Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Thời gian giống như núi cao nước chảy, lại giống như dòng suối nhỏ chảy dài, lúc nhanh lúc chậm, khó mà nắm bắt.

Kể từ sau lần trước cậu ấy nhận tấm ảnh có "chữ ký của Kobe" từ cô, mối quan hệ giữa cô và Vương Sở Khâm xem như đã có một bước tiến chất lượng.

Nghĩ gì vậy chứ, cô đang nói là quan hệ bạn cùng bàn trong sáng nhé.

Trong tất cả các môn học ở thế giới này, môn mà cô kém nhất thực ra chỉ là toán — một chút xíu thôi! Nhưng không thể ngăn cô yêu thích việc học được. Hễ có bài nào không hiểu, cô lại đem đi hỏi Vương Sở Khâm.

Nghe thì đúng kiểu chuyện cổ tích, đúng không?

Vương Sở Khâm trên lớp chưa bao giờ chú ý nghe giảng, bài tập thì chẳng mấy khi làm đúng hạn, bài kiểm tra cũng chẳng nghiêm túc làm cho xong. Cậu ta dường như đã hoàn toàn đóng khung với cái mác "học sinh cá biệt" mà các thầy cô gán cho.

Nhưng dường như cũng chẳng ai từng thật sự muốn hiểu — học sinh cá biệt này là vốn dĩ học kém thật, hay chỉ là tự buông thả bản thân không muốn thể hiện mình giỏi?

Tất cả những bài toán mà cô mãi không giải ra được, chỉ cần đưa cho Vương Sở Khâm, vấn đề duy nhất là cậu ấy có muốn làm hay không, chứ chưa bao giờ là cậu ấy có biết làm hay không.

Dĩ nhiên, từ sau khi nhận được tấm ảnh có chữ ký của cô — à nhầm, của Kobe — có lẽ vì ngại nợ người ta nên cậu ta thỉnh thoảng dù tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi bất ngờ của cô. Dần dà, cậu ta thậm chí còn như thể đã đoán trước được cô sẽ hỏi bài nào, nhiều lần cô vừa hé miệng, cậu ta đã đẩy quyển bài tập sang, miệng thì lầm bầm khó chịu:

"Cầm đi cầm đi, đừng làm phiền tôi ngủ."

Hừ, miệng thì phàn nàn, mà bước giải thì chẳng sót một bước nào. Có khi sợ cô không hiểu, còn cẩn thận viết ra hai cách giải khác nhau cho cùng một bài. Gì vậy? Nhìn cô giống người không có não lắm sao?

Cô thì vẫn luôn tin rằng cậu thiếu niên kia thật ra là một cậu học sinh gốc gác tốt, chỉ là tạm thời đi sai đường thôi. Mặc dù cậu ta vẫn như thể cả trăm năm chưa từng ngủ ngon, kiên trì đóng vai "thần ngủ" mỗi tiết học, những lúc ở trường thì ngoài khi đi đánh bóng với Tiểu Hắc ra là trông có tí tinh thần, còn lại đều lờ đờ ngái ngủ.

Còn ngoài trường thì sao á? Ai mà biết.

Mặc dù mối quan hệ giữa bọn cô đã tiến triển rõ rệt, nhưng cô thật sự không tìm được lý do chính đáng nào để xen vào chuyện đời tư của cậu ấy.

Tò mò chính là khởi nguồn của mọi rắc rối.

Vì cái tội đó, cô lại lần thứ hai bước vào con hẻm kia.

Cô đoán có 50% khả năng sẽ gặp cậu ấy cùng đám bạn học trường khác ở trước cửa tiệm net đen ấy, nhưng thực tế lại rơi vào 50% còn lại — gặp đám "bạn xấu" thì có, chứ không thấy cậu ấy đâu.

Thế nên khi lại bị gọi giật lại tại đúng vị trí hôm trước, bằng đúng cái giọng khàn khàn như vịt chết đó, cô đã cảm thấy... lần này hơi toang rồi.

Không biết giờ quay đầu chạy còn kịp không?

"Ê, nhóc con, đứng lại. Có tiền không, cho anh em mua bao thuốc cái coi."

A cái này... cô bắt đầu nghi ngờ rồi — cái giọng khàn khàn như vịt chết kia thật ra chính là một cái máy phát lại, mỗi ngày canh sẵn đúng một chỗ, nói cùng một câu với mỗi học sinh đi một mình, ngay cả ngữ điệu cũng giống y hệt.

Cô lùi lại nửa bước, mấy tên thiếu niên tay kẹp điếu thuốc cố tỏ ra già đời thì từ từ bao vây lấy cô.

Ba người, ước chừng đều cao trên 1m70. Chậc, dù cô có tinh thần chiến đấu của một người trưởng thành, nhưng với cái thân thể "gà mờ" hiện tại, hình như tỉ lệ thắng trong một trận cứng đầu không cao lắm thì phải... Phải nghĩ cách gì đó mới được... Cô siết chặt trong túi tờ năm mươi tệ cuối cùng, lặng lẽ suy tính.

"Đừng sợ mà, mấy anh đâu có ăn thịt người." — giọng vịt khàn.

"Đúng đấy, đừng căng thẳng, có tiền thì mua bao thuốc cho bọn anh là được rồi." — tên du côn số hai.

"Nếu không đủ thì mời bọn anh chơi net một chút cũng được." — tên du côn số ba.

"Nếu vẫn không đủ thì mời bọn anh uống lon nước, ít nhất cũng phải vậy chứ." — vẫn là giọng vịt khàn.

Chết tiệt, sao giờ mấy đứa du côn lại có thể nói mấy câu đe dọa nghe trịnh trọng đàng hoàng thế này? Cô coi như lần đầu được mở mang tầm mắt. Nhưng không sao, cô đã cân nhắc xong — năm mươi tệ thôi mà, cô không dại gì chịu thiệt trước mắt. Coi như lần này mua bài học, từ nay về sau không vì tò mò mà bước vào hẻm nhỏ này nữa là được.

Thế là cô im re từ đầu đến cuối, rút ra toàn bộ gia sản trong túi, tỏ vẻ cực kỳ hiểu chuyện mà đưa tiền ra.

Ba tên du côn lập tức trố mắt ngạc nhiên.

"Ơ cái gì? Không phản kháng lấy một chút à?" — tên du côn một trợn tròn mắt.

"Sao không nói gì? Không lẽ bị câm hả?" — tên du côn hai bắt đầu đoán bừa.

"Tao thấy khả năng cao đấy. Ê, thật sự không nói được hả? Thử ra hiệu tay xem nào." — giọng vịt khàn bắt đầu làm mấy ký hiệu tay ngu ngốc như thằng khùng.

"Tụi mình bắt nạt người khuyết tật vậy có phải quá thất đức không?" — miệng nói đạo lý mà tay vẫn không quên nhận tiền từ cô, tên du côn một.

...

Mẹ kiếp, tiên sư mấy người, mấy người mới khuyết tật! Ê không phải, mấy người thật biết nói đạo lý mà sao vẫn không quên lấy tiền của cô vậy?! Mấy cái thứ rác rưởi!!!

"Trả tiền lại cho cô ấy."

Có người nói ra y chang lời cô đang gào thét trong lòng, mà giọng lại quen đến kỳ lạ.

Theo đúng logic thường thấy, lúc này sẽ có một thiếu niên chính nghĩa xuất hiện làm "anh hùng cứu mỹ nhân." Nhưng câu chuyện này nó không đi theo logic thường, mà thiếu niên xuất hiện... cũng chẳng phải dạng chính nghĩa gì cho cam — thậm chí còn có thể xem là "cùng hội cùng thuyền" với đám kia.

Đúng rồi, không sai đâu — chính là bạn cùng bàn của cô.

Cậu ta không bước đi giữa mây trời, tay cũng không cầm gậy Như Ý gì cả, mà mang một đôi giày vải đã cũ sờn, tay cầm chai Coca uống dở, bước tới lười nhác, đầu gối chẳng thèm gập. Cậu ta lười biếng nói với tên đang cầm tiền của cô:

"Hôm trước tao nói rồi mà? Đây là bạn cùng bàn của tao. Trả tiền cho cô ấy."

"Ơ cái gì — lại là bạn cùng bàn của mày á?!"

Đám du côn như không tin nổi, nhất là tên giọng vịt khàn, mắt nhìn cô rồi lại nhìn Vương Sở Khâm, ánh mắt qua lại liên tục như đang cố xác minh xem cô có thật là bạn cùng bàn với cậu ta không, hay cậu ta bịa chuyện.

Sự thật chứng minh: trí nhớ của người trẻ vẫn tốt lắm. So đi so lại vài lần, hình như cũng xác nhận đúng là cô thật sự là bạn cùng bàn của cậu ta, nhưng vẫn không cam lòng hỏi lại:

"Không phải lần trước mày nói nó nghèo kiết xác à? Vậy tiền đâu ra?"

Cậu thiếu niên cầm chai Coca xoay lưng về phía mặt trời, gãi đầu một cái, không thèm nhìn cô, mặt tỉnh bơ bịa chuyện:

"Mẹ cô ấy đưa tiền bảo sau giờ học đi mua dầu ăn."

Nói xong câu đó, cậu ta bình thản lấy lại tiền từ tay tên du côn rồi tùy tiện nhét vào tay cô.

Đầu ngón tay của cậu ta có chút lạnh, chắc là vì vừa cầm lon Coca đá.

Tự dưng cô thấy kính nể trong lòng, cảm giác thiếu niên này không phải người thường — diễn xuất của cậu ta rõ ràng đã bỏ xa cô từ lâu, tiêu rồi, xem ra giải Oscar lần tới cô không còn cửa tranh nữa.

Cô còn đang bấn loạn trong lòng thì Vương Sở Khâm đã bắt đầu tra hỏi linh hồn cô:

"Này, không phải cậu nói mẹ cậu đang chờ mua dầu về nấu ăn sao? Còn đứng ngẩn ở đây làm gì?"

Cậu ta hơi hất cằm về phía đầu ngõ, ra hiệu cho cô đi đi.

Ba tên du côn còn lại không lên tiếng, vẻ mặt khó đoán, bầu không khí trở nên hơi nặng nề.

Cô rụt rè bước lên một bước — không ai động đậy, chỉ có gương mặt của Vương Sở Khâm vẫn lạnh nhạt như cũ, còn ánh mắt của ba tên kia vẫn gườm gườm như dã thú đang quan sát con mồi.

Cô lại thử bước thêm bước nữa, nhưng không hiểu sao bỗng cảm thấy không khí như căng thẳng đến mức có thể rạch ra bằng dao. Lúc này, thậm chí cô còn lạc trôi trong đầu nghĩ: Lỡ sau khi cô đi rồi, đám "anh em nhựa" kia vì không cướp được 50 tệ mà trở mặt đánh nhau với Vương Sở Khâm thì sao?

Đó là một cảnh tượng mà cô không muốn thấy.

Nhưng nếu cô vì lòng tốt mà quay lại trả tiền cho tụi kia, chỉ sợ Vương Sở Khâm sẽ nổi giận tại chỗ mất.

Haiz... làm người khó thật, làm người tốt lại càng khó hơn.

Với cái đầu óc của một cô gái hai mươi sáu tuổi, cô vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một phương án dung hòa.

Đã đi được ba bước, cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt khác nhau của mọi người, cố gắng dùng giọng thật ngây thơ, ngu ngốc nói:

"Dầu ăn chỉ hết 48 tệ, còn dư 2 tệ... để tôi mua mỗi người một cây kẹo mút nha?"

Cả khung cảnh lặng thinh ba giây.

Người phản ứng đầu tiên là Vương Sở Khâm — cậu ta trợn ngược mắt rõ to như muốn bay lên trời, ánh mắt nhìn cô chẳng khác gì đang bật dòng chữ "Đồ ngu này" ngay trước mặt.

Người phản ứng thứ hai là giọng vịt khàn, dùng cái giọng như giấy nhám chà vào tai khiến cô khó chịu mà cười sằng sặc:

"Vẫn là em gái này biết điều!"

"Đúng đó, đợi từ nãy đến giờ không lẽ tụi tao về tay không?"

"Thôi không có nước thì kẹo cũng được, tao lấy vị cam nha."

Cô thở phào một hơi, đột nhiên cảm thấy mấy đứa du côn ở tuổi này cũng dễ dỗ phết nhỉ, bước cờ này xem như thắng sát nút.

Chỉ có điều, người khó dỗ nhất chắc là Vương Sở Khâm.

Cậu ta mặt lạnh như tiền, cầm tiền cô đưa đi vào net đen mua bốn cây kẹo mút, chia cho mỗi đứa một cái, rồi nhét hết 48 tệ còn lại cùng cây kẹo mút vị đào cuối cùng vào cặp cô, sau đó lôi cái cặp của cô kéo đi thẳng về phía đầu hẻm.

"Cậu làm gì vậy? Đi chậm chút đi, chân tôi ngắn mà đồ quỷ!" — Cô tức tối vừa chạy lúp xúp vừa hét.

"Không chỉ chân ngắn mà não cậu cũng ngắn." — Vương Sở Khâm đi chậm lại một chút, hạ giọng mỉa mai, "Bảo cậu đi mà còn quay lại mua kẹo cho tụi nó. Có phải nếu người ta bán cậu, cậu còn tự cân mình, tự định giá, rồi còn đếm tiền giúp người ta không?"

Chết tiệt , tên này châm chọc người ta mà cứ như uống thuốc sâu từ nhỏ ấy, cô giận dữ phản bác:

"Thì tôi sợ tôi đi rồi tụi nó không cam tâm quay ra đánh cậu một trận đó, hiểu chưa?!"

"Ồ." Cậu ta khẽ bật cười một tiếng.

Vừa nói, cậu ta vừa kéo cặp cô — kéo luôn cả người cô — đi đến đầu ngõ. Đến nơi, cậu thả cặp cô ra, tiện tay kéo khóa cặp lên cao một chút, giọng đầy khinh thường:

"Bớt đọc mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn lại đi, không thì đầu óc mới toàn mấy suy nghĩ kỳ cục như vậy. Đi cẩn thận nha, tôi không tiễn đâu."

"Ai cần cậu tiễn? Hứ!"

Cô giật lấy cái cặp rồi quay người bỏ đi, lười đôi co với cậu ta nữa — thật đúng là lòng tốt không được báo đáp.

"Ê!"

Đi được mấy bước, người đằng sau lại đột ngột lên tiếng.

"Gì?!"

Cô quay đầu lại, giọng đầy cáu kỉnh, mặt nóng bừng vì tức.

"Từ nay đừng đi qua con hẻm này nữa."

Trước khi quay lưng bước đi, nét mặt cậu ta cực kỳ nghiêm túc, giọng nói cũng chẳng có lấy chút đùa cợt nào.

Cô sững lại một lúc, muốn phản đòn kiểu trẻ con rằng "liên quan gì đến cậu, ngõ này đâu phải nhà cậu," nhưng cậu ta đã đi xa rồi.

Nói một cách công bằng, cậu ta đã hai lần đứng ra giúp cô ở con hẻm này. Dù chỉ là vì tình bạn cùng bàn, cũng đã làm quá đủ rồi, cô nên biết ơn mới đúng.

Việc cậu ta dặn cô đừng đi qua ngõ này nữa, thực ra là một lời nhắc nhở đầy thiện ý. Dù sao thì cũng không phải lúc nào cậu ta cũng có thể "tình cờ" xuất hiện đúng lúc như vậy, cũng chẳng phải lần nào cũng có lý do hợp lý để giải vây giúp cô.

Chỉ là... cô không hiểu được — một thiếu niên rõ ràng có thiện tâm như vậy, tại sao lại cứ nhất quyết đi chung đường với đám người ngỗ nghịch, rời xa lẽ thường?

Bóng dáng thiếu niên ấy dần khuất xa, bị ánh tà dương kéo dài trong con hẻm vắng.

Gió cuối thu lùa qua, khiến lá cây trên tường hai bên xào xạc, không khí cũng phảng phất nét tiêu điều.

Thời gian trôi... thật nhanh quá nhỉ.

[Nhật ký của Vương Sở Khâm]

2017.10.30

Anh cảm thấy... cô ấy là một người rất thông minh.

Anh đã từng xem qua vở ghi chép của cô ấy — nét chữ gọn gàng, mạch lạc, rõ ràng.

Cô ấy dường như có thể dễ dàng giải quyết hầu hết mọi vấn đề, dĩ nhiên cũng có đôi khi vướng vào mấy bài toán rối rắm không gỡ ra được.

Cô ấy luôn đến hỏi anh.

Đúng vậy, luôn luôn là hỏi anb. Anh chưa từng thấy cô ấy hỏi ai khác ngoài anh.

Giờ thì anh tin rằng ấn tượng đầu tiên của anh về cô ấy là đúng. Đây là đáp án cuối cùng, từ nay về sau sẽ không thay đổi nữa.

Cô ấy khác với người khác — ít nhất là trong mắt anh là như vậy.

Vậy còn anh, trong mắt cô ấy, có phải cũng khác với người khác không?

Không thì tại sao cô ấy chỉ hỏi bài mỗi mình anh? Hay là... chỉ đơn giản vì anh là bạn cùng bàn?

...

Anh rút lại câu đầu tiên.

Anh thấy... cô ấy thật ra cũng không thông minh lắm.

Tại sao lại cứ thích đi qua con hẻm đó? Cái đầu nhỏ đó của cô ấy không nhớ được chuyện gì à? Cô ấy tưởng lần nào anh cũng có thể xuất hiện đúng lúc, đứng ra giải quyết giùm chắc?

Chậc, bảo đi đi còn quay lại mua kẹo cho tụi kia, đúng là cứ thích chọc ngược anh!

Tức chết đi được.

Đây không phải không thông minh — mà là... NGU!

Nhưng mà, cô ấy nói sao nhỉ?

Cô ấy nói cô ấy sợ anh bị đánh?

Ừm... sao cô ấy lại lo anh bị đánh? Hay là... cũng chỉ vì anh là bạn cùng bàn?

Khoan đã, anh là ai mà để bị đánh chứ? Cô nhóc không có lương tâm kia, coi thường anh đấy à? Chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com