Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

***Cảnh báo: người dưới 18 tuổi vui lòng quay xe

Thụy Sĩ, được biết đến là trụ sở của Liên đoàn Cờ Quốc tế, mỗi năm đều tổ chức nhiều giải đấu danh giá, nổi bật nhất là Lễ hội Cờ vua Quốc tế Biel và Giải vô địch Cờ vua của FIDE. Lần này, việc mời Tôn Dĩnh Sa đến trụ sở không chỉ đơn thuần là tham quan mà còn để bày tỏ sự chân thành từ phía họ. Thế giới ngày càng phát triển, sự ra đời của AlphaGo đã tạo nên những chủ đề thú vị về giao thoa giữa công nghệ và xã hội nhân văn. Từ vài năm trước, Liên đoàn Cờ Quốc tế đã bắt đầu phát triển một công cụ cờ vua thế hệ mới, đòi hỏi sự hỗ trợ từ những kỳ thủ xuất sắc nhất để xây dựng và cập nhật thuật toán, qua đó phát triển và quảng bá cờ vua một cách toàn diện hơn.

Tuy Tôn Dĩnh Sa không phải lựa chọn duy nhất, nhưng cô luôn là ưu tiên hàng đầu của họ. Điều này không chỉ vì kỹ thuật xuất sắc hay thành tựu đáng nể trong làng cờ vua quốc tế của cô. Câu chuyện phải quay ngược lại hai, ba năm trước, khi trong một buổi tiệc sau trận đấu, cô tình cờ gặp Julian, một kỹ sư người Trung Quốc. Cô ấy đã giải thích một cách dễ hiểu và đầy thú vị về cách các kỳ thủ trong thời đại này có thể tận dụng công nghệ hiện tại để khám phá chiến lược cờ vua và nâng cao kỹ năng. Với thái độ cởi mở trước những điều mới mẻ, Tôn Dĩnh Sa đã nhanh chóng bị cuốn hút. Hai người trò chuyện rất hợp ý, và sau đó cô mới biết Julian chính là người chịu trách nhiệm chính của dự án này. Từ đó đến nay, họ vẫn duy trì liên lạc qua email, và Julian đã nhiều lần mời cô tham gia dự án.

"Sasha!" Julian từ xa đã nhận ra bóng dáng cô, chạy tới ôm chầm lấy đầy nhiệt tình.

Ra nước ngoài nhiều, Tôn Dĩnh Sa dần quen với kiểu chào hỏi trực tiếp hơn là phong cách kín đáo. Cô mỉm cười ngại ngùng:

"Cuối cùng tôi cũng đến rồi!"

"Cô đến là tôi mừng lắm rồi!" Julian lại ôm chặt lấy cô một lần nữa. "Nào, tôi giới thiệu cô với đội ngũ của chúng tôi."

Julian đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần gặp mặt này, thậm chí đặt trước phòng họp lớn nhất của trụ sở. Trong căn phòng rộng lớn, ngoài Tôn Dĩnh Sa thì chỉ có thêm bảy người khác.

"Quả là con số may mắn." Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, mỗi lần hồi hộp cô lại hay nghĩ ngợi vẩn vơ.

Sau màn chào hỏi, quản lý dự án đã trình bày chi tiết về kế hoạch. Đội ngũ phát triển của họ đã rất hoàn thiện, và Liên đoàn Cờ Quốc tế cũng dành nguồn lực dồi dào để hỗ trợ. Sau buổi họp, Julian giữ Tôn Dĩnh Sa lại để nói chuyện riêng:

"Nếu cô đồng ý đảm nhận vai trò cố vấn kỹ thuật, đội ngũ chúng tôi sẽ như hổ mọc thêm cánh."

"Thành thật mà nói, trước khi đến đây tôi cũng hơi do dự. Nhưng sau khi nghe xong những gì mọi người nói, tôi thực sự rất hứng thú." Tôn Dĩnh Sa trả lời. "Vừa nãy mọi người có nhắc đến làm việc từ xa, cụ thể là như thế nào?"

"Tất nhiên rồi." Julian gật đầu. "Hiện tại, dự án đang ở giai đoạn đầu. Các dữ liệu và tham chiếu cần thiết có thể được trao đổi qua email, không bắt buộc cô phải đến trực tiếp. Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng cô đang tập trung chuẩn bị cho Olympic. Nếu cô muốn ở lại Trung Quốc, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Chỉ có điều, nếu có những buổi họp quan trọng, cô có thể sẽ phải làm việc trái múi giờ. Nhưng yên tâm, có tôi đây, tôi sẽ không để điều này xảy ra thường xuyên."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu trầm ngâm:

"Hãy cho tôi thêm thời gian suy nghĩ."

Với lịch trình dày đặc của các trận đấu và buổi tập, cô không chắc mình có thể xử lý thêm nhiều việc như vậy. Cô không phải người tham lam, cũng không tự đánh giá cao khả năng của bản thân một cách mù quáng.

Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc. Julian tiễn cô xuống tầng:

"Chiều nay, Liên đoàn không sắp xếp lịch trình gì. Cô định đi đâu chơi không? Tôi có thể đi cùng cô."

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu cười:

"Không cần đâu. Bạn trai tôi cũng đến đây, chúng tôi sẽ tự đi dạo."

"Ở trung tâm thành phố có chợ Giáng sinh, rất đẹp, rất hợp cho các cặp đôi." Julian gợi ý.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Julian đột nhiên dừng lại, chỉ tay về phía xa:

"Khoan đã, mắt tôi có nhìn nhầm không? Đó chẳng phải là Vương Sở Khâm sao?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn theo hướng tay anh ấy, thấy Vương Sở Khâm đang ngồi trên sofa trong sảnh, cầm điện thoại chơi: "Đúng rồi, là anh ấy."

Julian lập tức che miệng, cố nén hét lên nhưng vẫn phát ra âm thanh nghẹn ngào: "!!!"

Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, liền đứng dậy bước tới. Khi đến gần, anh nhìn thấy cô gái tóc ngắn bên cạnh đang có những hành động kỳ lạ, liền nhíu mày. Anh chú ý đến các khuyên trên mặt cô ấy, không kìm được nhìn thêm vài lần: "Đây là ai thế?"

Julian vội chỉnh lại dáng đứng, nghiêm túc hơn, đưa tay ra:

"Xin chào, tuyển thủ Vương Sở Khâm. Tôi là Julian, kỹ sư trưởng của Liên đoàn Cờ Quốc tế."

Anh lịch sự bắt tay cô ấy: "Chào cô."

Julian nghiêm túc hỏi: "Ngài đến đây có công việc gì sao? Hay cũng có giải đấu ở Thụy Sĩ?"

"Anh ấy đi cùng tôi." Tôn Dĩnh Sa trả lời.

Julian gật đầu "Ồ, ra là vậy." Nhưng ngay lập tức, cô ấy trố mắt nhìn hai người, chỉ tay qua lại: "Khoan đã... bạn trai? Là anh ấy???"

"Sao? Cô có ý kiến gì à?" Vương Sở Khâm bị chỉ vào mặt, cảm thấy khó hiểu, trong lòng nghĩ thầm: "Cô là ai mà bình luận hả?"

Julian vội xua tay, lắp bắp giải thích: "Không, không, không phải ý đó! Tôi chỉ... chỉ là bất ngờ quá! Không, không, phải nói là vui mừng, rất vui mừng!"

"Không sao đâu, Julian, anh ấy chỉ đùa với cô thôi." Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ vai Julian, cười nói: "Bọn tôi đi trước đây, mai gặp nhé."

"Ồ... được, tạm biệt!" Julian vẫn chưa hết ngỡ ngàng, chỉ biết ngơ ngác vẫy tay chào.

Tôn Dĩnh Sa kéo tay Vương Sở Khâm rời đi. Vừa đi, Vương Sở Khâm vừa lẩm bẩm:

"Này, làm bạn trai của em thì có gì sai à? Sao cô ấy lại ngạc nhiên đến vậy?"

Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích:

"Anh làm cô ấy bối rối thôi! Chỉ là cô ấy không ngờ thôi, vì lần trước cô ấy gặp em đi cùng một cậu nhóc dễ thương mà."

"Cậu nhóc dễ thương? Là Trình Tâm à? Cô ấy gặp Trình Tâm rồi sao?" Vương Sở Khâm hỏi.

"Ai nói em chỉ quen mỗi cậu ấy? Lần trước cô ấy gặp là khi bọn em đến một quán bar ở Zurich."

Tôn Dĩnh Sa nheo mắt cười tinh nghịch.

"Lại còn có cả cậu nhóc ở Zurich nữa cơ à?" Vương Sở Khâm cười khẩy: "Giỏi thật đấy, Tôn Dĩnh Sa. Còn nơi nào có nữa không? Kể ra anh nghe với." Giọng điệu đầy vẻ ghen tuông.

"Làm gì có, anh nghĩ em quen được bao nhiêu người chứ!"

Cô cười, rồi đùa thêm:

"Giờ già rồi, chuyển sang ăn đậu phụ rồi."

Nói xong, cô bất ngờ véo nhẹ vào hông anh.

Vương Sở Khâm bắt ngay lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, nghiêm giọng:

"Nơi công cộng, chú ý hình ảnh chút đi!"

Tôn Dĩnh Sa cười trêu: "Thế thì đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Đi dạo."

Thụy Sĩ là một đất nước tuyệt đẹp. Vào mùa đông, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi phủ trắng mọi con đường, biến thành phố thành một thiên đường bạc lung linh như bông hoa bất tử. Gần Giáng sinh, dạo bước trên những con phố Bern được trang trí rực rỡ cho ngày lễ, người ta cứ ngỡ chỉ cần rẽ qua góc đường là có thể bắt gặp chú tuần lộc Rudolf mũi đỏ.

Hứng chí, Tôn Dĩnh Sa mua ngay một chiếc mũ len trắng lông xù để đội, kết hợp cùng áo khoác lông vũ trắng muốt. Cô đứng cạnh Vương Sở Khâm – người mặc đồ đen từ đầu đến chân – trông như một viên ngọc trai nhỏ.

"Nhìn gì đấy?"

Thấy anh nhìn mình chăm chú, cô ngượng ngùng hỏi, tay sờ sờ chiếc mũ rồi lại ngó xuống giày:

"Có gì kỳ lạ sao?"

"Nhìn em chứ nhìn gì." Vương Sở Khâm vừa cầm cốc latte nóng hổi vừa mỉm cười: "Nhìn em thế này giống hệt con nít."

"Thật à?" Cô nhìn bóng mình qua ô kính cửa hàng, thấy cũng đáng yêu thật. Cô tự đắc: "Trẻ mãi không già, biết sao được!"

Không nhịn được, Vương Sở Khâm véo nhẹ cằm cô, ghé sát hôn một cái. Mấy người nước ngoài đi ngang quay lại nhìn, khiến anh bật cười:

"Xong rồi, họ không nghĩ em là trẻ vị thành niên thật chứ?"

Tôn Dĩnh Sa cũng quay lại, mỉm cười thân thiện với họ rồi nói:

"Thôi anh nhịn đi, lát nữa đừng để bị bắt đấy!"

"Được rồi, thế thì không nắm tay nữa, giữ khoảng cách ra."

Anh giả vờ đứng lùi ra một bước.

"Không nắm thì thôi."

Tôn Dĩnh Sa nhún vai, đút tay vào túi áo rồi quay người bước đi. Để lại Vương Sở Khâm đuổi theo:

"Ê, em có biết đường không đấy?"

Hai người vừa cãi nhau vừa đi dạo, cuối cùng vẫn nắm tay nhau tản bộ. Những buổi đi dạo thế này thật sự rất hiếm hoi với họ. Những năm qua, cả hai đều mải mê với các giải đấu, hành trình khắp thế giới nhưng chỉ quanh quẩn ở sân đấu và khách sạn. Dù từng đến Thụy Sĩ không dưới mười lần, nhưng nhiều điểm tham quan Vương Sở Khâm vẫn chưa từng đặt chân tới.

"Kia có quầy bán thịt nướng và xúc xích kìa, anh muốn ăn không?"

Tôn Dĩnh Sa chỉ về phía một quầy hàng đang xếp hàng dài.

Chợ Giáng sinh tại trung tâm Bern kéo dài suốt một tháng. Các xe hàng, vòng quay ngựa gỗ và những ánh đèn Giáng sinh phủ kín khu phố thương mại. Nơi đông đúc nhất vẫn là các quầy bán đồ ăn.

Hương thơm của thịt nướng và bắp phô mai lan tỏa trong không khí lạnh khiến bụng cô réo lên. Cô kéo anh vào hàng, tò mò hỏi:

"Sao người Thụy Sĩ lại bán món đặc trưng của người Đức nhỉ?"

"Ở Bắc Kinh em không ăn Dico's đấy à?"

Vương Sở Khâm bật cười, bị cô trừng mắt một cái. Cô sai anh:

"Anh cao hơn, nhìn xem còn món gì ngon không?"

"Xem anh như ngọn hải đăng à?"

Anh nhón chân nhìn qua đám đông:

"Có bắp phô mai, sandwich thịt nướng, hình như có thêm phô mai nữa. Nghe hấp dẫn phết. Mua một cái ăn thử nhé?"

"Được đấy!" Cô nghe mà mắt sáng lên, reo lên: "Đói quá! Chắc chết mất thôi!"

Nhìn cô như vậy, Vương Sở Khâm bật cười: "Em nhớ hồi chúng ta mười chín tuổi, ở Budapest, nửa đêm ra đường kiếm đồ ăn không? Khi đó em cũng hét toáng lên giống vậy, 'Đói quá, chết mất thôi!' Anh lúc đó nghĩ bụng cô gái này đúng là mạnh mẽ, may mà không có ai xung quanh."

Tôn Dĩnh Sa cũng phá lên cười:

"Nhớ chứ, lúc đó không có mì ăn liền chắc em chết đói thật rồi. Hôm đó thi liền bốn trận, xong còn tập thêm, đói đến mức chẳng còn nghĩ được gì nữa."

Hàng người vẫn còn rất dài, chầm chậm di chuyển như một con sâu khổng lồ. Sau lưng họ cũng đã kín người xếp hàng, con đường dần trở nên đông đúc.

Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa từ phía sau, nhẹ nhàng ghì cô vào lòng, hỏi:

"Có phải lần anh dẫn em đi mua mì gói hôm đó là lúc em để ý đến 'thân hình tuổi trẻ' của anh không?"

"Không phải đâu." Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, mỉm cười: "Nói chính xác thì là lúc anh đánh giải đột phá ở quốc tế."

Cô vẫn nhớ như in trận đấu năm đó.

Trong trận đấu, Vương Sở Khâm liên tiếp giành chiến thắng ở cờ nhanh và cờ siêu tốc. Tới ván quyết định với thể thức "đấu sinh tử", anh bốc phải quân đen. Điều đó đồng nghĩa thời gian của anh ít hơn bên trắng một phút, và anh buộc phải giành chiến thắng hoặc cầm hòa trong vòng bốn phút, đòi hỏi khả năng phòng thủ cực kỳ vững vàng. Đối thủ chơi rất nhanh, chỉ cần một nước mã tiến vào trung tâm bàn cờ đã lập tức đe dọa đến cánh vua của quân đen.

Nhưng Vương Sở Khâm cầm quân đen vẫn điềm tĩnh, khéo léo né tránh các bẫy cờ, đồng thời phản công lạnh lùng. Đến 30 giây cuối cùng, anh buộc vua trắng phải lộ diện ngay giữa bàn cờ. Ván cờ trở nên kịch tính khi đối thủ đẩy anh vào thế tiến thoái lưỡng nan bằng nước phong tốt đầy chuẩn xác. Thời gian chỉ còn lại 3 giây, nhưng anh vẫn bình thản, tung ra một nước "trường chiếu" làm lộ điểm yếu trong phòng thủ của đối thủ, rồi phản công dứt điểm! Quân đen chiến thắng!

Địa điểm tổ chức là một lâu đài cổ kính, ánh nắng xuyên qua khung kính màu sắc rọi xuống người anh, như phủ lên một vầng hào quang thánh thiện. Chàng trai trẻ giành chiếc cúp thứ 6 trong sự nghiệp với nụ cười rạng rỡ đầy tự tin.

Năm đó ở Budapest, chỉ còn lại hai tuyển thủ trẻ Trung Quốc bước vào chung kết. Tôn Dĩnh Sa theo dõi trọn vẹn trận đấu, dành cho anh ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, những cảm xúc rối ren không kịp xâu chuỗi đã bị cơn bão của hormone cuốn đi, hóa thành trận "cuồng hoan" trong phòng thay đồ sau đó.

"Hồi nhỏ em cứ nghĩ anh có cái kiểu kiêu ngạo, nhìn ai cũng không vừa mắt." Tôn Dĩnh Sa không tiếc lời khen: "Em rất thích điều đó."

"Thế nên quyết định 'chinh phục' anh?"

Vương Sở Khâm ôm cô chặt hơn, ghé sát tai nói nhỏ.

"Phục chưa?" Tôn Dĩnh Sa tiếp lời anh, trêu đùa.

"Phục, tâm phục khẩu phục."

Vương Sở Khâm cười híp mắt, không giấu được niềm vui.

Mua xong đồ ăn, cả hai tìm một bàn nhỏ có lò sưởi để ngồi. Chiếc sandwich thịt nướng tỏa hương thơm nức hòa quyện với mùi phô mai béo ngậy, khiến người ta không khỏi chảy nước miếng. Chiếc sandwich to đến nỗi Tôn Dĩnh Sa dùng cả hai tay vẫn không giữ nổi. Vương Sở Khâm phải đỡ một bên cho cô cắn. Cô há miệng thật to cắn một miếng, mắt sáng rực lên vì ngon.

Tôn Dĩnh Sa ăn chậm, trong khi cô mới ăn được nửa chiếc thì Vương Sở Khâm đã nhanh chóng giải quyết xong phần của mình. Anh ngồi cạnh cô, vừa cắn ống hút uống nốt cốc milkshake sô-cô-la cô để lại một nửa, vừa nhăn nhó:

"Ngọt chết đi được, sao người nước ngoài uống nổi cả cốc to thế này chứ!"

Anh không thích đồ ngọt, nhưng cũng không muốn lãng phí.

"Mai em vẫn phải đi đúng không? Mấy giờ vậy?"

"Mười giờ sáng." Tôn Dĩnh Sa vừa ăn vừa đáp: "Anh đi với em không? Hay là ở khách sạn chờ? Em họp xong sẽ về."

"Anh đi cùng em." Vương Sở Khâm đẩy cốc milkshake giờ chỉ còn đáy ra xa, lắc đầu: "Ở khách sạn chán lắm. Anh sẽ loanh quanh gần đó, em cứ làm việc của em."

"Sợ em bỏ trốn à?" Tôn Dĩnh Sa cười trêu: "Nhỡ mai em đổi ý, quyết định ở lại thì sao?"

"Thì anh cứ bám trụ ở đây không về nữa. Đợi đến khi gần hết hạn lưu trú thì anh quay về, rồi lại làm visa qua đây. Hết hạn lại về, lại quay lại, cứ thế..."

Anh vừa nói vừa làm động tác tay như bà cụ đan len, vòng qua vòng lại khiến cô bật cười khanh khách.

"Thế nào? Vừa lòng chưa?" Vương Sở Khâm nhướn mày hỏi.

"Vừa lòng!" Tôn Dĩnh Sa cười, thu dọn rác trên bàn gọn gàng rồi nói: "Đi thôi."

Trên đường về, tuyết bắt đầu rơi, không lớn nhưng đủ để làm không khí thêm phần lễ hội. Hai người khoác tay nhau bước đi trên phố Thụy Sĩ. Họ ngầm hiểu sẽ không nhắc lại những câu chuyện vừa nói, cũng không cần bận tâm đến việc đối phương nói thật hay đùa. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, mong muốn được bên nhau của cả hai là mãnh liệt nhất.

Còn những chuyện sau này, hãy để tương lai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou