10.
***Cảnh báo: người dưới 18 tuổi vui lòng quay xe
(Truyện mà không có chút đồ mặn nào thì không đúng với phong cách chọn truyện để dịch của sốp lắm nên là... Cơ mà không biết cái cảnh báo của tôi có tác dụng thật không nhưng cứ phải làm đúng quy trình 🥲)
---
Tôn Dĩnh Sa bị nóng đến tỉnh giấc.
Trước khi ngủ, là Vương Sở Khâm chỉnh điều hòa. Không hiểu sao anh lại đặt hẹn giờ tắt vào lúc ba giờ sáng. Tôn Dĩnh Sa mồ hôi nhễ nhại, trằn trọc một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.
Điều khiển nằm ngay trên tủ đầu giường. Cô với tay lấy, lập tức chỉnh xuống 18 độ.
Vương Sở Khâm nhíu mày, ngủ không được yên, có lẽ anh cũng cảm thấy nóng. Cái chăn mỏng mùa hè chỉ đắp hờ một góc lên eo anh, còn phần còn lại thì chất đống ngay giữa hai người, chẳng khác nào một lớp cách nhiệt, làm Dĩnh Sa càng thêm khó chịu.
Điều hòa chỉnh thấp nhiệt độ, cô lại lo anh bị cảm lạnh. Vừa nằm xuống chưa được một phút, cô lại lật đật ngồi dậy, tận tụy đắp chăn cho anh.
Chăn là do cô chọn, màu xanh baby, chất liệu Tencel sờ vào rất mát. Cô cẩn thận trải phẳng, định đắp lên người anh.
Nhưng khi tay còn chưa kịp chạm tới, cô bỗng thấy có gì đó không đúng.
Thực ra cô biết, Vương Sở Khâm ngủ một mình thì không mặc áo, chỉ vì ngủ chung với cô nên mới miễn cưỡng mặc một chiếc áo thun ngắn tay. Cô cũng hiểu, đây chỉ mới là tuần đầu tiên hai người chuyển vào nhà mới, đột nhiên có người nằm bên cạnh, ít nhiều sẽ cảm thấy không tự nhiên. Giống như mỗi tối sau khi tắm xong, cô cũng ngại ngùng không dám thoải mái mà nằm ngay xuống bên cạnh anh.
Ranh giới trước giờ ngủ là điều nên có, nhưng điều đó không có nghĩa là khi đã ngủ thì muốn sao cũng được!
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy muốn độn thổ.
Cô nhìn sang, thấy Vương Sở Khâm vẫn chưa tỉnh, nhưng bàn tay anh lại đang... " tự giải quyết". Cô bối rối, cảm thấy xấu hổ muốn chết.
Cô không dám nhìn thẳng vào anh thêm giây nào nữa. Trong tình huống này, ai biết được anh có bất ngờ tỉnh dậy hay không? Tự nhủ bản thân bình tĩnh cũng không ăn thua, cô đành nằm cứng đơ, nhắm mắt lại một cách gượng gạo. Vừa buồn ngủ vừa cố gắng làm công tác tư tưởng, tự nhắc nhở: Đều là người lớn cả rồi, có gì đâu chứ. Cô có thể tự giải tỏa, chẳng lẽ Vương Sở Khâm lại không được? Hơn nữa, anh đâu cố ý. Đang ngủ mà, ai kiểm soát được hành vi vô thức của mình chứ, đúng không?
Nhưng vấn đề là, anh đang nằm ngay bên cạnh cô mà làm chuyện đó! Lại còn thở dồn dập, rồi kéo cả quần xuống...
Tôn Dĩnh Sa ngượng chín mặt, giả vờ trở mình, "vô tình" đạp nhẹ vào người anh một cái. Bên cạnh lập tức có động tĩnh, anh dừng ngay hành động không lành mạnh đó rồi xoay người ngồi dậy.
Trong bóng tối, Vương Sở Khâm liếc nhìn bàn tay trái của mình, không nhịn được khẽ chửi thề: "Mẹ nó..."
May mà Tôn Dĩnh Sa nằm quay lưng về phía anh, trông có vẻ ngủ say. Nếu không, anh chắc xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu.
Thực ra, nhu cầu của Vương Sở Khâm về chuyện này không phải là quá cao. Lần gần nhất anh phát hiện mình vô thức làm chuyện này đã là từ thời niên thiếu. Bây giờ, đã hơn hai mươi tuổi đầu, sao anh lại làm cái việc mất mặt như thế này chứ? Nghĩ lại, anh chỉ biết tự trách mình: "Sớm biết thế này thì lúc tắm đã "giải quyết" xong rồi hãy ngủ."
Anh cố tình đánh lạc hướng bản thân, bước vào nhà vệ sinh của phòng khách.
Cúi đầu nhìn xuống, thứ đó như không chịu nghe lời, cương cứng đến mức khiến anh khó chịu khắp người. Không kiên nhẫn được nữa, anh đưa tay nắm lấy, nhắm mắt mơ màng bắt đầu giải tỏa.
Trong phòng khách có sẵn chai sữa tắm mà Tôn Dĩnh Sa mua. Anh tiện tay lấy một ít làm chất bôi trơn. Gu chọn đồ của cô và anh khác biệt hẳn. Cô thích những thứ có mùi hương nồng đậm, cơ thể lúc nào cũng phảng phất mùi thơm dịu dàng. Những khi hôn cô, mùi thơm ấy, cộng thêm nhiệt độ ấm áp từ cơ thể, luôn khiến anh rạo rực. Thân hình nhỏ nhắn, mềm mại, đầy đặn của cô giống như một ly sữa nóng, vừa thơm vừa mịn.
Anh không đúng lúc lại nhớ đến câu nói trước đó của Tôn Dĩnh Sa:
"Con của chúng ta liệu có di truyền không nhỉ?"
Con của anh và Tôn Dĩnh Sa.
Cô nói nhẹ như không, cứ như chuyện ấy chỉ đơn giản như trong truyện tranh thiếu nhi, nơi mà "bố yêu mẹ, thế là có con". Nhưng cô hẳn cũng hiểu rõ mà, muốn có con thì phải làm tình. Một hai lần nếu không được, thì phải tính toán ngày tháng, làm đúng quy trình. Phải để anh xuất bên trong cô, để cô giữ tinh dịch của anh trong người. Chỉ có như vậy mới có thể có có một đứa trẻ thuộc về hai người.
Cô khi làm tình sẽ thế nào nhỉ? Có rên rỉ cho anh nghe không? Da cô trắng đến mức khó tin, cởi hết ra chắc chắn sẽ rất đẹp. Liệu cô có tự thỏa mãn không? Khi tự thỏa mãn, cô có nghĩ về anh không? Giống như anh đang nghĩ về cô bây giờ vậy.
Vương Sở Khâm cảm thấy mình đang hưng phấn một cách vô lý.
Người ta đang nằm ngủ ngon lành ở phòng bên cạnh, không chọc đến anh, cũng chẳng đụng đến anh, vậy mà trong đầu anh lại ngang nhiên lột sạch cô, chỉ để thỏa mãn những ảo tưởng của mình.
Khi giải tỏa xong, cảm giác khoái cảm vừa qua đi, Vương Sở Khâm lại thấy hối hận vô cùng. Anh thương xót người vợ vô tội của mình, người đang ngủ say mà không hề hay biết mình đã bị lôi vào một "tai họa" chẳng đâu vào đâu như thế.
Mở mắt ra, anh đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Lúc quay lại phòng ngủ, Tôn Dĩnh Sa đã tỉnh, đang nheo mắt nghịch điện thoại.
"Anh đi đâu vậy?"
"Tắm," Vương Sở Khâm lúng túng, không dám nhìn vào mặt cô. "Ra mồ hôi."
"Ồ." Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ môi, ánh mắt lộ rõ sự băn khoăn.
Cô nghĩ mãi mà không hiểu, anh kìm nén đến mức khó chịu vậy sao? Có cần phải nghiêm trọng đến mức ngủ cũng không yên như thế?
Bỗng một cơn đau nhói chạy qua da đầu, cô nhăn mặt:
"Á...anh đè lên tóc em rồi!"
Vương Sở Khâm vội vàng ngồi dậy, vuốt mái tóc của cô khỏi người mình.
Cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây, động tác vén tóc làm lộ ra làn da mịn màng nơi ngực. Vương Sở Khâm chỉ nhìn thoáng qua, đầu óc lập tức rối loạn. Anh lúng túng kéo chăn lên che người cô, vội vã nói: "Ngủ đi, vẫn còn ngủ thêm được một chút."
Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm một lúc lâu, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay trái của anh, bàn tay vừa tự thỏa mãn chính mình không lâu trước đó. "Nói thật đi, vừa nãy anh làm gì?"
"Tắm mà."
"Vương Sở Khâm!" Cô dùng móng tay dài bấm mạnh vào lòng bàn tay mềm mại của anh.
"Ái!"
Tôn Dĩnh Sa chống cằm lên vai anh, chăm chú nhìn thẳng vào mặt anh, ánh mắt sáng quắc: "Anh đừng giả vờ. Em nhìn thấy hết rồi. Lúc nãy anh......"
"Này, em nhất định phải nói toẹt ra à?" Vương Sở Khâm cũng cảm thấy ngượng ngùng, lúng túng đáp: "Không được, mai anh ra phòng khách ngủ. Cứ nằm chung giường thế này, sớm muộn gì anh cũng bị em hành chết."
Anh không phủ nhận chuyện mình có ham muốn với cô. Anh đâu phải là một con mèo hay con chó bị thiến, muốn gần gũi người mình yêu là một nhu cầu rất đỗi bình thường của con người. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cứ thế nằm ngay bên cạnh, chẳng chút đề phòng, làm sao anh có thể kiềm chế nổi?
"Hay tối nay mình làm đi." Câu nói bất ngờ của cô vang lên, nhẹ tênh như đang bàn xem sáng mai ăn gì.
"Không được. Đừng trêu anh nữa," Vương Sở Khâm liếc nhìn đồng hồ, "Muộn rồi, mai còn phải đi làm."
"Mai anh nghỉ được không? Nghỉ một ngày thôi mà." Trong bóng tối, Tôn Dĩnh Sa giơ ngón trỏ lên làm động tác "một", khẽ khàng nói: "Chúng ta thử một lần, không được sao?"
Vương Sở Khâm nắm lấy ngón tay nhỏ xíu của cô: "Em đừng bày trò nữa. Trong nhà không có bao đâu."
"Không sao mà." Giọng cô thoáng chút bất cần, vòng tay ôm lấy cổ anh rồi nhẹ nhàng hôn. Bàn tay nhỏ bé chẳng chịu yên, luồn vào trong áo anh. "Anh tắm nước lạnh à? Người mát quá."
Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng, da thịt chạm vào nhau, phía dưới càng cứng đến khó chịu, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. "Em ngốc à? Muốn làm mẹ sớm thế sao?"
"Ngốc cái gì chứ!" Tôn Dĩnh Sa nhéo mạnh anh một cái, rồi vùi đầu vào ngực anh, lí nhí nói: "Tại em thấy anh đáng thương thôi."
Trong lòng Vương Sở Khâm dâng lên một cảm giác khó tả. "Gì mà đáng thương... Thôi, ôm nhau một lát rồi ngủ đi."
"Không muốn."
Tôn Dĩnh Sa chủ động kéo tay anh đặt lên ngực mình. Chiếc váy ngủ mềm mại mỏng manh, phần vải lót trước ngực chỉ là một lớp mỏng đủ để che chắn tạm bợ. Bàn tay to lớn áp xuống, đầu ngực cứng cáp cọ vào lòng bàn tay anh. Hành động này chẳng khác nào châm lửa vào người cô, khiến cô không kìm được mà cong người, bật ra những tiếng rên khe khẽ. Nghe âm thanh ấy, đầu óc Vương Sở Khâm như bị điện giật, định rụt tay lại nhưng bị cô giữ chặt:
"Có mềm không? Sờ có thích không?"
Anh thật sự không kìm được, đưa tay vén chiếc váy ngủ lên, thô bạo mà xoa nắn bầu ngực mềm mại, trắng mịn của Tôn Dĩnh Sa. Cô chỉ có chút thịt trên người, tất cả dường như tập trung ở đây, nặng trĩu trong tay anh. Đầu nhũ hoa khẽ cọ vào tay anh, mỗi lần cọ là cô lại thở hổn hển, rên rỉ yếu ớt rồi vùi đầu vào ngực anh. Tay cô nắm chặt lấy cổ tay anh, nhất quyết không chịu buông, không rõ là đang phản kháng hay ngấm ngầm đón nhận.
Bàn tay anh vuốt ve vùng bụng phẳng lì của cô, mặt vùi trong hõm cổ dịu dàng hỏi: "Chu kì gần nhất của em là ngày nào?"
"Ưm... Thứ bảy tuần trước?"
Vương Sở Khâm âm thầm tính toán ngày tháng trong đầu. "Cũng ổn." Anh quỳ xuống trước cô, từ tốn cởi chiếc áo thun của mình ra, giọng khẽ khàng: "Anh sẽ ra ngoài."
Phải một lúc sau Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Trong phòng ngủ có một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để nhìn thấy đường nét cơ thể. Vương Sở Khâm không chút khách sáo vươn tay kéo chiếc váy ngủ của cô xuống.
Làn da nóng bỏng mềm mại của cô áp sát vào lồng ngực trần của anh. Có vẻ anh đã bị kích thích dữ dội, phía dưới căng cứng cọ vào vùng bụng dưới của cô, từng cú ma sát khiến cô tê dại từ sâu bên trong, đôi chân không nhịn được khép chặt lại, cố gắng chịu đựng cảm giác ngứa ngáy lan khắp toàn thân.
Vương Sở Khâm ấn vào đầu gối cô, mạnh mẽ tách hai chân ra, giọng khàn khàn: "Kẹp cái gì mà kẹp?"
Chiếc quần lót vẫn còn trên người cô, phần vải ở giữa đã bị thấm ướt thành một mảng nhỏ. Vương Sở Khâm nhẹ nhàng cào lên chỗ ướt át ấy từng chút một, cố ý trêu đùa.
Cơn run rẩy từ nơi sâu thẳm lan tỏa lên tận sống lưng, Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi, cong người lên, bàn tay bấu chặt vào tấm lưng rộng của anh, nghẹn ngào cầu xin: "Đừng chạm vào chỗ đó nữa..."
"Vậy chạm vào đâu?" Anh lạnh lùng hỏi, rồi dứt khoát kéo nốt lớp vải cuối cùng trên người cô, tiện tay vứt sang một bên. Những ngón tay dài, mạnh mẽ của anh không chút do dự dò tìm phần dưới đang ướt đẫm của cô. "Chỗ này thì sao? Có đau không? Hay để anh bật đèn nhé, không muốn làm đau em."
"Không, đừng bật đèn!" Vùng da nơi cổ của Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, cô xấu hổ đến mức nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, dẫn xuống dưới, khẽ thì thầm: "Chạm thấy chưa? Nhẹ thôi..."
Anh đưa hai đốt ngón tay vào, xoay nhẹ thăm dò một vòng. Những thớ thịt non mềm, chật chội vô thức siết chặt lấy đầu ngón tay anh. Vương Sở Khâm cúi đầu xuống hôn cô, thì thầm: "Đừng như thế, em siết chặt quá rồi."
Anh cảm nhận rất rõ ràng, bên trong cô ẩm ướt, mềm mại và nóng bỏng, bất kỳ thứ gì đi vào đều sẽ được siết chặt lại một cách nhạy cảm. Ý nghĩ này khiến anh khó chịu đến mức không thể kiềm chế, đẩy hông về phía trước, hơi thô bạo cọ xát vào nơi mềm mại, ướt át của cô.
Tôn Dĩnh Sa không hài lòng, vội đưa tay đẩy anh: "Đợi một chút..."
"Lại đợi gì nữa đây?" Anh không nhịn được bật cười khẽ, giọng trầm khàn, dỗ dành: "Nghe anh đi, được không?"
Cô ngượng ngùng thì thầm bên tai anh: "Anh nói thật đi, sau khi tụi mình kết hôn, anh có còn làm chuyện đó với ai khác không?"
Chính cô cũng không hiểu tại sao lại muốn hỏi câu này, như thể đang cố gắng lật lại quá khứ, vừa làm hỏng bầu không khí, vừa khiến bản thân trở nên nhỏ nhen. Hỏi ra rồi lại hối hận, nhưng không hỏi thì trong lòng cứ thấy khó chịu, có chút tủi thân. Cô không phải người cổ hủ, nhưng trong lòng vẫn luôn có những cảm xúc lạ lùng, vừa cũ kỹ vừa ích kỷ. Khi tự tưởng tượng hay thủ dâm, cô chẳng cảm thấy gì là quá đáng, nhưng khi thực sự nằm dưới thân anh, bị anh trêu đùa một cách khiêu khích, cô lại không kìm được mà trở nên nhạy cảm.
Câu trả lời của Vương Sở Khâm khiến cô sửng sốt: "Có chứ, vừa nãy anh còn mơ thấy. Là làm với em đấy. Anh mơ thấy em ngoan lắm, chống tay nâng ngực cho anh, còn để lộ cả chỗ đó bên ngoài, còn cưỡi trên người anh. Dưới đó của em nhiều nước đến mức làm ướt cả chân anh, em còn gọi: Vương Sở Khâm, cho em đi, làm tình với em đi..."
Tôn Dĩnh Sa vội vàng đưa tay bịt miệng anh, mặt đỏ bừng: "Sao anh lại thế này hả?!"
"Anh làm sao cơ?" Vương Sở Khâm bị kìm nén đến phát điên, bắt đầu buông lời bừa bãi. Cô treo anh lơ lửng ở đây, chỉ còn một bước nữa là tới nơi mà lại cứ hỏi mấy câu linh tinh.
"Anh là một trai tân chính hiệu đấy nhé, đừng có mà bôi nhọ sự trong sạch của anh."
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt, tay véo mạnh lên đùi anh: "Anh nói lại xem? Cả cái đám như Lưu Đinh Thạc, nổi tiếng là pháo vương, anh còn thân thiết đến mức như mặc chung một chiếc quần, anh mà cũng đòi thanh cao à?"
Vương Sở Khâm 24 tuổi, từng có bạn gái cũng chẳng phải chuyện gì bất thường. Cô không hề có cái gọi là định kiến phải yêu trai tân, cũng chẳng hẹp hòi, nhưng cô ghét nhất là bị lừa.
"Trời đất chứng giám..." Vương Sở Khâm oan ức đến nghẹn lời, giơ tay lên thề thốt: "Anh mà không phải trai tân thì sét đánh chết anh ngay tại chỗ, không chết tử tế được, thế đã đủ chưa?"
"Anh thôi ngay cái kiểu nói linh tinh ấy đi." Tôn Dĩnh Sa vốn không quá mê tín, nhưng nghe mấy lời này vẫn không nhịn được nhíu mày. Cô đột ngột thò tay xuống dưới, đổi chủ đề một cách vụng về: "Còn muốn nữa không?"
Vương Sở Khâm không chút liêm sỉ, đè người xuống, thì thầm bên tai cô: "Em cho thì anh muốn. Em cho không?"
"...đồ thần kinh."
Tôn Dĩnh Sa chẳng mạnh mẽ được quá ba giây, lại bị "đồ thần kinh" làm cho cứng họng, không kìm được mà rên rỉ, cao trào ập đến rất nhanh. Phản xạ của cơ bụng và eo khiến cơ thể cô bật lên hai cái, đầu óc trống rỗng vài giây mới dần dần tỉnh táo lại.
Dưới ánh mắt dần rõ ràng là gương mặt đầy ác ý của anh.
"Em không tự làm bao giờ à?" Vương Sở Khâm với vẻ tò mò, liếc nhìn ngón tay mình. "Ngón tay anh nhăn hết rồi này."
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, giọng mệt mỏi: "...Sao anh lắm lời thế?"
"Anh sợ em căng thẳng mà."
Đôi chân trắng ngần của Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm ép mở rộng sang hai bên. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi dùng ngón tay ướt át chạm vào ngực cô. Không để cô có cơ hội từ chối, anh từng chút một đẩy sâu vào cơ thể cô. Cô không chịu nổi, bật khóc nức nở, giọng nghẹn ngào run rẩy:
"Không được...không được mà..."
"Sao mà không được? Chỗ nào không được? Hửm?" Vương Sở Khâm siết chặt phần da mỏng dưới xương sườn của cô, không chút chần chừ tiếp tục thúc mạnh vào sâu hơn. Cô quả thật đau đến run rẩy, hai chân trắng ngần co giật không ngừng. Vương Sở Khâm khẽ nói bên tai: "Thả lỏng đi."
"Mẹ nhà anh chứ... làm sao mà thả lỏng được?" Tôn Dĩnh Sa vừa khóc bên dưới, vừa rơi nước mắt trên mặt. Đau đến mức cô vung tay tát mạnh lên cổ anh, để lại một vệt đỏ bừng, "Anh đúng là không phải người..."
Vương Sở Khâm bị cô đánh cho bừng tỉnh. Anh ngửa cổ hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Cô vẫn vừa khóc vừa giãy giụa, bên trong cũng căng chặt không chịu hợp tác. Biết anh là kiểu người mềm lòng, không chịu được lời cầu xin, cô học theo, khẽ khàng nài nỉ, "Hay là thôi đi, được không?"
Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn vật đó của mình bị bên dưới của cô mềm mại bao lấy, không ngừng hút chặt, "Em nói xem có ổn không?"
Tôn Dĩnh Sa nước mắt lưng tròng, ấp úng nói những lời vô nghĩa, "Em... em cảm thấy không ổn lắm, hình như sắp hỏng mất rồi."
Vương Sở Khâm chưa bao giờ nghĩ ý chí của mình lại yếu ớt đến thế. Tôn Dĩnh Sa từ bao giờ lại biết cách nài nỉ người khác như vậy? Anh cúi xuống, áp sát cô hơn, trao cô nụ hôn sâu ngọt ngào. Bên dưới của cô vừa ướt vừa nóng, cơ thịt mềm mại bên trong cứ quấn anh như đang làm nũng. Anh bị cuốn vào cảm giác ấy, đến mức đầu óc quay cuồng, thậm chí hơi thở cũng trở nên khó khăn.
"Còn muốn tiếp tục không?"
Tôn Dĩnh Sa ghé sát tai anh, ngập ngừng: "Anh thử vào xem."
"Chính em nói đấy nhé," Vương Sở Khâm gần như phát điên, yết hầu động đậy lên xuống không kiềm được. "Anh động đây."
Anh vừa dùng chút sức đẩy hông, cảm giác rách toạc sắc bén làm Tôn Dĩnh Sa hét lên, nước mắt tuôn như vỡ đê, chảy đầy khuôn mặt. Vương Sở Khâm bị cơ thể cô siết chặt đến mức trán căng thẳng, nhịp đập dồn dập, cố gắng chịu đựng mà xoa dịu nơi mềm mại ấy, anh bị vây kín trong cơ thể cô, hoàn toàn không dám liều lĩnh tiến thêm.
"Đừng động, đừng động," anh đưa tay ấn nhẹ xuống phần bụng dưới căng cứng của Tôn Dĩnh Sa. "Em mà động, nó ở trong sẽ—"
"Anh đừng nói nữa..." Những lời miêu tả của anh thật sự quá rõ ràng, Tôn Dĩnh Sa càng tưởng tượng càng thấy đau đớn. Cô ngẩng đầu lên, dụi nước mắt đang lăn dài trên má vào hõm vai anh, nghẹn ngào thốt lên: "Em chết mất... kiếp trước chắc em nợ anh."
Vương Sở Khâm thầm cảm thấy may mắn vì mình vừa giải tỏa một lần trước đó, nếu không, với cách cô siết chặt thế này, chưa bắt đầu anh đã đầu hàng mất rồi. Tôn Dĩnh Sa rên rỉ nức nở, âm thanh nghẹn ngào làm tim anh rung lên từng hồi. Trong nỗi day dứt, một chút bản năng chiếm hữu tăm tối lại trỗi dậy trong anh. Anh tự mắng mình đúng là có vấn đề, dù Tôn Dĩnh Sa có mạnh miệng đến đâu, cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, từ nhỏ đã được yêu thương, chiều chuộng lớn lên. Một người mà chỉ cần không vừa ý là lập tức sẽ bày ra sắc mặt cho người ta xem, giờ lại bị chính anh làm đến mức khóc không thành tiếng. Hàng mi cô đọng những giọt nước mắt li ti, mỗi lần khẽ chớp là một giọt lại rơi xuống, nóng bỏng đến mức thiêu đốt cả tim anh.
Vương Sở Khâm nghĩ vậy, liền đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc nữa, được không? Anh sai rồi, không làm vậy nữa. Anh xin lỗi."
Tôn Dĩnh Sa run rẩy khẽ tách chân ra một chút, tự mình nhẹ nhàng xoa dịu nơi đang căng chặt. Đầu ngón tay cô lướt qua vật nóng bỏng của Vương Sở Khâm, khiến người đàn ông phía trên không kìm được mà thở hắt ra, cúi xuống tìm đôi môi cô, hòa quyện trong nụ hôn đầy ngọt ngào.
Phía dưới của cô vừa ngoan ngoãn vừa thành thật, mỗi khi cảm xúc dâng trào lại tận lực quấn quýt lấy anh. Vương Sở Khâm thử rút ra, nhưng lại bị từng lớp thịt non mềm như muốn níu giữ lấy, khiến anh không nhịn được mà dồn sức đâm sâu vào trong. Anh nghiêng đầu, khẽ ngậm lấy vành tai đỏ rực của cô, thì thầm:
"Có đau không?"
Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ vào khớp ngón tay của mình, khẽ lắc đầu, ánh mắt mơ màng, hơi thở đứt quãng: "Ưm... căng quá..."
"Căng là sao?" Vương Sở Khâm trong lòng chột dạ, không kìm được cúi xuống xem. Phía dưới của cô bị anh căng đến mức viền ngoài đã hơi tái trắng, đáng thương mà ôm sát lấy anh. Nước dịch trong suốt chảy dọc theo nơi giao hợp.
Anh cố ý nghịch ngợm, đưa tay nhấn vào, lập tức khiến Tôn Dĩnh Sa run rẩy dữ dội, hoảng hốt vùng vẫy đẩy đầu anh đang chăm chú nhìn giữa hai chân mình ra. "Ưm... anh bị bệnh hả... đừng nhìn nữa..."
"Xin lỗi, xin lỗi, để anh xem có sao không." Vương Sở Khâm cười khẽ rồi ôm lấy cô, hôn mãi không dừng, "Bé con, em ướt quá."
Cô xấu hổ đến mức toàn bộ bờ vai đều đỏ bừng lên, không biết ngày mai phải đối mặt với anh thế nào. Trong lúc đầu óc mơ hồ, cô lại bị anh thúc mạnh đến mức không thốt nên lời. Cơ thể lần đầu trải nghiệm sự thân mật nhạy cảm đến đáng sợ. Cô đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, cong người lên, vô thức rên rỉ.
Điều này thực sự quá sức chịu đựng. Chỉ cần nghĩ tới việc Vương Sở Khâm đang ở bên trong cơ thể mình, nghĩ đến việc họ đang làm chuyện đó với nhau, cô đã cảm thấy không thể nào chịu nổi
Vương Sở Khâm chưa từng thấy cô quấn quýt như thế này bao giờ. Thân dưới chật chội, nóng ẩm của cô siết chặt khiến anh tê rần cả da đầu. Anh giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô, xoay lại để nhìn thẳng, vừa nhìn vừa tiến thêm sâu vào:
"Cảm giác thế nào? Hửm?"
Cô nằm dưới thân anh, cơ thể khẽ rung lên theo từng nhịp, miệng rên rỉ khe khẽ, đôi bầu ngực trắng nõn đung đưa khiến anh hoa mắt.
"Khó chịu quá..."
"Hửm? Chỗ nào khó chịu? Nói anh nghe xem." Vương Sở Khâm thúc mạnh vài cái, giọng trêu chọc:
"Làm tình với anh có thích không?"
Tôn Dĩnh Sa định nói không thích chút nào, nhưng lại bị anh chặn lại bằng một nụ hôn, không thể nói thành lời. Người này miệng lưỡi thật đáng ghét, những lời lẽ thô tục của anh khiến cô tê dại cả người. Điểm nhạy cảm nhất ở dưới bị anh ấn vào rồi xoa nắn, cảm giác tê dại làm cô không mở nổi mắt, cao trào liên tiếp ập đến.
Phần thịt mềm mại, nhạy cảm nhất bên trong cơ thể bị anh chạm tới, chất lỏng không thể kiểm soát mà tràn ra từng đợt. Làn da ở eo cô lúc này mới cảm thấy đau rát, bởi Vương Sở Khâm đang bóp chặt, bàn tay mạnh mẽ siết lại đến mức để lại vết đỏ trong lúc anh dồn sức vào cô.
Cô thực sự không chịu nổi nữa, vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng đầy vẻ cầu xin: "Không được rồi, Vương Sở Khâm... vẫn... vẫn chưa xong sao?"
"Vẫn chưa ra được." Vương Sở Khâm nói thật. Anh vẫn đang cố gắng kiềm chế, đến mức giờ đây không còn phân biệt được mình có đang dùng lực hay không. Cơ thể cô vừa phức tạp lại vừa mong manh, không thể cứ muốn làm gì thì làm, tùy tiện mà không suy nghĩ.
Anh rút ra và cúi xuống nhìn, thứ đó của mình chẳng những không thoả mãn mà còn cứng lên hơn nữa, trên bề mặt lấp lánh nước, lẫn cả vài tia máu đỏ, khiến Vương Sở Khâm không khỏi hít sâu một hơi.
"Thôi, không làm nữa," Vương Sở Khâm đưa tay bế cô lên, cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt trắng trẻo của cô, "Đi tắm nhé."
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn run rẩy ở đùi, tựa vào ngực anh, cúi đầu nhìn xuống một cái, khẽ hỏi: "Anh... xong rồi chứ?"
"Xong rồi," Vương Sở Khâm nói dối không chớp mắt, đỡ cô vào phòng tắm, "Em tắm xong thì gọi anh, anh lấy đồ cho... À, mà, chỗ đó... em nhớ rửa sạch nhé."
"...Ừm, em biết rồi." Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng quay lưng lại, "Anh đi đi."
Vương Sở Khâm tùy tiện khoác lên người một chiếc áo, nhắm mắt lại hít sâu vài hơi để trấn tĩnh, sau đó đứng dậy thay ga giường đã bị làm ướt bởi đủ thứ chất lộn xộn. Đồ đạc của Tôn Dĩnh Sa đều để bên phía trái của tủ quần áo, anh lục ra một chiếc váy ngủ và đồ lót mới, mang đến đặt trước cửa, giả vờ như một thái giám tận tụy. Đợi đến khi cánh tay trắng nõn, còn ướt nước của cô đưa ra, anh lập tức đưa đồ vào tay cô một cách chu đáo.
Khi anh cũng thay phiên đi tắm xong, Tôn Dĩnh Sa đã mơ màng ngủ quên mất. Chiếc điện thoại vứt sang một bên vẫn sáng màn hình, trên đó là một loạt email bằng tiếng Anh chi chít. Nghe thấy anh bước ra, cô cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, nhắm mắt lại khe khẽ rên rỉ: "Tuần sau thứ ba em phải đi công tác ở Hồng Kông."
Vương Sở Khâm cúi xuống nhặt chiếc gối bị cô đá rơi xuống đất, hỏi: "Bao lâu em về?"
"Vẫn chưa biết nữa," Tôn Dĩnh Sa mở mắt, cọ má lên cánh tay mát lạnh và mềm mại của anh, "Phải làm sao đây? Chỉ cần nghĩ đến anh là em lại chẳng muốn đi nữa."
Ngay cả cô cũng cảm thấy mình thật đáng xấu hổ. Thật kỳ lạ khi trở nên như vậy. Thực ra cô không phải người quá lưu luyến gia đình, mỗi lần đi công tác đều giống như bấm nút tua nhanh cuộc sống. Công việc và những buổi giao tiếp dày đặc luôn đủ để rút cạn toàn bộ năng lượng của cô, khiến cô chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, nỗi bất an về sự chia xa mà cô không muốn thừa nhận dường như đang len lỏi từng chút một. Cô không thể ngừng nghĩ đến Vương Sở Khâm, thật hoang đường. Cô thậm chí muốn biến anh thành một chú mèo hay một chú cún, để có thể ôm anh mang theo bên mình.
"Vậy thì để anh theo em ra trận đi," Vương Sở Khâm khẽ vuốt từng lọn tóc mềm của cô, "Em đi trước, sáng thứ Tư anh có lịch cắt băng khánh thành, xong việc thì anh sẽ qua tìm em."
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu ngượng ngùng, "Thôi, anh cứ ở nhà đợi em về là được rồi. Em sẽ cố gắng về sớm."
Cô càng như vậy lại càng khiến người ta không chịu nổi. Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp, "Lại bày ra cái dáng vẻ hiểu chuyện nữa chứ. Anh không bận rộn như em nghĩ đâu. Lần này nghe anh đi, em chỉ cần đợi là xong."
Tôn Dĩnh Sa không phản bác nữa. Cô đã mệt lắm rồi, cơn buồn ngủ kéo đến không cưỡng nổi. Gần như chìm vào giấc mơ, cô mơ hồ nghe tiếng một video khoa học phổ thông phát ra từ điện thoại của Vương Sở Khâm.
"Xuất tinh ngoài là một trong những phương pháp tránh thai không đáng tin cậy nhất. Trong đời sống tình dục..."
Cô mở mắt, vừa hay nhìn thấy anh luống cuống bấm nút giảm âm lượng. Không nhịn được, cô bật cười: "Anh ngốc thật đấy. Chỉ thế thôi à?"
"Thực sự hối hận rồi," Vương Sở Khâm quay lại, đối mặt với cô, "Giờ phải làm sao đây?"
"Anh đừng lo bò trắng răng nữa," Tôn Dĩnh Sa thở dài, thấy phiền mà cũng buồn cười, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, "Chúng ta kết hôn rồi, hợp pháp mà."
"Không phải chuyện đó," Vương Sở Khâm đưa tay vuốt nhẹ bụng cô, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay, khẽ thở dài, "Ây da...".
"Vương Sở Khâm," Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "Im miệng ngay, anh mà còn 'ây da' hay 'hây ya' thêm lần nữa thì sang phòng bên mà ngủ!"
"......"
"Sáng mai qua đối diện mua bánh scone, em muốn ăn."
"......"
"Nghe thấy chưa?" Tôn Dĩnh Sa đá anh một cái.
"Không phải em bảo anh im miệng sao?"
Lời còn chưa dứt, eo anh đã bị cô véo mạnh một cái.
"Á...! Nghe rõ rồi, thưa sếp! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com