Chap 7
Màn hình lớn dõi theo ánh mắt Vương Sở Khâm, tìm đến Tôn Dĩnh Sa. Cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô quá hiểu, nếu lúc này mình rưng rưng nước mắt, Vương Sở Khâm chắc chắn sẽ đứng trên bục mà khóc không xuống nổi.
"Là Sa Sa mang đến cho tôi rất nhiều giá trị cảm xúc.
Nhiều người hỏi sao tôi diễn vai bi ai tình cảm chân thực đến thế, thật ra chỉ cần mỗi tối trước khi ngủ, tôi nghĩ một lần, nếu yêu Sa Sa mà không thể có được, tôi sẽ như thế nào, chỉ vậy thôi.
Sa Sa, cảm ơn em. Anh rất muốn nói giải thưởng này có một nửa của em, nhưng anh biết em chẳng cần giải thưởng này của anh, vì giải thưởng của riêng em sắp đến rồi."
Vương Thần Sách vừa mừng vừa toát mồ hôi sau hậu trường.
Lời lẽ gì thế này... Lùi vạn bước, lời cảm ơn dành cho Tôn Dĩnh Sa cứ cho là lời cảm tạ bạn diễn, nhưng câu cuối là sao?
Ủng hộ Sa Sa thì được, nhưng một câu xúc phạm hết các ứng viên khác để làm gì, đại ca ơi đại ca!
Thôi rồi, chờ quản lý và đội PR triệu tập nhé.
Màn kịch lớn cuối cùng của lễ trao giải cũng đến, trận chiến giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được gọi là thần tiên đánh nhau trong lịch sử.
Có Tôn Dĩnh Sa – trụ cột thế hệ mới cấp "ảnh hậu", có diễn viên nữ huyền thoại tái xuất sau giải thành tựu trọn đời, và cả đại thanh y được công nhận diễn xuất đỉnh cao. Giải rơi vào tay ai cũng không bất ngờ.
Nhưng chẳng ai ngờ, cuối cùng vẫn là "bất ngờ".
Vì Hoa Tulip lần đầu phá vỡ quy tắc bất thành văn, đây là đêm "CP Sa Đầu" cùng chạm đến đỉnh cao nhất.
Đúng là người từng giành nhiều giải liên hoan phim, Tôn Dĩnh Sa bình thản, chỉ khẽ cười, rồi quay sang nhìn Vương Sở Khâm.
Trời, mắt anh như vòi nước, khóc cả tối rồi, vẫn tiếp tục khóc.
Cả hai được giải, cho anh hai lần công khai ôm cô trước ống kính.
Lần này anh ôm chặt hơn, đây là vinh quang của cô, anh chẳng cần kiêng dè, anh vui cho cô, còn hơn cả khi mình được giải.
"Cảm ơn Hoa Tulip đã công nhận tôi, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn fan... Haiz, ngàn lời cũng chẳng nói hết.
Nhưng không thể im lặng hoàn toàn, Vương Sở Khâm cảm ơn tôi cả buổi, tôi cũng phải đáp lại chứ!
Không đùa nữa, anh ấy nói tôi mang lại giá trị cảm xúc, thật ra tôi mới là người nhận được nhiều hơn.
Chẳng phải chúng tôi rất ăn ý sao, mỗi lần diễn cảnh khó, tôi chỉ cần tưởng tượng nếu đời này không còn người ấy, cuộc sống của tôi sẽ tẻ nhạt, tối tăm thế nào. Sau đó chẳng cần diễn xuất nhiều, mọi thứ tự nhiên đến.
Xong rồi, không dài dòng nữa, mọi người nhìn anh ấy xem, tôi nói nữa chắc anh ấy khản giọng vì khóc mất. Nhưng thật đấy, có anh ấy bên cạnh, tôi thấy rất an tâm. Đây là khởi đầu đẹp nhất của chúng tôi, và hy vọng... hy vọng lần sau vẫn được hợp tác với anh ấy."
Tiếng vỗ tay vang dội.
Họ là cặp đôi tuyệt vời, cùng nâng nhau lên, là chỗ dựa lớn nhất của nhau. Chẳng trách fan đẩy thuyền sống chết, ngay cả tiền bối tại hiện trường cũng không kìm được muốn đẩy thuyền.
Độ thân mật của họ, thế gian chỉ thấy được 1% nhỏ nhoi. Nếu mọi người biết họ thật sự là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, chắc chắc sẽ nổ tung!
Từ đây, thời đại của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa chính thức bắt đầu.
Dù trước đó đã có đà, nhiều người trong ngành vẫn chỉ xem họ là ngôi sao thần tượng trẻ đẹp. Nhưng qua lần cùng nhau giành giải này, danh tiếng của họ vang dội hơn, kịch bản và hợp đồng thương mại tới tấp, trong đó không ít hợp đồng đại diện đôi.
Bận rộn quay cuồng đất trời, Vương Sở Khâm lại thấy vui, anh không cần phải ép lịch để tối mang đồ ăn khuya cho Tôn Dĩnh Sa hay xem tivi cùng cô, giờ công khai "theo đuổi vợ" bằng công quỹ.
Tôn Dĩnh Sa chưa thực sự quen, cô vốn không thích các dịp giao lưu, nhưng có Vương Sở Khâm bên cạnh, dù bận đến mấy, cô cũng chẳng thấy khổ cực.
Nhưng than vãn vài câu thì không thể thiếu, cô phải ép Vương Sở Khâm thực hiện lời hứa mời đi du lịch.
"Này Vương Sở Khâm, đều tại anh, em mệt chết rồi, anh xem, mặt em gầy đi một vòng rồi đúng không?! Bận thế này, bao giờ anh mới mời em đi Paris đây?"
??
Cô nàng này chơi xấu à.
"Không phải, Sa Sa. Chẳng phải nói ai được giải thì mời đi Paris, bao ăn ở sao?! Ồ, không phải em cũng giành được giải thưởng sao?"
"Em cứ mặc kệ đấy. Em nói chuyện của anh, anh nói xem anh có được giải không? Đừng lảng sang chuyện khác..."
Vương Sở Khâm cười, đưa tay véo má cô:
"Ừ ừ, được, anh đưa em đi. Anh bảo Tóc Xoăn và Giai Giai sắp xếp lịch xong để trống một tuần, chúng ta đi, được không?
Nhưng mặt em không gầy đâu... véo vẫn như xưa. Cũng đúng, gần đây em đi làm về đều có anh bên cạnh, anh mua gì cho em ăn anh biết rõ, em chắc... chẳng gầy nổi! Không chừng còn mũm..."
"Vương Sở Khâm!"
Tôn Dĩnh Sa trừng đôi mắt ướt át nhìn anh, mà anh lại thích nhìn, nên cứ thích chọc cô.
Mũm mĩm sao nổi, Tôn Dĩnh Sa gầy như tờ giấy, thịt chỉ mọc đúng chỗ cần mọc, nhưng mặt lúc nào cũng tròn, từ nhỏ đã vậy. Cô bảo mặt trông mũm mĩm thì cũng có chút thiệt thòi, nhưng Vương Sở Khâm luôn nói phải vậy mới trẻ mãi. Tôn Dĩnh Sa chẳng bao giờ cố ý giảm cân, cô muốn ăn gì thì ăn nấy. Vương Sở Khâm đã nhiều lần chứng kiến cô một mình xử sạch cái pizza cỡ lớn lúc nửa đêm.
Nhưng mọi việc luôn có hai mặt. Vốn dĩ cả hai đã rất hot, giờ lại hợp sức, thêm đủ loại buff, sự chú ý dành cho họ đạt đỉnh. Điều này cũng hạn chế tự do của họ nhiều hơn.
Hà Trác Giai và Vương Thần Sách từng khuyên cả hai, lúc này phải kiềm chế, tránh gây hiểu lầm và rắc rối không đáng có.
Tôn Dĩnh Sa thì chẳng thèm để ý, cả hai có gì đâu mà không thể sống như bình thường? Hơn hai mươi năm qua đều ở bên Vương Sở Khâm, vào ngành cô chẳng đòi hỏi thành tựu gì cao, chỉ muốn vui vẻ, và luôn giữ vững châm ngôn "làm chính mình". Sao có thể vì vài lời bàn tán ngoài kia mà lén lút?
Vương Sở Khâm thì không thoải mái bình tĩnh được như cô. Anh hơi bực, bảo được giải thưởng thành tựu thì nên được gần gũi Tôn Dĩnh Sa hơn, chứ không phải ngày càng xa cách.
Anh thẳng thắn với quản lý, nói lâu rồi không gặp Tôn Dĩnh Sa sẽ bị lo âu chia ly, đơn giản và thẳng thắn thừa nhận cô là bạn thân bao năm, chẳng ai, chẳng gì lay chuyển được họ.
Quản lý hơi sợ, nhìn vành mắt kiên định mà hơi đỏ của Vương Sở Khâm, chẳng dám hỏi thẳng "Anh thích Tôn Dĩnh Sa phải không?", vì đáp án đã rõ. Nói ra thì chẳng còn đường lui! Giờ còn giả ngốc được, thì trọng điểm đến đây thôi. Tính cách Vương Sở Khâm, quản lý quá hiểu rồi, càng cấm anh càng làm ngược lại.
Giờ Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm khăng khăng chỉ là bạn tốt, không phải tình nhân, với tầm ảnh hưởng của họ, công ty cũng chẳng quản nổi nhiều.
"Hủy hết đi, tôi mệt rồi, đừng làm ầm ĩ quá."
Quản lý ném một câu, tưởng Vương Sở Khâm sẽ thuận theo mà xuống nước.
"Ầm ĩ quá là ý gì?" Vương Sở Khâm liền chất vấn.
"Thôi, đi đi Vương Sở Khâm, tôi phải uống thuốc trợ tim đây."
Vương Sở Khâm rời văn phòng quản lý, lập tức nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa:
Hope: Ăn gì?
Sun: Tạp chí chụp xong rồi, anh đến đón em đi, đi bộ tới, lái xe em về. Tối nay mình ăn tiệc hải sản!
Hope: Được thôi, tối nay là ngày cuối của anh trên cõi đời, sau này mỗi năm em mua nhiều tiền giấy đốt cho anh nhé.
Sun: Thôi mà anh, đùa thôi. Anh đón em, tối em muốn ăn lẩu, nguyên liệu mua sẵn rồi, về nhà ăn.
Hope: Tuân lệnh lãnh đạo.
Thấy Tôn Dĩnh Sa mặc váy ngắn, đi giày cao gót, bước từng bước khó nhọc chạy về phía mình, Vương Sở Khâm nhíu mày, lập tức cởi áo khoác đen trùm lên người cô, đỡ cô lên xe, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
"Em ngốc à, không khoác áo ra ngoài được sao, lát cảm lạnh thì làm thế nào?
Giai Giai đâu? Sao em tự lái xe tới?"
"Cô ấy lái xe em đưa em đến, em bảo muốn luyện tay lái, không thì bằng lái thành giấy lộn mất. Kết quả cô ấy biết anh đến đón nên chuồn trước, áo khoác em vô tình để trong túi cô ấy.
Trời, em khỏe mà, đây là bãi đỗ xe ngầm, nào có yếu ớt thế. Đi đi, đói lắm rồi, về nhà thôi."
"Về nhà."
Dọc đường, Tôn Dĩnh Sa vẫn ríu rít kể chuyện vui lúc chụp hình, Vương Sở Khâm nghe cũng vui, nhưng chiếc BMW đen bám theo xe họ khiến anh để ý.
Anh định nhân lúc đèn giao thông vắng người thử cắt đuôi, xác minh xem có thật họ đang bị theo dõi hay không.
Nhưng chưa kịp phản ứng, chiếc BMW đột nhiên tăng tốc, ép họ vào làn trong. Vương Sở Khâm gần như bị buộc phải dừng xe.
Anh chẳng màng thân phận gì nữa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Đây là xe Tôn Dĩnh Sa, nếu người theo dõi biết chuyện, hôm nay không phải Vương Sở Khâm ở đây, chuyện sẽ thế nào? Nghĩ đến, anh lạnh sống lưng.
Anh hạ cửa kính, định hét lên, nhưng khoảnh khắc khuôn mặt anh lộ ra, tài xế BMW dường như hoảng sợ, tay lái rối loạn, đâm thẳng vào xe Tôn Dĩnh Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com