Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tối đó vẫn như mọi ngày, cả hai ăn cơm cùng người lớn thì lên phòng, Vương Sở Khâm sẽ ngồi ở bàn máy tính cho đến khuya thì lên giường đi ngủ, còn Tôn Dĩnh Sa thì xem băng thi đấu của các đội viên cô đang dẫn dắt. Ai làm việc nấy không làm phiền đến ai, còn tệ hơn lúc mới cưới, khó chịu đến mức ngột ngạt nhưng giờ mà tách phòng thì lại làm ba mẹ lo lắng, thật sự tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng tối nay, Tôn Dĩnh Sa còn một việc cần phải giải quyết trước khi đi ngủ

Tôn Dĩnh Sa Weibo

"Xin chào mọi người, tôi là Tôn Dĩnh Sa, vận động viên bóng bàn tuyển quốc gia, từ khi bắt đầu học bóng bàn cho đến khi bước vào hàng ngũ chủ lực của tuyển bóng bàn, tôi chưa từng lên tiếng giải thích bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống cá nhân của tôi, đã là cá nhân thì tôi mong mọi người có thể tôn trọng quyền tự do của tôi. Vào hôm qua, tôi đến tham gia sinh nhật của một người bạn, do tửu lượng không tốt và không muốn ảnh hưởng đến những người bạn tham gia khác, tôi đã làm phiền chủ tiệc đưa tôi về do cậu ấy là người duy nhất chưa đụng đến giọt rượu nào. Ở đây cũng mong mọi người chú ý đến sức khỏe của bản thân, không nên uống rượu và điều khiển phương tiện giao thông. Chủ tiệc là bạn đồng niên của tôi, giữa chúng tôi không hề phát sinh mối quan hệ nào khác, mặc dù tôi đã hoàn thành Grand Slam tuy nhiên bóng bàn vẫn là đam mê của tôi, tôi vẫn muốn cống hiến và mang vinh quang về cho quốc gia. Cũng mong quý nhà báo, phóng viên nếu muốn chụp hình hay liên hệ phỏng vấn, hãy trực tiếp đến Ban truyền thông của Cục thể thao đăng ký với Ban huấn luyện của tuyển bóng bàn để xếp lịch hẹn với Tôn Dĩnh Sa"

Người hâm mộ lẫn dân mạng thật sự náo loạn với bài viết của Tôn Dĩnh Sa, ngạc nhiên nhất chắc chắn là người hâm mộ của cô, vì lâu nay Sa Bảo không tỏ rõ quan điểm thế này. Trong bài viết cũng rạch rõ ranh giới giữa cô cùng Dư Thiện là bạn bè, bạn đồng niên cũng như lên án hành vi chụp lén, theo dõi của đám cẩu tử xấu xa kia.

Hàng loạt các hot search liên quan đến tấm ảnh tối qua đều bị dập không thương tiếc, thay vào đó là những hot search liên quan đến bài đăng của Tôn Dĩnh Sa, hàng loạt vận động viên tuyển bóng bàn cũng online và like bài viết của cô, còn cả chia sẻ về tường nhà họ, duy chỉ có một người không làm vậy, là ai chắc mọi người đều biết rõ. Vương Sở Khâm không động thì người hâm mộ của anh bất động, còn phía người hâm mộ cặp đôi thì khác, họ hào hứng chia sẻ bài viết của cô với đại ý cô phủ nhận hẹn hò với Dư Thiện để khiến Vương Sở Khâm yên tâm, vì hắn rất hay ghen, nên việc hắn không lên tiếng là chuyện bình thường.

Thật ra Tôn Dĩnh Sa có tạo một tài khoản phụ, người hâm mộ nói gì cô cũng nắm bắt rất nhanh, lâu lâu cô cũng thư giãn đầu óc bằng việc đọc bình luận, có những bình luận thật sự vượt xa trí tưởng tượng của cô nhưng cũng có nhiều bình luận hài hước khiến cô cười không thôi.

Vương Sở Khâm đã đọc được bài viết của Tôn Dĩnh Sa, hắn trầm tư suy nghĩ rất nhiều, hắn biết giữa cô và Dư Thiện không có gì nhưng do tâm trạng gần đây vẫn chưa ổn định lắm, việc làm hôm qua của hắn xuất phát từ phần con trong cơ thể chứ nếu là người thì hắn đã bình tâm hơn mà xử lý vấn đề. Hắn mong em ấy có thể hận hắn nhiều chút như vậy sau ba năm, khi đường ai nấy đi, em ấy cũng sẽ dứt khoát hơn hiện tại.

Thấy người ngồi kia không có phản ứng gì, cô biết hắn đọc bài đó rồi, đồ tồi, ít nhất hắn cũng phải xin lỗi cô chứ, cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì thật sao? Mắng thầm thêm vài câu chợt điện thoại reo lên, là của chị Thanh Thần, cô liền bắt máy

"Em nghe, có gì không chị yêu"

"Em ổn, chỉ là muốn đính chính một chút thôi"

"Em thật sự không có cảm giác gì với Dư Thiện"

"Chị cũng đừng mai mối cho em ai nữa nhé, không thôi em lại bị người ta hành hạ"

Câu này là cô muốn nói cho "chồng" cô nghe, còn nghe hay không thì tùy hắn

"Ý em là cẩu tử với người hâm mộ thôi, trễ rồi, mai em phải vào Cục sớm, em ngủ đây"

Cúp máy, Tôn Dĩnh Sa quyết định đi ngủ, mấy hôm nay đã rút hết năng lượng của cô rồi, người kia không quan tâm đến cô thì cô cũng không muốn tốn sức lực cho người đó nữa. Thật đáng ghét!

Vương Sở Khâm nào muốn hành hạ Tôn Dĩnh Sa cơ chứ, thật là! Hắn là đang cho em ấy đường lui nhưng em ấy cứ thích cắm đầu vào ngõ cụt cơ mà, thật là hết cách với Tiểu Ma Vương. Hắn không nghĩ nữa, hắn cũng đi ngủ, cách tốt nhất để quên những chuyện này và ngừng suy nghĩ về nó là đi ngủ.

Cảm nhận được phần giường còn lại có người nằm xuống, Tôn Dĩnh Sa lại càng thấy lòng mình nặng trĩu hơn, cái này có phải "đồng sàn dị mộng" mà cổ nhân hay nói không? Nếu vậy thì cô hiểu rõ câu nói đó rồi, không ngờ bản thân lại phải trải qua cảm giác như thế này. Cũng là một trải nghiệm mới mẻ nhưng lại chẳng thú vị chút nào.

Mới đây thôi họ còn nghĩ cách làm sao để qua phòng nhau trong khu tập huấn mà giờ đây việc ngủ chung lại trở thành một việc gì đó vô cùng khó khăn. Vương Sở Khâm nằm xuống vậy thôi chứ hắn ngủ không được vì cứ mãi nghĩ về hành động của mình hôm qua, thay vì xin lỗi, cầu xin sự tha thứ từ Tôn Dĩnh Sa, hắn lại im lặng, làm vậy thì hắn sẽ trở thành người xấu trong mắt em ấy một cách nhanh nhất. Nếu theo lẽ thường, Tôn Dĩnh Sẽ ghét hắn, thấy hắn là đánh, là mắng nhưng em ấy lại không làm gì cả, điều này lại càng khiến hắn day dứt hơn.

"Tôn Dĩnh Sa" – hắn gọi thử để xem em ấy còn thức hay không

"Chúng ta đang ở nhà" – em ấy đáp lại thật

"Sa Sa" – vẫn còn ám ảnh với xưng hô vậy sao

"Có chuyện gì?"

"Nếu có thể, hãy hận anh đến hết phần đời còn lại, được chứ?"

"Vậy anh cũng cố gắng làm nhiều hơn để em hận anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com