11.
Vương Sở Khâm vừa khỏi bệnh, dạ dày vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Anh múc một bát cháo loãng, lấy thêm ít món ăn kèm và một chiếc bánh bao nhỏ, rồi chọn một góc yên tĩnh trong nhà ăn ngồi xuống.
"Chào buổi sáng."
Tôn Dĩnh Sa xuất hiện với khay đồ ăn trên tay, ngồi xuống cạnh anh. Vương Sở Khâm chỉ khẽ gật đầu, dịch sang bên một chút, không đáp lời.
Thấy anh trưng ra bộ mặt lạnh tanh, cô nghĩ anh vẫn chưa khỏe, bèn đưa tay lên trán anh đo nhiệt độ. Nhưng anh né ngay.
"Anh yên tâm, em đã uống thuốc phòng bệnh rồi, không lây đâu," cô nói, vẫn đặt tay lên trán anh, tay kia áp lên trán mình so sánh: "Hình như không sốt nữa, có phải anh vẫn thấy khó chịu không?"
"Cũng hơi thôi." Anh cúi đầu uống cháo. Cô bóc một quả trứng gà, đặt vào đĩa của anh:
"Ăn nhiều đạm vào, sẽ nhanh khỏe."
Nói xong, cô cũng bóc một quả cho mình. Tôn Dĩnh Sa ăn chậm, mỗi miếng đều nhai kỹ, hai má phồng lên trông rất đáng yêu. Cô vừa nhai vừa hỏi:
"Năm nay anh còn ngày phép nào không?"
"Định làm gì?" Vương Sở Khâm liếc nhìn quả trứng trong đĩa, vẫn không động vào, tiếp tục ăn cháo.
"Tháng sau em đi Thụy Sĩ, nếu anh còn phép thì mình đi cùng nhau nhé?" Cô ăn xong quả trứng, chuyển sang cắn bắp ngô. "Em nhớ không lầm thì anh từng nói năm nay chưa nghỉ phép lần nào mà."
Vương Sở Khâm sững người. Chờ mãi không thấy anh trả lời, Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn:
"Sao thế? Anh không khỏe à? Hay là anh nghỉ thêm vài ngày đi. Một lát em đưa anh về."
"Em đi Thụy Sĩ làm gì?" Anh hỏi, nhưng rồi lắc đầu, giọng bực bội:
"Không, ý anh là sao em không nói với anh chuyện em đi Thụy Sĩ?"
Cô ngơ ngác:
"Bây giờ chẳng phải em đang nói đây sao?"
"Ý anh là chuyện Liên đoàn Cờ Quốc tế mời em, sao em không nhắc đến?" Cuối cùng anh cũng sắp xếp lại được câu hỏi.
"Sao anh biết chuyện đó?" Cô hơi khó hiểu.
"Anh vừa gặp chị Táo sáng nay, chị ấy nói hai người sẽ cùng đi Thụy Sĩ. Anh đâu ngốc, chẳng lẽ em đi du lịch? Nghĩ một chút là hiểu ngay."
Anh lại tiếp:
"Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tại sao em không nói với anh?"
"Ý anh là chuyện đi Thụy Sĩ?" Cô hỏi. "Hay chuyện họ muốn mời em nhận vị trí? Em còn chưa quyết định, biết nói gì đây?"
"Vậy phải đợi đến lúc em quyết định rồi mới thông báo cho anh sao?" Vương Sở Khâm trợn mắt, không thể tin nổi.
"Em không có ý đó." Cô đáp thẳng: "Ý em là bây giờ em chưa có kế hoạch gì cụ thể, nên cũng chẳng cần thiết phải bàn bạc."
Anh nghẹn lời, không biết phải đáp lại ra sao. Hai người rõ ràng đang nói hai chuyện khác nhau.
Thấy anh lại im lặng, Tôn Dĩnh Sa hỏi:
"Sao vậy chứ?"
"Không sao cả. Chuyện của em, anh có tư cách nói gì đâu."
Vương Sở Khâm nghĩ bụng, quả thật anh chẳng có lập trường để đưa ra ý kiến.
Cô nhấm nháp bắp ngô, nghĩ một lát rồi nói:
"Anh là bạn trai của em, chuyện của em anh có thể nói. Em cho phép."
"Không dám nhận." Nghe đến hai chữ "bạn trai", tai anh khẽ động, nhưng vẻ mặt vẫn không thoải mái:
"Bạn trai gì mà đến việc bạn gái sắp bay ra nước ngoài cũng là người biết cuối cùng."
Cô lau miệng, dưới gầm bàn nắm lấy tay anh:
"Em thật sự chỉ đi tham quan thôi. Chẳng phải hôm nay gặp anh, em đã hỏi anh còn phép không sao? Em vẫn nghĩ đến anh mà. Em chỉ mới kể chuyện này với bố mẹ. Chuyện chị Táo nói trước em, chỉ là tình cờ thôi. Cũng không phải lỗi của em, đúng không?"
"Em biết ý anh không phải vậy mà." Vương Sở Khâm cuối cùng cũng bớt căng thẳng, nhưng vẫn tỏ vẻ khó chịu:
"Mình mới bên nhau chưa bao lâu, nếu em định để anh và em yêu xa, ít nhất cũng nên bàn bạc trước với anh chứ."
"Anh chấp nhận yêu xa à?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Không."
Anh trả lời ngay, nhanh đến mức không cần suy nghĩ. Không bao giờ, chắc chắn không. Giờ còn ở cùng thành phố mà anh đã muốn dính lấy cô cả ngày. Cô chỉ về Thạch Gia Trang hai ngày thôi mà anh đã thấy khó chịu rồi.
"Thế sao anh nghĩ em sẽ chịu được?" Cô hỏi lại.
"Anh..."
Lần này, Vương Sở Khâm thực sự á khẩu. Anh ngầm mặc định rằng trong mối quan hệ này, người bị bỏ lại sẽ là mình. Vì anh quá thích cô, nên luôn thấy bất an.
"Em không muốn yêu xa." Cô nghiêm túc nói:
"Hơn nữa, chuyện Liên đoàn mời em, họ đã liên hệ từ năm ngoái rồi. Đi thì chắc chắn em phải đi một chuyến. Còn việc nhận chức, em vẫn chưa có ý định. Một là bây giờ em cần chuẩn bị cho Olympic, hai là điều kiện họ đưa ra vẫn chưa thực sự hấp dẫn em."
"Chỉ có hai lý do đó thôi sao?" Vương Sở Khâm hỏi.
Tôn Dĩnh Sa không muốn dỗ dành nữa, cô hất tay anh ra:
"Vương Sở Khâm, nếu anh muốn trở thành lý do khiến em do dự, thì anh phải cố gắng hơn bây giờ nhiều. Ngày nào cũng bắt em dỗ anh thế này thì không được đâu."
Vương Sở Khâm vội vàng nắm lấy tay cô, không để cô rút ra:
"Anh dỗ em, anh dỗ em là được chứ gì." Sợ cô thật sự giận, anh nhẹ giọng: "Đừng cáu mà."
"Ăn trứng đi."
Cô cầm quả trứng đã bóc sẵn nhét vào miệng anh. Anh phồng má cười nịnh, khiến cô buột miệng:
"Đúng là đồ ngốc."
Vương Sở Khâm gật đầu, nghĩ thầm: Em tìm một thằng ngốc làm bạn trai, đúng là huynh không nói được đệ rồi.
Trong lòng Tôn Dĩnh Sa rất rõ, hướng đi sự nghiệp của cả hai trong tương lai sẽ luôn là một chủ đề không thể tránh khỏi trong mối quan hệ này. Thực ra cô cũng muốn hỏi: Nếu em đến Thụy Sĩ, anh có đi cùng em không? Nhưng cô không dám nghe câu trả lời. Cô rất thích Vương Sở Khâm, thích đến mức không muốn rời xa anh. Nhưng chẳng có điều gì có thể ngăn cô tiến lên. Điều cô cần là một người đồng hành có thể bước đi cùng cô trên con đường phía trước.
Hai người họ vừa mới bắt đầu yêu nhau, nhiều chuyện không thích hợp để nói ra vào lúc này. Hơn nữa, trong giai đoạn mặn nồng, tình cảm như keo sơn, chẳng ai rời được ai. Cô hiểu rằng lời hứa hay lời thề đều quá duy tâm, không đáng tin. Dù Vương Sở Khâm có đảm bảo điều gì, cô cũng khó mà tin tưởng. Những chuyện quan trọng này chỉ có thể tính sau, khi tình cảm đã ổn định hơn.
Cờ đã khai, cứ để mọi nước đi tự nhiên thôi.
Sắp đến ngày cô đi Thụy Sĩ, cả hai lại cùng thi đấu liên tục suốt hai tuần. Trong khoảng thời gian đó, tình cảm giữa họ không ngừng thăng hoa. Vương Sở Khâm gần như ở bên cô sáu ngày mỗi tuần, hai người quấn quýt như hòa làm một. Trong cuộc sống, họ chăm sóc lẫn nhau, mọi thứ đều rất hòa hợp. Nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng nhận ra rằng giữa họ tồn tại một rào cản trong cách nhìn nhận về tình yêu, thỉnh thoảng lại dẫn đến những cảm xúc tiêu cực.
Cô quan niệm rằng để xem một mối quan hệ có phù hợp hay không, cần nhìn vào việc hai người có thể cùng nhau giải quyết vấn đề, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống hay không. Rõ ràng, cô và Vương Sở Khâm phối hợp rất ăn ý trong điều này. Nhưng anh lại suy nghĩ theo lối khác, cố chấp và lý trí. Anh cho rằng bất cứ ai cũng có thể cùng mình làm tốt công việc, điều này chẳng đặc biệt gì. Đó không phải lý do để yêu một người, mà là lý do để tìm một bạn đồng hành trong cuộc sống.
Hôm đó, bồn rửa trong bếp bị rò nước, hai người loay hoay cả buổi chiều mới sửa xong. Mệt rã rời, Vương Sở Khâm vẫn nhất quyết lau sạch nước trên sàn. Tôn Dĩnh Sa khen anh chăm chỉ, nói rằng cô thích anh ở điểm đáng tin cậy này, tiện tay xoa cằm anh như đang vỗ về một chú chó nhỏ. Không biết cô đụng trúng chỗ nào nhạy cảm, anh hỏi cô:
"Em thấy anh ngoài việc có ích ra, chẳng còn gì hấp dẫn nữa à?"
Cô bèn nói ra lý thuyết cao siêu nhất mà cô nghĩ là lời khen:
"Ở bên anh, chúng ta có thể phát huy giá trị lớn nhất!"
"Em đang tìm bạn đồng hành hay tìm chồng đây?"
Anh cảm thấy hai người không cùng tần số.
"Một người chồng tốt chính là một người bạn đồng hành tốt mà." Cô nói chắc nịch.
Vương Sở Khâm bị cô chọc tức đến nỗi không biết nói gì, chỉ ngồi im lặng một bên.
Thấy anh cau có, cô cũng chẳng thèm dỗ dành, đứng dậy bỏ đi, nghĩ bụng: Nói chuyện không hợp thì khỏi nói nữa cho mệt.
Cô dần hiểu rõ tính khí của Vương Sở Khâm. Có dỗ hay không thì còn tùy tâm trạng cô. Thậm chí có lúc anh tự dỗ mình, chẳng cần cô bận tâm.
Cô mở tủ lạnh lấy ra đĩa dưa lưới mà anh đã cắt sẵn, đứng ở quầy bếp cắm nĩa ăn. Nghĩ một lát, cô vẫn gọi anh:
"Ăn dưa không?"
Vương Sở Khâm miễn cưỡng đi đến, nhìn nĩa dưa cô đưa, không buồn đưa tay, chỉ bảo:
"Em đút cho anh đi."
Tôn Dĩnh Sa xiên bốn miếng dưa lưới thành một xiên, đưa lên miệng anh:
"Ăn đi."
"Cố tình chọc tức anh à?" Anh bóp nhẹ má cô, hôn một cái rõ mạnh, rồi tự mình lấy một miếng dưa, ăn rộp rộp.
"Này, anh đang nghĩ gì thế hả?" Tôn Dĩnh Sa hỏi thẳng, cô vốn không giỏi giữ chuyện trong lòng:
"Chúng ta ngủ cũng ngủ nhiều lần rồi, nhà cũng cho anh ở, giường cũng chia một nửa. Anh còn muốn gì nữa?"
"Đúng rồi, vậy mà em vẫn không biết anh hấp dẫn em ở điểm nào à?" Anh đáp.
"Đã ở chung rồi, nói hay không đâu còn quan trọng nữa. Không nói nhưng trong lòng cũng phải tự hiểu chứ?" Cô giận đến mức suýt bị nghẹn nước dưa.
"Em không nói thì anh biết thế nào được? Hỏi thì em bảo anh chỉ có ích. Thế chẳng phải à? Ngày nào anh chẳng sửa này sửa nọ cho em. Tìm một anh thợ điện nước cũng làm được, thậm chí còn giỏi hơn, vậy em cũng thích họ à?"
Anh bắn liên tục như súng máy, càng nói càng thấy ấm ức, đến mức tự làm mình buồn.
Tôn Dĩnh Sa thở dài, nghĩ bụng: Thật là chịu thua ông thần này.
Cô đặt nĩa xuống, bước đến ôm eo anh, vòng tay nhỏ nhắn không bao quanh được người cao hơn cô cả cái đầu. Cô ngẩng lên, cố tình cọ cằm vào ngực anh, giọng dịu dàng chưa từng có:
"Vương Sở Khâm, trên đời này người có ích thì nhiều, nhưng em không thích họ, em chỉ thích anh thôi. Anh muốn em nói anh hấp dẫn em ở đâu, em thật sự không biết nói sao cho đúng. Nhưng em sẽ vì anh mà lo lắng khi anh bệnh, đi công tác cũng nghĩ mua đồ anh thích mang về. Dù vui hay buồn, em đều muốn kể với anh. Anh xem, em thích anh đến mức này, giờ phải làm sao đây, anh ơi?"
Cô vốn không giỏi nói những lời tình cảm. Nói xong, chính cô là người bật cười trước. Cô cười lớn, dựa vào ngực anh mà cười, tiếng cười vang làm tim anh đập loạn xạ.
Chỉ vài lời của cô đã dỗ được Vương Sở Khâm lên tận trời. Anh mím môi, cố tỏ vẻ kiềm chế nhưng niềm hạnh phúc đã lộ rõ.
"Được rồi, vậy quyết định vậy nhé." Cô vỗ lưng anh, rời khỏi vòng tay anh rồi tiếp tục ăn dưa lưới:
"Tối nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt."
"Ừ."
Vương Sở Khâm như người ngẩn ngơ vì hạnh phúc.
"Thêm khoai môn trộn việt quất." Cô tiếp tục gọi món.
"Ừ."
Anh vẫn chìm trong dư vị hạnh phúc.
"Anh bị đứng hình à?" Cô chọc trán anh.
"Anh đang lưu lại trong tim đây."
Anh đáp.
Tôn Dĩnh Sa bật cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com