Chap 2
Vào ngành giải trí, Tôn Dĩnh Sa mới biết những câu chuyện về các mỹ nhân và scandal trên các tài khoản xã hội của paparazzi đều là thật.
Hồi mới debut, đúng lúc trào lưu phim Hàn đang hot, những anh chàng lạnh lùng, chân dài, gương mặt sắc sảo mà cuốn hút trở thành xu hướng, và cơn gió đó tất nhiên thổi đến tận cửa nhà họ. Vương Sở Khâm hội tụ đủ mọi tiêu chuẩn, nên ban đầu, giữa hai người anh nhận được nhiều sự chú ý hơn.
Tôn Dĩnh Sa dĩ nhiên cũng xinh đẹp, trong trẻo, da trắng mịn, gương mặt tròn trẻ con, nhưng vóc dáng lại cân đối, đường cong hoàn hảo, không đẹp thì làm sao có thể đứng cạnh Vương Sở Khâm mà không hề thua kém, được công ty phát hiện cùng lúc.
Nhưng ngành giải trí là một thế giới như thế nào? Trai xinh gái đẹp nhiều đến mức khiến người ta mệt mỏi vì thẩm mỹ, dù Tôn Dĩnh Sa là đóa hoa nhài, trong môi trường dày đặc những mỹ nhân sắc sảo, vẫn khó để người ta chú ý ngay đến cô nàng "tiểu đậu bao" này.
"Trời ơi Vương Sở Khâm! Anh nhanh thế đã tìm được kim chủ rồi à hahaahaha?"
Nhớ lại hồi đó, Vương Sở Khâm xoa thái dương, bước vào nhà Tôn Dĩnh Sa, đổ sụp xuống sofa, ném một tấm danh thiếp vàng chóe lên bàn.
"Bùi Mộc Thần, ai đây?"
Tôn Dĩnh Sa đưa một cốc nước mật ong cho Vương Sở Khâm, nhìn mặt anh đỏ bừng là biết hôm nay tiệc rượu lại bị chuốc không ít.
"Một kim chủ ở tiệc rượu, giờ đại gia rảnh thế à? Cả tối cứ vo ve quanh anh như con ruồi, chạy cũng không thoát.
Anh thấy mình đã tỏ ra khó chịu rõ rồi, gương mặt lạn lùng này đâu phải để trưng, nhưng người ta cứ bám dai như đỉa, nói chuyện mãi.
Quản lý bảo nếu bám được kim chủ này, sự nghiệp diễn xuất của anh sẽ thuận buồm xuôi gió. Mẹ kiếp, anh kêu Tóc Xoăn điều tra, gia sản còn chưa bằng nửa nhà anh, thuận cái gì mà thuận, điên à."
Tôn Dĩnh Sa nghe xong cười ngặt nghẽo. Đúng thế, vào ngành giải trí đối với cả hai chỉ là chơi cho vui. Nhà họ vốn nắm trong tay nửa bầu trời kinh tế Bắc Kinh - Hồng Kông, chỉ là chuyện này không công khai rùm beng thôi.
"Thôi nào, nghĩ thoáng ra, chứng tỏ anh quyến rũ đấy! Bao nhiêu trai đẹp ở đó, nổi trội hơn anh thì nhiều, đẹp hơn anh chắc cũng có, nhưng chị ấy chỉ thích anh, cứ coi như lời khen đi."
Tôn Dĩnh Sa là vậy, luôn tích cực, chỉ nhìn vào mặt tốt của mọi việc.
"Ơ khoan, chị? Em nói chị nào?"
"À... không phải... xin lỗi, không phải chị, vậy là cô à?"
"Đàn ông! Đại gia đàn ông đấy! Tôn Dĩnh Sa, thế nên anh bảo em để tâm chút đi, anh thanh mai trúc mã của em suýt bị quản lý bán cho đại gia, mà em còn vô tư ngồi đây cười ngây ngốc, định chọc tức chết anh à."
"Ôi ôi ôi... hahaahaha... xin lỗi xin lỗi hahaahaha, được rồi được rồi, anh đừng diễn nữa. Dù là bán, anh đồng ý không? Có ép cỡ nào đi nữa, với thân phận thiếu gia tập đoàn Chính Đại của anh, cả Bắc Kinh - Hồng Kông ai dám động vào một sợi tóc của anh chứ?"
Tôn Dĩnh Sa vẫn không thấy chuyện này nghiêm trọng.
Không ai dám động vào anh sao? Sao không, ngay trước mặt đây chẳng phải là một người, tiểu tổ tông của người thừa kế tập đoàn Chính Đại, viên minh châu trong tay tập đoàn Tôn thị, một kẻ nhà giàu đến mức chán chê, vào ngành giải trí cướp bát cơm của người khác.
"Cứ trêu anh đi Tôn Dĩnh Sa, đúng là không có lương tâm. Nếu chuyện này xảy ra với em, anh sẽ là người đầu tiên xông lên đấm cho vài cú, đánh ngã là xong, xem ai dám quấy rầy em, hừ."
Vương Sở Khâm bĩu môi, trông như chú Samoyed tủi thân, Tôn Dĩnh Sa thích chọc anh, thấy biểu cảm này là thấy vui.
Thế là ba giây sau, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy vào phòng lấy áo khoác, đi ngang phòng khách thẳng ra cửa. Vương Sở Khâm không hiểu cô định làm gì, vội chạy theo ra cửa:
"Ơ Sa Sa, khuya thế đi đâu? Chuyện anh than thở nãy giờ thành công cốc à?"
"Em đi đánh người đây, nói đi, gã đại gia họ Bùi động tay động chân với anh ở đâu? Em đánh không lại thì điều vệ sĩ Tôn thị xử lý. Gia sản còn không bằng một nửa nhà bác Vương, tức là cũng không bằng một nửa nhà bố em, em không sợ. Đi nào, chị đây xử lý cho cưng."
Nói xong nghênh ngang đi ra cửa, thỉnh thoảng liếc Vương Sở Khâm bằng khóe mắt. Thấy cô đã cúi xuống mang giày, Vương Sở Khâm vẫn lặng lẽ đứng sau nhìn, cô không nhịn nổi:
"Ơ Vương Sở Khâm, không phải chứ, sao anh không cản em? Em đi đánh lộn đây, vì anh đấy!"
Tôn Dĩnh Sa hét lên như mèo xù lông, siêu đáng yêu. Chọc không được người ta lại bị chọc ngược, màn này diễn hơn hai mươi năm, vậy mà cả hai chẳng thấy chán.
"Ồ, thế Tiểu đậu bao của chúng ta định đi đòi công bằng, tiện thể giải quyết hậu họa cho anh, sao anh phải cản? Nếu em chỉ là ngôi sao nhỏ bình thường, anh sẽ cản, nhưng đại tiểu thư Tôn thị đây, anh không cần sợ.
Đi đi, gã ở khách sạn nào, anh kêu quản lý hỏi là biết, lát gửi địa chỉ cho em luôn."
Vương Sở Khâm nhếch môi cười, xem con mèo này chịu thua lúc nào.
"...Được lắm Vương Sở Khâm! Trời ơi..."
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên ôm bụng, nếu Vương Sở Khâm không cho cô bậc thang để leo xuống, thì cô phải tự tìm thôi.
Cô tìm bậc thang rồi, Vương Sở Khâm tất nhiên sẽ cẩn thận bế cô xuống, từ nhỏ đến lớn đều thế.
"Sao vậy?"
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chịu đi đến, đỡ cô dậy.
"Đau bụng... anh Đầu To, lần sau em đòi lại công bằng cho anh được không? Hôm nay muộn rồi, bụng em vừa mới đỡ đau một chút thôi."
"Được được, lần sau lần sau. Đi nào, lúc về anh mua bánh kem để trong tủ lạnh rồi, ăn không?"
"Ăn!"
"Giờ bụng hết đau rồi?"
"Ơ hình như đỡ nhiều rồi."
Cả hai về sofa, cầm thìa xúc bánh kem ăn ngon lành, thói quen của Tôn Dĩnh Sa, dưa hấu hay bánh kem, chẳng cần cắt, cứ thế ăn.
Tật sạch sẽ của Vương Sở Khâm cũng bị cô chữa khỏi, dĩ nhiên chỉ khi ở cạnh cô.
"Ơ Vương Sở Khâm, không đùa nữa, em hỏi nghiêm túc đây."
"Nói đi, đừng như thế, mỗi lần em nghiêm túc là anh lại căng thẳng."
"Anh bị thiệt thòi gì chưa? Gã đó có sờ mó gì anh không? Có bị chiếm tiện nghi không?"
"Không, anh là người bình thường à Sa Sa? Thật sự không."
Vương Sở Khâm hiểu Tôn Dĩnh Sa nhất, biểu cảm này của cô là không cho phép anh trả lời đùa giỡn, nếu không cô có thể làm thật bất chấp hậu quả.
Tôn Dĩnh Sa giãn mày, đặt úp điện thoại xuống bàn:
"Không có gì là tốt, ăn tiếp nào."
Vương Sở Khâm không đợi cô kịp phản ứng, cầm điện thoại, nhập mật khẩu 5114, màn hình hiện khung chat giữa cô và chú Khâu, quản gia nhà Tôn thị, cùng tin nhắn cô chưa gửi:
Sun: Chú Khâu, phiền chú sắp xếp người sẵn sàng. Bùi Mộc Thần, CEO Mộc Dung Capital, nếu hắn dám động đến Vương Sở Khâm, chặt tay chặt chân hắn.
Trời đất, cô nàng này đúng là tàn nhẫn.
Nhưng Vương Sở Khâm không sợ, chỉ thấy khóe miệng muốn nhếch lên.
Đúng thế, vì biết Tôn Dĩnh Sa đủ sức tự bảo vệ, mà dù không đủ thì đã có Vương Sở Khâm chống đỡ, anh mới dám cùng cô đùa nghịch bước vào cái ngành này.
Từ lúc ánh mắt đổ dồn vào anh, đến nay Tôn Dĩnh Sa đã dùng thực lực chen chân vào giới màn ảnh rộng, nâng tầm vị thế mấy bậc, anh hầu như không còn lo cô gặp chuyện rắc rối nữa.
Dĩ nhiên, anh cũng hay hối hận vì giấu kín bối cảnh gia đình của cả hai quá kỹ. Vì mọi người nghĩ Tôn Dĩnh Sa là cô gái ngây thơ, gia cảnh bình thường, nên dù cô trẻ tuổi đã có chỗ đứng nhờ diễn xuất xuất sắc, vẫn thỉnh thoảng có vài kẻ tự cao muốn "bao nuôi" cô.
Sao tự nhiên nhớ lại chuyện xưa, chắc vì Tôn Dĩnh Sa đi quay show, Vương Sở Khâm rảnh quá hóa rồ.
Là show giải trí điền viên, nhưng vì quá chậm, chẳng có kịch bản, phải quay từ sáng đến tối, để thể hiện mặt chân thực nhất của các minh tinh.
Vương Sở Khâm nghĩ bằng ngón chân cũng biết, Tôn Dĩnh Sa chắc vừa đến là tẩy trang, giờ ngày nào cũng để mặt mộc như học sinh, chạy khắp làng khắp xóm.
Tức thật, bộ dạng này trước kia chỉ bố mẹ, bạn thân và Vương Sở Khâm thấy, giờ định công khai cho cả thế giới à?
Dù cô nàng biết giữ ý tứ trước ống kính, nhưng các khách mời nam ở đó chắc chắn thấy cô gần như chân thực nhất, nghĩ đến đây Vương Sở Khâm chỉ muốn đánh người. Bắp cải nhà mình, sao để lợn nhà khác nhòm ngó?
Vương Thần Sách đúng là đụng đầu súng, Vương Sở Khâm đang bực, anh ta đưa kịch bản mới, nói dù là phim tình cảm nhưng khác mấy phim câu lưu lượng trước, mang màu sắc văn nghệ, lại là phim thời dân quốc, có nhiều thứ để thể hiện, biên kịch và đạo diễn điểm danh tìm Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm giờ cũng hiểu, nhân vật tốt, nhưng phim đầu tư lớn, rình rang thế này thường có điều kiện kèm theo, phổ biến nhất là xào CP.
Anh lười vòng vo với Vương Thần Sách:
"Nữ chính là ai?"
"Thật sự chưa chốt, phim thiên về nam chính, đạo diễn nói ưu tiên cậu, rồi mới xem ai hợp với cậu. Nhưng tôi nghe nói kịch bản từng qua tay Lạc Y Nhân."
Lạc Y Nhân, bông hoa giao tiếp lanh lợi trong ngành, lanh lợi cỡ nào thì Vương Sở Khâm không rõ, anh chưa hợp tác, nói thật cũng chẳng muốn. Vì tất cả nam sao từng hợp tác với cô ta đều dính tin đồn, rồi chưa đầy hai tháng bị cô ta "thanh lọc", chuyện này ai muốn dính?
"Ừ, thế để từ từ, bảo biên kịch với đạo diễn tôi phải xem kỹ kịch bản rồi mới quyết. Còn gì nữa không?"
Thấy Vương Thần Sách vẫn đứng yên, anh biết còn chuyện.
"Có kịch bản phim chính kịch, nhưng nếu nhận thì chỉ được vai nam ba, không biết cậu có hứng thú không... Nhưng trước đây cậu từng nói, đề tài kiểu này có thể đưa cậu xem..."
"Ừ, đưa đây."
Trợ lý là anh em tốt, không giấu giếm, nói mấy lời thừa thãi.
"Đầu To, cậu xem từ từ, tôi rút đây."
"Ơ khoan, bên Tôn Dĩnh Sa thế nào?"
Vương Sở Khâm đặc biệt nhờ Vương Thần Sách "hối lộ" trợ lý của một sư đệ cùng quay show với Tôn Dĩnh Sa, yêu cầu báo cáo mọi lúc.
Dù Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn, thời gian quay dài nhưng luôn tìm khe hở liên lạc với anh, với Vương Sở Khâm, thế vẫn chưa đủ khỏa lấp nỗi nhớ cô.
"Ồ, tốt lắm, độ hot cao ngất, cậu biết tính cô ấy mà, ai cũng quen ngay. Hình như có đại gia đến thăm một nữ khách mời, còn trò chuyện với cô ấy rất vui. Cậu đừng lo nhé!"
Vương Thần Sách... đúng là thiếu não... Không nói câu cuối thì thôi, nói ra Vương Sở Khâm làm sao không lo?
Lại xuất hiện rồi, cứ vài ba bữa là có gã tự cho mình là đúng, nghĩ Tôn Dĩnh Sa là cô gái trong sáng không bối cảnh.
Dù có Tôn thị nhà Tôn Dĩnh Sa và Chính Đại sau lưng Vương Sở Khâm, cô không thể chịu thiệt lớn, nhưng mỗi lần nghe tin kiểu này, anh vẫn thấy khó chịu.
Nghĩ đến việc bị ép xào CP với bông hoa lẳng lơ nào đó, anh càng như mắc xương, nghẹn ở cổ.
Đúng vậy, anh là lưu lượng, loại đỉnh cao, fan đông, nhưng tỷ lệ fan bạn gái lớn đến mức khiến người ta chùn bước. Với tính cách của anh, anh không muốn đi con đường này, nhưng ai bảo anh có ngoại hình như thế, vừa debut đã bị gắn mác "tổng tài bá đạo", lúc đó anh không nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng đứng vững trong giới để chăm sóc Tôn Dĩnh Sa.
Nhìn lại Tôn Dĩnh Sa, vào ngành này mà cô chẳng bị ảnh hưởng gì. Vẫn là chính mình, chỉ nhận phim mình thích. May mắn thay, có người tinh mắt, vai diễn màn ảnh rộng đầu tiên của cô đã đạt điểm tuyệt đối, mang danh "đóa hoa nhài mong manh đẹp nhất", giành vô số giải thưởng, giờ vị thế là điều mà những ngôi sao cùng lứa dù có đi nhanh cũng không đuổi kịp.
Dù là đỉnh lưu như Vương Sở Khâm, cũng chỉ miễn cưỡng đứng ngang hàng cô với tư cách đồng môn cùng thời, không thể hơn.
Dù là thanh mai trúc mã, trong mắt người đời, tên họ của họ vẫn chưa được liên kết, huống chi là hợp tác.
Tốt thôi. Đại gia nào? Dám nhòm ngó em gái anh, anh phải đi gặp mặt.
"Tóc Xoăn, nói với quản lý, show đó tôi làm khách mời, có lịch thì bớt ra nửa ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com