Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Nhiệt độ vào đầu tháng 12 bắt đầu chuyển biến rõ rệt.

Bầu trời nắng trong kéo dài nhiều ngày cũng dần khép lại, nhường chỗ cho chuỗi ngày âm u và mưa rả rích.

Mùa thu như chỉ đóng vai một đoạn chuyển tiếp ngắn ngủi, thổi xong cơn gió cuối cùng đầy heo hút là ai nấy đều tự giác khoác thêm áo hoodie dày bên trong đồng phục mùa đông.

Bước vào đầu đông, ánh nắng ngày càng rút ngắn, nhưng điều chờ đón Vương Sở Khâm lại như thể là... mùa xuân.

Một buổi sáng nọ, cậu thiếu niên mười bảy tuổi ấy vô tình mở ngăn bàn ra, phát hiện bên trong lặng lẽ nằm một bức thư được gấp hình trái tim bằng giấy màu hồng.

Lưu ý điểm chính:

Màu hồng.

Gấp hình trái tim.

Lén đặt vào ngăn bàn.

Viết tay.

Cô luôn cho rằng một tuổi trẻ không trải qua mối tình đầu thì vẫn chưa trọn vẹn.

Tại sao lại nghĩ vậy?

Vì phiên bản ở thế giới khác của cô đã sống một tuổi trẻ như vậy — quá đỗi nghiêm túc trong học hành, dẫn đến việc một mình từ khi sinh ra cho đến tận năm hai mươi sáu tuổi, và cuối cùng chết đi vẫn là một... cẩu độc thân.

Nhìn bằng con mắt của một thiếu nữ mười bảy tuổi, đương nhiên cô không ủng hộ Vương Sở Khâm yêu sớm.

Yêu sớm thì có ích lợi gì đâu? Toàn là bất lợi cả.

Tất nhiên, cô chỉ nói trên góc độ của một học sinh ngoan, luôn chăm chỉ học hành thôi, tuyệt đối không có yếu tố cá nhân nào xen vào đâu.

Cô hoàn toàn bình tĩnh, tâm trạng rất ổn, không hề vì cậu ấy nhận được thư tình mà thấy không vui gì cả, thật đấy, đừng hiểu lầm.

Nói công bằng thì, con trai ở tuổi này, lại còn là trai đẹp, có người thích là chuyện bình thường, đúng không?

Có người theo đuổi cũng là điều tốt mà, chí ít cũng giúp cậu ấy biết rằng mình có giá trị, được người khác ngưỡng mộ.

Nhất là Vương Sở Khâm, một thiếu niên luôn bị cô lập — trong lòng cậu, chắc chắn cũng cần được công nhận, cần được khẳng định...

...Khoan đã. Sao cậu ấy lại nhìn cô?

Cô cũng đâu có biểu hiện gì là không vui đâu mà?

Cậu thiếu niên với những ngón tay thon dài kẹp lấy bức thư màu hồng từ ngăn bàn, ánh mắt cậu nhìn nó đầy thắc mắc khó hiểu, sau đó nghiêng đầu — nhìn về phía cô.

Cô nhìn bức thư trong tay cậu, rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu.

Bây giờ, ánh mắt hai người và bức thư tạo thành một tam giác vững chắc:

Cậu nhìn thư, rồi nhìn cô.

Cô nhìn cậu, rồi nhìn thư.

Cái cảnh tượng này đúng là... cạn lời.

Trong ba giây im lặng ấy, chắc cả hai đều đang xoay mòng mòng trong mớ suy nghĩ của riêng mình.

Khoan đã, ánh mắt của cậu ấy có vấn đề gì vậy?

Ba giây sau cô cuối cùng cũng ngộ ra — khỉ thật, cậu ta sẽ không nghĩ là cô viết thư đó đấy chứ???

"Cậu không nghĩ là tôi viết đấy chứ?"

Cô vừa nói vừa chỉ vào bức thư trong tay cậu, rồi lại chỉ vào chính mình.

"Chẳng lẽ không phải?" — ánh mắt cậu nhìn cô đầy dò xét, trong giọng nói còn mang theo sự nghi ngờ rõ rệt.

Trời ạ, cô đã làm gì để khiến cậu ta có hiểu lầm này hả??

Cô ngồi ngay cạnh, có chuyện gì thì nói thẳng được mà, có cần phải viết thư không?

Còn gấp hình trái tim nữa chứ?

Cô đâu phải đầu óc có vấn đề mà làm chuyện ngây thơ đến vậy?

"Tất nhiên là không phải rồi!!" — cô lập tức phủ nhận hết sức quyết liệt.

"Cái gì mà phải hay không phải vậy? Hai cậu học bá cãi nhau vì cái gì đấy?"

Người chen ngang là Tiểu Hắc, thằng nhóc dù trời lạnh căm vẫn cầm que kem mút tí tách. Nói chen đã đành, nó còn giật luôn bức thư hình trái tim trong tay Vương Sở Khâm, đã thế còn vừa chạy vừa quay đầu lại hét to với giọng chọc ghẹo:

"Cái gì thế này? Còn gấp thành hình trái tim cơ à, thư tình à? Để tôi xem trước nhé!"

Vương Sở Khâm không nhúc nhích, vẫn ngồi tại chỗ nhìn cô.

Cô cũng chẳng động đậy, nhưng bắt đầu sốt ruột, chỉ vào bóng lưng Lâm Thi Đống đang lao ra khỏi lớp hét lên như ra lệnh:

"Cậu còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo lấy lại thư đi chứ!"

Vương Sở Khâm hờ hững đáp:

"Có phải cậu viết đâu, gấp gì?"

Lời thừa!

Sao cô lại không gấp cho được? Với cái kiểu thích làm ầm mọi chuyện của Tiểu Hắc, nếu nó mà đọc được nội dung trong thư thì nhất định sẽ tung hê khắp nơi.

Không ghi tên người gửi thì đỡ, chứ nếu có tên thì... nghĩ xem người con gái kia phải xấu hổ đến mức nào?

Khó khăn lắm mới có đủ can đảm viết thư tình cho người mình thích, kết quả lại bị cả lớp cười cợt, ai chịu nổi?

Không nghĩ ngợi, cô vô thức đẩy cánh tay Vương Sở Khâm một cái, hơi giận giọng thúc giục:

"Mau đi lấy lại thư, đừng để Lâm Thi Đống đọc được! Ngay lập tức, đi ngay!"

Vương Sở Khâm hơi nhếch môi cười, nụ cười mang theo vẻ khó hiểu, nhưng cũng không chống đối cô.

Hiếm khi cậu ngoan ngoãn như vậy — quay người rời khỏi lớp đuổi theo Tiểu Hắc.

Vài phút sau, cậu quay lại lớp đúng lúc chuông vào học vang lên. Khuôn mặt cậu không còn nụ cười như lúc nãy, thậm chí còn hơi lạnh lùng.

Giáo viên vẫn chưa vào lớp, các bạn xung quanh đang lục tục lấy sách vở ra. Cô hạ giọng hỏi nhỏ:

"Thư đâu?"

Cậu chẳng thèm ngẩng đầu, thản nhiên đáp:

"Vứt rồi."

Vứt rồi?

Có nghĩa là trong lúc giành thư thì bị rách nên phải vứt? Hay là cậu đã đọc rồi mới vứt?

Tóm lại là... đã đọc chưa vậy?

Cô không kìm được, ngập ngừng hỏi nhỏ:

"Viết gì vậy?"

Giọng cậu lạnh tanh:

"Không biết, không chú ý."

Chậc, tức chết đi được.

Nhận được thư tỏ tình mà không cho người ta xem thì thôi đi, lại còn làm ra vẻ mặt khó chịu như bị ai đắc tội vậy?

Cô chợt nghĩ — chẳng lẽ không phải thư tỏ tình mà là trò đùa ác ý?

Nên cậu mới trở về với cái bộ dạng như muốn giết người thế này?

Cô vội nghiêm túc thanh minh:

"Không phải tôi viết thật mà, tôi thề đấy."

Cậu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt bình thản:

"Tôi biết."

"Cậu biết kiểu gì?"

"Không phải chữ của cậu."

"Vậy chữ của ai?"

"Làm sao tôi biết được?" — cậu phản vấn bằng vẻ mặt rất vô tội.

Trời ơi! Chẳng lẽ cậu chỉ nhận ra được mỗi nét chữ của mình tôi thôi à?

"Ơ này, cậu không nhận ra thì đưa tôi xem, tôi nhận hộ cho!"

"Không phải cậu viết, cũng không phải gửi cho cậu, cậu xem làm gì?"

"Ơ nhưng mà tôi chỉ—"

"Khụ khụ."

Tiếng ho đặc trưng vang lên, thầy giáo Coco xuất hiện ở cửa lớp với sách trong tay.

Cả lớp lập tức im lặng như tờ.

Cô trừng mắt liếc Vương Sở Khâm một cái, tức mà không dám lên tiếng.

Rốt cuộc là thư tình thật hay trò đùa đây?

Cái tên đầu heo này, cứ làm cô hồi hộp.

Nhưng hiển nhiên là thư tình thật rồi — vì hôm sau, vẫn lá thư màu hồng gấp hình trái tim đó lại xuất hiện trong ngăn bàn của Vương Sở Khâm.

Cậu mở thư ra, nét mặt vẫn bình thản như không. Cô rón rén ghé đầu sang, giả vờ vô tình:

"Để tôi xem thử viết gì nào..."

Vương Sở Khâm đưa mu bàn tay chặn đầu cô lại, tay kia vò thư thành cục rồi tiện tay nhét vào túi áo khoác.

"Có gì đáng xem đâu."

Giọng cậu vẫn bình thản như mọi khi, động tác cũng chậm rãi. Ánh mắt cô bị tay áo cậu che gần hết, chỉ kịp liếc thấy nét chữ rất đẹp trên giấy.

Thật ra cô đơn thuần chỉ là tò mò — tò mò rằng các bạn nữ thời cấp ba sẽ viết thư tỏ tình cho người mình thích như thế nào.

Cô chưa từng viết thư tỏ tình cho ai, cũng chưa từng nhận được thư tỏ tình từ bạn gái nào cả. Dĩ nhiên rồi, có lẽ là do mọi người xung quanh cô đều có xu hướng tính dục "bình thường" cả. Nên cô thực sự chỉ là tò mò thôi, thật đấy!

Vương Sở Khâm — cái đồ keo kiệt kia, cô quyết định hôm nay sẽ phớt lờ cậu ta hoàn toàn.

Nhưng mặc cô có phớt lờ thế nào, thì nữ sinh kia vẫn bền bỉ không đổi ý, ngày nào bức thư hình trái tim kia cũng lại ngoan ngoãn nằm trong ngăn bàn của Vương Sở Khâm.

Cô bắt đầu nghi ngờ rằng Vương Sở Khâm đã lén lút qua lại với người ta rồi.

Loại thư từ giấy bút kiểu này thường là thư qua thư lại, nếu không thì ai lại đơn phương viết mãi không chán như vậy chứ?

Tiền mua giấy thư chẳng phải dùng mua một ly trà sữa sẽ ngon hơn sao?

Thời gian ngồi viết thư chẳng phải dành xem hai tập anime sẽ vui hơn sao?

Hừ, hai người đó chắc chắn đã có liên hệ gì rồi. Nếu không thì tại sao dạo gần đây cô không bắt chuyện thì cậu ta cũng chẳng nói gì với cô? Tuy trước giờ phần lớn là cô chủ động trước, nhưng cậu ta không nhìn ra là cô đang cố ý phớt lờ cậu ấy hay sao?

Nếu là bạn cùng bàn, chẳng lẽ không nên chủ động níu giữ tình bạn à?

Cậu ta muốn yêu ai thì yêu, không liên quan gì đến cô cả!

Cô không hề buồn vì chuyện đó đâu!

Cô chỉ tức vì cậu ta có "bạn gái" rồi thì lại quên mất "người mẹ già" này thôi!

Không biết là ai đã dốc lòng dốc sức dìu dắt cậu ta quay về chính đạo à? Ai đã vì cậu ta mà lo lắng như mẹ ruột chứ?

Vương Sở Khâm đồ đầu heo!

Cô quyết định tuần này sẽ không thèm nói chuyện với cậu ấy luôn.

Nhưng cái cuộc chiến "lạnh nhạt đơn phương" này của cô không thể kéo dài được đến một tuần trọn vẹn.

Bởi vì, rất nhanh, mối quan hệ giữa cô và Vương Sở Khâm đã chuyển từ "tôi cố ý không để ý cậu" thành "tôi không còn lý do gì để bắt chuyện với cậu nữa."

Lúc ấy cũng đã gần đến kỳ nghỉ đông, thầy giáo Coco bất ngờ tuyên bố đổi chỗ toàn bộ lớp học, khiến cả lớp xáo trộn. Cô đã đánh giá sai tình hình, cứ nghĩ ít nhất cũng phải chờ đến học kỳ sau mới đổi chỗ.

Nghe nói đợt đổi chỗ này là do các giáo viên bộ môn họp bàn với nhau — không ai trong lớp thoát được, nhưng cũng không ai dám có ý kiến.

Chiều hôm đó, lớp học yên lặng, ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi lách tách, mặt đất ẩm ướt, không khí dính dính, lạnh lẽo.

Mỗi học sinh đều thu dọn đồ đạc xong, chỉ chờ gọi tên là sẽ đến chỗ ngồi mới.

Coco đứng trên bục giảng, đọc từng cặp tên và vị trí mới.

Đến khi nghe thấy tên mình được ghép cùng với một bạn nữ khác, cô biết niềm hy vọng mong manh trong lòng mình đã chết hẳn.

Cô buông tay, trên lòng bàn tay chỉ còn lại những vết hằn đỏ vì móng tay bấm vào da.

Người bạn cùng bàn mới của cô đã ngồi vào chỗ mới. Cô ôm cặp đứng dậy, bên cạnh là cậu thiếu niên lạnh lùng, tay vẫn mân mê cây bút nước màu đen đặt trên bàn, không nhìn cô, cũng không nhúc nhích.

Cô thầm thở dài trong lòng: Này thiếu niên, đây không phải phim ngôn tình đâu, tỉnh lại đi — mọi ánh mắt trong lớp đều đang nhìn kìa.

Cô nghe thấy chính mình cất giọng bình thản, tốc độ đều đều:

"Cho tôi qua với."

Ba giây sau, cậu đứng dậy.

Dáng người cao lớn, ít nhất cũng cao hơn cô cả nửa cái đầu.

Cậu nghiêng đầu nhìn cô, thần sắc không còn vẻ lười nhác như thường ngày, mà thay vào đó là một loại khí lạnh xa cách đến khó gần.

Cô cảm thấy mình cố gượng cười, có lẽ định cười xã giao, nhưng cảm xúc không khống chế tốt, nên nụ cười đó chắc trông khó coi lắm — vì cậu đã nhíu mày rất khẽ.

Thấy chưa — tâm trạng của con người phức tạp là thế đấy.

Chỉ là đổi chỗ ngồi thôi, mà cô lại biến nó thành một bi kịch như thể sắp chia ly mãi mãi vậy.

Không cười được thì đừng gượng cười nữa — thật sự muốn tự mình khinh bỉ mình luôn.

Cô cúi đầu, nhanh chóng bước qua chỗ ngồi của cậu, không ngoảnh lại, đi thẳng tới chỗ mới và ngồi xuống gọn gàng.

Toàn bộ quá trình liền mạch như dòng nước chảy, không để lại chút khoảng trống nào cho người khác suy diễn.

Cô biết rõ, kể từ lần cô đứng ra bênh vực Vương Sở Khâm trong lớp, đã có không ít lời đồn đại lan truyền trong lớp học.

Lúc nào cũng sẽ có những người thích thêm mắm dặm muối, tưởng tượng rồi truyền tai nhau như thật — dù gì thì lời đồn chẳng cần trả giá gì cả.

Lần cuối cùng cô nghe thấy lời đồn cô với Vương Sở Khâm yêu sớm là cách đây hai tuần.

Cô vẫn luôn cho rằng, người ngay không sợ chết đứng, không cần thiết phải đi giải thích với người ngoài làm gì.

Nhưng sự thật là, thầy cô giáo dù xuất phát điểm tốt, thì cách xử lý lại luôn đơn giản hóa vấn đề:

Họ không điều tra xem thật giả, mà chỉ đưa ra giải pháp.

Nếu là thật thì phải "nhổ cỏ tận gốc" — ngăn chặn yêu sớm ngay từ trứng nước.

Còn nếu là sai thì đổi chỗ cũng chẳng sao, phòng ngừa rủi ro trước còn hơn.

Tên của Vương Sở Khâm là cái tên cuối cùng được gọi.

Cô không ngờ rằng, Coco lại sắp xếp cho cậu ấy ngồi cùng bạn lớp phó môn Tiếng Anh — một cô gái được nuôi dạy kỹ càng, trông yếu đuối yểu điệu.

Nói cách khác, hiện tại cô và Vương Sở Khâm đã bị chia cách cả một lớp học, cô ngồi hàng đầu, thứ hai từ trái sang, còn cậu ấy thì tận cuối lớp, ghế thứ ba từ cuối lên.

Cả hai như cách nhau một dải ngân hà, mỗi người một phương trời.

Nhưng chuyện đó với cô cũng không hẳn quan trọng, vì dù sao cũng vẫn trong cùng một phòng học.

Cô chỉ hơi lo một chút — lớp phó tiếng Anh là kiểu con gái tiểu thư, cô sợ rằng những lời nói hoặc hành động có phần kênh kiệu của cô ấy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Vương Sở Khâm.

Bạn cùng bàn mới của cô là một cô gái có vẻ ngoài nhẹ nhàng xinh xắn, trước đây gần như chưa từng tiếp xúc.

Nhưng trái với kỳ vọng, cô ấy lại rất dễ gần, vừa ngồi xuống đã gọi cô là "Sa Sa" và bảo cô cứ gọi mình là "Gia Gia".

Câu mở đầu cũng thẳng thắn đến bất ngờ:

"Này Sa Sa, tôi nghe người ta đồn cậu với Vương Sở Khâm đang yêu nhau thật hả?"

Cô xem như cô ấy chỉ đang buôn chuyện, nên rất đàng hoàng phủ nhận.

Gia Gia là một cô gái biết điều, sau khi nghe vậy thì không hỏi tiếp nữa, nhanh chóng lấy sách vở ra sắp xếp.

Cô không khỏi liếc nhìn vài lần — thấy môi cô ấy khẽ cong lên, ánh mắt phấn khởi, không rõ là vì đổi chỗ ngồi mà vui, hay có chuyện gì khác.

Cô quay đầu lại, giả vờ vô tình liếc ra phía sau — cách mấy hàng ghế, cô cũng không rõ Vương Sở Khâm đang làm gì.

Thở dài.

Sao cô lại có cái tâm trạng kỳ quặc như kiểu mẹ tiễn con đến trường, lo con mình không hòa nhập nổi thế này?

Lại một lần nữa, muốn tự khinh bỉ chính mình.

Thế nhưng, Vương Sở Khâm lại hòa hợp với bạn cùng bàn mới hơn cô tưởng.

Mà đúng rồi, cậu ấy lúc nào cũng chỉ thích ngủ trong giờ, ai ngồi cạnh cũng vậy thôi, dù sao chẳng ai có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ấy cả.

Nên... người duy nhất cảm thấy không thích ứng nổi, liệu có phải chỉ mỗi mình cô thôi?

Nhận thức ấy khiến cô thấy bực bội.

Dù cô chỉ là vai phụ, thoại ít đất diễn cũng chẳng sao, nhưng ngay cả một suất cơm đoàn phim cũng không được, sao lại bị đuổi khỏi sân khấu giữa chừng như thế?

Không ngờ là, cơ hội quay lại sân khấu đến nhanh hơn cô tưởng.

Đúng là trong cuộc sống, chỉ than thở thì không bằng hành động.

Gia Gia nhờ cô giải bài tập.

Thật lòng mà nói, cô không tệ, cô biết cách làm. Nhưng cách giải của cô dài dòng, cần tới nửa trang nháp, khiến Gia Gia rối như tơ vò.

Cô hỏi:

"Hiểu chưa?"

Gia Gia ngơ ngác nhìn cô, lắc đầu.

Cô hít sâu, kiên nhẫn giảng lại từ đầu, rồi lại hỏi:

"Hiểu chưa?"

Gia Gia nhìn bài giải, lại nhìn cô, ánh mắt còn rối hơn lúc nãy, rồi dè dặt hỏi lại:

"Phức tạp vậy ạ? Tôi thấy lần trước giáo viên hỏi Vương Sở Khâm, cậu ấy giải trên bảng có hai ba dòng là xong mà..."

Cô: "..."

Hít sâu, kiềm chế, rồi mỉm cười gợi ý rất "thân thiện":

"Hay cậu đi hỏi Vương Sở Khâm luôn đi?"

"Không dám đâu..." — Gia Gia cười gượng:

"Cậu từng ngồi cùng bàn với cậu ấy, cậu đi hỏi giúp tôi nhé?"

Chậc chậc, đúng là không có tiền đồ gì cả.

Đúng lúc đó là giờ ra chơi, cô quay đầu nhìn về phía sau — cậu thiếu niên đang nằm gục trên bàn ngủ.

Cô do dự hai giây, rồi cầm vở bài tập của Gia Gia đứng dậy, Gia Gia lí nhí đi theo phía sau.

Bạn cùng bàn mới xinh đẹp của Vương Sở Khâm không có ở đó, cô đứng bên ngoài bàn học của cậu, nhẹ gõ lên mặt bàn một cái.

Cậu thiếu niên dường như đang giả vờ ngủ, gương mặt hướng về phía cửa sổ khẽ quay lại vì tiếng động. Khi ánh mắt cậu chạm vào cô, có một thoáng ngỡ ngàng, khiến cô nghi ngờ cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, khẽ ho một tiếng rồi đưa vở bài tập tới, giọng thản nhiên:

"Giúp tôi xem bài này làm sao cho ngắn gọn nhất."

Lúc thốt ra câu đó, cô mới chợt nhận ra: Đã lâu lắm rồi cô và cậu ấy không nói chuyện với nhau. Lâu đến mức cô chẳng thể nhớ lần cuối cùng họ đối thoại là khi nào.

Ánh mắt bình tĩnh của cậu từ từ chuyển sang bài tập, không nói một lời dư thừa nào, lặng lẽ nhận lấy cuốn vở, đặt phẳng xuống bàn.

Cậu chăm chú nhìn bài toán được cô đánh dấu, sau hơn một phút, mới lấy bút từ ngăn bàn ra, tháo nắp, bàn tay thon dài bắt đầu viết ra lời giải một cách mạch lạc.

Gia Gia ló đầu từ sau lưng cô, cố vươn dài cổ để nhìn, nhưng một tiếng ho cố tình vang lên khiến cô giật bắn, vội thu người lại.

Bạn cùng bàn mới của Vương Sở Khâm quay lại, khuôn mặt lạnh nhạt, cất giọng:

"Tránh ra."

Gia Gia theo phản xạ lùi lại một bước, còn cô thì không nhúc nhích — thật ra họ vốn dĩ có chắn đường ai đâu.

Cô gái kia ngồi xuống bên cạnh Vương Sở Khâm, thần thái kiêu kỳ.

Đúng lúc đó, cậu ấy vừa viết xong, đưa bài tập lại cho cô.

Cô đang định với tay nhận lấy, thì Gia Gia đã nhanh tay hơn, như nhận thánh chỉ, hai tay cung kính nhận lấy, miệng liên tục cảm ơn.

Lông mày kiếm của Vương Sở Khâm khẽ chau lại, cậu ngẩng cằm chỉ về phía cuốn vở, đôi mắt nâu nhạt chăm chú nhìn cô:

"Cái này là của ai?"

Trong khoảnh khắc đó, cô lại bất chợt thấy chột dạ — dù chính cô cũng chẳng hiểu mình chột dạ cái gì.

Cô còn đang do dự, định nói dối là của mình, thì Gia Gia — cái tên "đồng đội heo" này — lập tức chêm vào:

"Của tôi, của tôi, là của tôi ạ!"

Cô hít sâu một hơi, cảm giác như máu dồn hết lên não.

Vẻ mặt của Vương Sở Khâm thật khó miêu tả, nhưng rõ ràng là chẳng có gì thân thiện.

Giọng cậu lạnh như mặt hồ mùa đông:

"Lần sau không biết thì đi hỏi thầy cô."

Câu đó — cậu nhìn cô mà nói.

Cô cảm thấy mình không phải bị nghẹn ở cổ, mà là tim đau nhói.

Bạn cùng bàn mới của cậu lại thêm dầu vào lửa, nói như chọc tức:

"Đúng rồi đó, thời gian nghỉ giữa giờ của mọi người có hạn, có gì không hiểu thì đi hỏi giáo viên, đừng làm phiền bạn khác nghỉ ngơi."

Nếu cô là một con cá nóc, thì giờ phút này chắc đã phồng to như quả bóng rồi.

Cô không phải không biết cách đá xéo lại, vốn dĩ có thể tung một màn "phản dame" với kinh nghiệm sống nhiều năm.

Nhưng rốt cuộc lại không làm được gì, chỉ tức tối xoay người bỏ đi.

Gia Gia hớt hải chạy theo sau, vừa về tới chỗ ngồi đã ríu rít dỗ dành:

"Đừng giận, đừng giận, con nhỏ đó là cái thá gì chứ đúng không? Người khác tức thì mặc kệ, cậu tức làm gì. Giận hỏng người thì có ai lo cho? Đều tại tôi , tại tôi hết, tôi không nên nhờ cậu đi hỏi hộ. Mà Vương Sở Khâm cũng quá lạnh lùng rồi nhỉ? Dù gì cũng từng là bạn cùng bàn cơ mà, sao lại—"

Trời đất ơi, an ủi kiểu gì kỳ cục vậy?

Cứ như cố tình nhắc lại cho cô nhớ mấy điều đau lòng.

Cô càng nghe càng thấy khó chịu, bèn lập tức ra lệnh:

"Cậu, im ngay! Ra ngoài rẽ phải xuống lầu mua cho tôi cây kẹo mút vị đào, tôi sẽ tha thứ!"

"Rõ, Sa Sa đại nhân!" — Gia Gia vừa nghe xong đã phóng như tên bắn.

Công bằng mà nói, cái kiểu móc mỉa của bạn cùng bàn mới kia, với cô, chỉ đáng tầm "đồng xanh" thôi.

Cũng công bằng mà nói, thái độ của Vương Sở Khâm thế nào là quyền của cậu ấy, cô không có quyền can thiệp.

Cô giận, chỉ là vì lòng tự trọng của mình bị tổn thương.

Cô từng nghĩ rằng giữa cô và Vương Sở Khâm — dù không phải đồng cam cộng khổ, thì ít nhất cũng từng có lúc cùng chịu phạt, cùng học bài, cùng khiêng gạch.

Tình cảm đó... chắc không phải là hời hợt.

Là cô đã tự đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng cậu ấy.

Vương Sở Khâm đúng là một con sói con vô ơn!

Cô không muốn nói chuyện với cậu ta nữa!

Cứ để cậu ta sống hạnh phúc bên bạn cùng bàn mới của mình đi!

Cô thật sự, thật sự không muốn quan tâm đến cậu ấy thêm chút nào nữa.

[Nhật ký của Vương Sở Khâm]

Ngày 15 tháng 12 năm 2017

Có lẽ vì đã quá lâu rồi tôi không còn cảm nhận được cảm giác "được kỳ vọng", nên khi hy vọng tan vỡ, tôi mới cảm thấy như cả thế giới sụp đổ — không thể chịu nổi.

Không phải cậu viết bức thư đó, vậy cậu căng thẳng cái gì?

Cậu có biết không — chính sự căng thẳng của cậu khiến tôi hiểu lầm.

Cũng đúng thôi.

Cậu vốn chẳng để tâm.

Cậu luôn vô tâm vô phế làm ra những chuyện khiến người khác hiểu lầm.

Cậu chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, tôi liền như một con chó ngoan bị thuần phục, vẫy đuôi chạy theo.

Thế nhưng cậu lại có thể quay lưng đi trêu đùa những con chó khác mà không một chút do dự.

Vậy ra những điều cậu từng làm với tôi, những chuyện khiến tôi hiểu lầm hết lần này đến lần khác như một thằng ngốc, chẳng qua chỉ là vì tôi là bạn cùng bàn của cậu thôi sao?

Nếu đổi lại là người khác — cũng được như vậy sao?

Vậy rốt cuộc có phải là tôi — hay là ai cũng được, cũng không quan trọng?

Người khác gửi thư tình cho tôi, cậu cũng chỉ tò mò thôi đúng không?

Cậu không buồn một chút nào cả, đúng không?

Cậu muốn phớt lờ tôi thì phớt lờ,

muốn không nhìn tôi thì cứ không nhìn,

tôi đối với cậu chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, đúng không?

Cho nên, dù là bị đổi chỗ, dù là có bạn cùng bàn mới, thì đối với cậu, cũng chỉ là chuyện nhỏ chẳng có gì đáng nói, đúng không?

Nhưng Tôn Dĩnh Sa à, tôi thì không.

Tôi, mẹ kiếp, không như vậy.

Tôi ghét ánh mắt giễu cợt của cậu khi nhìn tôi nhận thư tình.

Tôi ghét cái cách cậu bỗng dưng lạnh nhạt, phớt lờ cảm xúc sa sút của tôi.

Tôi ghét việc cậu có thể thản nhiên dọn dẹp đồ đạc, rời khỏi bên cạnh tôi không chút luyến tiếc, rồi tiếp tục bắt đầu tình bạn cùng bàn mới.

Tôi, mẹ kiếp, ghét phải rời xa cậu.

Thế rốt cuộc cậu coi tôi là gì?

Một cái máy giải đề đến khi cần thì gọi, không cần thì gạt sang một bên sao?

Cậu có thể vô cớ lạnh nhạt tôi nửa tháng,

rồi lại vì muốn lấy lòng bạn cùng bàn mới mà chạy nửa lớp học đến tìm tôi nhờ giải bài giúp.

Cậu giỏi thật đấy, bạn cùng bàn cũ.

Cậu tốt nhất cứ luôn giỏi như vậy đi.

Cậu đừng bao giờ giống tôi — một kẻ ngu ngốc tột độ, dễ dàng bị đánh lừa bởi những cảm xúc mơ hồ.

Đừng giống tôi,

vì vài cảm xúc hỗn loạn do hiểu lầm,

mà rơi vào những đêm mất ngủ vô tận,

chìm trong đau khổ, trằn trọc không yên.

Kỳ vọng chất đầy rồi lại lần lượt thất vọng.

Nhớ nhung đầy ắp mà chẳng thể mở lời.

Nếu người khiến cậu trải qua những cảm xúc ấy không thể là tôi,

vậy thì cầu mong cậu mãi mãi đừng bao giờ trải qua.

Tôi đã nói gì cậu chứ?

Tôi chỉ không thích việc cậu mang bài của người khác đến nhờ tôi giải thôi.

Cậu giận gì chứ?

Cậu ấm ức cái gì?

Cậu có giận bằng tôi không?

Cậu có thấy tủi thân bằng tôi không?

Cậu đã từng xót tôi chưa?

Cậu đã từng dỗ tôi chưa?

Thế nhưng,

chỉ cần thấy cậu giận, cậu tủi thân,

tôi vẫn không thể kiềm chế nổi mà xót xa,

vẫn không thể không muốn dỗ dành cậu,

vẫn không thể không trách bản thân vì sao lại nói chuyện với cậu như vậy.

Thấy chưa,

loại người như tôi — thấp kém, không đáng giá — quả nhiên chẳng xứng đáng được cậu quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com