Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Vì bị bong gân và sốt, cô phải nằm viện năm ngày.

Ngày thứ hai, Gia Gia mang đồ ăn vặt đến thăm cô. Khi đó, người chăm sóc là bố cô. Gia Gia mấy lần định nói điều gì đó trước mặt phụ huynh nhưng lại thôi. Cô nhanh trí nhờ ông Tôn đi mua giúp bạn học một chai nước. Có lẽ vì là bạn học nữ nên ông Tôn cũng không nói gì, nhanh chóng ra ngoài.

Bố cô vừa rời đi, Gia Gia – con bé nhát gan này – liền chắp tay xin lỗi, suýt nữa rơi nước mắt thề thốt rằng lúc ở trên núi không cố ý bỏ cô lại. Cô dĩ nhiên tin Gia Gia không có gan làm thế, trách vài câu cho có rồi coi như xí xóa chuyện cũ.

Gia Gia kể lại một chút về diễn biến sau chuyến dã ngoại. Vì cô mà hoạt động dã ngoại thất bại, thậm chí hôm nay cả Coco cũng bị gọi lên phòng giám thị để kiểm điểm, thật đúng là tội lỗi.

Gia Gia nói quanh co, chuyển chủ đề hết chỗ này đến chỗ khác. Cô biết rõ Gia Gia không thật sự muốn nói mấy chuyện đó, liền giục thẳng:

"Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi, nói xong thì về liền, không thì trời tối mất."

Gia Gia ấp a ấp úng:

"Thì... thì cái chuyện... cậu với Vương—"

Bố cô quay lại, sắc mặt có vẻ không tốt. Nếu không biết rõ chỉ bị bong gân nhẹ ở cổ chân, cô đã nghĩ chắc ông gặp bác sĩ và nghe tin bệnh tình cô chuyển biến xấu.

Gia Gia lập tức ngậm miệng.

Cô liếc nhìn ông Tôn, nhướng mày hỏi:

"Bố, còn chai nước con nhờ bố mua đâu?"

Ông Tôn như chợt nhớ ra, vỗ đầu một cái rồi nói quên mất, sau đó quay lại đi mua. Gia Gia vội vàng đứng dậy từ chối:

"Không cần đâu chú ơi, con không khát. Trễ rồi, con phải về nhà."

Cô ấy nháy mắt ra hiệu với cô.

Cô chống nạng bước xuống giường:

"Con tiễn bạn một chút nha bố."

"Chân con thế kia, để bố tiễn thay."

"Không sao đâu, con chỉ tiễn ra đến thang máy thôi."

Ông Tôn vẫn đi theo. Cô cảm thấy ông từ lúc quay về cứ mang theo cảm xúc khó chịu, có phần đề phòng, nhưng có lẽ chỉ là cô nghĩ quá.

Vì ông Tôn đi cùng, chuyện Gia Gia muốn hỏi chỉ đành bỏ lỡ. Hai người lặng lẽ, ai nhìn mũi người nấy, cứ thế đi về phía thang máy.

Phòng bệnh ở tầng năm, có hai thang máy, ở giữa đặt một bệ đá trang trí. Lúc này trên bệ đá có một bó hoa hướng dương rực rỡ, tươi đến mức lá vẫn còn đọng nước.

"Ủa? Hoa đẹp vậy sao lại để ở đây?" Cô nhích lại gần, chạm nhẹ vào nhụy hoa vàng óng, dính một ít phấn hoa lên đầu ngón tay.

Gia Gia cũng tò mò:

"Lúc nãy tới tôi đâu thấy đâu, chắc ai để tạm ở đây đó?"

"Không biết nữa, để lát nữa tôi ra xem lại, nếu không ai lấy thì tôi mang về phòng cắm, haha." Cô đùa rồi tiễn Gia Gia vào thang máy, nháy mắt ra hiệu: có gì thì đợi về trường nói tiếp. Mong là Gia Gia hiểu được ánh mắt cô.

Trên đường quay lại, cô còn dặn ông Tôn:

"Bố, lát bố ra xem giùm con nha, nếu bó hoa đó không ai lấy thì bố mang về cắm trong phòng giúp con, hoa tươi thế bỏ đi thì tiếc lắm."

Ông Tôn vốn đã theo cô đi được hai bước, nghe vậy thì quay lại cầm bó hoa rực rỡ kia lên, vừa lẩm bẩm "có gì đẹp đâu" nhưng tay đã vung về góc cạnh thang máy.

Bó hoa màu vàng tươi đầy sức sống vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung thấp, rơi vào thùng rác đầy găng tay đã qua sử dụng.

Cô nhìn ông Tôn với ánh mắt không thể tin nổi, còn ông thì nghiêm túc dặn:

"Đừng nhặt rác linh tinh."

Tối hôm đó, khi bà Tôn đến thay ca với ông, cô có nhắc đến chuyện này. Bình thường, bà Tôn – người yêu hoa – hẳn đã đứng về phía cô mắng ông Tôn một trận vì phá hoa. Nhưng lần này, bà chỉ "ừ" nhẹ một tiếng rồi bỏ qua.

Hai người họ có gì đó rất kỳ lạ, dù cô đang sốt cao cũng không khó để nhận ra.

Trong năm ngày cô nằm viện, hai người họ thay phiên nhau chăm sóc, nhưng lại hầu như không giao tiếp. Cũng không hẳn là không nói gì, chỉ là mỗi khi ở cạnh nhau, bầu không khí giữa họ chẳng khác nào kim đâm mũi nhọn, chỉ vài câu là có thể cãi vã. Nhiều lúc cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì họ đã bắt đầu khẩu chiến rồi. Nhưng dù sao cũng là bệnh viện, ông Tôn mỗi lần đều kết thúc bằng câu: "Tôi lười cãi với bà", rồi tự rút lui khỏi hiện trường, để bà Tôn một mình gom góp lại cảm xúc và dọn dẹp "chiến trường".

Cô cũng từng cẩn thận hỏi bà Tôn, lần nào cũng nhận được câu trả lời: "Có chuyện gì đâu, con chỉ cần ngoan ngoãn khỏe lại, bố con với mẹ không có chuyện gì hết."

Ngày xuất viện rơi vào cuối tuần, cô còn ở nhà thêm một ngày nữa.

Chưa bao giờ cô mong chờ ngày đi học như lúc này. Những cảm xúc mông lung không rõ tên trong lòng, giống như măng sau mưa xuân, đã chực chờ trỗi dậy.

Chỉ có cô mới biết mình đang chờ điều gì.

Đã một tuần rồi cô chưa gặp Vương Sở Khâm.

Dù từng thầm trách tại sao trong những ngày cô nằm viện, cậu lại không đến thăm lấy một lần, nhưng ngay sau câu trách ấy là hàng loạt lý do cô tự nghĩ ra để bênh vực cậu. Rốt cuộc, cô chẳng thể trách cậu nổi.

Cô khao khát được gặp lại cậu, muốn biết cậu có đang mong được gặp mình như vậy không.

Cô khao khát được biết, liệu cậu có hồi đáp sự quan tâm của mình không.

Đêm nay là đêm nào, mà được gặp người trong mộng.

Trời ơi, xin hãy để ngày mai mau đến đi. Cô muốn gặp cậu, để giải nỗi tương tư này.

Liệu cậu có chủ động chào cô không?

Cậu còn gọi cô là "Sa ngốc" nữa không?

Cậu sẽ hỏi cô đã đỡ chưa?

Cậu có mang đồ ăn vặt đến cho cô không?

Cậu có... tỏ tình với cô trước không?

Dù bây giờ chưa phải lúc, bọn họ có thể đợi... đợi đến đại học cũng được, nhưng nếu cậu tỏ tình sớm, có lẽ... có lẽ cô... cô vẫn sẽ đồng ý thôi...

Ôi trời ơi, sao nửa đêm nửa hôm cô lại nghĩ mấy chuyện này vậy? Dừng lại! Ngủ đi!

Kỳ vọng là để được thực hiện sao?

Không, những kỳ vọng của tuổi trẻ, thích hợp để bị dập tắt hơn.

Vương Sở Khâm đã chuyển trường.

Bàn học của cậu biến mất khỏi lớp, tên cậu cũng biến mất khỏi danh sách lớp.

Và con người cậu, cũng biến mất khỏi thế giới của cô.

Biến mất sạch sẽ, như thể chưa từng xuất hiện.

À không, cũng không hẳn là không để lại dấu vết.

Lâm Thi Đống đưa cho cô một cuốn sách được bọc trong túi hồ sơ mới tinh, nói rằng là Vương Sở Khâm nhờ cậu ấy chuyển cho cô, dặn cô phải học tập chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày.

Cuốn sách đó, chính là quyển "Bài tập luyện thi đại học bắt buộc" mà cô từng tặng cậu.

Ha, học hành chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày cái đầu cậu.

Vương Sở Khâm, cậu thật biết cách lật tay là mây, úp tay là mưa.

Cô bắt đầu hồi tưởng lại mối quan hệ giữa cô và cậu ấy trong suốt nửa năm qua.

Hình như lúc nào cũng là cô chủ động — chủ động bước vào cuộc sống của cậu, chủ động chào hỏi, chủ động đến gần, chủ động bảo vệ, chủ động trêu chọc cậu.

Ồ, đúng là cậu ấy cũng từng chủ động — chủ động rời xa cô.

Vậy cũng xem như một mối quan hệ có đầu có cuối.

Bắt đầu bằng việc cô chủ động bước vào thế giới của cậu, kết thúc bằng việc cậu chủ động rời khỏi thế giới của cô.

Thật ra cũng không sao cả. Đủ rồi. Cô tự nhủ với bản thân đừng để tâm nữa.

Thế nhưng, ở nơi không ai hay biết, những tình cảm đơn phương, dè dặt, không dám thể hiện, đầy mong chờ của cô... đã hoàn toàn bị đè bẹp trước thực tế rằng cậu ấy rời đi không một lời từ biệt.

Mùa hè bắt đầu, rực rỡ và hoành tráng.

Mối tình đầu của cô kết thúc.

Âm thầm và bé nhỏ.

Chẳng đáng nhắc tới, vậy nên cũng đừng nghĩ đến nữa.

Tôn Dĩnh Sa, mày đừng nghĩ đến cậu ấy nữa.

Gia Gia vẫn tiếp tục câu chuyện còn dang dở hôm ở bệnh viện, hỏi:

"Cậu với Vương Sở Khâm là—"

Cô nói không có gì cả.

Cô với cậu ấy không có gì, chưa từng có gì, sau này cũng sẽ không có gì.

Nếu Gia Gia thích thì cứ việc, cô không quan tâm.

Đồng phục của cậu ấy và quyển "Bài tập luyện thi đại học bắt buộc" kia, cô đều khóa chặt vào trong tủ.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo quy luật vốn có, sẽ không vì một ai xuất hiện hay biến mất mà thay đổi. Điều duy nhất đổi thay là những cuộc cãi vã giữa ông Tôn và bà Tôn ngày càng căng thẳng hơn.

Ngày qua ngày.

Họ đã đánh giá quá cao khả năng cách âm của căn phòng, cũng đánh giá quá cao sức chịu đựng của cô.

Cô cảm thấy mình đã chịu đủ rồi — từ kiếp trước đến kiếp này.

Trong một đêm nữa bị đánh thức bởi tiếng tranh cãi của họ, cô mặc nguyên đồ ngủ xông vào phòng ngủ của hai người.

Cặp vợ chồng từng được xem là mẫu mực, giờ đây cãi vã đỏ mặt tía tai, như thể muốn xé xác đối phương ra.

Cô hét lên:

"Bố mẹ cãi đủ chưa?"

"Con nghe đủ rồi, cũng chịu đủ rồi."

"Nếu thật sự không sống nổi với nhau nữa thì ly hôn đi cho xong."

Bà Tôn tức điên lao tới tát cô một cái thật mạnh, đóng vai nạn nhân chỉ tay vào mặt cô mà gào lên:

"Con biết cái gì chứ? Hả? Con biết cái gì?"

Ông Tôn liền xông tới, đẩy mạnh bà ra:

"Có chuyện thì nhắm vào tôi đây này, sao lại đánh con?"

Cuối tháng Tư, kết quả kỳ thi thử mới nhất của cô được công bố — tất cả các môn đều không đạt.

Cuối tháng Tư, cô bị làm thủ tục bảo lưu, rồi được đưa sang Mỹ.

Từ đó, cô bắt đầu quãng đời phiêu bạt một mình kéo dài suốt nhiều năm trời.

[Nhật ký của Vương Sở Khâm]

2018.04.07

Chủ tiệm hoa hỏi anh muốn tặng hoa cho người như thế nào,

Anh nói là một cô gái giống như mặt trời, toàn thân tràn ngập hy vọng.

Bà ấy đã gói cho anh một bó hoa hướng dương rất đẹp, giống như cô — tràn đầy hy vọng.

Nhưng vận may của anh vẫn thiếu một chút.

Ngay trước phòng bệnh cách cô chỉ vài bước chân, anh lại chạm mặt bố cô.

Không sao đâu, Sa Sa. Những lời khó nghe hơn anh cũng từng nghe qua rồi, anh quen rồi, anh không buồn đâu.

Chỉ là... tiếc quá. Anh không thể đích thân trao bó hoa đó cho cô.

Thôi được rồi, Sa Sa, thật ra anh vẫn buồn.

Bố cô nói đúng — dường như cứ ai đến gần anh thì đều gặp xui xẻo, như cô vậy.

Anh vẫn chưa có đủ năng lực để bảo vệ cô.

Anh vẫn chưa đủ xứng đáng với thực lực của cô.

Anh còn kém xa lắm, Sa Sa, đúng như bố cô nói — anh chỉ là một đứa trẻ không có mẹ.

Vì vậy, đầu tiên, anh không thể tiếp tục là một đứa trẻ không có mẹ nữa.

Sa Sa, anh phải quay về bên mẹ mình trước.

Anh sẽ cố gắng để theo kịp khoảng cách giữa hai người.

Anh biết nguyện vọng một của cô là trường nào.

Dù không thể đồng hành cùng cô trong những ngày cuối cấp ba,

Anh nhất định sẽ không vắng mặt ở đại học của cô.

Nếu lần này thi không đậu, anh sẽ học lại để thi lại.

Xin em hãy đợi anh một chút thôi, Sa Sa.

Anh đi đây, Sa Sa.

Nếu đọc được lá thư này, xin hãy hồi âm cho anh.

Anh đang đợi em, đợi ở tương lai của em.

2018.05.11

Sa Sa, đã lâu không gặp.

Hôm nay anh tròn 18 tuổi.

Điều ước sinh nhật của anh rất đơn giản —

Em có thể gọi điện chúc anh sinh nhật vui vẻ không? Không chúc cũng được,

Anh chỉ muốn được nghe giọng em một chút thôi.

Thôi được, anh biết chắc là em đang bận ôn thi đại học, không rảnh để liên lạc với anh. Không sao đâu.

Anh đã chăm chỉ ôn tập.

Gia sư riêng mà mẹ mời rất nghiêm khắc,

Nhưng kết quả thi thử đã tiến bộ rất nhiều.

Sa Sa, nếu em thấy được chắc chắn cũng sẽ vui lắm nhỉ?

Cùng cố gắng nhé, Sa Sa.

Anh đang đợi em, đợi ở tương lai của em.

2018.06.08

Sa Sa, cuộc sống địa ngục đã kết thúc rồi.

Anh cảm thấy mình thi cũng khá ổn, tin rằng em cũng vậy.

Sa Sa, anh không thể đợi thêm được nữa, anh muốn quay về gặp em.

Chỉ cần lén nhìn một cái thôi cũng được.

Anh thực sự nhớ em lắm.

2018.06.09

Người ta nói... em đi rồi.

Lâm Thi Đống nói em đã bảo lưu từ cuối tháng Tư và sang Mỹ rồi.

Hơ... Tôn Dĩnh Sa, em giỏi thật đấy.

Em giỏi lắm.

2018.06.24

Có điểm rồi, anh đậu rồi.

Còn cô thì sao? Cô có quay về không?

Chỉ cần cô quay về, anh sẽ không giận cô nữa.

2018.08.30

Khai giảng rồi.

Trong hàng ngàn tân sinh viên, không có em.

Không ai giống em cả.

Nước Mỹ tốt đến vậy sao?

Vậy thì... em đừng quay lại nữa.

2018.11.04

Hôm nay là Chủ nhật. Đừng nghĩ nhiều, anh không xin nghỉ để đặc biệt về đâu.

Anh đã đứng chờ suốt cả ngày ở cổng khu nhà.

Em vẫn chưa về sao?

Đến sinh nhật thành niên cũng không về ăn mừng cùng gia đình sao?

Thôi được, chỉ cần em vui là được, anh không có quyền can thiệp.

Chúc mừng sinh nhật, đồ vô tâm.

Anh còn nợ em một điều ước sinh nhật.

Mau đến tìm anh mà ước đi, gì anh cũng đồng ý với em.

2019.02.04

Chúc mừng đêm giao thừa, hôm nay anh nhận được rất nhiều phong bao lì xì.

Anh cũng đã chuẩn bị một phong bao cho em, tạm giữ giùm em trước nhé.

Nếu em không quay về để đòi lại thì sẽ thiệt lắm đấy.

2019.02.05

Chúc mừng năm mới, Sa Sa.

Quên nói với em, lên đại học rồi anh đã kết được nhiều bạn tốt, các bạn cùng phòng đều rất quý anh. Ai cũng gửi lời chúc năm mới cho anh cả.

Còn em thì sao?

Chắc cũng nhận được nhiều lời chúc lắm nhỉ?

Chắc cũng gửi lời chúc cho rất nhiều người rồi đúng không?

Anh vẫn chưa nhận được lời chúc từ em.

Số điện thoại anh vẫn vậy, chưa đổi.

2019.02.12

Anh đã hỏi được số phòng nhà cô rồi.

Nhà người ta thì dán câu đối đỏ trước cửa, còn nhà cô thì trống trơn.

Ông cụ bảo vệ ở khu nhà nói với anh rằng gia đình cô đã lâu không quay lại, bảo là có nhờ vợ ông ấy định kỳ dọn dẹp giúp.

Anh đã để lại số điện thoại cho bà cụ, nhờ bà nếu thấy cô về thì gọi cho anh một cuộc.

Bà không đồng ý, nói như vậy là không hợp đạo đức.

Anh đưa cho bà một phong bao thật dày, bà ấy lại vui vẻ đồng ý.

Trên đường quay về, anh cảm thấy rất vui.

Chỉ một chút hy vọng được nhận tin từ cô,

đã là món quà quý giá nhất anh nhận được trong cái Tết này.

2019.05.11

Đã ba tháng, bà cụ vẫn chưa gọi cho anh lần nào.

Có phải bà đã quên mất rồi không?

Hôm nay anh lại quay về khu nhà đó.

Bà cụ nói bà vẫn nhớ, nhưng nhà cô vẫn chưa ai quay lại cả.

Anh lại gửi thêm một phong bao, bà hứa rằng nhất định, nhất định nếu cô về sẽ gọi cho anh.

À đúng rồi, Sa Sa.

Hôm nay là sinh nhật anh.

Điều ước là được gặp em một lần.

2019.11.04

Đã nửa năm trôi qua.

Điện thoại của anh mỗi ngày đều đổ chuông, đến cả khi ngủ anh cũng không dám để chế độ im lặng.

Nhưng vẫn không có cuộc gọi nào từ cô, cũng chẳng có cuộc gọi nào từ bà cụ ấy.

Chúc mừng sinh nhật.

Hôm nay là sinh nhật em, nên anh không giận em đâu.

Anh còn nợ em một điều ước sinh nhật... à không, là hai điều rồi.

Nhớ quay lại tìm anh để ước nhé.

2020.01.24

Chúc mừng đêm giao thừa.

Anh đã chuẩn bị bao lì xì cho em rồi.

Giờ là hai cái đấy, mau quay lại đòi đi.

2020.01.25

Chúc mừng năm mới.

Em thật sự keo kiệt đến mức ngay cả một tin nhắn chúc Tết gửi chung cũng không gửi cho anh sao?

Tất cả bạn học cấp ba — không ai còn liên lạc được với cô.

Tất nhiên, anh cũng vậy.

Thế nên... anh và họ có gì khác nhau đâu?

Hôm nay là mùng Một Tết, nên anh không giận cô.

2020.01.26

Sa Sa, hôm nay một siêu sao thể thao đã rời khỏi thế giới.

Tấm ảnh có chữ ký giả mà em tặng anh vẫn còn kẹp trong nhật ký của anh.

Bạn cùng phòng của anh — Hoa Tử — buồn lắm, vì anh ấy rất thích Kobe.

Còn anh cũng thấy buồn, vì anh ghét những điều bất ngờ.

Sa Sa, hôm nay anh muốn tạm ứng trước điều ước sinh nhật năm nay.

Anh mong em thuận lợi, bình an, khỏe mạnh, vui vẻ — không có bất kỳ điều bất ngờ nào.

2020.01.31

Hôm nay anh lại đến gửi thêm lì xì cho bà cụ.

Bà ấy không chịu nhận, nói rằng đã nhận của anh nhiều lần mà vẫn chưa một lần gọi điện được cho anh.

Anh cố nhét vào tay bà.

Ít nhất, còn giữ lại được một tia hy vọng, đúng không?

Trước cửa nhà cô vẫn không có dán câu đối Tết.

Thật sự không quay về nữa sao?

Nếu vậy thì... tại sao không bán căn nhà đó đi?

Anh nhìn mà chỉ thấy thêm đau lòng.

2020.05.11

Điều ước anh đã tạm ứng từ trước rồi.

Hôm nay chẳng còn gì để nói nữa.

Em thực sự keo kiệt đến mức không gửi nổi cho anh một lời chúc sao?

Không sao, không sao đâu.

Chắc là đang vui vẻ đến mức quên mất anh rồi, nhỉ?

Không sao... đã hai năm rồi, anh cũng gần như quên được em rồi.

2020.08.19

Anh mơ thấy em rồi.

Cuối cùng cũng mơ thấy em rồi.

Nếu còn không mơ thấy nữa, có lẽ anh sắp quên mất khuôn mặt của em rồi.

Đùa thôi, anh vẫn luôn nhớ rất rõ.

Trong giấc mơ, em chạy phía trước anh, vẫn là dáng vẻ mặc đồng phục cấp ba năm xưa.

Gió thổi tung mái tóc em, một nhúm tóc con vểnh lên đáng yêu vô cùng.

Em vừa chạy vừa quay đầu lại, cười hỏi anh:

"Anh có nước không? Em muốn uống vị đào ấy."

Giọng em vẫn trong trẻo như xưa.

Anh định nói "Có, anh đi mua ngay cho em."

Nhưng rồi anh tỉnh dậy.

Sa Sa, anh nhớ em lắm.

Thật sự rất nhớ.

Cầu xin em, hãy quay về nhìn anh một lần thôi.

2020.11.04

Hai mươi tuổi rồi, Sa Sa.

Anh không thể tưởng tượng nổi, em ở tuổi hai mươi sẽ như thế nào.

Có lẽ vẫn rực rỡ như trước.

Chỉ mong không có quá nhiều người nhận ra điều đó.

Chúc mừng sinh nhật.

Anh nợ em ba điều ước rồi.

2021.02.11

Chúc mừng đêm giao thừa.

Giờ đã là ba bao lì xì rồi đó.

Chắc có thể mua đầy một phòng nước vị đào rồi.

Khi nào em mới quay lại đòi đây?

2021.02.12

Chúc mừng năm mới.

Anh đã thật sự tin bà cụ không lừa anh.

Không phải bà ấy quên gọi, mà là em chưa từng quay về.

Mùng Một Tết, anh ngồi chờ nguyên buổi chiều trước cửa nhà em.

Cánh cửa đó, không hề nhúc nhích.

Hàng xóm của em ra vào nhiều lần, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.

Đến lần cuối mới nói:

"Anh đang đợi nhà này à? Họ không quay về đâu, hai vợ chồng ly hôn lâu rồi."

Sa Sa...

Sa Sa, em đang ở đâu?

Sa Sa... xin lỗi em.

2021.05.11

Hai mươi mốt tuổi rồi.

Hồi trước còn trẻ con, điều ước lúc nào cũng quá xa xỉ.

Năm nay, anh chỉ ước một điều nhỏ thôi:

Mong em đừng thích người khác.

2021.09.03

Bắt đầu năm cuối đại học rồi, Sa Sa.

Việc học cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn.

Anh và Hoa Tử đã lập một studio làm game, có mấy người bạn chơi thân cũng góp vốn nhỏ cùng tham gia.

Anh sẽ cố gắng hết mình.

Lâm Thi Đống đã liên lạc với anh.

Cậu ấy học một trường đại học hạng ba, ba năm đã tốt nghiệp, giờ muốn khởi nghiệp.

Anh gợi ý cậu ấy mở một tiệm net ở khu đại học.

Cậu ấy đang hợp tác với Tiết Phi — cái tên hồi trước từng chặn em trong hẻm đòi tiền, cái người giọng khàn vì dây thanh chưa phát triển hết đó.

Hai người họ giờ cũng ra dáng lắm, làm việc đàng hoàng.

Có thời gian anh sẽ qua giúp một tay.

Cuộc sống của mọi người đều đang dần tốt lên.

Anh nghĩ... em cũng vậy.

2021.11.04

Chúc mừng sinh nhật, Sa Sa.

Anh nợ em bốn điều ước rồi.

Dạo này bận quá, studio nhận được vài đơn hàng.

Bận một chút cũng tốt, bận rồi thì hình như cũng ít thời gian để nhớ đến em hơn.

Cũng tốt mà.

2021.11.05

Nói dối đấy. Dù bận đến đâu cũng vẫn nhớ em.

Vẫn rất nhớ em, nhất là những lúc đêm khuya tĩnh lặng.

2022.01.31

Chúc mừng đêm giao thừa, Sa Sa.

Cuối năm anh kiếm được một khoản kha khá, năm nay gói bao lì xì to hơn cho em rồi.

2022.02.01

Chúc mừng năm mới, Sa Sa.

Tối nay mọi người quây quần ăn cơm tất niên ở chỗ Lâm Thi Đống.

Anh uống hơi nhiều, có chút lâng lâng.

Lâm Thi Đống bỗng hỏi:

"Tou ca, anh vẫn còn nhớ cô ấy à?"

Anh nói không mà.

Cậu ấy nói:

"Tôi còn chưa nói là ai, anh đã phủ nhận rồi, rõ ràng có vấn đề."

Anh tức quá, đá cậu ta một cái.

Cậu ta biết rõ anh có chuyện, vậy mà còn cố tình chọc vào tim anh — đúng là đồ điên.

Hoa Tử với Gấu Dâu ngửi thấy mùi bất thường, bắt đầu hỏi dồn dập.

Còn Tiết Phi, cái thằng chết tiệt đó lại nói nó biết rõ nội tình, nhào vô "phổ cập kiến thức" như đúng rồi.

Nó biết cái gì chứ, nó biết cái quái gì đâu.

Nó có biết hôm đó em ngủ gục trên vai anh trong rừng nhỏ không?

Nó có biết hai người từng ôm nhau không?

Chẳng biết gì cả mà cứ nói liều.

2022.02.02

Rượu thật sự là một thứ tốt.

Anh lại mơ thấy em rồi, Sa Sa.

Dù hôm nay lạnh buốt, nửa đêm phải bò dậy thay quần rồi tắm nước lạnh, cảm giác đó đúng là không dễ chịu.

Nhưng Sa Sa, anh vẫn rất vui, vì trong mơ vẫn có thể thân mật với em như thế.

Cứ chửi anh đi, là anh vô liêm sỉ đấy.

2022.02.10

Hôm nay anh lại đến gửi thêm lì xì cho bà cụ.

Anh vẫn luôn tin rằng em sẽ quay lại.

À đúng rồi, Sa Sa, tiện thể hôm nay anh cũng đi thăm bố mình.

Tiền kiếm được năm ngoái, anh dùng để mở cho ông một tiệm tạp hóa nhỏ.

Anh bảo ông nhập về thật nhiều nước vị đào và kẹo mút.

À còn nữa, socola giòn và bánh quy gấu nữa.

Không biết bây giờ... em còn thích ăn không?

2022.05.11

Anh 22 tuổi rồi, Sa Sa, đã đến tuổi hợp pháp để kết hôn.

Em có thể đồng ý cho anh một điều ước sinh nhật không?

...Thôi, nói vậy quá rồi, không nhắc nữa.

Vẫn như năm ngoái thôi.

Chỉ mong em đừng thích người khác.

2022.06.29

Anh tốt nghiệp rồi, Sa Sa.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ một mình vượt qua quãng đời đại học không có em.

Studio nửa năm vừa rồi hoạt động rất tốt, anh và các bạn đã mở rộng quy mô.

Vừa mới chia thưởng giữa năm.

Anh đã mua một chiếc xe rồi, Sa Sa — xe hai chỗ.

Hoa Tử với Lâm Thi Đống muốn ngồi ghế phụ, anh chẳng cho ai ngồi cả.

Anh để dành cho em.

2022.11.04

Chúc mừng sinh nhật, Sa Sa.

Anh đã nợ em năm điều ước rồi đó.

Anh có qua Mỹ một chuyến, nhưng không tìm được em.

Cũng phải thôi, đến bang nào em đang ở anh cũng không biết.

Nói không thất vọng thì...

Thôi, lừa em đấy. Anh rất thất vọng.

2023.01.21

Chúc mừng đêm giao thừa, Sa Sa.

Năm cái bao lì xì rồi, cái ngăn kéo sắp không nhét nổi nữa.

Nếu em không mau quay lại đòi, anh đem chia cho mấy đứa nhóc bây giờ đó.

Đùa đấy.

Chỉ dành cho em thôi, mấy người khác anh không nỡ cho.

2023.01.22

Chúc mừng năm mới, Sa Sa.

Tối qua studio chia thưởng, anh quyết định đặt mua luôn căn hộ mà anh đã để ý từ lâu.

Nếu em quay về, sẽ không cần lo chỗ ở.

Sa Sa, anh đã có đủ năng lực rồi.

Tại sao em vẫn chưa quay lại?

Tôn Dĩnh Sa, em thật sự là cô gái nhẫn tâm nhất trên đời này.

2023.02.02

Hôm nay anh lại đến gửi thêm bao lì xì cho bà cụ.

Cuối cùng bà cũng hỏi:

"Cậu rốt cuộc đang đợi ai thế?"

Anh nói:

"Cháu đợi vợ tương lai của cháu ạ."

Bà cụ cười mắng:

"Nhà này con gái mới chỉ là cô bé mười mấy tuổi thôi, cậu nghĩ hơi sớm quá rồi đó."

Thấy không, ngay cả bà cụ cũng quên mất — em đã rời đi năm năm rồi, Sa Sa.

Em không còn là cô bé mười mấy tuổi năm xưa nữa.

Năm năm rồi, Tôn Dĩnh Sa.

Hoa nở hoa tàn cũng mấy lần rồi.

Đến hòn đá lạnh anh cũng sưởi cho ấm rồi.

Sao em có thể nhẫn tâm đến vậy?

Nếu như em chưa từng thích anh, thì ít ra...

năm đó hãy nhắn cho anh một tin, bảo đừng chờ đợi nữa.

Không phải anh trách em.

Là anh tự nguyện đợi mà.

Ừ, không sao đâu. Anh... đợi thêm chút nữa cũng được.

2023.03.06

Mùa xuân trái mùa ở thành phố B lạnh thật đấy.

Em ăn mặc mỏng vậy không lạnh sao?

Tôn Dĩnh Sa, năm năm rồi.

Cuối cùng, em cũng biết quay về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com