Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Căn hộ của Vương Sở Khâm được trang trí theo phong cách tối giản, hiện đại. Anh ưa chuộng sắc be, ngoài những món nội thất lớn, phần lớn các chi tiết trang trí đều mang tông màu ấm. Ánh sáng dịu nhẹ trong nhà hòa cùng khung cảnh ngoài cửa sổ tạo nên không khí ấm cúng, đậm chất đời thường. Đây không phải lần đầu Tôn Dĩnh Sa đến đây. Hơn một năm trước, cô từng ngủ lại căn hộ này khi đến giảng dạy tại một trường đại học ở Bắc Kinh trong hai ngày. Nói "ngủ lại" có phần phóng đại, bởi lần đó gần như cả hai không ngủ suốt đêm.

Lần đó, Tôn Dĩnh Sa vừa chiến thắng đại kiện tướng quốc tế Caitriona Bali, người cô đã đối đầu nhiều lần suốt những năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên sau ba năm cô tham gia giải cờ chớp. Trong trận đấu, cô nhiều lần bị ép vào thế khó, các chiến thuật quen thuộc không thể phát huy. Đến thời điểm quyết định, cô tận dụng bước đi hình chữ "L" độc đáo của quân mã, tạo nên thế tấn công kép vào vua và xe của đối thủ, từ đó xoay chuyển cục diện, giành chiến thắng ngay trong những giây đếm ngược cuối cùng.

Khi đoạt chức vô địch, hiếm hoi lắm cô mới bật khóc. Đến tận bây giờ, cô vẫn xem đó là một trong những trận đấu xuất sắc và đáng nhớ nhất từ khi trưởng thành. Trên chuyến bay về nước, cô cảm nhận rõ sự phấn khích lan tỏa khắp cơ thể, từ trí óc, làn da cho đến từng đầu ngón tay. Cô cần một cách đặc biệt để ăn mừng, khác xa với cách thông thường của mọi người.

Tin nhắn của Vương Sở Khâm xuất hiện đúng lúc trên điện thoại cô. Không đáp lại lời chúc mừng, cô đi thẳng vào vấn đề, xin địa chỉ. Vừa xuống máy bay, cô lập tức tìm đến anh. Một đêm cuồng nhiệt kéo dài đến nửa đêm khiến Vương Sở Khâm liên tục xin tha, nói rằng mình là người chứ không phải lừa, mong cô giữ lại chút sức lực cho lần sau. Đến giờ, anh vẫn cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của cụm từ: "ngàn dặm xa xôi chỉ để ngủ cùng cô."

Vừa bước vào nhà, Tôn Dĩnh Sa đã chú ý đến đôi giày cao gót đế đỏ giới hạn đặt gần cửa. Phản ứng đầu tiên của cô là: "Đi đôi này chẳng khác gì chịu cực hình."

"Phòng tắm em biết ở đâu rồi đấy."

Vương Sở Khâm đưa cho cô một đôi bao giày:

"Mang vào trước đi, đôi này bỏ luôn đi, hôi rồi. Để anh tìm cho em đôi khác mà thay."

Tôn Dĩnh Sa đeo bao giày, đi vào phòng tắm. Loay hoay một hồi, cô rửa sạch vết bẩn, bọc đôi giày bẩn trong bao giày rồi mang ra ngoài.

"Vứt ở đâu đây?"

Cô vừa mở cửa vừa hỏi, thì thấy Vương Sở Khâm đã chuẩn bị sẵn một túi rác, ra hiệu cho cô bỏ vào, rồi lấy một đôi dép bông mới để cô thay.

"Đúng là kẻ thích khoe khoang."

Ngay cả đôi dép bông cũng là hàng hiệu.

Nhìn đôi dép bông mới tinh của Miu Miu, Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ.

Mang dép vào, cô ra ghế sofa ngồi. Vương Sở Khâm ném đôi giày bẩn đi, rồi rửa tay ba lần như thể vừa xử lý chất thải độc hại.

"Có cần thiết phải thế không?"

Tôn Dĩnh Sa biết anh có tính sạch sẽ, nhưng nhìn bộ dạng anh lúc này khiến cô không nhịn được muốn chọc ghẹo.

"Trời ạ, cậu em trai em ăn phải thứ gì mà xanh lè xanh lét, bẩn chết đi được."

Anh tỏ vẻ ghê tởm, nói xong lại rửa tay thêm lần nữa.

Tôn Dĩnh Sa nhớ lại màu sắc của món ăn, cũng cảm thấy buồn nôn:

"Lấy cho tôi cốc nước."

"Chỉ giỏi sai bảo người khác."

Anh rót cho cô một cốc nước ấm, rồi lấy vài tờ giấy lau kỹ đôi tay ngọc ngà của mình.

Tôn Dĩnh Sa nhìn đôi dép dưới chân, lại nghĩ đến đôi giày cao gót đặt gần cửa, bèn nói:

"Bạn gái anh có gu đấy."

"Bạn gái nào?" Anh ngạc nhiên.

"Đừng nói với tôi đôi giày ở cửa và đôi dép tôi đang đi là đồ của anh. Một năm không gặp, anh đổi gu rồi à?" Cô cười: "Nhưng với đôi chân này, anh đổi sân chơi cũng hút khách lắm đấy."

Trên giường, cô thường khen chân anh đẹp, trắng trẻo. Vừa sờ vừa đùa: "Để chị chơi chút nào." Những lời này thường khiến Vương Sở Khâm không biết đáp lại ra sao, chỉ biết dùng sức mạnh ép cô im miệng.

"Em đang nghĩ cái gì thế?" Vương Sở Khâm ném cho cô một quả quýt: "Đôi đó là của bạn gái cũ anh, quên không mang đi."

Nghe xong, Tôn Dĩnh Sa lập tức đá đôi dép ra. Vương Sở Khâm vội kêu lên, nhặt lại rồi đặt xuống trước mặt cô:

"Mang vào đi, nhà không bật sưởi sàn đâu."

Anh nói tiếp:

"Đôi này không phải, đôi này là năm ngoái em đến anh mua cho đấy. Quên rồi à? Có cần bổ sung chút kỷ niệm không?"

Tôn Dĩnh Sa nghĩ một lúc, đúng là có chuyện như vậy. Lần trước đến cũng là mùa thu, cô từng phàn nàn rằng nhà anh không có đôi dép nữ nào, khiến cô phải chạy qua chạy lại với chân trần. Nghe xong, anh lập tức đặt mua một đôi tại SKP, nhưng khi dép đến, cô đã bay đi mất.

"Ồ, được rồi." Cô lại xỏ dép, vừa vặn. "Cảm ơn nhé."

Cô uống nước từng ngụm nhỏ, còn Vương Sở Khâm thì cứ nhìn chằm chằm. Cảm nhận được ánh mắt của anh, cô quay đầu lại:

"Anh lại làm sao đấy?"

"Không sao cả." Vương Sở Khâm nhếch môi cười: "Anh có nói gì đâu?"

Tôn Dĩnh Sa không thèm để ý, mở ứng dụng đặt xe, thấy trước mình có hơn 20 người đang xếp hàng: "Sao muộn thế này mà còn phải chờ lâu vậy?"

Vương Sở Khâm liếc nhìn ống quần cô vẫn còn ướt: "Cởi ra để anh sấy cho." Anh nhích lại gần cô, nói thêm: "Mới mua máy sấy quần áo, nhanh lắm."

"Sao lần nào đến nhà anh, anh cũng muốn cởi quần tôi thế hả?" Tôn Dĩnh Sa giả vờ giận dỗi.

"Chẳng phải lần trước em lột quần anh trước à?" Anh ghé sát vào tai cô thì thầm, giọng khàn khàn: "Hửm? Không phải sao?"

Vương Sở Khâm hiểu rõ cơ thể cô như lòng bàn tay, biết rõ hôn chỗ nào, chạm chỗ nào sẽ khiến cô có phản ứng ra sao. Anh tiến đến định hôn cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu né tránh, khiến nụ hôn rơi trên má.

"Đừng trốn..."

Anh nói, rồi thẳng tay kéo cô vào lòng, ép sát người hôn mạnh lên đôi môi cô, dây dưa không dứt.

Tôn Dĩnh Sa chỉ kháng cự tượng trưng vài cái rồi nhanh chóng bỏ cuộc.

Chết thật, vẫn không nhịn được. Thôi để lần sau cố gắng hơn vậy.

Cô bị Vương Sở Khâm đè xuống ghế sofa, hôn đến nghẹt thở. Cái dáng vẻ si mê, quấn quýt như dính chặt trên giường của anh lại phát tác, vừa cắn môi cô vừa hỏi:

"Nhớ anh không?"

Cứ như thể họ là Ngưu Lang Chức Nữ bị thần tiên trừng phạt, khó khăn lắm mới được gặp nhau trên cầu Ô Thước, nhưng lại diễn cảnh yêu đương thắm thiết như không thể xa rời.

Tôn Dĩnh Sa không thích nghe anh lải nhải, đẩy anh ngồi dậy rồi nhanh chóng trèo lên đùi anh, lập tức chiếm thế chủ động.

Vương Sở Khâm phải thừa nhận, dáng vẻ mạnh mẽ này của Tôn Dĩnh Sa, bất kể nhìn bao nhiêu lần, anh vẫn không kìm được mà mê đắm đến quay cuồng.

Hai người lâu ngày không gặp, nụ hôn nhanh chóng trở nên nồng nàn, khao khát. Bàn tay của Vương Sở Khâm tựa như có lửa, làm lưng cô nóng rực. Chiếc áo ba lỗ bó sát ngực khiến những đường cong hoàn mỹ của cô phô bày rõ rệt trước mắt anh. Anh đặt những nụ hôn trên cổ cô, hơi thở của cả hai ngày càng trở nên nặng nề.

Tư thế ngồi dạng chân của Tôn Dĩnh Sa khiến anh dễ dàng tiếp cận. Phần dưới của anh sớm đã cứng rắn, anh cố ý đẩy lên, nghe thấy tiếng thở khẽ đầy khó nhịn của cô, khiến không khí giữa hai người càng thêm bức bối.

"Rrr..."

Điện thoại bị ném sang một bên rung không ngừng, chuông báo inh ỏi. Tôn Dĩnh Sa liếc qua màn hình, thấy cuộc gọi video từ cậu bạn trai nhỏ, liền giật mình.

Cô vội giữ chặt người dưới thân không cho anh nhúc nhích, rồi chuyển sang nghe bằng giọng nói.

"Alô, Trình Tâm? Chưa ngủ à? Đỡ hơn chưa?"

Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, dùng giọng điệu bình thường nhất để hỏi.

"Chị, sao chị lại đưa em về thế? Em đã lâu lắm không gặp chị rồi. Chị không nhớ em à?" Trình Tâm bên kia giọng đầy uất ức.

Vương Sở Khâm ở gần, nghe rõ từng câu từng chữ. Anh bĩu môi, khinh thường nghĩ: Uống chút rượu rồi bắt đầu lải nhải, giờ lại bám lấy mà làm nũng. Ngoài cái gương mặt đó ra, Tôn Dĩnh Sa còn thấy được gì ở cậu ta chứ?

Ngay sau đó, không biết cơn ghen đột ngột nổi lên từ đâu, anh bỗng tựa lưng vào ghế sofa, hành động này khiến hai người họ áp sát nhau hơn.

Bàn tay anh luồn vào trong áo cô, tiếp tục xâm chiếm "lãnh địa" phía trên. Bầu ngực mềm mại của cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh, khiến Vương Sở Khâm vô cùng mãn nguyện khi thấy gương mặt bầu bĩnh đỏ bừng của cô.

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, đầu bên kia điện thoại vẫn đang huyên thuyên. Bàn tay Vương Sở Khâm không dừng lại, nhẹ nhàng xoa bóp, ngón tay thi thoảng lướt qua đỉnh nhạy cảm khiến cô không khỏi siết chặt eo.

Cô đỏ mặt, muốn đẩy anh ra, hạ giọng bảo anh đừng nghịch ngợm nữa.

"Chị nói gì thế? Em nghe không rõ."

Trình Tâm tưởng cô đang nói với mình, liền hỏi lại.

"Không... không có gì đâu."

Cô cố giữ bình tĩnh.

"Sáng mai tôi còn phải đến tổng cục tập luyện, không có thời gian gặp cậu đâu. Cậu nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa tôi sẽ tìm cậu."

"Chị, em qua tìm chị bây giờ được không? Em có thể chờ chị ở khách sạn."

Đầu dây bên kia vẫn không chịu bỏ cuộc.

Vương Sở Khâm bên này cũng không buông tha cô. Anh ngồi dậy, kéo áo cô xuống, vùi đầu vào ngực, định để lại một dấu vết. Mái tóc anh cọ vào cằm cô, khiến lòng cô cũng rối bời.

Trình Tâm tiếp tục van nài, nói rằng mình nhớ cô quá, lâu rồi không gặp, muốn dành thời gian bên cô, còn nói mình đã tỉnh rượu rồi. Dáng vẻ này rõ ràng là muốn gặp cô bằng được.

Tôn Dĩnh Sa mềm lòng, lại tự thấy bản thân cũng có lỗi, đành gật đầu đồng ý.

Cô tắt điện thoại, Vương Sở Khâm vẫn đang chăm chú "cày cấy". Cô đẩy đầu anh ra, kéo lại áo.

"Buông ra, giờ tôi phải đi."

Tôn Dĩnh Sa nói.

Vương Sở Khâm ngẩng lên nhìn cô, vẫn chưa kịp phản ứng, trên môi còn dính nước. Tôn Dĩnh Sa bật cười, giúp anh lau sạch:

"Làm gì mà ngây ra thế?!"

"Em định đi à?"

Anh ôm lấy cô không chịu buông, khẽ đẩy hông một cái.

"Em làm anh thế này rồi bỏ đi sao?"

"Đúng."

Cô dứt khoát đứng dậy, dùng khăn giấy lau vết nước còn vương trên ngực, dấu đỏ nhạt trên đó cũng như cơn đam mê bất chợt này, kết thúc một cách qua loa.

"Một lần anh, một lần tôi, huề nhé".

Vương Sở Khâm cạn lời.

Thật là...nhớ dai quá đi!

Lần trước, cả hai cùng ở Hồng Kông, đã hẹn gặp nhau để mừng sinh nhật cô. Nhưng đến phút cuối, Vương Sở Khâm bất ngờ bị sắp xếp sang Mỹ tham gia giải đấu mở rộng. Trước khi lên máy bay, anh mới vội vàng nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa.

Anh đoán rằng việc cô hờ hững với mình hơn một năm qua có lẽ bắt nguồn từ lần hẹn đó, nhưng anh lại nghĩ chuyện như vậy trong mối quan hệ kiểu này cũng chẳng có gì lạ, nên không để tâm nhiều.

"Được thôi, em cứ đi đi. Bỏ mặc anh ở đây. Lần trước anh cũng có lý do chính đáng cơ mà," anh nói, giọng đầy uất ức.

"Thế thì xin lỗi nhé, tạm biệt."

Cô phủi tay áo, chỉ mang đi mỗi đôi giày Miu Miu rồi rời khỏi.

Người phụ nữ xấu xa này! Vương Sở Khâm nhìn xuống "tiểu huynh đệ" của mình, thở dài ngồi phịch xuống ghế sofa, chấp nhận số phận.

Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm dậy đúng giờ, chuẩn bị đến tổng cục. Vừa bước lên xe, anh đã ngửi thấy một mùi lạ khó chịu, dù đã mở cửa xe thông gió cả đêm cũng không xua đi được.

Khuôn mặt vốn không mấy vui vẻ của anh càng thêm sa sầm. Anh lái xe đến trạm rửa xe, yêu cầu làm sạch toàn bộ. Trong lúc chờ, anh gọi xe chuyên dụng đến, vội vàng chạy đến tổng cục, vừa kịp giờ vào phòng huấn luyện.

"Vương Sở Khâm, cậu lại đây."

Vừa bước vào, anh đã bị thầy gọi.

"Đây là mấy tài năng trẻ mới được chọn từ các tỉnh lên, đứa nào đứa nấy đều là thần đồng cả. Cậu ở đây đấu luân phiên với chúng một lượt. Đến trưa chúng ta họp bàn về chuyện Olympic."

Cũng giống như nhiều môn thể thao thi đấu khác, các kỳ thủ cờ vua thường được tiếp xúc với bộ môn này từ năm năm, sáu tuổi, để tận dụng giai đoạn phát triển trí não sớm, tích lũy kinh nghiệm và thời gian thi đấu, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp chuyên nghiệp. Cờ vua đòi hỏi kỳ thủ ghi nhớ số lượng lớn các khai cuộc, chiến thuật và kỹ thuật tàn cuộc, vì thế ở đội tuyển quốc gia, một kỳ thủ giàu kinh nghiệm thường dẫn dắt ba đến bốn kỳ thủ trẻ, giúp họ rèn luyện và nâng cao kỹ thuật.

Vương Sở Khâm, chỉ hơn hai mươi tuổi, đã đạt danh hiệu Đại kiện tướng, thành tích thi đấu quốc tế không hề thua kém các tuyển thủ chủ lực như Tôn Dĩnh Sa. Dù mang vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng anh lại rất bao dung với các đàn em. Ai hỏi gì, anh cũng tận tình giải đáp, vì vậy thường xuyên bị kéo vào các buổi huấn luyện.

Anh gật đầu đồng ý, đi vào trong thì thấy Tôn Dĩnh Sa cũng đã đến, đang ngồi trong góc bị bốn người vây quanh, trông không khác gì một con lừa đang kéo cối xay. Nhìn thấy cô cũng bị giao nhiệm vụ, tâm trạng tồi tệ của anh bỗng trở nên nhẹ nhõm, không biết vì gặp cô hay vì cảm giác được cân bằng tâm lý khi thấy cô cũng "khổ" như mình.

Đấu cờ luân phiên là hình thức một kỳ thủ đấu cùng lúc với nhiều đối thủ qua nhiều bàn cờ khác nhau. Thông thường, kỳ thủ mạnh hơn sẽ đấu với nhiều kỳ thủ có thứ hạng thấp hơn. Hồi nhỏ, anh thường xuyên tham gia các trận đấu như thế này, kỷ lục cao nhất từng một mình đấu với 12 nhà vô địch cấp tỉnh.

Nhìn những kỳ thủ trẻ đã sẵn sàng, ánh mắt ai nấy đều hừng hực chiến ý, Vương Sở Khâm bước đến ngồi vào vị trí trung tâm, ánh mắt dừng trên bàn cờ 64 ô đen trắng trước mặt.

"Bắt đầu thôi."

Ván đầu tiên, anh nhanh chóng đặt quân, sử dụng những nước khai cuộc quen thuộc. Tiếp đó, anh lập tức di chuyển sang bàn cờ tiếp theo, tiếp tục sắp xếp thế trận.

Trong phòng huấn luyện, chỉ còn tiếng quân cờ chạm bàn cờ và âm thanh lách cách của đồng hồ thi đấu. Vừa đặt cờ, anh vừa quan sát, đánh giá kỹ thuật của những kỳ thủ trẻ này. Kỹ năng của họ không tệ, đều là những người chơi có lối đi vững vàng, chắc chắn.

Sau ba lượt, một kỳ thủ trẻ đã thiết lập một cái bẫy hiếm gặp, khiến bàn cờ lập tức căng thẳng như thể sắp nổ tung.

Ánh mắt Vương Sở Khâm lóe lên một tia thích thú. Anh nghiên cứu thế cờ, nhấc nhẹ quân cờ trong tay rồi dứt khoát đặt xuống, vừa khéo phản công bằng chính nước cờ của đối phương.

Kỳ thủ nhí đối diện nhận ra chiến thuật của mình bị nhìn thấu, trong khi Vương Sở Khâm tiếp tục xử lý các đối thủ khác, cô nhanh chóng tính toán lại nước cờ.

Cô biết rằng, không quá mười nước đi nữa, cô sẽ thua. Đánh liều, cô bất ngờ đề nghị hòa cờ ở bước thứ bảy.

"Hòa cờ (Draw)," cô bé chìa tay ra.

Vương Sở Khâm nhướng mày, đứng dậy bắt tay cô, không tiếc lời khen ngợi:

"Rất tốt, biết tiến biết lùi, lại còn nắm bắt đúng thời cơ. Rất khá!"

Cô bé được khen, mặt đỏ ửng, ngượng ngùng đáp:

"Em sẽ cố gắng hơn nữa ạ."

Bên này kết thúc nhanh chóng. Vương Sở Khâm đi đến xem trận cờ của Tôn Dĩnh Sa. Bên đó đã gần xong lượt thứ hai. Các kỳ thủ cô đang dẫn dắt đều là tuyển thủ chơi cờ chớp siêu nhanh.

Một cậu bé không cam lòng, quân cờ đã bị ăn gần hết, rơi vào thế bất lợi rõ rệt. Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền đề nghị hòa cờ, nhưng cậu không chịu. Cô cũng không đôi co, chỉ trong vài nước cờ đã dứt khoát đánh bại.

"Chiếu hết (Checkmate)."

Cô hạ quân hậu của đối thủ. Cậu bé giận đến mức mặt đỏ bừng. Cô vỗ nhẹ vai cậu, trấn an:

"Chỉ là một ván cờ thôi. Điều quan trọng là học được điều gì, chứ không phải tranh thắng thua."

Vương Sở Khâm có chút ngạc nhiên. Bình thường, Tôn Dĩnh Sa chẳng thèm để mắt tới những kỳ thủ chơi cờ vì cảm xúc như vậy. Không ngờ hôm nay lại còn nhẫn nại đi an ủi. Đúng là kiên nhẫn hơn trước nhiều, chẳng trách có thể hẹn hò với mấy cậu nhóc hay dính người.

"Chị Sa Sa, tiền bối... Cảm ơn chị. Hôm nay em học được rất nhiều điều."

Nói xong, cậu bé không biết từ đâu lấy ra một bức ảnh của Tôn Dĩnh Sa thời kỳ thi đấu, ngại ngùng hỏi:

"Em... em có thể xin chữ ký của chị không ạ?"

Hóa ra cậu bé là fan của cô, muốn gây ấn tượng với thần tượng, nhưng không ngờ lại thất bại. Cậu không tức vì thua, mà vì cảm thấy mình làm trò cười trước mặt cô.

Tôn Dĩnh Sa cầm bức ảnh lên, ký tên rất thoải mái. Sau đó, cô chỉ vào bàn cờ, phân tích:

"Nước đưa vua lên c6 quá an toàn. Nếu đổi sang dùng xe, chiếu tướng sẽ nhanh hơn. Lần sau phải quyết đoán hơn. Quân tốt phía trước đã ăn được rồi thì phía sau vẫn còn mã, nên tiến lên diệt tốt trước. Xung quanh không có quân nào có thể ăn quân của em ngay đâu. Mắt phải nhìn xa, đầu phải nghĩ kỹ."

Khi nói về cờ, cô luôn nói một cách say sưa. Vài câu đã chỉ ra trọng điểm, khiến cậu bé hiểu ra ngay. Ánh mắt cậu đầy sự ngưỡng mộ, gật đầu liên tục nói đã nhớ. Sau đó, cậu chụp bàn cờ từ nhiều góc độ, thậm chí còn chụp cả ảnh selfie với bàn cờ. Những người khác cũng ùa đến, muốn chụp hình cùng bàn cờ đó.

Lợi dụng lúc không ai chú ý, Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa ra khỏi đám đông, ghé sát tai cô, hạ giọng cố tình giả bộ đáng yêu:

"Chị Sa Sa ơi~ Em cũng muốn xin chữ ký."

Tôn Dĩnh Sa liếc anh: "Được thôi, ký vào đâu?"

Anh tranh thủ lúc không ai nhìn, khẽ véo nhẹ phần thịt mềm ở eo cô: "Ký vào đây này."

Tôn Dĩnh Sa hất tay anh ra, nhưng lại bị anh nhanh như chớp giữ chặt, khóa hai tay cô ra phía sau. Khuôn mặt anh tràn đầy vẻ đắc ý, như thể chiếm được lợi lộc lớn.

"Đồ thần kinh."

Tôn Dĩnh Sa hết nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou