1.
Cờ vua, môn thể thao trí tuệ phổ biến toàn cầu.
Là một loại cờ cổ xưa dành cho hai người chơi, cờ vua (chess) bắt nguồn từ châu Á, sau đó được người Ả Rập mang đến châu Âu và dần trở thành một môn thể thao trí tuệ quốc tế, từng được đưa vào Thế vận hội Olympic.
Bàn cờ vua hình vuông, gồm 64 ô vuông đen trắng xen kẽ, mỗi bên có 16 quân cờ với các chức năng khác nhau: vua, hậu, xe, tượng, mã và tốt. Người chơi giành chiến thắng khi "chiếu hết" vua của đối phương.
"Nghe gì chưa? Los Angeles vừa đưa cờ vua vào danh sách môn thi đấu Olympic đấy!"
"Thật á? Trời ơi, sao có thể?"
"Có nhầm lẫn gì không vậy? Chắc là Giải Cờ vua Olympiad của Liên đoàn Cờ quốc tế thôi chứ? Làm sao lại trở thành môn chính thức?"
"Thật mà! Họ thêm cờ vua vào một chuỗi sự kiện eSports mới, để tăng tính hấp dẫn."
"Paris trước đây cũng có rồi mà, nhưng lần này thì lớn hơn, nhiều nhà đài mua bản quyền phát sóng lắm."
Khắp nơi trong nhà thi đấu đều nhộn nhịp như một phòng sinh hoạt của hội người cao tuổi.
Tôn Dĩnh Sa cầm trên tay quyển Chess Bible, chăm chú nhìn thế cờ tàn trước mặt. Thế cờ này đã được sư phụ để lại cho cô một tuần, nhưng cô vẫn chưa tìm ra cách giải. Thường thì không đến nửa ngày cô đã giải được xong.
Sư phụ bảo, nếu cô giải được thế cờ này thì phải quay lại đội tuyển quốc gia để tham gia giải đấu vòng loại. Nhưng thực lòng, cô không muốn đi. Năm nay, cô đã tham gia không biết bao nhiêu giải đấu, hết trong nước lại ra nước ngoài, mệt mỏi đến mức không còn thiết tha gì.
Nhưng sư phụ lần này lại đặc biệt kiên quyết, nhất định bắt cô đến Bắc Kinh, còn bảo cô nên gặp lại vài đối thủ cũ.
Dĩnh Sa cầm quân hậu trong tay, thế cờ của cô chỉ còn lại quân hậu và mã, đối diện với hai quân xe của đối thủ. Nhìn thế nào cũng là hòa cờ.
Sư phụ bảo, hòa cũng phải đi. Cô nghĩ, hay cứ thua luôn cho xong, thiếu cô thì giải đấu có lẽ vẫn tổ chức được thôi!
Từ năm 12 tuổi, khi lần đầu xuất hiện chói sáng trên đấu trường cờ vua, Tôn Dĩnh Sa đã đoạt hết các giải thưởng lớn nhỏ ở các giải nữ mở rộng. Những năm gần đây, ngày càng nhiều kỳ thủ nữ tham gia các bảng đấu chung (không phân biệt giới), nhờ vào sự thay đổi về nhận thức và vai trò của phụ nữ trong xã hội.
Tôn Dĩnh Sa là một trong những kỳ thủ như thế.
Cô được sư phụ phát hiện lần đầu vào năm 6 tuổi, trong một giải đấu của trường. Sau đó, cô được đặc cách vào đội tuyển tỉnh và chính thức bước chân vào đội tuyển quốc gia năm 12 tuổi. Ở độ tuổi nhỏ xíu ấy, cô đã khiến cả sàn đấu náo loạn với những nước cờ sắc bén, đánh bại cả những đối thủ lớn hơn mình 4-5 tuổi.
Tuy cờ vua không phải môn thể thao phổ biến tại Trung Quốc, nhưng Dĩnh Sa lại là một trong những kỳ thủ được yêu thích nhất. Một phần nhờ mạng xã hội phát triển, phần khác là nhờ những video thi đấu của cô được lan truyền trên mạng, mang đến biệt danh "chiến thần mặt tròn" và "thiên tài nhí". Những cái tên ấy nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn.
Trong đoạn video chất lượng thấp 480p, cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt bầu bĩnh xuất hiện giữa một dàn tuyển thủ nam đầy kinh nghiệm, bất ngờ vươn lên như một ngôi sao mới nổi.
Cứ năm giây, cô lại nhấn đồng hồ cờ một lần, trong vòng hai tiếng ngắn ngủi đã hạ gục nhiều hạt giống của giải đấu. Điều đáng nói, đây chỉ là giải đấu đầu tiên của cô, trước đó không hề có bất kỳ thành tích quốc tế nào. Khuôn mặt non nớt ấy lại toát lên sự điềm tĩnh vượt xa tuổi 12, như một chú cá mập non ẩn mình dưới lòng đại dương. Hàm răng dù chưa thực sự sắc bén nhưng đã đủ để chặn đứng đường lui của đối thủ.
"Checkmate (Chiếu hết)," cô tuyên bố chiến thắng cuối cùng.
Đây không chỉ là trận đấu đầu tiên của cô trong một giải mở rộng, mà còn là trận thắng đầu tiên trong bảng đấu hỗn hợp, mang lại cho cô sự tán thưởng vang dội từ khán giả.
Chính giải đấu này đã đưa tên tuổi Tôn Dĩnh Sa đến gần hơn với công chúng và khiến nhiều người bắt đầu quan tâm đến cờ vua. Khác với nhiều môn thể thao khác, cờ vua cho phép các tuyển thủ tham gia với tư cách cá nhân mà không bị giới hạn bởi quốc tịch. Từ năm 12 tuổi, Dĩnh Sa đã nhiều lần đại diện cá nhân đi thi đấu ở nước ngoài. Rất nhiều tổ chức và quốc gia từng muốn chiêu mộ cô, nhưng sư phụ của cô luôn tìm cách từ chối.
Bởi vì, tiềm năng của cô không thể bị gò bó trong những khuôn khổ cứng nhắc.
Khi thời đại video ngắn bùng nổ, câu chuyện của cô như một cuốn tiểu thuyết "ngược dòng" hấp dẫn, liên tục được các phương tiện truyền thông khai thác và đưa lên cao trào. Điều này giúp cô không chỉ nổi tiếng mà còn trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Trong một quốc gia mà cờ vây đang chiếm ưu thế, cô cũng góp phần nhỏ để cờ vua trở nên thu hút hơn.
"Lại giở cái trò nhõng nhẽo của con ra đấy."
Sư phụ của cô – Dương Quảng Đệ, đứng sau cô từ lâu, nhìn thấy cô đặt rồi lại thu hồi quân cờ chiến thắng, liền biết ngay rằng cô đang cố tình trốn tránh: "Lần này đi thi là để tranh suất tham dự Olympic đấy."
Ông đặt chiếc bình giữ nhiệt lên bàn và ngồi xuống. Không biết học ở đâu cái phong cách này, ba ngày hai lượt diện nguyên bộ đồ thể thao, trông như một huấn luyện viên thể hình chính hiệu.
"Con đánh giải Olympic nhiều rồi mà, còn cần tranh cái gì nữa? Giải nào mà chẳng cầm cúp về."
Cô bĩu môi, cuối cùng cũng đặt quân cờ quyết định xuống:
"Checkmate (Chiếu hết)."
Dương sư phụ bắt đầu thu dọn bàn cờ, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa nhẹ nhàng: "Lần này là Olympic ở Los Angeles, là Thế vận hội Quốc tế. Cơ hội khó lắm đấy! Nghe đâu lần này còn cho phép các tuyển thủ nghiệp dư tự đăng ký tham gia. Lỡ mà có vài kẻ tay ngang nhưng lợi hại thì con cũng chưa chắc đã thắng được đâu."
Là sư phụ của cô, ông biết rõ đứa học trò này khi đã cố chấp thì chẳng thể lay chuyển. Nhưng nếu dùng chiêu khích tướng, lại có thể khiến cô động lòng.
Dĩnh Sa liếc mắt nhìn ông, cảnh giác hỏi: "Ông già lại giở trò gì nữa? Nói mau, lần này lại có âm mưu gì?"
Dương Quảng Đệ ngượng ngùng cười: "Làm gì có trò gì. Thầy chỉ muốn con đứng trên sân khấu lớn hơn thôi mà."
"Có phải có ai tìm đến thầy không?" Cô lập tức nhận ra.
Dương Quảng Đệ thấy không giấu được, bèn thừa nhận:
"Ừ, bên trên tìm đến thầy rồi. Lần này Olympic có truyền hình trực tiếp, đội tuyển quốc gia muốn tranh thủ quảng bá hình ảnh quốc gia và cờ vua Trung Quốc."
Nói là quảng bá, thực chất là muốn lợi dụng sức hút của cô để thu hút tài trợ, đồng thời nâng cao vị thế của cờ vua ở Trung Quốc.
Dù cô thường xuyên thi đấu với tư cách cá nhân, nhưng cũng là thành viên chủ lực của đội tuyển quốc gia. Các giải đấu lớn trước đây, cô đều được triệu hồi về đội để góp mặt trong danh sách thi đấu đồng đội. Tuy nhiên, khác với nhiều tuyển thủ thường xuyên tập luyện tại trung tâm, cô hiếm khi ở Tổng cục Thể thao, mà chủ yếu hoạt động tại Hàng Châu và Hồng Kông để tiện cho việc ra nước ngoài thi đấu. Ngoài sư phụ khai sáng và sư phụ hiện tại, hầu hết các huấn luyện viên của cô đều do chính cô tự thuê ở nước ngoài.
"Là thi đấu đồng đội?" Cô hỏi.
"Ừ, đội nam nữ mỗi bên 5 người." Ông rót cho cô một cốc trà xanh, rồi thêm một câu đầy ẩn ý: "À, người đó cũng sẽ tham gia."
"Bộp!" Tôn Dĩnh Sa lập tức đóng sập cuốn sách trên tay lại.
Dương Quảng Đệ sờ mũi, không hiểu vì sao cô học trò luôn tươi cười với mọi người lại có thành kiến với cậu ta đến vậy. Đúng là oan gia mà.
Cô mím môi, tự tin tuyên bố:
"Cậu ta muốn tham gia hay không cũng phải xem có vượt qua được con không. Đã là kẻ thua dưới tay con thì phải phục."
---
Xa tận Bắc Kinh, Vương Sở Khâm bỗng nhiên hắt hơi liên tiếp mấy cái.
Mới vào thu, trời chỉ hơi se lạnh, chẳng đến mức cảm cúm. Anh lắc đầu, tiếp tục chăm chú vào ván cờ trước mặt.
Trên bàn cờ, quân trắng đã dồn vua đen vào góc, tốt và tượng chặn kín đường lui, hoàn toàn phong tỏa lối thoát cuối cùng của vua đen. Dù không bị chiếu, vua đen cũng không còn nước đi hợp lệ nào.
Một thế cờ kinh điển – Stalemate (hòa cờ bế tắc).
"Stalemate," Vương Sở Khâm lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com