8.
"Rồi sao nữa? Rồi sau đó thì sao?"
"Sau đó anh ấy hôn em... còn khóc nữa."
Hà Trác Giai nắm chặt cánh tay của Tôn Minh Dương, hét lên đầy kích động:
"Trời đất ơi, cái này quá đỉnh rồi, chị chết mê chết mệt mất!"
Tôn Minh Dương buông dao nĩa xuống, bỏ luôn miếng bánh kem vừa cắt được:
"Thật không thể tin nổi, em làm cậu ấy khóc được, đúng là đỉnh cao!"
"Khoan đã, đoạn hay ở đây này," Tôn Dĩnh Sa hớn hở ghé đầu lại gần, "sau đó anh ấy nói với em: 'Đừng ly hôn nữa, được không?'"
"Ý gì đây? Chẳng lẽ em đã đề nghị ly hôn với cậu ấy?"
"Không phải, nghe em nói đã. Em sáng nay vừa tỉnh dậy mới biết chuyện gì xảy ra." Tôn Dĩnh Sa hút một ngụm lớn cà phê đá, kể tiếp:
"Vừa mở mắt ra, em đã thấy tin nhắn anh ấy gửi bảo tỉnh dậy rồi thì gọi điện cho anh ấy. Em bấm gọi, anh ấy bắt máy cái liền hỏi: 'Chuyện tối qua, em còn nhớ không?'"
Hà Trác Giai không nhịn được, hét lên một tiếng lạc giọng:
"Em nói nhanh đi, tối qua sau khi cậu ấy đưa em về nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"... Tin em đi, thật sự chẳng có gì cả. Em về đến nhà thì nôn luôn, hôm qua cả ngày không ăn gì, uống chút rượu mà cũng nôn ra mật xanh mật vàng. Rồi anh ấy hỏi em có tự tắm được không, em sợ gần chết, vội vàng nói được. Em tắm xong bước ra, phát hiện anh ấy đã giặt sạch toàn bộ quần áo bẩn, kể cả... quần lót, xấu hổ chết đi được. Sáng nay tỉnh dậy, nhà em sạch bong như showroom của IKEA."
"Đúng là trời sinh một cặp," Tôn Minh Dương cảm thán, "cái kiểu bừa bộn của em đúng là cần một người sạch sẽ như thế mới trị được."
"... Em gọi đó là bừa bộn có trật tự!"
"Còn chuyện ly hôn thì sao?" Hà Trác Giai lập tức kéo câu chuyện về đúng trọng tâm.
"Đừng nhắc nữa. Anh ấy nhìn thấy hòm thư điện tử của em, bên trong có bản thảo thoả thuận ly hôn." Tôn Dĩnh Sa càng nói càng bực mình. "Anh ấy hỏi em có nhớ chuyện tối qua không, em nói có, thế là anh ấy bảo: 'Vậy thì xóa cái thoả thuận ly hôn đó đi.' Em ngại chết đi được, hóa ra cả tối qua anh ấy bực bội vì chuyện này."
"Hôm đó chị bảo em xóa đi mà em không chịu nghe." Hà Trác Giai còn sốt ruột hơn cả người trong cuộc. "Mà sao em có thể để cậu ấy nhìn máy tính của em chứ, trời ơi..."
Tôn Minh Dương gẩy một miếng mousse nhỏ từ dĩa của Tôn Dĩnh Sa, bình thản hỏi:
"Rồi em trả lời thế nào?"
"Em cũng hối hận vì chuyện này đây. Nghe xong, em bùng nổ luôn, bảo với anh ấy rằng bản thoả thuận ly hôn đó là để tự bảo vệ em..."
"Bảo vệ cái quái gì!" Hà Trác Giai nhéo hai má của cô, trách móc. "Em nói thế khác nào đổ thêm dầu vào lửa!"
"Nhưng hôm qua em mất mặt quá, các chị hiểu không? Em thực sự chưa nghĩ xong liệu có nên tiến xa hơn với anh ấy hay không. Em chỉ nói rằng hôm qua em quá kích động, không nên nói những lời đó, rằng em cần thêm thời gian suy nghĩ về quan hệ của tụi em." Giọng Tôn Dĩnh Sa nhỏ dần, "Rồi anh ấy nói... anh ấy nói..."
"Nói gì?!" Hà Trác Giai nắm chặt tay cô, hồi hộp hỏi.
Tôn Dĩnh Sa bắt chước giọng điệu của Vương Sở Khâm, đáp:
"Anh ấy bảo: 'Được, vẫn đang nghĩ đến ly hôn à? Em định đùa anh đấy à?' Rồi anh ấy cúp máy luôn."
"Không được rồi em ơi!" Hà Trác Giai tức giận đến bật dậy. "Chị chịu hết nổi hai đứa mày rồi, ly hôn đi, thật sự luôn!"
Quán cà phê vốn yên tĩnh bị cô làm náo loạn như chợ, ánh mắt từ những bàn bên cạnh khiến Tôn Dĩnh Sa ngượng không để đâu cho hết:
"Trời đất ơi, ngồi xuống đi, người ta đang nhìn kìa!"
Tôn Minh Dương nhặt cái nĩa mà Hà Trác Gia làm rơi xuống, thở dài:
"Cậu ấy đã nói thế tối qua rồi, em làm vậy chẳng phải tạt thẳng nước vào mặt cậu ấy sao? Đừng trách tụi chị nói nặng, em thử nghĩ lại xem trước giờ em đã làm gì nào."
"Ơ? Em làm gì?"
"Quên buổi tiệc đính hôn. Tụi chị còn có mặt mà em lại không đến."
"..."
"Uống say ở BLINK rồi lớn tiếng bảo mình còn độc thân, hôm sau tất cả mọi người đều hỏi chị xem em có phải đã ly hôn với Vương Sở Khâm rồi không."
"..."
"Ngày thứ hai sau khi đăng ký kết hôn, chơi trò đan tay với trai lạ rồi còn quay TikTok. Vương Sở Khâm thậm chí còn vào nhấn like. Không quên đấy chứ?"
"Trời đất ơi, đừng nói nữa!" Tôn Dĩnh Sa ngượng chín mặt. "Lúc đó em đâu có tình cảm gì với anh ấy!"
"Ồ, vậy ý em là bây giờ có tình cảm rồi hả?" Hà Trác Giai châm chọc.
"Em cũng đâu phải gỗ đá. Anh ấy đối xử như vậy, em sao mà chịu được?" Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn buông xuôi, thản nhiên thừa nhận mà không chút ngượng ngùng.
"Thôi thôi, đừng nói chị nghe thứ văn học cẩu huyết này." Hà Trác Giai xua tay liên tục. "Vương Sở Khâm bình thường lãnh đạm với tất cả mọi người, vậy mà lại bị em dắt mũi quay mòng mòng. Chẳng phải là nghiệp à?"
Tôn Minh Dương lại phân tích lý trí:
"Vậy bây giờ em vẫn muốn ở bên cậu ấy đúng không? Nếu vậy thì sáng nay cần gì phải nói những lời vô ích như vậy?"
"Em chưa nghĩ xong mà," Tôn Dĩnh Sa vừa chườm đá vừa nhăn mặt. "Anh ấy khôn lắm, em không chơi lại anh ấy. Ai biết được anh ấy nghiêm túc hay chỉ trêu chọc vài câu. Nếu em thật sự sa vào lưới, chẳng phải lỗ nặng sao?"
"Chị chịu em rồi. Vậy thì ly hôn đi, tìm một người khác tử tế mà yêu đương. Em ngoài miệng nói muốn bỏ đi, nhưng hành động thì lại chẳng rời được cậu ấy. Em bảo cậu ấy khôn lắm, nhưng rõ ràng em còn ranh ma hơn, dắt cậu ấy điên đảo hết cả. Thế này không phải công bằng à?"
"Thôi đừng nói em ấy nữa," Tôn Minh Dương khuyên cả hai, "Sa, em tự suy nghĩ kỹ đi. Tụi chị cũng chỉ lo cho em thôi. Miễn là em vui, thế nào cũng được, nhưng nhất định phải chắc chắn em muốn gì đã."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đầu óc rối như tơ vò.
Những khoảnh khắc mờ ám đêm qua vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Những xúc cảm thoáng qua như ngọn lửa bập bùng, nhưng vòng tay ôm và nụ hôn thì không thể là giả. Căn phòng sạch sẽ, quần áo đã giặt gọn gàng, tất cả đều nhắc nhở cô rằng Vương Sở Khâm từ lâu đã không còn là tấm bia chắn mà cô dựng lên để đối phó với lời giục cưới. Họ đã đàng hoàng kết hôn, từng ngủ chung giường, từng môi kề môi trong chiếc xe của anh. Nhiệt độ cơ thể hòa tan hơi thở, hơi nóng phủ mờ đôi mắt anh, và những giọt nước mắt âm thầm lại thay lời bày tỏ.
Cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được Vương Sở Khâm.
Trở lại công ty, lại là một đống công việc vụn vặt và nặng nề. Tài khoản livestream mới vừa đưa vào sử dụng, nhưng số liệu phát sóng không mấy khả quan. Năng lực của bộ phận chọn sản phẩm có hạn, Tôn Dĩnh Sa đành phải tự mình đi đàm phán để giành được càng nhiều quyền ủy thác càng tốt, rồi vội vã quay lại thêm liên kết để cứu vãn tình thế. Cô bận đến mức chẳng còn thời gian để ăn uống, những chuyện liên quan đến Vương Sở Khâm đành tạm gác lại.
Mãi đến khi cuối cùng cô có thể rút lui khỏi phòng livestream đang từ lỗ chuyển sang lãi, Tôn Dĩnh Sa mới có thời gian để lật lại "cuốn sổ nợ" mơ hồ về Vương Sở Khâm. Cả một thành phố lớn như Bắc Kinh, tìm anh như mò kim đáy bể. Khi dò hỏi những người quen xung quanh anh, cô mới biết Vương Sở Khâm đã đi công tác từ lâu, hiện tại đang ở Quảng Châu.
Tôn Dĩnh Sa không khỏi có chút ngẩn ngơ. Xem ra, một cuộc hôn nhân thất bại sẽ chẳng thể cản trở cuộc sống của bất kỳ ai. Cô chỉ là thỉnh thoảng nhớ đến chiếc áo khoác thơm tho của anh, nhớ dáng vẻ anh cợt nhả khi nói những câu chuyện vu vơ, nhớ đến hình ảnh anh nhẫn nại giặt quần áo cho cô, hoặc chẳng ngại ngần ăn những phần thức ăn thừa của cô.
Cô đã 23 tuổi rồi, và ngoài Vương Sở Khâm ra, chẳng còn ai coi cô như một đứa trẻ nữa.
Cô lần đầu tiên cảm thấy chán ghét sự thông minh và trưởng thành sớm của chính mình. Đôi lúc, cô mơ tưởng hão huyền giá như mình chỉ là một người phụ nữ ngốc nghếch, không suy nghĩ quá nhiều, không cần đáp lại mà vẫn tràn đầy nhiệt huyết với tình yêu. Khóc rồi cười, lại có thể lao vào một dòng sông tình cảm cuồn cuộn khác, vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại.
Liệu Vương Sở Khâm có thỉnh thoảng nghĩ đến cô không?
Hai giờ rưỡi sáng, Tôn Dĩnh Sa đặt vé máy bay đi Quảng Châu.
Cô tự giễu mình, nghĩ rằng so với một người phụ nữ ngốc nghếch, cô còn nực cười hơn gấp bội.
Lần cuối cùng cô đến Quảng Châu là vào mùa đông, đúng lúc một đợt không khí lạnh kéo về. Cái rét của miền Nam không quá rõ rệt, nhưng lại len lỏi và dai dẳng. Thành phố mới nổi bên dòng Châu Giang không bao giờ ngừng nghỉ, nhưng những cơn gió nơi đây lại chẳng mấy dịu dàng. Cô mặc tạm một chiếc váy len để chống chọi cái lạnh, nhưng cũng chẳng thấy dễ chịu là bao.
Cô ghét kiểu thời tiết nửa vời này, nhưng cũng chẳng chịu nổi cái oi bức của mùa hè.
Người báo tin thì nhiều, chỉ sau khi đáp máy bay được bốn mươi phút, cô đã có thể đứng từ xa, dùng ánh mắt phác họa hình bóng của Vương Sở Khâm - người mà cô đã không gặp suốt nửa tháng qua.
Gió đêm bên ngoài nhà hàng nóng nực, ngột ngạt. Có lẽ anh vẫn đang bận tiếp khách, chỉ tranh thủ bước ra ngoài hút một điếu thuốc. Động tác châm lửa của anh trông thật nhàn nhã và thành thục, khói thuốc mờ mịt cuốn theo ngọn lửa lập lòe giữa những ngón tay.
Tôn Dĩnh Sa không biết anh bắt đầu có thói quen hút thuốc từ bao giờ. Cô ngẩn người một lúc, cho đến khi Vương Sở Khâm nhận ra sự hiện diện của cô. Anh ngậm điếu thuốc bước đến, khói thuốc thoang thoảng bay theo hơi thở, khiến mắt anh hơi nheo lại.
Anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, đứng trên bậc thềm nhìn xuống cô, ánh mắt chăm chú. Có vẻ anh đã uống chút rượu, cổ áo sơ mi để mở để lộ làn da trắng mịn cùng xương quai xanh tinh tế. Một chiếc dây chuyền bạc lấp lánh vắt ngang, đặc biệt nổi bật.
"Anh hút thuốc từ bao giờ thế?" Giọng nói của cô hơi run, chỉ mới nửa tháng không gặp, nhưng nỗi nhớ nhung như kéo dài cả năm trời.
"Em quản nhiều thế." Vương Sở Khâm cười lạnh, phả nốt làn khói thuốc vào mặt cô trước khi ném điếu thuốc xuống đất và dập tắt. "Em đuổi theo đến đây rồi à? Tuần sau anh về, giờ làm thủ tục cũng phải chờ thời gian hòa giải, em không cần vội vậy đâu."
Tôn Dĩnh Sa bị khói thuốc làm cho sặc, tự trách bản thân vì hành động thiếu suy nghĩ khi bay đến đây. Nước mắt chực rơi nhưng cô cố gắng nuốt ngược vào trong. "Vậy khi nào anh về Bắc Kinh, liên lạc sau cũng được."
Cô nói xong liền quay người bỏ đi, nhưng lại bị Vương Sở Khâm đuổi theo và giữ tay lại: "Em cố tình đến tìm anh à?"
Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi thừa nhận: "Ừ," rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, chuẩn bị đặt vé quay về. Cô không muốn tiếp tục khóc lóc như một kẻ đáng thương trước mặt anh, nhưng nước mắt lại không nghe lời, cứ thế rơi xuống.
Vương Sở Khâm lấy một tờ giấy đưa cho cô, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cô: "Đừng bày trò nữa, em nửa đêm đặt vé thì ai đưa em đi?"
"Đã sắp ly hôn rồi, anh quan tâm làm gì?." Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên một cuộc gọi từ số lạ. Tôn Dĩnh Sa hít sâu, cố lấy lại giọng bình tĩnh, bắt máy: "Alo, chào anh."
"Vâng, đúng rồi... Nếu cần thiết, mọi người có thể đến làm thử nghiệm trước. Bên tôi sẵn sàng hỗ trợ," giọng cô vẫn hơi nghẹn, nhưng không để lộ cảm xúc gì. "Tôi nghĩ không cần gặp trực tiếp nữa đâu. Tôi hiện không ở Bắc Kinh, lần trước đã đưa ra ý kiến cuối cùng rồi. Nếu các anh cân nhắc xong, có thể liên hệ trực tiếp với quản lý sản phẩm của chúng tôi trong giờ làm việc. Phần còn lại sẽ chuyển thẳng đến bộ phận vận hành."
Cô nhấn mạnh cụm từ "giờ làm việc" với vẻ không vui. Cúp máy xong, cô không nhịn được lườm một cái khiến Vương Sở Khâm bật cười: "Thế mà cũng chịu hợp tác, còn trách ai được?"
Tôn Dĩnh Sa thở dài: "Không phải ai cũng như anh, không hợp ý thì bỏ, em bận đến sắp chết rồi... Đúng là tự chuốc khổ vào thân."
"Em nói linh tinh gì vậy?" Vương Sở Khâm nhíu mày, cầm điện thoại cô lên xem: "Sáng mai có vé này, anh đi cùng em."
"Được thôi." Thái độ hờ hững của anh làm cô thấy tủi thân, nước mắt lại chực trào. "Tạm thời đừng nói với ba mẹ, để sau rồi tính."
"Em đi đâu?" Anh đưa chìa khóa xe cho cô, nói ngắn gọn: "Trước tiên đến chỗ anh đi, chúng ta cần nói chuyện."
Khi ngồi trên chiếc xe của anh, tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa vô cùng phức tạp. Vương Sở Khâm đã uống rượu, nhưng vẫn không quên chỉ đạo cô lái xe như một huấn luyện viên khắt khe:
"Bật xi-nhan đi."
"..."
"Nhìn biển báo, làn đường này đổi hướng được."
"..."
"Dừng đèn đỏ thì để số N, đừng về số P."
Chiếc xe động cơ tám xi-lanh mà cô lái chỉ chạy được bốn mươi cây số một giờ. Mãi mới đến khách sạn, Vương Sở Khâm vừa cởi áo đã định đi tắm, nhưng Tôn Dĩnh Sa ngăn lại. Tay cô vô tình chạm vào vòng eo săn chắc của anh, nóng đến mức phải rụt ngay lại.
"Anh không phải định nói chuyện sao?"
"Để anh đi tắm trước đã," anh cảm thấy bứt rứt vì mồ hôi.
"Nếu có chuyện thì nói nhanh lên, em còn phải đi."
Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng ngồi trên giường nhìn anh, khiến anh đành phải kéo ghế ra ngồi đối diện.
"Em đến đây làm gì?" Anh hỏi.
"Anh cúp máy em trước."
"Không phải em bảo không cần nói nữa à? Anh cúp máy còn không được sao?" Vương Sở Khâm chạm tay vào túi định lấy thuốc, nhưng nghĩ đến thái độ của cô, anh lại bỏ tay ra.
"Anh lúc nào cũng thích nói mỉa mai thế à? Anh rõ ràng biết em nghĩ gì, sao cứ phải nói kiểu đó?" Cô vừa giận vừa tủi, giọng run run.
"Em nghĩ gì? Thích anh à? Thích thì nói thẳng ra." Anh trêu chọc.
"Anh mặt dày quá nhỉ," cô lườm anh một cái, "Anh đối xử với em thế nào, trong lòng không tự biết à?"
Cô nói vậy cũng cảm thấy hơi chột dạ. Anh kiểu người như máy điều hòa trung tâm, luôn biết cách làm người khác vui, huống chi hai người đã kết hôn. Về mặt trách nhiệm, anh luôn làm rất tròn vai.
"Em nói thế là không công bằng rồi," anh trợn mắt, "Anh hầu hạ em còn hơn cả hầu bà cố nội anh."
"Nhưng giữa chúng ta không có tình cảm, kết hôn đâu phải chuyện đùa."
"Không thích em thì cưới em làm gì? Viết tiểu thuyết à? Không có tình cảm sao ngủ chung giường với em được?" Anh nói thẳng thừng, không chút kiêng nể.
"Ai ngủ chung với anh?" Cô phản bác theo phản xạ, nhưng giọng càng ngày càng nhỏ.
"Em còn dám chối à? Nửa đêm em đá chăn thế nào, giành chăn ra sao, em còn ôm chăn ngủ luôn đấy!" Vương Sở Khâm vừa tức vừa buồn cười. Sự kiện đổi chăn giữa chừng kia quả thật đã phá vỡ thế giới quan của anh, cô thì quên sạch, nhưng anh thì không thể nào quên được.
"Anh mới là người nói dối ấy..."
Liệu lời thích của anh có đáng tin không? Trong những lời anh nói, rốt cuộc có câu nào là thật lòng? Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không thể xác định được.
Vương Sở Khâm chăm chú nhìn đôi mắt còn đỏ hoe của cô. "Anh chưa từng nói dối. Lời thề trong lễ cưới, em quên rồi à? Chúng ta tự nguyện trở thành vợ chồng, cùng gánh vác những trách nhiệm của hôn nhân. Nhưng em thì sao? Em đã gánh vác được gì chưa?" Anh đưa tay lau giọt nước mắt sắp lăn dài trên má cô. "Cưới nhau gần một năm rồi, sinh nhật anh vào tháng mấy em còn không biết. Không gọi, không hỏi thăm, vậy ai mới là người coi hôn nhân như trò đùa?"
Cô chưa từng nghĩ đến điều này. "Sinh nhật anh... tháng mấy vậy? Em bỏ lỡ rồi à?"
Vương Sở Khâm tiện tay véo nhẹ má cô, đáp: "Ngày 4 tháng 11."
"Hả? Trùng ngày sinh nhật với em à?" Tôn Dĩnh Sa ngây ngốc hỏi lại, thật thà như một đứa trẻ.
Vương Sở Khâm đang chỉnh điều khiển máy lạnh, nghe câu hỏi ngô nghê của cô liền bật cười quay lại. "Chị ơi, tôi nói gì chị cũng tin à? Lật giấy đăng ký kết hôn mà xem, mọi thông tin đều ghi hết ở đó."
"Ai rảnh rỗi mà đi xem giấy kết hôn chứ..."
"Anh." Anh ném chiếc điều khiển lên bàn, rồi lại ngồi xuống đối diện cô. "Hồi mới cưới, anh cất trong túi, mỗi ngày lấy ra xem mười lần. Lưu Đinh Thạc còn bảo anh rảnh, nói có giấy kết hôn thì ích gì, khi vợ anh vẫn ung dung chơi mười lăm hai mươi trên bàn bóng ở Sân vận động Công thể."
Thấy cô ngượng ngùng, không biết giải thích ra sao, anh cười trấn an: "Không phải không cho em chơi, nhưng thức khuya, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe. Thi thoảng tụ tập với bạn bè thì anh không ngăn."
"Anh hút thuốc còn tệ hơn!" Cô lập tức nhớ lại cảnh anh phả khói, nhìn mà thấy bực mình. Một người rõ ràng có thể sống rất tốt, lại cứ thích làm khổ bản thân.
Anh mở hộp thuốc, ném mạnh vào thùng rác. "Anh bỏ rồi. Vậy em cũng ít uống rượu hơn đi, được không? Em lại còn nhịn ăn, đến mức nôn ra cũng không được, chịu khổ làm gì?"
Cô cúi đầu, khẽ gật đầu, coi như thỏa thuận công bằng.
Vương Sở Khâm đứng dậy, chốt hạ: "Được rồi, bà cố nội của anh, anh đã nói xong. Đợi anh hai phút, tắm xong rồi đưa em đi ăn. Được không?"
Lần này "hai phút" của anh đúng là chỉ hai phút, vừa đủ để cô gội đầu xong. Khi cô lau khô tóc, anh đã bước ra với mái tóc còn ướt, chiếc áo thun trắng trên người dính nước nên hơi trong suốt. Trông anh như chú chó lớn vụng về, loay hoay tìm máy sấy tóc, vừa lục vừa lẩm bẩm: "Chết tiệt, sáng nay anh để đâu rồi nhỉ?"
Anh đôi khi cũng có những phút giây đáng yêu như thế. Tôn Dĩnh Sa không nhịn được cười: "Cái gì vậy?"
"Máy sấy tóc!" Anh thậm chí mở cả tủ quần áo, dáo dác tìm. "Em xem thử trên giường có không?"
Cô nhấc chăn lên, thấy máy sấy tóc nằm đó, liền bật cười lớn. "Thứ này mà anh cũng để trên giường? Ôm ngủ chắc?" Cô gọi anh lại: "Đây này."
Vương Sở Khâm cũng bật cười, hai bước đã tới bên giường, cúi xuống nhặt chiếc máy sấy. Những lọn tóc ướt rủ xuống, đôi mắt anh sáng lên, trông vô cùng dễ mến. "Sáng nay vội quá nên quên mất."
"Lại đây." Cô liếm môi, nhìn anh.
"Hửm?"
Vừa đến gần, anh bị cô ôm chặt lấy. Má cô mềm mại áp vào người anh, từ trên nhìn xuống trông chẳng khác nào Shin cậu bé bút chì.
"Đừng làm loạn, ướt hết rồi." Đột nhiên, viền mắt anh nóng lên. Tóc cô mềm như mây, có màu hạt dẻ, anh đưa tay vuốt nhẹ. "Muốn ăn gì?"
Cô dựa vào bụng anh, không nhúc nhích, giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu: "Hôm nay em chưa ăn gì. Bây giờ đói đến mức chẳng muốn ăn nữa."
"Cả ngày chưa ăn?" Anh khựng lại. "Thế hôm qua em ăn gì?"
"Hôm qua... trưa hôm qua uống một ly trà sữa."
Anh bất mãn véo nhẹ lớp da mềm sau gáy cô. "Em đang tuyệt thực hả? Một ly trà sữa cũng tính là bữa ăn? Anh không ở cạnh, em liền hành hạ bản thân như vậy sao?"
"Em ăn không vào." Chẳng làm gì, đầu óc cô liền rối tung. Cô không dám để mình rảnh rỗi. Đến khi nhớ ra chuyện ăn uống, thường đã quá muộn, nhìn món gì cũng thấy ngán ngẩm.
"Nhớ anh đến mức đó sao?" Anh vừa nói vừa tự cảm thấy mình thật trơ trẽn.
Tôn Dĩnh Sa không phản ứng những câu như vậy, nhưng hôm nay, sau cơn khóc, cảm xúc của cô lại như được cởi trói.
"Ừ, trong lòng em khó chịu." Cô vừa nói vừa thò tay véo mạnh eo anh. "Không được nói những lời như thế nữa."
Anh ngây người, rồi bật cười, liên tục đồng ý: "Được, được, được."
Cô ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, càng khó chịu hơn khi thấy anh cứ cười. Có gì mà đáng cười cơ chứ?
"Chúng ta về dọn nhà đi," Vương Sở Khâm xoa đầu cô, rồi lại kéo cô vào lòng. "Ngày mai bắt đầu chuyển, được không?"
"Anh bị ngốc à..." Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy anh ra. "Đi sấy tóc đi, làm ướt cả áo em rồi này."
Cô thấy dạ dày không thoải mái, Vương Sở Khâm suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định đưa cô đi ăn lẩu cháo. Nói thật, anh cảm thấy món này chẳng có mấy hương vị, mỗi lần đi ăn đều thấy lưỡi mình như bị tê liệt. Không hiểu sao mọi người đều khen tươi ngon, còn anh thì chẳng cảm nhận được gì. Nhưng chị em họ của anh lại rất thích, có lẽ khẩu vị của con gái vốn có điều gì đó đặc biệt.
"Cái này ngon không?" Tôn Dĩnh Sa đưa túi cho anh, bảo anh đặt sang một bên.
"Em thử xem. Mấy cô em họ của anh thích ăn lắm."
Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn, tay rảnh liền đẩy thực đơn về phía anh. "Anh gọi món đi."
Đợi đến khi đồ ăn được mang lên, cô bắt đầu hối hận vì đã không theo dõi anh lúc chọn món. Gọi toàn mấy món linh tinh, anh ăn được hết không đây? Nhất là hải sản, hầu như anh chẳng động đũa, nhưng thịt bò thì ăn liền một mạch bốn đĩa.
"Anh không ăn hải sản à?" Tôn Dĩnh Sa uống một chút cháo, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
"Hả?" Vương Sở Khâm, có lẽ vẫn chưa ăn no từ bữa trước, đang chăm chú cúi đầu ăn như vũ bão, nghe cô hỏi liền ngơ ngác ngẩng lên. "Anh bị dị ứng hải sản."
"Vậy mà còn gọi nhiều thế!" Tôn Dĩnh Sa cắn đầu đũa. "Biết vậy đã không ăn cái này rồi, toàn món anh không ăn được."
"Thì còn em nữa mà. Em ăn giúp anh nhé." Vương Sở Khâm rút khăn giấy lau miệng, nói bâng quơ. "Anh đói sắp chết rồi, mấy lão kia chìm trong rượu rồi, chưa kịp ăn cơm đã bắt đầu uống."
"Cái này là bẩm sinh à? Thế nếu sau này tụi mình có con, có di truyền không nhỉ?" Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc đặt câu hỏi.
"Khụ, khụ..." Vương Sở Khâm bị một ngụm cháo làm nghẹn họng, ho sặc sụa một hồi mới hoàn hồn, vừa buồn cười vừa bất lực ngẩng lên nhìn cô. "Em nghĩ xa thế. Hai đứa mình đã đến đâu đâu chứ?"
"Tụi mình cưới gần một năm rồi, em nghĩ vậy không phải là bình thường sao?" Ban đầu Tôn Dĩnh Sa không thấy có gì, nhưng bị anh nói vậy, suy nghĩ cũng theo đó mà lệch đi.
"Bình thường cái gì mà bình thường! Hai đứa mình còn chưa ngủ chung nữa, làm sao có thể tự nhiên mà có con được? Đừng có lo lắng vớ vẩn." Vương Sở Khâm cúi đầu tiếp tục ăn.
"Ui sao anh nói to thế." Tôn Dĩnh Sa lén lút nhìn quanh như kẻ trộm.
"Sợ gì chứ? Yêu nhau thì ai mà chẳng ngủ chung. Em còn nghĩ đến chuyện có con rồi, chuyện này có gì phải ngại đâu." Vương Sở Khâm ngẩng lên nhìn cô một cái, cười trêu ghẹo. "Vậy tối nay tụi mình bắt đầu luôn nhé?!"
"Đồ thần kinh!"
Tôn Dĩnh Sa dưới bàn mạnh chân đá anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com