Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Lời của Vương Sở Khâm còn chưa ra khỏi miệng đã bị bàn tay nhỏ mũm mĩm của Tôn Dĩnh Sa chặn lại.

"Ưm... hừ hừ ~ hừ hừ!"

Giọng Vương Sở Khâm lí nhí lọt qua kẽ tay cô, anh sốt ruột đến mức mắt tròn xoe. Tôn Dĩnh Sa nhìn bộ dạng "ăn hành" của anh, lại thấy có chút đáng yêu.

"Anh, em... em hình như biết anh định nói gì... Anh nghĩ kỹ chưa? Có những lời nói ra rồi không rút lại được đâu..."


Vương Sở Khâm ngừng lẩm bẩm.

Rút về đâu chứ? Tôn Dĩnh Sa, điểm xuất phát của đời em đã có anh. Chẳng phải em lo lắng anh một mình lang thang cô đơn trên cõi đời nên mới đi theo sao?

Chúng ta vốn chẳng thể quay về. Nếu có thể, thì quay về kiếp trước, kiếp trước nữa, lúc đó chúng ta cũng ở bên nhau.

Có anh, có em.

Kiếp sau, kiếp sau nữa, cũng thế.

Chỉ có anh, chỉ có em.

Dĩ nhiên, anh phải sống tốt kiếp này trước.

Anh chỉ muốn có em.


"Anh thích em."


Lần này đến lượt Tôn Dĩnh Sa ngẩn người. Cô từng nghĩ nếu một ngày Vương Sở Khâm tỏ tình, anh sẽ kể hai người từ nhỏ đã bên nhau thế nào, ôn lại bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào và hành trình trưởng thành, hoặc khóc lóc sướt mướt.

Nhưng người đàn ông này lại chỉ đơn giản, thẳng thắn, chân thành nói một câu "Anh thích em". Ánh mắt anh kiên định, còn Tôn Dĩnh Sa lại muốn khóc.

Vương Sở Khâm, cuối cùng em vẫn thua anh. Rốt cuộc ai chiều ai, ai cưng ai đây?


"Em biết..."

Cô có bao lời muốn nói, nhưng giọng vẫn nghẹn ngào.


"Sa Sa, em sao thế? Xin lỗi, lần này anh không bảo vệ được em, còn như thằng ngốc giận dỗi, để em chịu ủy khuất. Hay em đánh anh một trận đi?"

"Anh..."

"Hử?"

"Sao giờ anh mới tỏ tình... Em đợi lâu lắm rồi..."

Suýt thắng rồi, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn chơi được cả trăm Vương Sở Khâm.

Thôi, thua bảo bối của anh thì anh chịu. Vương Sở Khâm nghĩ.

Anh luôn tin thắng sẽ có đáp án, nhưng nếu phải thua một lần, chỉ có thể thua dưới tay cô. Cùng lắm, nửa đời sau bù đắp cho cô vậy.

Vương Sở Khâm xót xa nhìn Tôn Dĩnh Sa, không nói thêm. Tất cả lời nói và tương lai của họ đều giấu trong nụ hôn đầu tiên, khởi đầu đẹp nhất của cả hai.


Lâu rồi chẳng gặp bố mẹ, Tôn Dĩnh Sa khá mong chờ, nhưng Vương Sở Khâm lại căng thẳng như sắp bị xét xử.

"Anh Đầu, anh đừng đi qua đi lại nữa được không? Nửa tiếng rồi, em chóng mặt luôn. Anh căng thẳng à?"

"Tổ tông ơi, em can đảm thật đấy. Lòng em không gợn chút sóng nào à? Anh sao không căng thẳng được? Bố mẹ mình đó!"

"Bố mẹ ai? Mình với chả miếng, đừng chiếm tiện nghi em.

Hơn nữa, bố mẹ em đâu biết bây giờ anh là bạn trai em đâu. Anh đừng để lộ nhé, em cảnh cáo đó. Cứ bình thường là được."

"Sa Sa, tạm không công khai với bên ngoài anh còn hiểu, nhưng với bố mẹ cũng không nói sao? Em chê anh không ra gì hả..."


Lại nữa rồi, môi cong, mắt cún con, đầu cúi, một chuỗi động tác làm nũng.


"Bậy nào, anh là người đàn ông cả nước muốn gả cho, xếp hạng nhất đấy. Em nghi cả chị họ, em họ, bạn thân đều vào hội fan anh rồi. Ai chê anh không ra gì, chắc điên mất."

Tôn Dĩnh Sa dỗ Vương Sở Khâm là số một.


"Người khác chưa chắc, nhưng em có quyền chứ. Em là Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa đáng yêu nhất vũ trụ. Fan nữ của em ngang ngửa anh, fan nam thì gấp anh trăm lần. Hừ, nghĩ mà bực... Thế giới lại có nhiều người để ý đậu bao của anh thế."

"Anh, thôi mà... Em nói thật nhé... Em hơi ngại. Mình với bố mẹ hai bên quen quá, em thật không mở miệng nổi... Bác trai bác gái thân với em như bố mẹ ruột, em sợ nói anh là bạn trai, mọi người đều ngượng...

Em không nghĩ gì khác, sao em chê anh được?

Nếu anh thấy nói thẳng tốt hơn, chúng ta tìm dịp thích hợp cùng nói, được không?"

"Hahaha, ngốc ạ, bố mẹ anh từ lâu xem em như con dâu rồi. Em không biết họ nói riêng với anh bao nhiêu lần đâu, không cưới được em thì đời này không cho anh bái tổ. Còn bảo nếu anh dám dẫn bạn gái khác về, đừng trách họ vô tình...

Họ sợ dọa em nên không nói, từ lúc anh trưởng thành đã bị lải nhải, lỗ tai chai luôn rồi.

Nhưng em nói thế anh lại sợ... Em em em... Bố mẹ em mới thật sự xem anh như con trai đúng không...

Giờ nói em với anh yêu nhau, bác trai có đánh anh không...?! Trời, để anh nghĩ đã, chuyện công khai bàn lại! Bàn lại... ừ, bàn lại."


Trên bàn ăn, sự lúng túng của tiểu Vương lộ rõ.

"Sở Khâm, mệt quá à? Đừng chỉ lo quay phim, chú ý sức khỏe nhé. Cô thấy Sa Sa lúc nào cũng trắng hồng, mặt tròn như hồi nhỏ, chẳng thay đổi gì. Sao hôm nay trông con lạ thế?"

Sao mà không lạ cho được, bố mẹ vợ tương lai ngồi đó. Dù từ nhỏ họ đã nhìn anh lớn lên, nhưng nếu biết anh từ lâu muốn cưới con gái họ, chắc chắn họ xem anh như sói con, sau này không thương anh nữa!

Mất đi tình yêu của bố mẹ Tôn, đả kích này Vương Sở Khâm tuyệt đối không chịu nổi.

"Ơ? Không không... không có cô ơi, con trước đó... cái gì mà... áu..."

Tôn Dĩnh Sa đá anh dưới bàn, nhắc anh tuyệt đối đừng để lộ chuyện Cố Thành. Bố mẹ cô không biết.

Nếu biết, Cố Thành không chỉ đơn giản bị đuổi khỏi Bắc Cảng. Chuyện đó Vương Sở Khâm tự sắp xếp, không động đến bố anh – Vương Chính. Nếu không, Cố Thành chắc chắn bị ném vào bãi tha ma.


"Khụ khụ, cô ơi, mấy hôm trước con mệt quá nên nghỉ ngơi ba tuần, giờ khỏe rồi. Sa Sa thì cô khỏi lo, con giám sát ăn uống, chắc chắn không để em ấy mệt."

"Còn phải nhờ con nhiều, Sa Sa cứ như đứa trẻ chưa lớn.

Nhưng mà Sa Sa này, con lớn rồi, đừng cái gì cũng phiền Sở Khâm. Con không yêu ai thì thôi, Sở Khâm người ta chẳng lẽ cũng không được yêu ai mà phải chăm sóc con mãi sao?

Mẹ tư tưởng thoáng lắm, con thích ai mẹ đều chấp nhận. Mẹ hay nghe chị họ con bảo có mấy nam diễn viên theo đuổi con, có thật không? Kể bố mẹ nghe."

Mẹ Tôn đang "thúc giục" nhẹ nhàng, Tôn Dĩnh Sa hiểu, Vương Sở Khâm càng hiểu.


"Khụ khụ... khụ..."

Vương Sở Khâm sợ đến sặc, Tôn Dĩnh Sa vội đưa ly nước, liên tục vỗ lưng anh.

"Mẹ, nhắc cái này làm gì, mẹ xem làm anh sợ kìa~"

Bố mẹ Tôn ngơ ngác, chủ đề này đáng sợ lắm sao, tiểu Vương vốn điềm tĩnh sao phản ứng như thế.

"... Không sao, không trách cô chú, con chỉ... khụ khụ... sặc thôi... mọi người nói tiếp... khụ khụ."

"Nói gì mà nói, toàn là giả cả thôi. Người thật việc thật thì ở đây này.

Anh, uống nước đi."

"Phù khụ khụ khụ..."


Được lắm Tôn Dĩnh Sa, cứ thế nói toẹt ra hả.

Cố tình muốn bạn trai sặc chết.


Bố mẹ Tôn từng trải, chẳng hề bất ngờ vì câu nói của cô.

Bố Tôn cả bữa ít nói, chỉ cười nhìn con gái, giờ mới lên tiếng:

"Sở Khâm, con với Sa Sa, chúng ta yên tâm.

Con biết chúng ta yêu thương nó thế nào, con phải mãi mãi đối tốt với nó."

Vương Sở Khâm không ngờ bố vợ tương lai dễ dàng giao Sa Sa cho anh. Dù không phải lễ cưới, anh vẫn thấy mắt cay cay.

"Cô chú, con nhất định đối tốt với Sa Sa. Cả thế giới trừ hai người, con dám đảm bảo không ai yêu thương cô ấy hơn con."

"Ồ... cũng chưa chắc."

Bố Tôn nhấp ngụm trà.

"Ta đoán bố mẹ con cũng thương con bé chẳng kém con đâu."


Hỏng rồi.

Còn phải báo cáo với bố mẹ Vương.


Đúng như ông Tôn Thanh Minh đoán, bố mẹ Vương Sở Khâm nghe con trai gọi Tôn Dĩnh Sa là "vợ" trước mặt thì cứng đờ trên ghế.

"Thằng ranh... mày mày mày... mày gọi Sa Sa là gì? Gọi bậy lần nữa thử xem?"

Tôn Dĩnh Sa vô thức nép sát Vương Sở Khâm, nửa người che chắn trước anh.

"Bác, tụi con yêu nhau. Bác không được mắng anh ấy, không ai được mắng bạn trai con."

Tôn Dĩnh Sa chớp đôi mắt to, nhìn bố mẹ Vương. Hai vị trưởng bối đã tan chảy từ lâu.

Nhưng không được, bắp cải trắng họ yêu thương như con ruột, lại để con heo nhà mình ủi mất?!

"Sa Sa, nếu Đầu To dám đối xử tệ với con, nói với mẹ, mẹ xử nó."

"Dạ, con biết rồi, mẹ."


Hê, đổi cách gọi nhanh thế, trên đời chẳng ai không thích Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm tự hào lắm.


"Vương Sở Khâm, bố cảnh cáo, dám đối xử tệ với Sa Sa, bố đánh gãy chân mày."

Khí thế của Vương Chính người thường chẳng chịu nổi, Vương Sở Khâm cũng không. Nếu không có Tôn Dĩnh Sa che chắn trước, anh thật sự nghĩ hôm nay bố sẽ đập anh vài cái.


"Bố mẹ, con đối xử tệ với cô ấy được sao, con dám sao, con nỡ sao. Nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Người ngoài không biết, bố mẹ còn không biết? Chẳng phải bố mẹ ngày nào cũng thúc con đưa cô ấy về, sao giờ đưa về lại mắng con..."


Bố mẹ Vương cũng chẳng rõ tại sao. Đây là "con dâu" họ ngày nhớ đêm mong, nhưng sao lại có cảm giác như gả con gái. Giờ nhìn con trai thế nào cũng thấy thiếu chút gì đó, dù họ biết anh là con trai tuyệt vời nhất, người đàn ông tốt nhất, nhưng vẫn sợ Sa Sa chịu thiệt.


"Hahaha, thôi, bố mày vui lắm. Từ nhỏ đã lo Sa Sa đáng yêu thế, không biết chàng trai nào xứng đáng, ai ngờ ngày đêm đề phòng, trộm trong nhà khó giữ..."

"..."

Vương Sở Khâm nghĩ anh chắc chắn là món hàng được tặng kèm khi bố mẹ nạp tiền điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com