Tòa nhà dành cho Hiệp hội Cờ Quốc tế nằm ngay trong khu của Tổng cục Thể thao. Phòng huấn luyện và ký túc xá được bố trí chung một chỗ. Dù không cao tầng, nhưng khu vực này lại rất lý tưởng, bao quanh bởi mảng xanh tốt nhất trong toàn bộ tổng cục.
Buổi sáng tập luyện căng thẳng khiến đầu óc Tôn Dĩnh Sa như muốn bốc hỏa. Cô cầm cốc latte do một kỳ thủ nhỏ mời, ngồi trên ghế dài trước tòa nhà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vương Sở Khâm cũng được mời một ly cà phê. Anh bước đến chỗ cô, ngập ngừng:
"Anh ngồi đây được không?"
Tôn Dĩnh Sa hơi hé mắt, gật đầu.
"Mệt thế này cơ à? Tối qua làm gì tới tận mấy giờ?"
Anh hỏi. Lần này gặp mặt, không hiểu sao Vương Sở Khâm lại đặc biệt để ý đến chuyện cô và cậu bạn trai mới.
"Không để cậu ấy đến."
Tôn Dĩnh Sa nhấp một ngụm latte ấm, hương thơm của sữa yến mạch lan tỏa trong miệng, giúp cô thư giãn đôi chút:
"Hôm qua muộn quá, tôi lười gặp. Hơn nữa, cũng không phải cậu ấy gây chuyện, bắt cậu ấy đến để dỗ thì không hợp lý."
Nói vậy, nghe cứ như cô đang cảm thấy có lỗi với bạn trai.
"Từ khi nào em có ý thức đạo đức cao như thế?"
Vương Sở Khâm nhướn mày, khó tin.
"Cậu ta còn nhỏ, dễ bị kích động."
Giọng cô không giống đang cảm thông mà như đang nói về một việc phiền phức:
"Làm bạn gái cậu ta mới được hơn nửa tháng, ngày nào cũng nhận tin nhắn tới tấp."
Cô nói mà vẻ mặt mệt mỏi:
"Biết là yêu đương phiền phức, nhưng không ngờ lại phiền thế này."
"Hơn nửa tháng?" Vương Sở Khâm hỏi: "Hai người mới quen nhau hơn nửa tháng à?"
"Không, quen được hơn một năm rồi." Cô đáp: "Mà cũng phải nhờ anh đấy. Hôm đó anh cho tôi leo cây."
Lúc đó, cô đã đặt một bàn ở Lan Quế Phường, nhưng anh không đến, dù tiền đã trả xong. Chính hôm đó, cô tình cờ gặp cậu ấy. Cậu vừa tròn 20, nhìn thì ngoan ngoãn, lại thêm khéo mồm. Sau đó, khi cô đến Bắc Kinh tổ chức hội thảo, vô tình lại là trường cậu ấy học. Cứ thế đi lại vài lần rồi thân quen. Sau đó cậu ấy theo đuổi quá nhiệt tình, cô cũng rảnh nên quyết định thử xem sao.
Vương Sở Khâm không ngờ mình vô tình tác thành cho mối duyên này. Anh không biết cảm giác của mình là gì, chỉ biết chẳng mấy vui vẻ.
"Lần trước, xin lỗi nhé." Anh nói.
Tôn Dĩnh Sa phẩy tay, không bận tâm:
"Không sao, hai chúng ta đều vì nhu cầu riêng thôi, đừng để trong lòng. Chỉ là..."
Đáng lẽ chúng ta có thể cùng thổi nến. Nhưng đó là nửa câu sau mà cô không nói ra.
Tôn Dĩnh Sa có một bí mật chưa từng kể với ai. Cô luôn xem trọng ngày sinh nhật. Từ nhỏ, cô đã phải một mình đối mặt với các trận đấu lớn, sớm bước vào cuộc sống xã hội. Mỗi ngày của cô đều là luyện cờ, thi đấu và suy nghĩ cường độ cao. Cô lý trí, kỷ luật, trưởng thành hơn người, và hiểu rằng chỉ có cố gắng mới mang lại thành công.
Sợi dây chuyền Phật Ngọc mà mẹ xin cho cô luôn được cô mang theo bên mình, nhưng cô chưa bao giờ cầu nguyện, bởi cô tin vào bản thân hơn là thần linh.
Ngoại trừ ngày sinh nhật.
Mỗi năm, cô đều mong chờ sinh nhật. Thổi nến, ăn bánh kem, ước một điều. Mọi người thường nghĩ đó là ngày mình lớn thêm một tuổi, nhưng đối với cô, nghi lễ này khiến cô cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ trong khoảnh khắc ấy.
Năm ngoái, đúng dịp cô thi đấu ở Hồng Kông trúng ngày sinh nhật. Cô tưởng sẽ phải tự tổ chức một mình, nhưng lại tình cờ gặp Vương Sở Khâm. Cuối cùng, cô vẫn tự thổi nến một mình.
Cũng may, bánh kem hôm đó khá ngon.
"Chỉ là gì?"
"Không có gì."
Vương Sở Khâm nhìn cô, cảm thấy trong ánh mắt cô có chút u sầu.
---
"Lãnh đạo tổng cục mấy hôm trước vừa họp với chúng tôi, bảo không cần áp lực. Lần đầu tham dự Olympic, đạt được huy chương gì cũng được."
Chủ tịch đội cờ Trung Quốc là một người đàn ông trung niên thấp bé, hơi mập. Công việc chính của ông là kinh doanh, hiếm khi xuất hiện, chỉ khi có dự án lớn mới về ngồi ghế chỉ huy.
Thế vận hội bốn năm tổ chức một lần. Môn cờ vua không phải bộ môn phổ biến, nhưng cũng có lượng khán giả nhất định. Lần này, Olympic Los Angeles có lẽ muốn thêm các môn mới để tăng lượt xem. Ngoài cờ vua, họ còn đưa vào một số môn ít người biết đến.
"Chúng ta có thực lực. Mấy cao thủ như Ấn Độ hay Thổ Nhĩ Kỳ, đội chủ lực của chúng ta đã đấu qua không ít lần. Tôi chẳng hề lo lắng." Chủ tịch Chương nói: "Chỉ là lần này, tổng cục muốn mọi người ở lại Bắc Kinh tập trung huấn luyện. Đừng lo, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu cá nhân. Chỉ cần thời gian ngoài thi đấu, cố gắng ở lại đây. Mọi người kiên nhẫn một chút."
Các tuyển thủ chính nhìn nhau. Hầu hết họ không cư trú ở Bắc Kinh.
Hà Trác Giai nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa, tay giấu dưới bàn:
"Tốt quá! Cuối cùng chị cũng không phải ở Nhật mỗi ngày nữa rồi!"
Tôn Dĩnh Sa trả lời cô ấy bằng một icon giơ ngón cái, kèm theo:
"Chúc mừng nhé."
Cô bắt đầu thấy khó xử. Giờ đây chắc chắn không thể tiếp tục ở khách sạn, cũng không muốn chuyển vào ký túc xá, nên phải tìm một căn nhà để ở. Đang suy nghĩ, tin nhắn của Hà Trác Giai lại tới:
"Sa Sa, em có chỗ ở chưa? Nếu chưa thì tới nhà chị nhé. Ở khu phía Nam thành phố chị có một căn hộ."
Cô nghĩ: Tốt quá rồi! Định trả lời, thì tin nhắn của Vương Sở Khâm cũng đến ngay sau đó:
"Em có thể ở nhà anh, anh không lấy tiền đâu."
Cô nhắn lại Vương Sở Khâm: "Không cần."
Rồi trả lời Hà Trác Giai: "Được rồi, cảm ơn chị nhiều lắm, Giai Giai ~ ❤️"
Cô còn nháy mắt tinh nghịch với Hà Trác Giai. Vương Sở Khâm thấy hai người nháy mắt cười cười là biết ngay cô chắc chắn sẽ đến ở nhà Hà Trác Giai. Anh thừa biết căn hộ đó, vì chính anh là người tìm giúp công ty chuyển nhà khi Hà Trác Giai dọn tới.
Vương Sở Khâm lại nhắn cho cô:
"Em tới ở nhà đôi vợ chồng trẻ làm gì? Họ mới cưới đấy. Sau này em muốn dẫn ai về chơi chẳng phải rất bất tiện sao?"
Tôn Dĩnh Sa nghĩ: Liên quan quái gì tới anh? Đáp lại:
"Ý anh là tôi ở nhà anh thì có thể đưa em trai về ngủ hả? Anh có sở thích cảm giác bị cắm sừng à?"
Lời này hơi có hàm ý, khiến Vương Sở Khâm nắm được nhược điểm, đáp trả ngay:
"Nếu mà có thì cũng là anh cắm cho cậu ta."
Tôn Dĩnh Sa lười để ý tới anh, gửi lại một icon ngón tay giữa.
Cô cất điện thoại, nghĩ lại lời Vương Sở Khâm nói cũng không sai. Có lẽ cô cần một không gian riêng biệt thật.
Cuộc họp kết thúc, Hà Trác Giai hồ hởi tới bàn chuyện căn hộ với cô, nhưng cô khéo léo từ chối:
"Thôi Giai Giai, em không làm phiền hai vợ chồng mới cưới nữa. Em thuê một chỗ gần tổng cục là được rồi."
Hà Trác Giai thấy cô từ chối cũng không ép:
"Vậy được. Nhưng thi thoảng tới chơi với chị nhé, cũng như nhau thôi."
Tôn Dĩnh Sa vội gật đầu đồng ý. Hà Trác Giai véo má cô, chưa kịp nói thêm mấy câu đã bị chủ tịch gọi đi họp.
Vương Sở Khâm đứng bên cạnh nghe lén cuộc trò chuyện, chờ Hà Trác Giai vừa đi đã nhanh chóng chạy tới hỏi:
"Sao rồi? Ở nhà anh nhé?"
Tôn Dĩnh Sa quay ngoắt thái độ, hỏi thẳng:
"Vương Sở Khâm, anh định yêu tôi à?"
Câu hỏi khiến anh nghẹn lời, không đáp được.
"Nếu là vậy, xin lỗi, tôi đang có bạn trai. Nếu không phải, thì liệu anh có phải quá quan tâm tới tôi rồi không?"
Tôn Dĩnh Sa đút hai tay vào túi áo hoodie, giọng điệu không chút thân thiện.
"Anh chỉ là quan tâm bạn cũ thôi." Anh cười cợt, nhưng lòng thầm bối rối. Không hiểu sao, từ khi gặp lại Tôn Dĩnh Sa, anh luôn bị cô thu hút. Anh gãi đầu, nói:
"Thôi, là anh hơi quá rồi. Sau này nếu cần giúp tìm nhà, cứ nói với anh."
Nói xong, anh quay người đi nhanh, cố tỏ vẻ thoải mái nhưng lại mang theo chút vội vàng.
Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng lưng anh bỏ đi, lắc đầu tự nhủ không nên nghĩ ngợi nhiều. Chuyện của người lớn luôn là những tính toán lợi ích. Với cậu em trai nhỏ, chơi đùa một chút thì được, coi như thêm gia vị cho cuộc sống.
Còn với Vương Sở Khâm... Thôi bỏ đi, đừng dính vào làm gì.
Ở Bắc Kinh một tuần, Tôn Dĩnh Sa bay sang London thi đấu. Trên chuyến bay về, cô tình cờ gặp lại một đồng đội cũ từ thời đội tỉnh. Hai người trò chuyện, cô biết được anh ấy đã định cư ở Anh từ vài năm trước. Đúng lúc ấy, anh cho biết đang có một căn nhà ở Bắc Kinh không dùng đến, vì thị trường bất động sản đang chững lại nên chưa bán được. Lần này anh về nước để cho thuê. Nghe thế, Tôn Dĩnh Sa vui mừng như bắt được vàng, cả hai liền ký hợp đồng thuê hai năm ngay tại chỗ.
"Đúng là ra cửa gặp quý nhân! Tối nay tôi mời cậu ăn cơm!"
Cô vui vẻ cất một bản hợp đồng vào túi:
"Cảm ơn cậu, đã giải quyết giúp tôi vấn đề lớn này. Cậu muốn ăn gì cứ chọn thoải mái."
Chu Nham, người bạn từ thuở nhỏ, chẳng khách sáo:
"Được, tôi muốn ăn đồ Đông Bắc! Ở Anh ngày nào tôi cũng thèm món kho tàu chua ngọt."
"Chơi luôn!"
Nhà hàng Đông Bắc đúng điệu ở Bắc Kinh không nhiều, tìm được một quán phải chờ tới hai tiếng. Loay hoay mãi họ mới kiếm được chỗ không cần đợi. Chu Nham đói đến mức gọi luôn năm sáu món, mà món nào của đồ ăn Đông Bắc cũng nhiều, đĩa nào mang ra cũng to bằng mặt Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm vừa bước vào quán đã thấy cảnh tượng này: Tôn Dĩnh Sa bị bao quanh bởi mấy món kho tàu chua ngọt và rau xào tam sắc, đang nhấm nháp từng sợi khoai tây như chú chuột nhỏ. Đối diện cô, một người đàn ông lớn tuổi hơn đang ăn ngấu nghiến đầy khí thế.
"Ồ, trùng hợp vậy?"
Anh bước tới, nhanh chóng chào hỏi, mắt liếc qua lại giữa cô và người đàn ông kia.
Tôn Dĩnh Sa cũng ngạc nhiên:
"Ồ, thật là trùng hợp. Anh cũng tới ăn cơm à?"
Chu Nham đang ăn, nghe cô giới thiệu:
"Đây là bạn tôi, Chu Nham."
Sau đó quay qua Chu Nham:
"Đây là Vương Sở Khâm, đội tuyển quốc gia."
"Chào anh, chào anh, hân hạnh!"
Chu Nham chìa tay ra, Vương Sở Khâm bắt tay lại:
"Chào anh."
"Tôi biết anh! Tôi từng theo dõi giải đấu ở Moscow năm nay, anh chơi rất giỏi." Chu Nham khen ngợi.
"Anh cũng chơi cờ vua à?" Vương Sở Khâm hỏi.
"Anh ấy từng ba lần liên tiếp vô địch đội tuyển tỉnh đấy."
Tôn Dĩnh Sa giơ ba ngón tay giới thiệu. Chu Nham nghe cô nhắc đến chiến tích ngày xưa của mình, ngượng ngùng xua tay:
"Chỉ chơi cho vui thôi, không đáng nhắc đến."
Hai người dựa vào chủ đề này trò chuyện đôi câu, Vương Sở Khâm có vẻ như muốn ngồi xuống. Nhưng Tôn Dĩnh Sa ngắt lời họ, hỏi:
"Anh đi một mình à? Hay đi với bạn?"
Đang đuổi khéo tôi đây mà, Vương Sở Khâm nghĩ thầm.
"À, tôi đi với bạn."
Anh chỉ về phía sau, nơi một nam một nữ đang chọn món.
"Vậy tôi đi trước nhé. Có dịp thì cùng giao lưu."
"Được được, tạm biệt."
Chu Nham nhìn hiền lành, cũng chẳng nhiều tính toán. Vừa thấy Vương Sở Khâm rời đi, liền quay sang nói với Tôn Dĩnh Sa:
"Anh chàng này trông được đấy."
Tôn Dĩnh Sa buồn cười:
"Cậu mới nói chuyện được mấy câu thôi mà!"
Chu Nham lại hỏi:
"Sao? Cậu ta không ổn à? Hai người từng có khúc mắc gì sao?"
Tôn Dĩnh Sa bất lực:
"Cậu vẫn nhiều chuyện như hồi xưa ấy!" Nói rồi gắp cho anh một miếng kho tàu chua ngọt:
"Ăn đi, ăn nhanh không nguội mất ngon."
"Ở Anh tôi đâu có nhiều chuyện thế này, vì tôi không biết nói tiếng Anh."
Câu nói khiến Tôn Dĩnh Sa bật cười khanh khách.
Ở bàn mình, Vương Sở Khâm chẳng mấy để tâm tới đồ ăn, ánh mắt cứ nhìn sang bàn của Tôn Dĩnh Sa. Thỉnh thoảng ánh mắt họ lại chạm nhau.
"Cậu nhìn chằm chằm vào đĩa rau xào tam sắc của người ta làm gì thế?" Bạn anh dùng đũa vẫy vẫy trước mặt: "Tỉnh lại đi anh bạn, đang nhìn gì đấy?"
Anh bạn nhìn theo ánh mắt Vương Sở Khâm, thấy cô gái mặt tròn ở bàn bên cười nghiêng ngả vì bị người kia chọc.
"Chẳng phải cậu vừa chào hỏi đôi tình nhân đó rồi sao?"
"Tình nhân cái gì mà tình nhân!" Vương Sở Khâm chỉnh lại: "Người ta độc thân đấy."
Nghĩ một lát lại thấy không đúng:
"À không, cô ấy có bạn trai, nhưng cậu kia không phải."
"Thế sao cậu nhìn mãi?"
Anh bạn định hỏi thêm thì bị cô gái ngồi cạnh đá một cái dưới bàn:
"Sao anh lắm lời thế? Ngậm miệng đi."
"Ngậm miệng rồi làm sao ăn?"
Bữa ăn của Vương Sở Khâm chẳng ra làm sao, vừa ăn vừa ngó sang bàn bên. Thấy Tôn Dĩnh Sa đứng dậy thanh toán và rời đi, anh lập tức buông đũa nói:
"Tôi ra ngoài chút."
Rồi nhanh chóng chạy theo.
Ở bên ngoài, Chu Nham xách hộp đồ ăn gói mang về, tay xoa bụng vì no căng, miệng vẫn nói chuyện không ngừng với Tôn Dĩnh Sa:
"Hai ngày nữa làm xong việc tôi sẽ về Anh. Căn nhà đó cậu cứ yên tâm ở, có vấn đề gì cứ liên hệ tôi. Lần sau cậu qua London thi đấu thì đến nhà tôi chơi, vợ tôi trước đây còn nhắc tới cậu suốt đấy."
"Được, lần sau nhất định sẽ làm phiền hai người."
Tôn Dĩnh Sa cười đáp. Cô cảm thấy mình thật may mắn, đi đến đâu cũng có người nhớ đến, quan tâm.
"Tôn Dĩnh Sa."
Cô nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại thì thấy Vương Sở Khâm đứng trước cửa nhà hàng:
"Em có chút thời gian không? Anh muốn nói chuyện một chút."
"Cậu đi đi, tôi dạo quanh rồi sẽ về."
Chu Nham nói.
"Vậy nhé, chuyện nhà cửa cảm ơn cậu nhiều!"
Tôn Dĩnh Sa nói lời tạm biệt. Thấy Chu Nham đã đi xa, cô quay lại hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Em tìm được chỗ ở chưa?" Vương Sở Khâm bước lại gần hỏi.
"Tìm được rồi, vừa mới tìm xong. Hợp đồng cũng đã ký."
Cô trả lời, rồi hỏi lại:
"Chỉ có chuyện này thôi à?"
"Ừ, chỉ có thế."
Vương Sở Khâm đáp. Rõ ràng là anh không ngờ lời chuẩn bị trước lại chẳng cần dùng đến.
"Ồ, cảm ơn anh đã để ý nhé." Cô hơi không vui, nói: "Vậy tôi đi đây."
"Ừ." Anh gật đầu.
Tôn Dĩnh Sa đi được vài bước, rất nhanh lại quay trở lại, kéo tay áo anh lôi vào con hẻm nhỏ gần đó:
"Vương Sở Khâm, anh có thể đừng thấy tôi đi với ai là lại nhảy ra muốn 'đánh dấu lãnh thổ' được không?"
Những lời này cô đã giữ trong lòng rất lâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên nói ra thì hơn.
Giọng cô sắc bén:
"Giữa tôi và anh, chỉ đơn giản là mối quan hệ... lên giường. Anh yêu ai, quen ai, tôi không quan tâm, và tôi cũng mong anh có thể làm được điều đó với tôi."
Giữa hai người hiếm khi nghiêm túc thế này, Vương Sở Khâm có chút bất ngờ, không kịp phản ứng.
Tôn Dĩnh Sa rất rõ, Vương Sở Khâm không thực sự thích cô, ít nhất là không phải kiểu thích như tình yêu. Trước đây hai người ở xa nhau, trời cao đất rộng, nửa năm hoặc một năm mới gặp một lần. Khi đó, dù bên cạnh có ai, chỉ cần không thấy thì chẳng có cảm giác gì. Nhưng giờ thì ngày nào cũng ở trước mắt, lại thêm xung quanh đều là người khác giới, rất dễ nảy sinh cảm giác chiếm hữu vì cạnh tranh tiềm tàng. Chuyện đó, cô thấy quá bình thường. Bởi vì cô cũng từng có cảm giác như vậy, giống như lần ở nhà anh, cô nhìn thấy đôi giày cao gót đế đỏ đó.
Nhưng đây không phải lý do để anh liên tục vượt quá giới hạn. Cô rất ghét việc dây dưa không rõ ràng ngoài chuyện tình cảm.
"Anh đâu có."
Vương Sở Khâm không muốn thừa nhận, nhưng anh cũng mơ hồ cảm thấy gần đây mình rất khác thường.
"Tôi chỉ hỏi anh có làm được không?"
Cô không muốn tranh luận, cũng không buồn giải thích thêm, chỉ hỏi thẳng.
"Làm được."
Vương Sở Khâm gật đầu. Hôm nay anh không vuốt tóc, mái tóc xẹp xuống khiến anh trông có vẻ trẻ hơn vài tuổi. Anh cúi đầu, không dám cãi lại, trông ngoan ngoãn như một quả trứng tròn trịa.
Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức không còn giận nữa, cô nói:
"Tốt, anh nhớ kỹ lời mình nói. Tôi đi đây."
"Vậy khi nào em lại ngủ với anh?"
Vương Sở Khâm kéo tay cô lại, không cho cô đi.
"Dạo này bận dọn nhà, không có thời gian."
Tôn Dĩnh Sa đáp.
"Em dành chút thời gian đi."
Anh nghiêng người, như làm nũng, hôn lên khóe môi cô. Tôn Dĩnh Sa nhìn bộ dạng đáng thương pha chút đáng yêu của anh, không nhịn được bật cười.
Đây mới là cách họ quen thuộc để ở bên nhau. Cô đưa tay xoa rối mái tóc anh:
"Được rồi, về nhà chờ thông báo."
"Được!"
Vương Sở Khâm lại vui vẻ hẳn lên.
Mấy năm nay, họ luôn duy trì mối quan hệ vừa thân mật vừa xa cách như thế. Sợi dây đỏ giữa hai người đan xen mỏng manh, khó mà nói rõ ai là người giữ chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com