2.
Vương Sở Khâm quả thật quay lại rất nhanh.
Chiếc áo vest vắt trên lưng ghế được anh tùy tiện cầm lên, chuẩn bị rời đi cùng Tôn Dĩnh Sa. Đột nhiên, cô nảy ra ý nghĩ:
"Anh mặc thử lên cho tôi xem nào."
Vương Sở Khâm đứng ngẩn người:
"Hả?"
Tôn Dĩnh Sa đã quên mất dáng vẻ anh trong bộ vest trông như thế nào. Ngoại trừ bộ lễ phục đặt may hôm cưới, hầu như lúc nào cô gặp anh cũng là trong chiếc áo thun bình dị.
"Mặc lên đi mà!"
Dù không hiểu lý do, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn mặc vào, quay một vòng trước mặt cô:
"Thế nào?"
Tôn Dĩnh Sa hài lòng ngắm nghía:
"Đẹp, sau này nhớ mặc thường xuyên."
"Làm màu gì thế không biết..." Bận rộn cả ngày, đến giờ phút này Vương Sở Khâm mới thật sự bật cười:
"Đi thôi, về nhà nào."
Cửa thang máy đóng lại không quá nhanh, nhưng những tiếng bàn tán bên ngoài lọt vào tai Tôn Dĩnh Sa không sót một chữ:
"Trời đất, hôm nay thiếu gia về sớm thế."
"Chứ còn gì nữa, vợ người ta đến rồi."
Bị đồng nghiệp mình tám chuyện như vậy, Vương Sở Khâm cũng thấy hơi xấu hổ, giả vờ ngó đông ngó tây để làm như không nghe thấy. Nhưng Tôn Dĩnh Sa đâu chịu bỏ qua:
"Thường ngày anh tan làm lúc mấy giờ?"
"Tôi có chấm công mà."
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt kinh ngạc. Kiểu gì nữa đây? Chấm công á? Đừng nói là chấm công, cô vốn chỉ lên công ty khi cần thiết, làm xong việc là về. Đã thế còn làm thêm giờ thì càng hiếm.
"Anh còn ngồi làm giờ hành chính? Không lẽ còn nhận lương nữa?"
"Hiệu suất hàng quý, lương cơ bản 75 nghìn." Vương Sở Khâm nhẫn nại giải thích.
"Không phải chứ, thế anh tiêu tiền kiểu gì?" Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc đến mức không tin nổi. Vương Sở Khâm nổi tiếng tiêu tiền như nước, chỉ riêng chiếc vòng tay anh đang đeo đã hơn 180 nghìn, vậy mà lương lại ngang ngửa quản lý vận hành bên cô.
Vương Sở Khâm cười:
"Em ngốc à, em tiêu sao thì anh tiêu vậy thôi. Tiền lương chỉ là làm cho có, để thúc đẩy anh làm việc thôi."
Thang máy xuống đến bãi đỗ xe, Vương Sở Khâm rất tự giác đi đến xe của Tôn Dĩnh Sa, chuyển đồ mình mua xuống. Trong khi đó, cô ôm chặt chiếc PS5 theo sau.
Anh lấy chìa khóa ra, chiếc SF90 bạc cách đó không xa phát sáng. Tôn Dĩnh Sa không kiềm được chạy vòng quanh ngắm nghía:
"Xe của ai đây?" Cô nhớ lần gặp trước, Vương Sở Khâm còn đang lái chiếc Ghost trắng.
"Của anh, đẹp không? Mới lấy tuần trước." Vương Sở Khâm cũng đầy tự hào ngắm lại chiếc xe.
"Đẹp thật đấy!" Tôn Dĩnh Sa không giấu nổi sự thích thú. Kỹ năng lái xe của cô không xuất sắc lắm, ngay cả bố cô cũng rõ điều này. Chiếc Panamera hiện tại đã là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng. Còn mấy chiếc xe thể thao nguy hiểm cao như này, cô chỉ có thể nhìn mà thôi.
"Lát em thử lái đi, giờ cao điểm, có chạy nhanh được đâu mà lo." Vương Sở Khâm biết rõ trình độ của cô, giờ mà còn xảy ra tai nạn trên đường vành đai thì đúng là tài nghệ hiếm thấy.
"Thôi." Tôn Dĩnh Sa vuốt nhẹ nắp capo. "Lái như tôi chỉ phí xe."
Câu nói của cô làm Vương Sở Khâm bật cười thật sự. Đợi hai người lên xe, anh quay đầu nhìn cô. Tôn Dĩnh Sa đang ôm chặt chiếc hộp PS5 lớn, đôi mắt tròn như quả nho cứ nhìn chằm chằm vào vô lăng, như thể muốn tháo ra để ngắm cho kỹ.
"Em ôm nó làm gì, để xuống dưới chân đi, thắt dây an toàn vào."
"Anh thấy bài đăng của tôi trên vòng bạn bè à? Thật ra cái cũ của tôi vẫn dùng được, chỉ là thỉnh thoảng có chút vấn đề thôi." Tôn Dĩnh Sa đẩy chiếc hộp xuống chân. Hộp to quá, may mà cô người nhỏ nhắn, đôi chân thon gọn mới có đủ chỗ.
"Cái này hay không? Anh chưa chơi bao giờ." Vương Sở Khâm liếc nhìn gương chiếu hậu, lái xe ra khỏi hầm rồi phóng lên đường cao tốc.
"Cũng tùy người. Bình thường anh có chơi game không?" Nói xong, cô cảm thấy câu hỏi này thật lạ lùng. Cưới nhau lâu thế rồi, vậy mà giờ lại hỏi những chuyện chẳng khác gì hai người xa lạ đang tìm hiểu nhau.
"Thi thoảng chơi Switch." Anh nghiêng đầu nhìn cô. "Em mặc ít quá rồi đấy, tối nay lạnh đấy."
Ngoài trời đã chập tối, nhiệt độ cũng giảm dần. Tôn Dĩnh Sa cúi nhìn đôi chân trần, kéo mạnh váy xuống che thêm chút:
"Nhưng ban ngày tôi sợ nóng mà."
"Vậy sáng ra ngoài thì mang thêm áo khoác đi."
"...Cũng đúng nhỉ."
Vương Sở Khâm bật cười, nhưng trong lòng lại vừa bực vừa buồn cười.
Có thể tự tay xây dựng một hệ thống thương mại điện tử từ con số không, anh thừa hiểu năng lực của Tôn Dĩnh Sa. Nhưng hễ liên quan đến những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, cô lại luôn mơ màng, không biết chọn đồ thế nào cho hợp thời tiết, đôi tay nhỏ bé lúc nào cũng lạnh ngắt. Ăn uống thì chậm, điềm đạm, ăn mì mà như con nít, chỉ gắp đúng một sợi, vừa nhai vừa mơ màng, chẳng biết nghĩ gì.
Về cái sự lơ ngơ khó hiểu này của cô, cậu của cô – Khâu Di Khả – đã có một nhận xét rất xác đáng:
"Làm gì thì làm, trời ơi, chậm như rùa, cứ như người Pháp ấy. Không được giục, không được nói nặng. Ai dám chọc con bé? Tôi hả? Tôi không dám đâu. Nó bảo đi hướng đông, tôi nào dám đi hướng tây. Sở Khâm, cậu còn chưa hiểu đâu. Tôi tuy là cậu nó, nhưng nó là tổ tiên của tôi."
Vương Sở Khâm vẫn nhớ rất rõ biểu cảm khổ sở, đầy nhẫn nhịn của Khâu Di Khả khi nói những lời này, pha lẫn chút cảm giác như đang mắc hội chứng Stockholm. Tôn Dĩnh Sa chẳng bao giờ chủ động nhờ giúp đỡ, lạnh cũng không nói, đói cũng chẳng kêu. Đợi đến khi anh phát hiện ra, "Sa Sa, em không khỏe à?", cô mới từ lớp vỏ người lớn của mình lộ ra chút tính trẻ con, đôi hàng mi dài khẽ rung, ngoan ngoãn để người khác chăm sóc.
Như một lẽ đương nhiên, Vương Sở Khâm rút chiếc chăn mỏng từ hộp đựng đồ bên ghế phụ, ném lên chân cô:
"Mai nhớ mang áo khoác đấy."
Tôn Dĩnh Sa vừa định trả lời, điện thoại đặt trên bảng điều khiển trung tâm bỗng reo lên, màn hình sáng liên tục với một số lạ không có tên. Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn, nói:
"Nghe đi, bật loa ngoài lên."
"Ồ." Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại lên, ấn nút nhận. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam rõ to, không chút vòng vo:
"Làm gì đấy, Thiếu gia? Xong việc mấy giờ? Tối nay tụ tập ăn bữa đi."
Vương Sở Khâm nghiêng đầu trả lời:
"Em tan làm rồi, ông anh ạ. Đang lái xe, tối nay có hẹn, để mai đi."
"Gì cơ? Hôm nay cậu tan làm sớm á?" Đầu dây bên kia lẩm bẩm một hồi rồi đột nhiên ngộ ra:
"Ôi trời, Thái hậu triệu kiến chứ gì, đi yết kiến đây mà."
Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích, ghé vào tai anh hỏi nhỏ:
"Ai thế?"
Vương Sở Khâm không giảm âm lượng, cố ý để người bên kia nghe thấy:
"Không nhận ra à? Lưu Đinh Thạc."
Đầu dây bên kia tỏ vẻ đã hiểu chuyện:
"Ồ, Sa Sa cũng ở đó à? Lâu rồi không gặp nhỉ."
"Thạc ca." Tôn Dĩnh Sa liếc Vương Sở Khâm một cái, nửa trách móc, nửa làm nũng, rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo chẳng biết để dành cho ai:
"Tối hôm nọ ăn ở Lan Đình còn thấy anh đấy. Anh đi nhanh quá, em không đuổi kịp."
"Ôi, thế sao không gọi tôi? Mai đi cùng Sở Khâm qua chơi nhé. Không có người ngoài, tụ tập thoải mái."
Vương Sở Khâm cười nhạt, giọng đầy mỉa mai:
"Gọi làm gì chứ, tai anh có thính đâu. Bớt làm phiền đi, không có chuyện gì thì em cúp đây, sắp về đến nhà rồi."
Lưu Đinh Thạc biết mình lỡ lời, sợ Tôn Dĩnh Sa nghĩ nhiều. Đàn ông ăn uống, nhậu nhẹt với nhau mà cô ấy đi cùng thì chẳng thoải mái, chẳng vui, còn bắt cô ngồi đó gượng cười, thế thì còn ra thể thống gì. Tôn Dĩnh Sa vốn là người thâm trầm, tính cách như một khối băng đẹp đẽ nhưng khó phá vỡ. Một khi cô có điều gì không vui, ai cũng khó đối phó nổi.
Quả nhiên, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ ghi nhớ những lời anh nói. Đôi mắt to tròn của cô thoáng ánh lên vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng như mặt hồ sâu không thấy đáy. Qua khóe mắt, Vương Sở Khâm nhìn thấy chiếc điện thoại của mình vẫn nằm ngoan ngoãn trên đùi cô, bị đôi móng tay đẹp, dài và thon của cô vô thức gảy qua gảy lại nút tắt âm. Âm thanh cạch cạch vang lên trong xe, như gõ thẳng vào dây thần kinh của anh.
Không khí trong xe trở nên nặng nề. Tôn Dĩnh Sa nhận ra mình đã nghịch điện thoại của anh rất lâu, vội vàng đặt lại lên bảng điều khiển trung tâm:
"Xin lỗi, tôi tưởng là điện thoại của mình."
Xong, hỏng thật rồi.
Vương Sở Khâm quá hiểu những màn chuyển trạng thái mượt mà của cô. Cảm giác xa cách giữa hai người đến còn nhanh hơn cả một cơn lốc xoáy. Vừa rồi còn vui vẻ, giờ lại thế này, anh thật sự không hiểu đã chọc giận cô chỗ nào. Thật sự hết cách! Mà cũng đều tại cha nội Lưu Đinh Thạc kia, không biết nhắn tin hay sao mà lại gọi điện, thật phiền phức.
Cả quãng đường về nhà, hai người không nói với nhau lời nào. Đến trước cửa, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười, nhưng khuôn mặt vẫn còn căng thẳng. Vương Sở Khâm ôm hộp hoa lớn theo sau cô, đến sát cửa, anh nghiêng đầu dò hỏi cẩn thận:
"Sao thế? Giận rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa cười mà như không, ánh mắt cong cong lại chẳng chút ấm áp:
"Gì cơ?"
Ôi tổ tiên ơi, ai mà dám hỏi thêm. Vương Sở Khâm không rảnh tay, chỉ có thể hất cằm về phía chuông cửa:
"Không có gì, không có gì. Ấn chuông đi."
Bữa tối hôm đó đúng là đầy vị ngọt, đắng, chua, cay. Vương Sở Khâm và bố anh như thể hai chiến hữu, mỗi người chỉ tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt. Còn Tôn Dĩnh Sa thì chuyện trò rôm rả với mẹ anh, không ăn được mấy miếng cơm nhưng đã uống hết ly nước này đến ly nước khác.
Vương Sở Khâm không nhịn được nữa, lên tiếng:
"Uống nhiều nước thế làm gì, lát nữa no nước lại chẳng ăn được cơm."
"Ăn đi, Sa Sa. Không ăn được cơm thì cứ để đấy." Mẹ anh rất hiểu thói quen ăn uống của cô. "Thử miếng thịt gà này xem, buổi tối ăn là hợp nhất, nhẹ bụng."
Bát cơm của Tôn Dĩnh Sa bị cô đảo tung lên như bãi chiến trường. Cô không thích ăn cơm, nhưng cũng ngại không dám từ chối. Dầu từ những món ăn trên bàn đều bị cô ép xuống cơm, như thể dùng cơm thay giấy thấm dầu. Đến nỗi nhìn thôi cũng chẳng ai muốn ăn tiếp.
"Cả hai đứa đi cùng nhau thì tốt, nhưng mà tối không ăn cơm không đói sao?"
Vương Sở Khâm đưa tay lấy bát của Tôn Dĩnh Sa, dùng đũa của cô gắp ít cơm vào bát mình, dỗ dành như dỗ trẻ con, "Một miếng thôi, được không? Ăn miếng này là được rồi."
Tôn Dĩnh Sa nhận lại bát, bên trong là nửa bát cơm trắng chưa dính chút dầu mỡ nào, nhìn qua dễ ăn hơn rất nhiều. Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh, không chút ngại ngần mà ăn hết chỗ cơm cô vừa trộn qua, "Ai xào măng vậy? Ngon hơn mẹ xào nhiều."
Mẹ Vương Sở Khâm liếc mắt đầy ẩn ý giữa hai người, vừa đáp vừa không chú tâm lắm, "Hửm?"
"Gì chứ..." Vương Sở Khâm lại gắp thêm một đũa đầy măng, "Con chỉ hỏi là ai xào măng này?"
"À... cái đó là dì Lưu xào đấy." Mẹ Vương Sở Khâm vừa trả lời vừa nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt như muốn dính chặt vào người cô, "Sa Sa, con có muốn ăn không? Ngon lắm, măng tươi lắm đấy."
Bố Vương Sở Khâm cười tươi đẩy đĩa măng về phía cô, không nói thêm gì. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình khá may mắn vì bố chồng là người hiền hòa, bao dung, chưa bao giờ nghe ông nói lời nào nặng nề, còn mẹ chồng thì thẳng thắn, dễ gần, không hề có khoảng cách thế hệ. Chuyện làm dâu cũng không phải là khó khăn gì lớn. Vương Sở Khâm lại là sự kết hợp hoàn hảo của bố mẹ anh, ở tuổi này anh đã trưởng thành vượt trội so với bạn đồng trang lứa, vừa kiên nhẫn, chịu đựng được thử thách, lại vừa nhạy cảm, chân thành, EQ cao ngút trời.
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi nhai từng miếng cơm nhỏ, khó khăn lắm mới ăn hết được bát cơm, Vương Sở Khâm liền nhận một cuộc gọi.
"Ờ? Ừm... vậy anh cứ làm theo cách đó trước đi, đã chuẩn bị phương án B chưa?" Vương Sở Khâm vừa nói vừa với tay lấy hộp khăn giấy gần Tôn Dĩnh Sa.
Chưa kịp lau miệng xong, lông mày anh đột ngột nhíu lại, "Hôm qua tôi nói gì với cậu rồi? Tôi có bảo làm kiểu đó không được không? Tôi còn đặc biệt dặn phải chuẩn bị phương án B, sao không làm? Cậu không muốn làm nữa đúng không?"
Bố Vương Sở Khâm đặt bát đũa xuống, nghiêm giọng, "Nói chuyện đàng hoàng."
Nhưng thiếu gia họ Vương rõ ràng đã không nghe thấy nữa, "Còn nói những thứ vô dụng đó, động một tí là muốn từ chức, cậu định sai tôi đấy à? Tự cậu ký hợp đồng thì tự cậu xử lý đi, tôi không quản được đâu."
Mặc dù lời lẽ rất cứng rắn, nhưng anh đã đứng dậy từ lúc nào, Tôn Dĩnh Sa cũng vội vàng đứng lên theo.
Anh liếc nhìn bát cơm đã sạch của cô, "Không vội, em ăn thêm chút nữa đi."
"Thật sự ăn không nổi nữa, ăn nhiều thế này rồi, tối lại đau dạ dày." Tôn Dĩnh Sa uống cạn ly nước trái cây trên bàn, "Đi thôi."
"Vậy để anh đưa em về trước."
Bố mẹ anh đều biết chuyện hai người sống riêng. Dù sao hôn nhân này cũng diễn ra vội vã, con người không phải máy móc, tình cảm cần thời gian để vun đắp. Đột ngột về chung một nhà, ai cũng khó thích nghi.
Điện thoại vẫn vọng ra tiếng khẩn thiết mong Vương Sở Khâm đến công ty xử lý, Tôn Dĩnh Sa gật đầu, đứng dậy ra phòng khách lấy túi, chào bố mẹ chồng, "Bố mẹ, bọn con về trước đây ạ."
Cô đeo túi lên vai, vuốt lại mái tóc, quay lại nhìn mẹ chồng, cười tươi như ánh nắng, "Mẹ, vài ngày nữa con đi tiêm botox, viện trưởng mới từ Hàn Quốc về. Để con hẹn cho mẹ một lịch làm inmode, lúc đó con qua đón mẹ nhé."
Vương Sở Khâm nhìn cô một cái, vừa khoác áo vừa tiếp tục gọi điện, "Lấy bản phương án thứ tư tôi gửi vào email của anh ấy, làm nốt phần sau... Cậu đúng là đầu gỗ, thứ tự mà cũng không sắp xếp được à?"
Mẹ Vương cầm một quả bưởi từ bàn trà đưa cho Tôn Dĩnh Sa, quay lại lườm con trai, "Có việc thì lo giải quyết, nói họ làm gì?"
"Được rồi, đợi tôi qua, chúng ta sẽ rà soát lại từ đầu, trước mắt cứ gỡ dữ liệu xuống trước đi." Vương Sở Khâm nhìn sang Tôn Dĩnh Sa. Có vẻ giày cô đang làm đau chân, cô liền giẫm gót, đôi dép lê hờ hững dưới chân. Cô gái ngốc nghếch cầm quả bưởi đứng ở cửa, trò chuyện với mẹ anh về những dự án thẩm mỹ mà chỉ cần nghe thôi anh đã thấy xót tiền. Anh chen qua người cô, lấy chìa khóa xe từ tủ giày, "Đi thôi, bố mẹ, vài ngày nữa con lại qua."
Cánh cửa khép lại, Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười dịu dàng, sắc mặt đã tốt hơn lúc bước vào. Cô nói, "Đưa tôi đến công ty anh đi, tôi lấy xe."
Lúc này anh mới nhớ ra, xe cô vẫn để dưới hầm công ty. Trời đã tối hẳn, đoạn đường bốn mươi phút lúc đến nay đã thông thoáng. Trong thời gian chơi vài ván game giải trí, xe đã đỗ trước cửa công ty.
"Lên ngồi chơi chút đi?" Không biết anh lấy đâu ra sự tự tin đó.
"Anh làm việc của anh đi, tôi lên đó làm gì?" Tôn Dĩnh Sa tháo dây an toàn, dựa vào ghế, nhìn thẳng vào mắt anh, "Sao? Có gì thì nói đi."
Vừa rồi còn vội vàng, giờ lại không sốt sắng nữa. Nhân viên của anh chắc đang rối bời như kiến trong chảo nóng trên tầng, còn vị thiếu gia này ngồi đó như tượng đá, toát lên vẻ thản nhiên tự tại.
"Ngày mai rảnh không? Đi ăn với Lưu Đinh Thạc và mọi người nhé, để anh nói anh Khôn dẫn vợ theo, hai người chơi với nhau." Vương Sở Khâm nháy mắt với cô, "Anh sợ em đi sẽ chán, không phải gì đâu, đừng giận nữa nhé."
Tôn Dĩnh Sa biết anh vốn để ý, nhưng không ngờ đầu óc người này lại nhanh nhạy đến vậy. Suy nghĩ nhỏ nhặt bị vạch trần, cô chỉ còn cách cố tỏ ra cứng cỏi: "Ai giận chứ?"
Cô thật sự không hiểu nổi Vương Sở Khâm. Trên danh nghĩa, hai người thân thiết không gì giấu nhau, nhưng thực tế, ngay cả mối quan hệ yêu đương cũng chẳng rõ ràng. Câu hỏi vốn đã có sẵn đáp án này khiến người ta bối rối không biết phải làm sao. Ở bên Vương Sở Khâm lâu, cô cảm thấy rất khó để không nảy sinh một vài ảo giác.
Điều này cũng không thể trách cô được. Danh hiệu "Thiếu phu nhân của Tập đoàn Chung Hợp" đặt lên đầu cô đã lâu, lúc hai người mới kết hôn, ngày nào cũng có người dùng những lời thì thầm nhắc nhở cô rằng, Vương Sở Khâm chính là người bạn đời hợp tình hợp lý, hợp pháp, và hợp lệ của cô.
Đến cả Hà Trác Giai, mỗi khi tình cờ gặp Vương Sở Khâm ở sự kiện nào đó, cũng không quên chụp một bức ảnh gửi trêu cô: "Ồ, chẳng phải ông xã của em đây sao?"
Buồn nôn chết đi được. Ai thích làm bà xã của anh ta thì làm. Tôn Dĩnh Sa âm thầm nghĩ, giữa cô và Vương Sở Khâm, cùng lắm cũng chỉ được coi là một kiểu mập mờ có hiệu lực pháp lý mà thôi.
"Đi nào, chị Sa ơi, em xin chị đấy, ở với em một lúc thôi."
Trong mắt Tôn Dĩnh Sa, trên đầu người này như mọc ra hai cái tai chó mềm mại, vểnh qua vểnh lại đầy sức sống. Bên trong tai là màu hồng nhạt, bên ngoài phủ lớp lông trắng muốt bông xù.
Đúng là đồ ngốc.
Cô nhịn không được mà bật cười, quay đầu mở cửa xe: "Xuống xe! Mua cho tôi gì đó uống đi."
"Được luôn, chị Sa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com