. Hồi lâu sau, anh cược cả lòng tự tôn, cố tỏ vẻ không quan tâm:
"Được, được, đi đi. Chơi cho vui vào."

"Dạ!"

Vương Sở Khâm nghe thấy, trong lòng lại nhói lên một cái. Không thể giả vờ nổi nữa, giọng anh run rẩy, gần như sắp bị Tôn Dĩnh Sa chọc khóc:
"Đừng đi nữa được không? Nếu em đi, thì chỉ năm sau mới gặp được nhau thôi..."

Tôn Dĩnh Sa vui đến sướng rơn, nhưng vẫn cố giả ngu:
"Hả? Sao thế?"

Chàng trai cao 1m85 cuống quýt xoay vòng trong một góc nhỏ xíu của Nhật Bản, lặp đi lặp lại trong đầu: Sao thế? Lại còn sao thế? Tôn Dĩnh Sa, em còn dám hỏi tại sao?! Em đã đùa giỡn anh, chọc anh hết lần này đến lần khác, giờ lại hỏi tại sao?! Em có trái tim không? Trái tim em làm bằng bóng bàn à?!

"Thật đấy, sao thế anh?"

Nghe cô hỏi, hàng rào tâm lý của anh vỡ nát. Không thể chịu nổi nữa, anh buông xuôi:
"Còn hỏi tại sao?! Thế thì em đâm thẳng vào tim anh luôn đi cho rồi!"

"Em thật sự không biết mà..."

"Bởi vì anh nhớ em, Tôn Dĩnh Sa."

"Anh muốn về Bắc Kinh là có thể gặp em ngay."

"Anh muốn ôm em, rồi hai đứa ngồi trên sofa nhà mình ăn nho."

Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, nhỏ giọng đáp:
"Nho thì có gì ngon đâu chứ..."

Vương Sở Khâm cười lạnh:
"Ăn rồi hôn. Em ăn, anh hôn."

Tôn Dĩnh Sa sướng rơn trong lòng. Có thể khiến Vương Sở Khâm của đội tuyển quốc gia nói ra những lời thẳng thắn thế này, cô quả là lợi hại.

Mấy câu ấy khiến cô thấy thỏa mãn vô cùng. Nếu còn không nói thật với anh thì thật thiếu đạo đức. Cô cười nhẹ:
"Vậy đừng đợi về Bắc Kinh nữa, ở Nhật Bản hôn luôn đi."

Vương Sở Khâm ngớ người ra, đầu óc không theo kịp:
"Ý em là gì?"

"Em cũng nhớ anh, Vương Sở Khâm. Nhớ đến mức chịu không nổi nữa. Chờ không được anh về Bắc Kinh, nên em qua Nhật Bản rồi."

Vương Sở Khâm sững sờ, giơ tay che miệng làm bộ ngạc nhiên, cuối cùng cũng hiểu ra cô nhóc này đang đùa giỡn với anh, cố ý khiến anh nói ra những lời ngọt ngào.

"Tôn Dĩnh Sa, em đừng có mà lừa anh."

"Không lừa đâu!" Tôn Dĩnh Sa đeo ba lô, vừa chạy vừa thở hổn hển. Đằng sau cô là Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục, cả hai trông như bị hành hạ đến chết. "Em tìm không được đường, Mạn Dục dẫn Lâm Cao Viễn đi đón em rồi!"

"Vương Sở Khâm, anh chờ em, em đến ngay đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou