27
Cô tiếp tục "nằm yên mặc kệ", may mà vợ cũ của ông Tôn không còn ở trong nước, sau khi không nhìn thấy cá voi ở đảo nhỏ trong nước, lại không cam lòng nên cùng bạn thân bay sang Mauritius tìm cá voi. Nếu không, nhất định bà ấy sẽ lải nhải bắt cô đi tìm một cửa hàng nhỏ để mở. Bà ấy thích hoa, nên cứ hy vọng cô sẽ mở một tiệm hoa. Xin lỗi nhé, cô đến cả hoa hồng do người trong mộng tặng còn chê, thì mở tiệm hoa cái nỗi gì.
Ban đầu cứ tưởng mấy ngày tới có thể nằm ườn thoải mái, ai ngờ hôm sau ông Tôn vừa nghe tin cô đang thất nghiệp là liền muốn "nhổ lông cừu" cô ngay. Vừa ký được một đơn hàng lớn, cuối cùng cũng nhớ ra đứa con gái đã du học mấy năm trời của mình, nghĩ rằng cô chẳng có tài cán gì khác, ít ra cũng biết nói mấy câu ngoại ngữ, nên nhất quyết bắt cô đi phiên dịch mấy hôm.
* (薅羊毛): nhổ lông cừu ( ý chỉ vừa bố Tôn vừa biết Sa đang thất nghiệp nên tranh thủ lúc cô đang rảnh để bắt cô làm việc)
Tuy công ty vẫn ở thành phố B, nhưng nằm ở khu phía bắc, xa tận cùng cực bắc thành phố, cách chỗ cô ở khá xa. Vì công việc chỉ kéo dài vài ngày, không đáng để đi đi về về nên cô đặt luôn một khách sạn gần công ty để ở.
Mà cô và Vương Sở Khâm, dù cùng ở một thành phố, nhưng vẫn cách nhau gần 200 cây số, đi xe cũng phải mất hơn hai tiếng một chiều.
Cô thật sự không biết nên nói với anh thế nào, đành "tiền trảm hậu tấu", sau khi ổn định chỗ ở rồi mới nhắn cho anh một câu, bảo anh hôm sau đừng mang bữa sáng đến nhà cô nữa, kẻo đi công cốc. Vì chuyện đó mà anh giận dỗi cả buổi chiều không thèm nói chuyện, mặc cho cô nhắn tin dỗ dành, tin nào cũng như ném đá xuống biển.
Thôi thì, thiếu gia giận thì cứ để đó, đợi cô làm xong việc rồi dỗ tiếp cũng chưa muộn.
Không ngờ ngay ngày đầu tiên khối lượng công việc đã nặng đến vậy, nào là ăn uống, nào là hát hò với đối tác, văn hóa bàn tiệc của người Trung Quốc thực sự khiến người ta đau đầu. Mãi đến 10 giờ rưỡi đêm mới tan, cô mang đôi giày cao gót lưng lửng lê về khách sạn, phòng nằm ở tầng 10, ra khỏi thang máy, rẽ một cái, cuối hành lang — Vương Sở Khâm đang lặng lẽ dựa vào cửa phòng cô, vai buông thõng, không biết đã đợi bao lâu, ánh đèn mờ mịt khiến cô chẳng nhìn rõ biểu cảm của anh.
Cô sững lại. Anh cũng nhìn thấy cô, liền đứng thẳng dậy, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn cô không chớp, sau đó từ từ dang rộng hai tay.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, đôi chân mỏi mệt khiến bước chân cô nặng nề, nhưng cô không kiềm chế được nụ cười, lao vút vào vòng tay quen thuộc ấy như bay.
Cô lao mạnh đến mức khiến anh lùi mấy bước về sau. Cô như một con gấu túi đu lên vai anh, bám lấy anh không buông, ghé sát vào đôi môi hơi chu lên vì giận dỗi kia hôn chùn chụt mấy cái, đem nỗi nhớ dồn nén bấy lâu mà bộc lộ ra.
"Em nhớ anh chết đi được, Sở Sở à!"
Nỗi buồn trong mắt anh cuối cùng cũng dần tan đi. Hai tay anh đỡ lấy mông cô, bế cô lên cao hơn một chút, cúi đầu, vừa cắn nhẹ vào má cô vừa làu bàu khẽ: "Đồ không có lương tâm, còn không mau mở cửa."
Vào phòng rồi cô vẫn không chịu xuống khỏi người anh, liền hỏi anh đến bằng cách nào.
Anh lườm cô một cái, giọng ấm ức: "Chạy tới, vì yêu mà sẵn sàng làm vận động viên marathon."
Cô bật cười: "Marathon cũng chỉ hơn 40 cây số thôi, anh một đêm chạy bốn năm lần cỡ đó, người giữ kỷ lục thế giới thấy cũng phải gọi anh là sư phụ."
Anh không thèm để ý đến lời trêu chọc của cô, chỉ giục cô đi tắm, bảo rằng trên người cô toàn mùi rượu. Cô liền cam đoan đi cam đoan lại rằng mình thật sự không uống chút nào, chỉ đơn thuần là đi cùng, mấy chuyện xã giao thuộc bộ phận PR thì đâu đến lượt một phiên dịch như cô ra mặt.
Anh đặt cô xuống, ép sát vào khung cửa, miệng thì nói muốn kiểm tra xem cô đã uống gì, rồi môi đã áp xuống. Cô khẽ hé miệng, đáp lại anh.
Kết thúc nụ hôn, anh bĩu môi như đang nếm thử gì đó, tỏ vẻ nghiêm túc nói:
"Ừm... uống nước ngọt, vị cam, hiệu gì thì chưa đoán ra."
Cô cười đến mức cong cả người, không đứng nổi.
Anh lại giục cô đi tắm. Cô nhướng mày hỏi có muốn đi cùng không, vậy mà mặt anh lại ửng đỏ, đáp rằng anh đã tắm ở nhà rồi. Sau đó còn bước tới vỗ mông cô một cái rõ mạnh, làm ra vẻ nghiêm khắc cảnh cáo:
"Tôn Dĩnh Sa, con gái con đứa phải biết giữ ý giữ tứ chứ!"
Được rồi được rồi, đúng là cái đồ đàn ông ngốc nghếch mà còn thuần khiết.
Cô tắm xong bước ra thì thấy Vương Sở Khâm đang ngồi trên sofa cầm máy sấy tóc chờ sẵn. Cô rất tự giác bò lên ghế sofa nằm sấp, úp mặt vào đùi anh. Anh hơi lúng túng, nhấc đầu cô lên, đặt một cái gối trên đùi rồi để cô nằm lên gối, sau đó mới bật máy sấy.
Vẫn là mức gió nhỏ nhất, vẫn là động tác nhẹ nhàng nhất, cô nghĩ thầm lúc sấy tóc xong có thể tranh thủ buôn chuyện với anh một lúc. Nhưng cuối cùng cô cũng chẳng biết lúc nào tóc đã khô.
Cô mệt quá rồi, đến khi tỉnh dậy thì thấy anh đang chỉnh điều hòa ở đầu giường. Nghe tiếng động, anh quay đầu lại:
"Sao dậy rồi? Em còn ngủ thêm được chút nữa đấy."
"Mấy giờ rồi?" Cô dụi dụi mắt hỏi.
"Mới sáu giờ thôi, ngoan, ngủ thêm đi. Anh đã cài sẵn báo thức cho em rồi." Anh đưa tay xoa đầu cô, cô liền nắm lấy tay anh, hỏi:
"Vậy sao anh không ngủ với em thêm một lát?"
Anh bất lực mỉm cười:
"Bảo bối, anh phải đi làm mà. Nếu không kẹt xe cũng mất hai tiếng, không thể ngủ thêm được."
Cô vươn tay ôm lấy eo anh, tựa mặt vào ngực anh, càu nhàu không vui:
"Vậy sao hôm qua sấy tóc xong anh không gọi em dậy?"
Anh bật cười, nhéo vành tai cô, hỏi ngược lại:
"Gọi em dậy làm gì? Em còn chưa làm anh khổ sở đủ sao? Thôi, ngủ tiếp đi. Nếu còn tám nhảm nữa, em sẽ tỉnh hẳn rồi, lại uổng mất hai tiếng không ngủ."
Anh kéo cô ra khỏi vòng tay mình, đắp chăn mỏng lại cho cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt cô, giọng nói dịu dàng đến mức như thể vắt ra được nước.
"Ngủ đi bảo bối, lát nữa anh lại sang với em."
"Anh đừng qua nữa."
Cơ thể anh khựng lại khi đang định đứng dậy, ánh mắt nâu nhạt trong veo dịu dàng kia bỗng như thu lại theo từng đợt triều rút.
Cô ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào cằm anh, thì thầm dưới ánh mắt ngỡ ngàng và cứng đầu của anh:
"Anh đi làm mỗi ngày đã vất vả lắm rồi, còn phải dành ra bao nhiêu thời gian để chạy qua chạy lại. Anh nghĩ em không xót sao?"
"Em chỉ ở bên này vài hôm là xong rồi. Em hứa sẽ ngoan ngoãn, ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, gọi điện cho anh đúng giờ."
"Anh cũng phải ngoan ngoãn đấy, đừng làm em lo nữa, được không?"
Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, khóe mắt hơi ửng đỏ, cúi người xuống ôm chặt lấy cô một lần nữa. Hồi lâu sau mới khàn khàn đáp lại một tiếng: "Được."
Cô bận rộn liên tục suốt hai ngày trời, cùng phòng PR sắp xếp ổn thỏa cho đối tác. Khi Vương Sở Khâm nhắn tin hỏi hôm sau cô có về không, thực ra cô đã xong việc và đang đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Nhưng cô lại nói dối là đang bận lắm, bận muốn chết, không có thời gian quay về, tiện thể hỏi ngược lại xem mai anh có chuyện gì không.
Ha ha ha, cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra gương mặt đang buồn bực của anh lúc này.
Xì, không nhắn lại nữa, chắc là giận rồi. Không sao, cứ để anh giận thêm chút nữa, cô chuẩn bị cho anh một món "lớn" đây.
Cô chọn một chiếc đầm ôm vai trần bằng vải organza màu đen trong trung tâm thương mại, phối với một đôi sandal cao gót buộc dây. Về khách sạn, cô giặt sơ chiếc đầm rồi phơi khô, sau đó lấy bộ vòng tay bằng sáp ong mới nhận hôm nay ra đeo thử.
Món này là do cô nhờ ông Tôn nhờ bạn bên Nga mang về hộ. Chất men trắng ngà tự nhiên, họa tiết mài cực tinh xảo, đúng là hàng xịn, mà giá cả cũng "xịn" không kém, khiến cô – người chỉ có một chút tích lũy – thấy xót xa không ít.
Ông Tôn rất khó hiểu, không biết từ khi nào con gái mình lại phát sinh cái sở thích tốn tiền như vậy. Cô cũng chẳng buồn giải thích rằng sở thích này thật ra là của chàng rể tương lai ông ấy.
Cô từng tưởng mùi gỗ nhẹ nhàng lạnh lẽo trên người Vương Sở Khâm là mùi nước hoa nam nào đó, sau mới biết anh thích sưu tầm vòng tay cổ, thường xuyên đeo vòng trầm hương – thì ra đó là mùi gỗ trầm.
Cô không biết anh muốn món quà sinh nhật gì, nhưng đoán đúng sở thích thì chắc chắn không sai được.
Hôm đó, cô ngủ một giấc dưỡng nhan thật ngon. Tỉnh dậy, vừa mở điện thoại ra xem thì quả nhiên "ai đó" vẫn im thin thít như gà, chắc là giận không nhẹ.
Anh càng giận, cô càng vui. Có lẽ cô bị bệnh thật rồi.
Cô đắp mặt nạ, ra ngoài ăn trưa qua loa, rồi về tắm, thay đồ, trang điểm kỹ càng hiếm thấy, sau đó trả phòng khách sạn.
Nghĩ lại thì lần gần nhất cô trang điểm kỹ đến thế là hôm ông Tôn cố gắng giới thiệu đối tượng cho cô. Đúng rồi, hôm đó lại tình cờ gặp Vương Sở Khâm. Xem ra lớp trang điểm hôm ấy cũng không uổng, chẳng biết có làm anh say nắng không.
Một giờ rưỡi chiều cô bắt taxi đi, không ngờ tắc đường kinh khủng. Dự tính đến nơi lúc bốn giờ, ai dè đến cổng công ty anh thì đã năm giờ. Cô ghé tiệm hoa gần đó đặt một bó hoa nhài, đến khi cầm được hoa ra thì đã năm giờ rưỡi. Theo lý thì giờ đó công ty anh đã bắt đầu tan làm, nhưng cô đứng trước cửa đợi một lúc mà không thấy ai bước ra.
Hết cách, cô đành vào hỏi lễ tân.
Cô nhân viên lễ tân nhìn cô một lượt rồi nói rằng mọi người đang tăng ca, hỏi cô muốn gặp ai để ghi tên lại.
Cô liền nói thẳng là muốn gặp Vương Sở Khâm. Cô gái ấy khựng lại một chút, lại nhìn cô thêm lần nữa, rồi nghiêm túc nói:
"Gặp Vương tổng ạ? Gặp Vương tổng cần đặt lịch trước ạ. Chị có hẹn trước không ạ?"
Xì, cô đã nể mặt anh lắm rồi, giờ lại bắt cô phải hẹn trước nữa à?
Cô móc điện thoại ra định gọi trực tiếp cho anh, bảo anh mau xuống rước giá. Nhưng chưa kịp bấm số thì đã có người quen xuất hiện.
"Gặp tiểu Vương nhà mấy người, tôi tự lên nhé cô em~" – là một giọng nói quen thuộc vang lên.
Lần này, cô lễ tân cười tươi roi rói, nhanh chóng đáp lời:
"Vâng, chào anh Lâm!"
Anh Lâm?
Cô nghiêng đầu nhìn vào người vừa đi ngang qua mà chẳng thèm liếc cô một cái, chỉ thấy một cái đầu đen nhánh phía sau lưng. Cô thử thăm dò gọi một tiếng:
"Lâm Thi Đống?"
Người phía trước nghe tiếng thì quay lại, quan sát cô từ đầu đến chân, rồi mở to mắt đầy kinh ngạc:
"Má ơi, Sa tỷ? Cô không lên tiếng thì tôi cũng chẳng nhận ra! Tôi còn tưởng mỹ nhân nào đứng đây cơ, cô trang điểm thế này là đi xem mắt à?"
Cô không nhịn được cười:
"Đúng rồi, đi xem mắt Vương Sở Khâm. Nhưng mà cô ấy bảo tôi phải lấy số đặt lịch trước."
Vừa nói cô vừa cười chỉ vào cô lễ tân vẫn đang không ngừng nhìn hai người họ. Lâm Thi Đống lập tức chữa cháy:
"Ây da, con bé này mới vào chưa biết gì. Sa tỷ mà đến thì tôi còn phải tránh sang bên nữa là, mời, cô cứ đi trước."
Vừa vẫy tay ra hiệu cô đi trước, anh ta vừa quay sang cô nhân viên lễ tân, nghiêm giọng chỉ đạo:
"Cẩn thận đấy, đến cả bà chủ mà cô cũng dám cản, cô chán sống rồi hả?"
Trong lúc thang máy đi lên, cô hỏi Lâm Thi Đống sao lại tới đây. Đầu óc anh ta chưa kịp phản ứng liền hỏi lại:
"Không phải đến mừng sinh nhật Tou ca à? Anh ấy không nói với cô là gọi cả hội đến ăn à?"
Hừ, gọi cả hội mà không gọi cô. Vương Sở Khâm, anh cứ chờ đó.
"Anh ấy nói rồi." – cô mặt không đỏ, tim không loạn đáp.
Thang máy dừng ở tầng 8, cô và Lâm Thi Đống sóng bước đi ra.
Lần trước cô tới công ty này là để phỏng vấn, ở một khu vực khác, nhỏ hơn nhiều. Hôm nay lần đầu tiên đến khu này, quy mô lớn hơn hẳn công ty cũ của cô, không khí cũng hoàn toàn khác biệt. Dù là giờ tăng ca, nhưng cả văn phòng chỉ nghe tiếng gõ bàn phím và máy tính chạy, tuyệt nhiên không có tiếng người ồn ào.
Thế nên khi Lâm Thi Đống đột nhiên hét to về phía văn phòng cuối dãy:
"Tou ca ơi, vợ anh đến rồi này!"
— thì tiếng hét như sét đánh ngang tai. Không chỉ cô giật mình suýt rơi cả bó hoa trong tay, mà toàn bộ nhân viên trong khu làm việc đồng loạt quay lại nhìn. Ánh mắt sau những cặp kính kia sắc lẹm như tia X-quang, khiến lưng cô lạnh toát, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong.
Cô giận đến mức chỉ muốn đá cho Lâm Thi Đống một phát, nhưng anh ta đã vọt thẳng về phía văn phòng rồi.
Chạy nhanh thế làm gì? Bộ Vương Sở Khâm đang làm chuyện gì mờ ám bên trong sao? Chạy báo trước để khỏi bị bắt quả tang à?
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, cô đã đi qua ánh mắt của bao người và đến trước cửa văn phòng. Đang chuẩn bị gõ cửa thì cửa bỗng bị ai đó từ bên trong mở ra thật nhanh.
Người mở cửa lao ra với tốc độ chóng mặt, va ngay vào cô. Dù đã kịp thu lực nhưng vẫn khiến cô lùi mấy bước. May mà hôm nay cô đi sandal cao vừa, chứ mà là giày cao gót thì không chừng đã ngã sấp mặt rồi.
Mùi hương gỗ quen thuộc phảng phất.
Cô vịn lấy tay anh để đứng vững, nũng nịu trách:
"Anh làm gì mà gấp thế?"
Anh không trả lời. Cô ngẩng đầu nhìn anh – người đàn ông hôm nay vừa tròn 23 tuổi – đang cố hết sức kiềm lại khóe miệng và gò má, đôi mắt sáng đến mức như phát sáng.
"Em về rồi à."
Giọng anh nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng nghe kỹ thì thấy rõ sự run rẩy trong đó. Cô còn chưa kịp đáp, anh đã đưa tay bóp nhẹ cánh tay cô, cúi xuống nhìn chân cô, vội vàng hỏi:
"Em có bị đụng đau không? Anh xin lỗi, là anh chạy nhanh quá. Anh tưởng Lâm Thi Đống lừa anh nên mới chạy ra xem."
Cô còn chưa kịp nói "không sao", anh đã liếc chân rồi liếc vai cô, kéo cô lại gần vào lòng hơn nữa, hạ giọng than thở đầy ấm ức:
"Sao em mặc ít thế này? Váy gì mà ngắn thế? Vai thì hở cả đống..."
"Ê ê ê!" – phía sau anh vang lên giọng nói lớn của một chàng trai cao to:
"Nơi công cộng, cấm ngược cẩu nhé! Văn phòng nhường cho đôi tình nhân nhà các người rồi, đừng đứng ngoài này ảnh hưởng năng suất làm việc của tụi tôi chứ!"
Vài người trong khu làm việc gan dạ còn bật cười lên thành tiếng. Mặt cô bắt đầu nóng ran. Vương Sở Khâm liếc xéo anh bạn kia một cái, rồi cầm bó hoa trong tay cô, nắm tay cô kéo thẳng vào văn phòng.
Khi hai người họ đi ngang qua chàng trai cao to tên là Hoa Tử kia, anh ta nhìn bó hoa trong tay Vương Sở Khâm rồi tặc lưỡi hai tiếng, lắc đầu trêu chọc:
"Tặng hoa nhài để bảo người ta đừng rời xa, mấy người yêu nhau đúng là biết chơi thật."
Vương Sở Khâm nhịn cười, giơ chân đá mông anh ta một cái. Lâm Thi Đống lúc này vẫn còn đang đứng trong cửa cười toe toét. Vương Sở Khâm kéo tay cô rồi trợn mắt:
"Còn chưa cút à? Đèn văn phòng tôi chưa đủ sáng hay gì?"
Lâm Thi Đống ngớ người:
"Ơ kìa Tou ca, anh sao vậy? Có vợ thì quên anh em luôn à! Không phải hứa tối nay đãi đại tiệc sao?"
"Xuống tầng dưới chờ đi, có thiếu phần cậu chắc?"
Lâm Thi Đống còn định cãi, nhưng Hoa Tử đã quay lại kéo hắn ra ngoài.
"Cậu đúng là không biết điều gì cả, người ta 'tiểu biệt thắng tân hôn' mà!"
Rồi còn chu đáo đóng cửa lại giùm nữa.
Tĩnh. Cực kỳ tĩnh.
Chậc, sao lại hơi ngại nhỉ?
Vương Sở Khâm khẽ ho một tiếng, rồi hỏi nhỏ:
"Em có khát nước không?"
Thật ra cô không khát, nhưng không hiểu sao không khí lúc này khiến cổ họng cô hơi khô, nên cô gật đầu. Anh gãi đầu, đặt bó hoa lên bàn làm việc, rồi cầm lấy ly nước trên bàn, mở nắp đưa đến miệng cô.
Cô hơi lùi lại một chút, nói thật với anh:
"Uống thế này chắc sẽ để lại vết son lên ly anh đấy."
Anh cười, im lặng nhìn cô cười, từ lúc gặp lại đến giờ cứ thế cố nhịn cười, không biết là vì bộ đồ cô mặc hay kiểu trang điểm hôm nay khiến anh buồn cười nữa. Lửa giận trong cô bùng lên, liền giật lấy ly nước, ngửa đầu uống một hơi. Miệng ly quá to, uống vội quá, nước tràn ra khỏi khoé miệng, chảy dọc theo cằm xuống tận xương quai xanh.
Lúc này Vương Sở Khâm mới thôi cười.
Anh giật lấy ly từ tay cô, tiện tay đặt sang một bên, rồi kéo mạnh cô vào lòng, cúi xuống hôn từ xương quai xanh. Râu lún phún dưới cằm anh cọ vào da cô khiến cô nhột nhạt, vừa cười vừa ngăn:
"Đừng... em có đánh kem nền, lỡ anh nhiễm kim loại nặng thì sao?"
Anh không thèm để ý, hôn dồn dập, mãnh liệt. Cô bắt đầu hoảng, đưa tay đẩy anh.
"Đừng vậy mà... em xin anh đấy... lát nữa là in đầy dấu..."
Nghe vậy, anh dừng lại một chút, nhẹ nhàng hơn, hôn dọc lên phía trên. Hơi thở nóng bỏng của anh khiến da cô rùng mình.
Cô khẽ nhắc anh:
"Anh không phải còn hẹn ăn tối với bạn sao? Mấy người đó còn đang chờ dưới lầu mà—ưm..."
Anh không đợi cô nói hết, đã vội cúi xuống cắn lấy môi cô, hôn đến mức cô không thở nổi mới chịu buông ra. Trán tựa trán, giọng khàn khàn hỏi:
"Em có nhớ anh không?"
Cô khẽ gật đầu, nói có.
Anh lập tức lại cúi xuống, tiếp tục mạnh mẽ hôn lên môi cô. Hai phút sau mới tách ra, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:
"Nhớ đến mức nào?"
Cô không nói gì, tay đang nắm vạt áo anh liền vòng lên cổ, mắt nhìn thẳng vào anh, kề sát môi thì thầm:
"Anh nhớ em bao nhiêu, em cũng nhớ anh bấy nhiêu."
Anh lại lần nữa mạnh mẽ cắn lấy môi cô, một tay siết chặt eo, tay kia xoa nhẹ mông cô, dùng sức kéo cô sát vào lòng, hai cơ thể dán chặt lấy nhau, nhưng dường như vẫn không đủ để xua tan nỗi tương tư.
Điện thoại anh reo đến ba lần anh cũng không nghe, mãi đến khi điện thoại nội bộ vang lên, anh mới buông lỏng chút lực, vừa nhẹ nhàng hôn lên khoé môi cô vừa bấm nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng Hoa Tử đầy oán trách:
"Tou ca, anh em một nhà, anh cho cái lời chắc đi, tối nay còn có cơm ăn không?"
Cả hai bên này đều không nhịn được bật cười thành tiếng. Cô đẩy nhẹ anh ra, anh cầm điện thoại trả lời, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cô.
" Hoa tử, tối nay xin lỗi nhé, mấy cậu cứ ăn trước đi, tôi trả tiền. Tối mai tôi mời lại, địa điểm các cậu chọn."
Không biết bên kia nói gì mà anh vừa cười vừa nói:
"Lỗi của tôi, lỗi của tôi. Mấy cậu còn bảo 'tiểu biệt thắng tân hôn' mà, hiểu cho tôi đi, mai tôi bù liền."
Anh vừa tắt máy liền quay lại ôm cô, cô bước lui ra xa một chút, vừa lục túi lấy son tô lại, vừa lạnh nhạt lên tiếng:
"Sao? Em đến không đúng lúc à? Làm rối tung kế hoạch ăn uống của mấy anh à? Hay là... em đi nhé?"
Tên đàn ông chết tiệt này, không định rủ cô đi ăn đã đành, giờ cô tự mình mò đến, lại còn huỷ luôn cả bữa tụ họp — chẳng lẽ cô là người không thể đem ra mắt sao?
Cô chỉ định tô lại son rồi rời đi, cũng đâu đến nỗi không biết điều.
Anh tiến tới giật lấy thỏi son trong tay cô, đóng nắp, nhét lại vào túi cô, còn chu đáo kéo khoá túi lại. Sau đó đưa tay ôm lấy cô.
Cô còn đang giận, vùng vẫy phản kháng, nhưng anh dùng sức kéo nhẹ, liền khiến cô ngoan ngoãn rơi vào vòng tay anh.
"Đừng làm loạn, cho anh ôm em một cái cho đã. Anh lâu lắm rồi chưa được ôm em."
Anh vùi mặt vào cổ cô hít một hơi thật sâu, rồi nói khẽ bên tai:
"Còn muốn đi đâu nữa? Em đừng nghĩ đến việc rời đi, ngoan ngoãn theo anh về nhà. Ăn mặc xinh thế này, lại mát mẻ thế này, anh dám dẫn em đi tụ tập à? Bị người khác nhìn thấy thì anh lỗ to rồi."
"Sau này ở nhà mới được mặc như vậy, chỉ được mặc cho anh xem, nghe chưa?"
Anh ôm chặt quá, cô khẽ đẩy nhưng không được, đành dựa sát vào người anh, bật cười:
"Anh làm gì dữ vậy, em có mặc đồ lót ren đâu, sao lại không được mặc ra đường?"
Anh vỗ mạnh một cái lên mông cô, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tôn Dĩnh Sa! Em lại bắt đầu nói bậy rồi!"
Thôi được, tên này có lúc đúng là ngây thơ thật, không chịu nổi một chút trêu chọc.
Cô cười ngả vào lòng anh, hỏi kế hoạch ăn tối. Vì muốn mặc đẹp bộ váy này mà không bị lộ bụng, cô đã nhịn từ trưa, chỉ ăn có vài miếng cơm, giờ đói đến mức bụng dán vào lưng.
Anh vừa giúp cô chỉnh lại quần áo vừa dỗ:
"Về nhà ăn nhé, muốn ăn gì anh nấu cho."
"Thịt chiên chua ngọt, sườn chiên giòn, món chính thì mì trường thọ đi, đừng cho em ăn cơm." – vừa nhắc đến ăn là cô chẳng còn dè dặt, báo liền hai món.
Anh đang cúi đầu lục gì đó trong tủ, ngẩng đầu lên hỏi:
"Về chỗ nào?"
"Nếu nhà anh gần thì về bên đó đi, về nhà em lái xe cũng mất tiếng đồng hồ. Anh muốn em chết đói trên đường à?"
Cô bước tới cúi người xem anh tìm gì, thì vừa lúc anh lôi ra một chiếc áo khoác chống nắng, đứng dậy kéo cô vào lòng. Với chiều cao mét tám mấy, đứng trước cửa sổ sát đất, thân hình anh che kín hết bóng dáng cô. Chiếc áo khoác trong tay cũng phủ kín lấy cơ thể cô.
Anh vừa giúp cô mặc áo, vừa càu nhàu:
"Nhìn cái váy của em đi, còn dám cúi người nữa, em là muốn anh sống không quá sinh nhật năm sau hả?"
Hôm nay là sinh nhật anh, cô cũng không dám bướng, ngoan ngoãn để anh giúp mặc áo. Cô hỏi sao trong tủ lại có sẵn áo khoác chống nắng.
Anh kéo khoá áo lên tận cổ, che kín vai cô, rồi còn chỉnh lại phần mũ áo cẩn thận.
"Lần trước đi đánh golf ngoài trời với khách anh mặc, mang đến tiệm giặt khô rồi gửi đến đây. May mà lúc đó quên chưa mang về."
"Thế nếu lúc đó anh mang về rồi thì giờ tính sao?" – cô rụt tay vào ống tay áo, cố tình trêu anh.
Anh lập tức kéo kéo áo mình, nghiêm túc đáp:
"Thì hôm nay cho dù có phải cởi trần cũng phải lấy áo khoác che cho em bằng được!"
Cô ôm lấy eo anh, ngước mặt lên cười tủm tỉm trêu chọc:
"Anh bá đạo quá đó, Sở Sở."
Anh chẳng hề động lòng, chỉ kéo tay cô xuống, sau đó kéo áo khoác chống nắng trùm xuống cho đến khi phủ kín phần váy của cô, rồi mới cúi đầu dụi trán vào trán cô, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc hỏi:
"Sa Sa, anh như vậy có khiến em thấy phiền không?"
Cô kiễng chân hôn nhẹ anh một cái, rồi đùa:
"Tổng tài bá đạo yêu em, phiền gì chứ, còn được diễn vai nữ chính nữa kìa."
Anh cười, đưa tay nhéo má cô, giọng đầy cưng chiều mà tiếp lời:
"Được thôi, tổng tài bá đạo bị em trói chặt rồi, về biệt thự 5.000 mét vuông của anh yêu đương chơi chút nhé."
Phì — cô không nhịn được cười.
Tổng tài nào mà lại chỉ ở căn hộ hai phòng ngủ giữa cái đất đắt đỏ thế này cơ chứ?
Vừa bước vào nhà cô đã không nhịn được trêu:
"Ngài tổng tài, biệt thự 5.000 mét vuông của ngài đâu ạ?"
"Chờ anh phấn đấu hai năm nữa, bảo bối."
Vương Sở Khâm đặt bó hoa nhài cô tặng ngay ngắn trên bàn trà phòng khách, vừa trả lời vừa xách nguyên liệu đi về phía bếp.
Cô lẽo đẽo theo sau anh, liền bị anh chặn ngay ở cửa bếp:
"Ra ngoài chơi đi, đừng vào, có dầu mỡ."
"Sao thế, được phụ bếp miễn phí mà anh cũng không cần à?"
Anh nghiêng người hôn lên môi cô, cười rạng rỡ:
"Cần chứ, nhưng không cần phụ bếp trong bếp, ngoan nào, ra ngoài chơi đi."
...Gì vậy trời? Còn nói cô hay nói chuyện mờ ám, chính anh nói mới thấy chẳng đứng đắn chút nào!
Cô đỏ mặt quay ra phòng khách, nhìn đông ngó tây. Đúng là nhà của một anh chàng kỹ thuật độc thân, từ cách bày trí đến đồ đạc đều mang phong cách tối giản lạnh lùng, cái gì cũng đặt đúng chỗ, quá gọn gàng, không có gì thú vị. Thế là cô lẻn vào mấy phòng khác để khám phá.
Một phòng làm việc đơn giản, đồ văn phòng đầy đủ. Cô âm thầm bĩu môi – về nhà mà như về công ty thế này, không thấy mệt sao?
Phòng bên là phòng ngủ, một chiếc giường lớn hai mét, một hàng tủ quần áo gỗ màu nguyên bản. Bên trong là nhà vệ sinh riêng nhưng không có đồ rửa mặt, chắc anh vẫn hay dùng nhà vệ sinh ngoài kia.
Cô tiện tay mở tủ đồ ra xem thử – ừm, đúng là có máu ưa gọn gàng. Áo thun xếp một hàng, quần áo thường ngày một hàng, từ đậm đến nhạt sắp theo thứ tự rõ ràng. Đồ vest thì chỉ vài bộ, được để riêng hẳn một ngăn.
Chậc, tốt quá. Trong đây không có chút dấu vết nào của phụ nữ — nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ có rồi, là dấu vết của cô.
Cô hài lòng gật đầu, rút khỏi phòng rồi đi tới nhà bếp làm phiền anh.
Anh đang rửa rau, liếc cô một cái rồi hỏi:
"Tổ tông à, nhanh vậy đã tham quan xong hết rồi?"
Cô bước tới, ôm eo anh từ phía sau, tựa mặt vào tấm lưng rộng lớn, nhẹ giọng hỏi:
"Nếu tối nay em ở lại, có thể mượn anh một bộ đồ làm đồ ngủ không?"
Lưng anh cứng đờ trong thoáng chốc, rồi tiếp tục rửa rau, chỉ khẽ "ừm" một tiếng qua mũi.
Cô kiễng chân, tựa cằm lên bờ vai rắn rỏi của anh, vừa thổi nhẹ vào tai anh vừa hỏi nhỏ:
"Nhà anh có máy sấy không? Vậy thì tối nay anh phải giúp em sấy khô đồ lót với quần lót nha."
Ngay lập tức, vành tai anh đỏ ửng lên. Cô cố nín cười, định rút lui thì anh đã quăng ngay bó rau đang cầm trong tay, quay người lại dùng bàn tay ướt sũng kéo cô vào lòng.
"Em còn muốn ăn tối nữa không hả?"
Cô vừa cười lớn vừa đẩy anh ra, nhưng không đẩy nổi, bị anh ép sát vào bàn bếp mà "dạy dỗ" một trận, môi gần như bị anh hôn đến sắp tróc da mới được thả ra.
Bữa tối hôm đó gồm thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt, sườn chiên giòn, cải thìa xào và món chính là mì trường thọ — đúng như cô yêu cầu. Tất nhiên, trong số đó chỉ có cải thìa là không do cô chọn, rõ ràng cô không hề nhắc tới món đó nhưng anh vẫn cố tình nấu, đã thế còn cứ gắp mãi cho cô. Thôi được, hôm nay là sinh nhật anh, cô không chấp.
Bát đũa là anh rửa. Cô đề nghị sẽ rửa giúp nhưng lại bị anh đuổi ra khỏi bếp. Thôi được, cũng vì hôm nay là sinh nhật anh, cô nhịn.
Ăn tối xong đã tám giờ, anh hỏi cô có muốn xuống lầu đi dạo không. Cô chỉ vào áo khoác trên người hỏi:
"Đi kiểu gì chứ? Tối thế này mặc cái áo khoác chống nắng của anh để đi tắm trăng à? Hay là em cởi ra đi luôn?"
"Em đừng có nghĩ lung tung." – anh gõ nhẹ đầu cô.
Vậy là cuối cùng hai người quyết định nằm trên sofa xem phim.
Phim là do anh chọn. Ừ thì, anh là nhân vật chính hôm nay, cô nhường.
Phim tình cảm nước ngoài, không rõ anh có tập trung xem không, chứ cô thì chẳng xem vào nổi vì vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Nhưng mà phim tình cảm nước ngoài đâu có như phim nội địa, cách thể hiện chẳng hề e dè. Thế nên khi bộ phim đột ngột chuyển cảnh sang đoạn giới hạn độ tuổi, cả anh đang uống nước và cô đang uống sữa chua đều bị sặc.
Anh cuống cuồng tìm điều khiển để tắt tivi, còn cô cũng lúng túng rút khăn giấy lau miệng.
Sau đó là một sự im lặng cực kỳ ngượng ngùng. Cả hai nhìn trộm nhau, rồi lại chạm phải ánh mắt nhau, lập tức quay đi, sau đó lại vội vàng cầm nước lên uống để che giấu sự bối rối.
"Khụ khụ." – cô quyết định phá vỡ không khí.
"Vương Sở Khâm, anh có muốn xem em làm ảo thuật không?"
Anh lập tức phối hợp: "Muốn chứ, xem đi."
Cô rút một xấp khăn giấy, vo lại thành một cục rồi hỏi:
"Đây là gì?"
Anh cố nhịn cười, nghiêm túc đáp:
"Một cục giấy."
"Ừ đúng rồi, là cục giấy."
Cô diễn rất nhập tâm, giả vờ làm vài động tác trên không trung, sau đó nhét cục giấy vào túi quần anh, rồi giả vờ hỏi:
"Giờ thì cục giấy này đâu rồi?"
Anh không nhịn được nữa, cười nghiêng ngả trên sofa, cô tức đến đá anh một cái.
"Anh có chơi không vậy?!"
"Chơi chơi chơi." – anh ngồi dậy, vò mặt vài cái để bình tĩnh lại rồi nói:
"Em tiếp đi."
"Bây giờ, anh nói xem cục giấy đó ở đâu?"
Anh nhịn cười:
"Trong túi quần anh."
"Không không không, sai rồi." – cô trưng ra vẻ mặt thần bí.
"Nó ở trong túi em cơ."
Anh phì cười, thấy cô giơ chân định đá tiếp thì lập tức nghiêm chỉnh lại, nhanh chóng đổi giọng:
"À à, đúng đúng, ở trong túi em."
"Trời ơi anh sao vậy! Anh chẳng theo kịch bản gì hết! Em giận rồi đó! Không thèm nói chuyện với anh nữa!"
"Được được được, anh sai rồi, anh sai rồi bảo bối, em nói đi, anh phải đáp sao?"
"Anh phải nói 'Anh không tin, điều đó không thể nào.'"
"Rồi, được." – anh gật đầu, cực kỳ phối hợp.
"Anh không tin, điều đó không thể nào, rõ ràng anh thấy em cho nó vào túi anh."
Cô thích nhất ở anh chính là cái sự lanh lợi hiểu ý này. Cô lập tức đắc ý nói:
"Vậy thì anh thử sờ vào túi em xem."
Anh vừa nhịn cười vừa phối hợp thò tay vào túi áo khoác chống nắng của cô, rồi lấy ra một cục giấy y hệt.
Anh lại bật cười, vừa cười vừa vạch trần trò của cô:
"Chắc chắn là em chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Này, cục này nặng nhẹ còn khác chút, em làm ăn thiếu chuyên nghiệp quá nha."
Hôm nay là sinh nhật anh — cô nhịn, không chấp.
Cô chỉ vào cục giấy trong tay anh, giục anh mở ra.
Anh vẫn còn cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng đôi tay có đốt xương rõ ràng từ tốn mở lớp giấy ra từng vòng một — và rồi, anh không cười nổi nữa.
Cô cầm lấy chuỗi vòng tay bằng sáp ong được bọc trong khăn giấy, kéo tay anh lại, đeo lên cho anh. Làn da trắng lạnh của anh càng nổi bật bên dưới màu vàng nhạt óng ánh của chuỗi vòng, khiến cả bàn tay anh trông càng trắng hơn.
"Chúc mừng sinh nhật, Sở Sở." – Cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, lần đầu tiên trong đời, đích thân nói với anh lời chúc mừng sinh nhật.
Đáy mắt anh đỏ hoe, nét lười nhác, thong dong vừa nãy trên gương mặt đã bị thay thế bởi sự nghiêm túc và sâu lắng. Anh đưa hai tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, môi hé ra muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thốt lên:
"Sao vậy bảo bối, em đã tặng hoa rồi mà, sao còn thêm quà nữa."
Cô cũng nâng mặt anh lên, chóp mũi gần sát, môi gần môi, thì thầm:
"Còn món quà thứ ba nữa, anh có muốn không?"
Anh sững người, cho đến khi cô đặt môi lên môi anh.
Hai người lăn lộn trên chiếc sofa không mấy rộng rãi, ban đầu là cô đè lên anh, trong lúc anh hôn cô thì cũng cởi chiếc áo khoác chống nắng mà chính tay anh đã mặc cho cô.
Sau đó là anh đè lên cô, một tay kéo cổ áo, cởi phăng chiếc áo thun khỏi người mình.
Anh vừa hôn mạnh mẽ vừa để đôi tay có vết chai nhẹ nhàng "lang thang" khắp cơ thể cô, chiếc váy bị đẩy lên cao gần đến đùi trong, phần trên lộ rõ đường cong đầy mê hoặc. Anh vùi mặt vào ngực cô, tay cô vươn lên kéo lấy dây lưng quần anh, nhưng anh bất ngờ bế cô lên, ấn vào lòng mình, còn với tay kéo chiếc áo rơi bên cạnh che phần ngực cô lại.
"Trong nhà không có gì cả, Sa Sa." – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khàn đặc, thở hổn hển giải thích.
Đầu óc cô vẫn còn mơ màng, vừa thở dốc vừa hỏi ngơ ngác:
"Không có gì là không có gì?"
Anh nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nâng hông lên, cọ sát vào cô, khiến cô như bừng tỉnh. Mặt cô lập tức nóng bừng, vội vàng rời khỏi người anh, ném chiếc áo thun của anh lên đùi anh để che phần đang "đội trần", ánh mắt lảng tránh nhìn về phía bó hoa nhài trên bàn trà, lắp bắp:
"Vậy... thì... để hôm khác nha?"
Anh thở gấp, lại ghé sát vào má cô, hỏi nhỏ bằng giọng khàn khàn:
"Hay là em đi tắm trước đi, bảo bối?"
Cô như được đại xá, lập tức đứng dậy chạy vào phòng tắm. Cởi hết đồ rồi cô mới nhớ ra mình chưa lấy đồ ngủ. Cô đành kéo hé cửa, ló đầu ra gọi anh. Anh đang ngồi trên sofa, cởi trần, nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng liền quay đầu lại hỏi cô sao thế.
"Lấy cho em bộ đồ nào có thể mặc ngủ được ấy."
Anh đứng dậy vào phòng ngủ, rất nhanh đã quay lại với một bộ đồ ngủ cotton màu xám nhạt, đến cửa phòng tắm đưa cho cô.
Cô nhận lấy, liếc nhìn anh một cái. Anh nhìn lại cô không chớp mắt, cũng không làm gì thêm.
Cô đóng cửa, khóa lại, bước vào phòng tắm mở vòi hoa sen. Trong lòng âm thầm dậm chân, tức giận rủa thầm — đúng là đồ đầu heo! Kiếp trước anh ăn chay niệm Phật à? Hay là cô chẳng có chút sức hấp dẫn nào? Cô cúi đầu nhìn mình, nghi hoặc — ơ rõ ràng vóc dáng đâu có tệ, chỗ cần đầy đặn cũng đâu thiếu...
Đồ heo! Anh chắc chắn là xuống trần để tu đạo rồi! Đúng là tức chết mà!
Cô tắm cực kỳ lâu, dù bình thường cũng hay tắm lâu, nhưng lần này là lâu nhất từ trước tới nay. Đến mức anh phải gõ cửa phòng tắm, gọi:
"Sa Sa?"
"Gì đấy?"
"Anh sợ em ngất ở trong đó." – Giọng anh áp sát cửa.
"Sắp xong rồi."
Cô dùng khăn khô anh đưa lau tóc qua loa, mặc bộ đồ ngủ dài hơn cả váy cô mặc ban ngày. Cô thử quần, nhưng phần lưng quá rộng nên cứ tụt xuống, không cách nào giữ được, đành bỏ luôn.
Cô giặt tay đồ lót, rồi mở cửa — ngay lập tức đối mặt với ánh mắt của Vương Sở Khâm đang đứng chờ sẵn ở cửa. Cô là người né đi trước, hỏi anh máy sấy đồ ở đâu. Anh vừa nhìn cô từ đầu đến chân vừa đưa tay qua định đỡ.
"Sao không mặc quần? Để anh bật máy sấy giúp em."
"Lưng quần rộng quá, không giữ được." – Cô tránh tay anh.
"Anh nói cho em chỗ để, em tự đi là được."
"Ở ban công." – anh đưa tay giật lấy đồ lót ướt từ tay cô, lại liếc cô từ đầu đến chân một cái, rồi không khách sáo mà nói tiếp:
"Em ăn mặc thế này, anh dám để em lên ban công à?"
"Thì có cửa kính sát đất mà." – cô cãi lại.
"Rèm còn chưa kéo!" – anh trừng mắt lườm cô, rồi cầm đồ cô vừa giặt đi ra ban công, kéo rèm lại cẩn thận trước khi quay vào. Sau đó anh lấy máy sấy tóc từ tủ dưới kệ tivi ra, bước về phía cô, cô lập tức giật lấy.
"Em tự sấy, anh đi tắm đi."
Anh không tranh, cắm sẵn phích điện cho cô rồi đi vào nhà tắm.
Anh tắm rất nhanh, khi cô mới sấy tóc được khoảng 70-80% thì anh đã bước ra, cả người còn vương hơi nước, quấn khăn trắng ngang hông. Hai chân dài, thẳng, phần thân trên thì vẫn để trần — đúng là một "mỹ nhân vừa tắm xong".
Anh vừa dùng khăn lau tóc vừa đi về phía cô. Cô vội vàng nuốt nước bọt, lén liếc, rồi lập tức quay đi, tắt máy sấy hỏi anh có muốn sấy tóc không. Anh lắc đầu, cầm máy sấy, quấn dây lại và cất vào chỗ cũ.
Cô định hỏi anh định để tóc ướt mà ngủ à, thì điện thoại anh đột ngột reo lên, cắt ngang câu hỏi. Là một số lạ. Anh đi về phía cửa vừa nhận cuộc gọi vừa đáp:
"Đến ngay đây."
Tay anh đặt lên tay nắm cửa khiến cô giật mình ôm chặt lấy gối sofa che phần ngực — chết tiệt, cô chỉ mặc mỗi áo ngủ, bên trong hoàn toàn "trống không", giờ này chẳng lẽ còn ai đến thăm?!
Anh chỉ mở hé cửa, đưa tay ra ngoài nhận một túi giấy màu vàng, nói cảm ơn rồi đóng cửa lại.
Không ai vào, cô thở phào, ngồi dậy nhìn anh. Anh quay lại đi về phía cô, túi giấy vàng mỗi lúc một rõ hơn trong tầm mắt.
Mua thuốc trên Meituan.
"Anh thấy khó chịu chỗ nào mà nửa đêm còn phải mua thuốc vậy?" – cô ngạc nhiên hỏi.
Anh đứng ngay trước mặt cô, chỉ cách một lưng ghế sofa.
Trước mặt cô, anh mở túi giấy, ánh mắt u ám. Từ trong túi, anh rút ra một hộp giấy bạc vuông nhỏ, rồi thản nhiên ném lên sofa bên cạnh cô.
Cô như bị sét đánh, chết lặng tại chỗ. Anh từ phía sau lưng sofa kéo tay cô lại, một tay ôm lấy eo cô, nhấc cô lên đặt lên lưng ghế sofa.
Anh kéo hai chân cô quấn quanh eo mình, hai tay chống lên sofa, giam cô trong lòng. Trong tầm mắt cô là bờ vai rộng và cơ bắp sau lưng anh — trông vừa gồng lên vừa kìm nén.
Anh cúi đầu, ánh mắt nóng rực nhìn cô. Đôi mắt nâu nhạt thường ngày nay hóa thành biển sâu cuộn trào khao khát.
Anh ghé sát môi cô, hơi thở nóng bỏng, từng chữ như rót vào tai:
"Sa Sa, anh không muốn đợi đến hôm khác nữa."
[Nhật ký của Vương Sở Khâm]
2023.05.08
Muốn làm một cuộc khảo sát về tình yêu, xem người ta yêu nhau có giống anh và cô ấy không — thời gian xa nhau còn nhiều hơn thời gian ở cạnh nhau.
Năm năm trước thì không nói, nói ra tim cũng nhói.
Tính từ ngày chính thức xác nhận quan hệ là 1 tháng 5, đến nay mới một tuần, mà đã xa nhau tới năm ngày.
Người biết chuyện thì biết là cô ấy đang yêu anh, người không biết chắc tưởng cô ấy đến chỗ tôi... chấm công đi làm.
Người ta thì làm năm nghỉ hai, còn cô ấy thì nghỉ năm làm hai.
Anh vất vả lắm mới mong được cô ấy nghỉ việc rời khỏi cái chỗ tồi tàn cách anh hai mươi dặm kia, cứ tưởng ít nhất cũng tới lượt cô ấy làm năm nghỉ hai bên anh rồi chứ, tất nhiên mà được làm bảy nghỉ không thì càng tốt, anh chỉ mong ngày nào cũng được dính lấy cô ấy.
Ai ngờ đâu — không một lời báo trước, cô ấy nhảy việc lên tận nơi cách anh hơn 200km, định chuyển sang "nghỉ bảy không gặp mặt" luôn chắc?
Được thôi, giỏi lắm. Một chữ thôi, tuyệt.
Chỉ mình anh là muốn dính với cô ấy suốt ngày, còn cô ấy thì chẳng để tâm gì cả.
Ngoài lần đến công ty anh để phỏng vấn, chưa từng quay lại lần nào.
Tặng vest cũng chỉ để dưới lầu, không thèm gọi anh lấy.
Cũng chưa từng hỏi anh sống ở đâu, hay có muốn chuyển đến sống cùng không.
Anh năn nỉ cô ấy đến công ty anh làm, cô ấy từ chối thẳng thừng.
Hiểu rồi, hiểu rồi. Cô ấy căn bản chẳng quan tâm.
Là anh tự hạ thấp mình.
Tôn Dĩnh Sa, em giỏi lắm.
Anh mà còn chủ động tìm cô nữa thì anh không phải là người.
Toàn công ty đang tăng ca để hoàn thành đơn hàng của nhà họ Lâm. Khi Hoa Tử dẫn người phụ trách bên phía Lâm thị đến, anh vừa khéo chuẩn bị gập máy tính để tan ca.
Hoa Tử ngạc nhiên ra mặt:
"Sao đấy, Tou ca? Nhân viên anh gõ bàn phím đến bốc khói rồi mà anh định chuồn à?"
Vì đang có chuyện nhờ vả, anh đành phải hạ giọng nhún nhường:
"Hoa ca, có cậu ở đây là tôi yên tâm."
Tiện thể, anh gật đầu chào người phụ trách phía đối tác.
Hoa Tử liếc anh một cái, mặt đầy bất đắc dĩ:
"Lại định chạy đi bầu bạn với 'Tôn Đát Kỷ' nhà anh à? Không phải bảo cô ấy đang thất nghiệp sao, anh gọi cô ấy đến công ty ngồi với anh đi. Không phải tôi nói chứ, anh xem anh yêu đương thành cái dạng gì rồi—"
Anh cầm tập tài liệu đập nhẹ vào tay Hoa Tử, ra hiệu bảo anh ta đừng quá trớn trước mặt người ngoài.
Người phụ trách nhà họ Lâm hơi bất ngờ:
"Vương tổng có bạn gái rồi sao? Trước giờ tôi nghe nói cậu ấy vẫn độc thân mà."
Hoa Tử giành trả lời ngay:
"Mới yêu đấy, còn đang mặn nồng. Một ngày ba bữa phải ăn chung ít nhất hai bữa mới chịu được."
Hôm nay có vẻ Hoa Tử oán khí không nhẹ, nhưng anh đang gấp tan làm, cũng chẳng hơi đâu đôi co, chỉ đành nói lời xin phép với vị tiểu thư phụ trách dự án bên nhà họ Lâm.
Khi bước ra khỏi phòng còn nghe thấy cô gái kia hỏi Hoa Tử:
"Trước giờ không nhìn ra Vương tổng khi yêu lại cuồng nhiệt vậy đấy."
Hoa Tử cười đáp:
"Còn phải xem là với ai."
Phải rồi, anh thật sự là "xem người mà cư xử". Vì Tôn Dĩnh Sa, thậm chí anh có thể không làm người nữa.
Anh tra thông tin khách sạn và phòng cô đã đặt, rồi về nhà ăn tạm một bát mì ly, tắm vội, sau đó lái xe xuất phát.
Bảy rưỡi tối lên đường, mười giờ mười đến nơi. Gõ cửa năm phút không ai mở — vẫn chưa về?
Nhìn lại cuộc trò chuyện trong WeChat với cô vẫn dừng lại ở mấy tin nhắn dỗ dành hồi chiều. Anh không trả lời, cô cũng có thể bặt vô âm tín cả tối. Có vẻ sự kiên nhẫn của cô dành cho anh có giới hạn.
Nghĩ tới đó, trong lòng vừa giận vừa buồn. Anh bướng bỉnh không gọi điện, cứ đứng đó đợi xem. Anh muốn xem rốt cuộc cô cả đêm không liên lạc là để đưa "gã đàn ông nào" về.
...
Thôi được.
Xem như lần này tha cho cô — vì cô về một mình, vì cô vẫn còn nhớ lao đến ôm anh, vì cô chủ động nói "em nhớ anh lắm".
Bảo cô đi tắm, cô còn bảo muốn anh tắm cùng? Là sao đây? Dâng đến miệng hổ à?
Kết quả là tắm xong thì chưa kịp sấy khô tóc đã ngủ rồi ?
À không, anh nghĩ gì vậy trời... đúng là vô liêm sỉ. May mà trước khi cô tắm còn được hôn một trận ra trò, chuyến đi này không coi là lỗ.
Vừa lên giường là cô đã lăn ra hai mét, chẳng chịu đắp chăn cũng không cho anh ôm, ngủ mà còn khiến anh tức muốn chết — đúng là chỉ có mình cô làm được.
Rồi. Anh chỉnh điều hòa xuống 16 độ, nằm bên cạnh không động đậy, chưa đầy năm phút sau, cô ngoan ngoãn lăn qua ôm lấy anh.
Nhỏ này mà đòi đấu với anh à? Để xem anh trị em thế nào.
Ngủ cùng Tôn Dĩnh Sa thì cái gì cũng tốt, thơm thơm mềm mềm, chỉ có mỗi điểm trừ — tốn não.
Đã hơn 1 giờ sáng rồi mà anh vẫn tỉnh táo như thường, đầu óc quay cuồng với đủ thứ linh tinh, càng ngủ càng tỉnh, đúng là quỷ ám.
Cô thì ngủ ngon lành, anh đã lén "ăn vụng" bốn lần cũng chẳng đánh thức được.
Mỗi lần hôn mạnh quá, cô chỉ khẽ rên một tiếng, rồi lại dụi mặt vào ngực anh — cái dáng ngủ đó thật khiến người ta yêu đến điên.
Anh thích ngủ cùng cô. Tốn não thì tốn não vậy.
Nhưng cô lại bảo anh đừng đến nữa.
Anh giận đấy, nhưng chưa đầy một phút là bị cô dỗ ngọt.
Cô nói cô xót anh, nói cô sẽ ngoan ngoãn, sẽ sớm quay về bên anh, còn nói bảo anh cũng phải ngoan.
Gần đây công ty đúng là bận thật, để một mình Hoa Tử gánh cũng thấy có lỗi.
Chỉ cần hoàn tất đơn hàng hợp tác với Lâm thị, là công ty xem như đạt KPI cả năm, mà mới giữa năm thôi — đến lúc đó anh sẽ có rất nhiều thời gian để bên cô.
Thôi được, lần này nghe lời vợ vậy.
Vương Tou cả đời sợ vợ — chẳng phải là để sống giàu sang phú quý sao?
2023.05.09
Tối tám giờ, Hoa Tử bước vào văn phòng, thấy anh vẫn đang cắm đầu làm việc thì kinh ngạc:
"Sao thế, lại cãi nhau với 'Tôn Đát Kỷ' nhà anh à? Tối nay không đi 'hầu hạ' nữa sao?"
Anh trừng mắt liếc gã:
"Anh không thể mong tôi được yên lành chút à? Tôi tuổi này mới tìm được một người yêu, dễ lắm chắc?"
Hoa Tử bật cười:
"Đúng là không dễ thật. Cây sắt cuối cùng cũng nở hoa trước khi 23 tuổi rồi, thế mấy hôm nữa định ăn mừng sao đây?"
Anh cười nhẹ:
"Còn ăn mừng gì nữa, cứ vậy mà qua thôi."
Chậc... không biết cô ấy có còn nhớ sinh nhật anh không.
2023.05.10
Hoa Tử lại tám giờ tối vào văn phòng, lại tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Sao lại thế này, Tou ca? Dù có quan trọng công việc cũng không đến mức này chứ? Hai ngày liền không đến với Tôn Đát Kỷ nhà anh, cô ấy không làm ầm lên tận công ty à?"
Anh chỉ liếc một cái, lười đáp lời.
Trong lòng chỉ nghĩ: Giá như cô ấy có thể làm ầm lên tới công ty thật thì tốt biết bao — ít ra còn được gặp người ta, được nắm tay, vuốt má, hôn một cái.
Giờ thì cách nhau hơn 200 cây số, chỉ còn lại mấy dòng tin nhắn vô hồn trên WeChat.
Anh nhắn:
"Ngày mai em có về không?"
Cô trả lời:
"Không về được đâu, bên này còn chưa xong, chắc phải bận thêm hai hôm nữa. Mai có chuyện gì à?"
Chậc, không về thì thôi, lại còn hỏi "có chuyện gì".
Còn chuyện gì nữa?
Sinh nhật người yêu mà em cũng không nhớ, thì còn chuyện gì quan trọng hơn được?
Ngày qua ngày, như thể cô nhất định phải khiến anh tức đến đổ bệnh mới vừa lòng.
Hoa Tử có vẻ thấy sắc mặt anh không tốt, dè dặt hỏi:
"Vậy... ngày mai có định ăn mừng gì không?"
Anh thở dài, ném bút lên bàn, thờ ơ đáp:
"Còn ăn mừng gì nữa, tối mai tụ tập mấy anh em, ăn bữa cơm, uống ly rượu là xong."
Hoa Tử rất biết điều, không trêu nữa, vội vàng xoa dịu:
"Được được được, mai anh lớn nhất, mọi người nghe anh sắp xếp!"
Anh bật màn hình điện thoại.
Không có tin nhắn.
Chậc.
Chán thật sự.
Cô nhóc vô tâm.
2023.05.11
Nhận được món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trên đời.
Nếu được chết trên giường của Tôn Dĩnh Sa... anh cũng cam lòng.
(Nhật ký ngày này đã được mã hóa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com