1
Không rõ cơn mưa bắt đầu từ lúc nào.
Từng giọt, từng giọt mưa rơi trên con đường khô cằn của Bắc Kinh, để lại những vệt nước loang lổ đậm nhạt khác nhau. Những mảng nước mưa chồng chéo lên nhau, không khí cũng phảng phất mùi đất bụi ẩm ướt.
Đã 10 giờ tối, con phố thương mại vốn dĩ nhộn nhịp giờ đây vắng vẻ hơn hẳn vì cơn mưa bất chợt. Khách sạn nơi Tôn Dĩnh Sa đang tạm trú vẫn còn cách một đoạn đường. Cô mở ứng dụng đặt xe, từng cơn mệt mỏi không ngừng kéo đến.
Chuyện đưa Mộ Thừa trở về nước thực ra chỉ là một quyết định bất chợt. Trước khi lên máy bay, cô mới thông báo cho Vương Mạn Vũ và Mộng tỷ, khiến hai người không kịp xoay xở. Nhà cửa chưa chuẩn bị xong, mẹ con cô đành phải ở tạm khách sạn vài hôm.
Còn Mộ Thừa thì hoàn toàn ngược lại, sau vài tiếng chơi ở khu vui chơi trẻ em, cậu bé vẫn đầy năng lượng.
Năm nay Mộ Thừa đã 4 tuổi, sang năm là đến tuổi đi mẫu giáo. Mái tóc nâu sẫm mềm mượt được buộc thành hai búi nhỏ kiểu Na Tra. Đôi mắt to tròn, màu mắt gần giống với tóc, không ngừng tò mò ngắm nhìn thành phố lạ lẫm này.
Phải rồi, Mộ Thừa lớn lên ở Pháp – nơi có khí hậu đại dương ôn hòa. Làm sao cậu bé lại không hứng thú với nơi mà mẹ mình ngày nào cũng nhắc đến là "nhà" được chứ?
Ở khu vui chơi trẻ em, những đứa trẻ đều có mái tóc đen, đôi mắt đen như cậu bé. Tất cả đều nói thứ ngôn ngữ phương Đông trong trẻo, thay vì thứ tiếng Pháp phức tạp.
Mộ Thừa thích cảm giác ấy lắm!
Cậu bé kéo nhẹ ống quần của Tôn Dĩnh Sa bằng đôi tay nhỏ mũm mĩm, ngẩng khuôn mặt hồng hào còn lấm tấm mồ hôi lên, giọng ngọt ngào hỏi:
Mẹ ơi, hôm nay dì Mạn Vũ không đến đón tụi mình ạ?
Tôn Dĩnh Sa lau mồ hôi trên mặt con trai, dù thấm mệt nhưng vẫn dịu dàng trả lời:
Dì Mạn Vũ hôm nay bận đi làm kiếm tiền mua quà cho Mộ Thừa rồi, không đến được. Mộ Thừa phải kiên nhẫn một chút nhé, lát nữa mưa sẽ tạnh thôi mà!
Không biết có phải vì quá nhiều người đặt xe hay không, mà chiếc xe gần nhất cũng phải chờ 20 phút. Huống hồ, trên bản đồ còn hiện rõ những đoạn đường kẹt xe dài ngoằng. Có lẽ, người cần kiên nhẫn hơn chính là Tôn Dĩnh Sa.
Phía sau hai mẹ con là con phố nhộn nhịp với các tụ điểm giải trí. Nam thanh nữ tú ăn mặc sành điệu qua lại không ngớt. Không xa đó thoảng mùi rượu nồng đậm xen lẫn hương nước hoa. Ánh đèn từ những quán bar chiếu qua màn mưa khiến bầu không khí càng thêm phần cuồng nhiệt.
Nghe nói trên con phố này còn có vài phòng bi-a nổi tiếng.
Không hiểu sao người ta lại xây khu vui chơi trẻ em ở một nơi chẳng hề ăn nhập như vậy.
Từ sau khi giành huy chương vàng Olympic năm 2028 rồi giải nghệ và sang nước ngoài, đã lâu lắm Tôn Dĩnh Sa mới lại nhìn thấy cảnh nhộn nhịp ở Bắc Kinh thế này. Lần gần nhất là khi nào nhỉ? Tiệc mừng chiến thắng? Sinh nhật của Đồng Đồng? Hay là...?
Trong phút giây ngẩn ngơ, trong lòng cô bỗng vang lên một câu hỏi mơ hồ: Rốt cuộc điều gì đã khiến mình trở về?
Tiếng sấm ầm ầm bao trùm cả thành phố, cơn mưa ngày càng nặng hạt.
Trong phòng bi-a, Vương Sở Khâm đang nghĩ xem lúc nào nên đi đón chú chó Samoyed từ cửa hàng thú cưng về, ánh mắt anh bỗng bị thu hút bởi hình ảnh hai mẹ con đang đứng trú mưa dưới mái hiên.
Người mẹ mặc bộ đồ thể thao đen trắng đơn giản, tóc ngắn ngang tai. Cậu bé thì mũm mĩm, tròn trịa, hiếu kỳ nhìn ngó khắp nơi.
Đồng tử của Vương Sở Khâm khẽ giãn ra. Anh bất giác hà hơi lên khung kính, lau sạch vết mờ để nhìn rõ hơn. Nhìn đi nhìn lại, anh mới chắc chắn mình không hề nhầm. Vậy là...? Bạn gái cũ từng giành Grand Slam, người đã sang Pháp, giờ đây quay lại?
Còn dẫn theo một đứa bé nữa sao???
"Đầu ca, nhìn gì mà chăm chú thế?"
Đá Cuội, nhân lúc rảnh rỗi chạy tới phòng bi-a của Vương Sở Khâm chơi, khoác tay qua vai anh hỏi.
Không có tiếng trả lời.
Theo ánh mắt của Vương Sở Khâm, Đá Cuội nhìn thấy một lớn một nhỏ đang đứng trú mưa. Anh lắc đầu, xuýt xoa, rồi vỗ vai Vương Sở Khâm:
"Đầu ca, đàn ông 32 tuổi như cành hoa nở rộ. Anh nhìn xem, cơ bắp vẫn rắn chắc, mặt mày trẻ trung. Tìm bạn gái có khó gì đâu. Sao lại cứ nhìn chằm chằm người ta "trên có già, dưới có trẻ" làm gì?"
Vương Sở Khâm dùng khuỷu tay huých vào bụng Đá Cuội, trợn mắt:
"Cậu mở to mắt mà nhìn lại xem đấy là ai? Còn không thì để tôi đăng ký cho cậu đi diễn hài trong Gala Tết năm nay luôn nhé!"
Đá Cuội hắng giọng hai lần, rồi chăm chú nhìn lại lần nữa.
"Ô hô! Đây chẳng phải là chị Sa nhà tôi sao?! Gì đây, gì đây? Về nước rồi à! Ơ, mang theo cả bé con là sao?!"
Anh vừa ngạc nhiên vừa tò mò, liếc qua Vương Sở Khâm một cái rồi lại quay sang nhìn mẹ con đang trú mưa bên ngoài.
Quả nhiên, người bên cạnh anh – "Đầu ca đầu to" – mặt đã đen như than.
"Tôi cũng muốn biết."
Vương Sở Khâm buông cây cơ đang cầm trong tay, đứng thẳng người. Anh bỏ tư thế buồn cười vừa rồi – cúi thấp người, áp sát mặt vào kính – rồi nghiêm túc gật đầu với Đá Cuội. Trong ánh mắt anh lóe lên tia hy vọng đầy mãnh liệt.
Đá Cuội cảm thấy không chỉ Vương Sở Khâm tỏa ra ánh hào quang bảy sắc cầu vồng mà chính bản thân mình lại thấy lạnh sống lưng.
"Đá Cuội, giúp anh một việc."
"Gì, gì cơ...?"
"Dụ thằng bé kia vào trong quán giúp anh."
"Á... Á??"
"Mau lên, thành công thì anh lì xì."
"Không phải chuyện tiền nong đâu anh, nhưng dụ trẻ con thì hơi kỳ kỳ đấy!"
"5 ngàn."
"Thật không phải vì tiền đâu..."
"10 ngàn!"
"Ơ thế chị Sa thì sao?"
"Anh có hại gì cô ấy đâu."
"Nhỡ đâu thì sao?"
"Không có nhỡ, chỉ có mười nghìn!"
"Hu hu hu, chị Sa ơi, tại Đầu ca ép em làm thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com