Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mười giờ tối tại sân tập.

"Đầu to, đi thôi, kết thúc tập rồi." Lưu Đinh Thạc cất vợt vào túi.

"Cậu về trước đi, tôi muốn tập phát bóng thêm một lúc nữa." Vương Sở Khâm tùy ý dùng khăn lau mồ hôi.

Lưu Đinh Thạc nhìn Vương Sở Khâm đang chăm chỉ tập luyện, khẽ thở dài.

 Vương Sở Khâm vốn dĩ rất chăm chỉ, mọi người nghỉ hết rồi, cậu vẫn luôn thêm nửa tiếng luyện tập.

 Nhưng những ngày gần đây, trạng thái của cậu khiến người khác không an tâm.

Lưu Đinh Thạc đặt túi xuống, giật lấy vợt từ tay Vương Sở Khâm.

"Đừng giỡn nữa, trả vợt lại đây."

"Đầu to, nếu trong lòng không thoải mái thì nói với anh em một tiếng. Đừng giữ trong lòng nữa, nhìn cậu như vậy tôi không yên tâm."

"Cậu nhìn đâu ra tôi không thoải mái? Tôi ổn mà."

"Nói chuyện ít hẳn đi, còn muốn giấu à?"

"Tôi vốn không nói nhiều mà."

"Đó là với người khác. Chúng ta thân thế này, không giống đâu."

Câu nói của Lưu Đinh Thạc khiến Vương Sở Khâm ngẩn ra.

Đúng là anh nói ít, nhưng đó chỉ là với những người không thân.

Còn khi ở bên những người thân thiết, anh như một người nói không ngừng nghỉ, đặc biệt là khi ở bên Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm cúi đầu, không nói gì, tay vô thức bóc lớp da chết trên ngón tay.

"Chuyện cặp đôi giận dỗi là bình thường. Không nỡ rời xa thì nói chuyện thêm lần nữa. Ít ra còn hơn bỏ lỡ."

Vương Sở Khâm lắc đầu. "Lưu Đinh Thạc, lần này không giống như những lần trước." 

Nhắc đến đây, giọng anh bỗng chùng xuống, ánh mắt thoáng nét tủi thân. "Lần này là Tôn Dĩnh Sa không cần tôi nữa."

Lưu Đinh Thạc không biết phải nói gì. 

Trước đây, trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi nếu cãi nhau với người yêu sẽ làm thế nào, anh còn mạnh miệng bảo sẽ "đối đầu đến cùng." Nhưng khi thật sự yêu rồi, anh nhận ra mình chẳng nỡ nói nửa lời nặng với người mình yêu.

Anh nghĩ Vương Sở Khâm cũng vậy, dù gì cậu ấy cũng rất để ý Tôn Dĩnh Sa.

Lưu Đinh Thạc vỗ nhẹ lưng Vương Sở Khâm, trả lại vợt cho anh.

"Vậy cậu nghĩ thế nào?"

Vương Sở Khâm cười khổ, giọng đầy bất lực. "Trong đầu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả."

"Cậu có buông bỏ được không?"

"Nếu Tôn Dĩnh Sa buông được, tôi cũng không sao." Vương Sở Khâm nói, nhưng chính anh cũng không chắc chắn.

"Nếu cô ấy buông được, cậu sẽ lại đau khổ thôi."

"Ừm. Nhưng tôi vẫn muốn chúc phúc cho cô ấy." 

Vương Sở Khâm không phủ nhận lời Lưu Đinh Thạc.

 Anh không thể bình thản chấp nhận việc Tôn Dĩnh Sa không còn yêu mình. 

Cũng giống như bây giờ, anh không thể chấp nhận sự thật rằng họ đã chia tay.

Khoảnh khắc đồng ý chia tay, trái tim Vương Sở Khâm đau đớn tột cùng.

Anh không muốn rời xa Tôn Dĩnh Sa, nhưng cũng không muốn cô tiếp tục đau khổ trong mối tình này.

 Cuối cùng, anh chọn chịu đựng nỗi đau một mình, để cô được tự do và nhẹ nhõm.

Vương Sở Khâm thổi nhẹ lên mặt vợt, rồi dùng tay lau qua.

"Được rồi, tôi còn muốn tập thêm chút nữa. Cậu về đi, đừng để bạn gái lo lắng."

Lưu Đinh Thạc nhìn đồng hồ, đã gần 10 rưỡi. Lưu Đinh Thạc đứng dậy. "Thế tôi về trước đây. Cậu đừng tập muộn quá."

Vương Sở Khâm gật đầu. "Ừ, tôi biết rồi."

Sau khi Lưu Đinh Thạc rời đi, trong nhà thi đấu chỉ còn lại mình Vương Sở Khâm.

 Anh lấy một nắm bóng từ trong khay, bỏ vào túi, rồi tiếp tục tập phát bóng.

Rất nhiều người khen ngợi kỹ thuật phát bóng của anh, nhưng hôm nay, Vương Sở Khâm luôn cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt. 

Anh chỉ muốn tập đến kiệt sức, đến khi nằm gục trên sàn.

 Mồ hôi trên trán chảy vào mắt khiến anh cay xè và muốn khóc.

Anh dùng vợt che mặt, lặng lẽ để nước mắt trào ra.

Rốt cuộc là do phát bóng không tốt, hay là trong lòng có chuyện, muốn mượn cơ hội này đểgiải tỏa nỗi lòng? Trong thâm tâm, anh biết rõ câu trả lời.

Lưu Đinh Thạc nói đúng: Nếu một ngày nào đó Tôn Dĩnh Sa thực sự quên được anh, thì anh chắc chắn sẽ rất đau khổ. Nhưng ngay bây giờ, anh cũng chẳng vui vẻ gì.

"Tại sao chứ? Chúng ta từng tốt đẹp như vậy, sao lại thành ra thế này?" Dù cố nghĩ thế nào, Vương Sở Khâm vẫn không tìm được câu trả lời.

Sau khi nhặt bóng lại và dọn dẹp xong, đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ đêm. 

Vương Sở Khâm kéo vali trở về ký túc xá, cơ thể mệt mỏi rã rời.

Tắm xong, khi thay đồ, anh theo thói quen muốn chỉnh lại tượng Phật ngọc Quan Âm. 

Nhưng khi không tìm thấy, anh chợt hoảng hốt, nhưng rồi nhớ ra, tối hôm đó, anh đã trả lại nó cho Tôn Dĩnh Sa.

Một số thói quen và hành động vô thức không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. 

Anh biết mình sẽ phải mất rất lâu để quen với việc này.

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong bình lặng, mỗi ngày đều chỉ có tập luyện và nghỉ ngơi.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thường xuyên chạm mặt, nhưng cả hai đều ngầm thỏa thuận cúi đầu, vờ như không quen biết nhau.

Họ đều là những người kiên cường.

Mỗi ngày, họ đều đến tập sớm hơn nửa tiếng và về muộn hơn nửa tiếng so với người khác.

Vương Sở Khâm nhận ra, để tránh mặt anh, Tôn Dĩnh Sa đã thay đổi giờ tập và giờ về.

Buổi sáng thì không sao, nhưng buổi tối, thấy cô về muộn như vậy, anh vẫn không yên lòng.

Vì thế, mỗi tối, anh đều cố tình tập thêm đến 11 giờ rồi mới rời đi.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không biết, mỗi tối cô vẫn về vào khoảng hơn 10 giờ 40.

Cuối cùng, Vương Sở Khâm không kìm được, nhắn tin cho Vương Mạn Vũ.

"Chị Manyu, giúp em chuyện này được không?"

"Chuyện gì vậy?"

"Dạo này Tôn Dĩnh Sa cứ tránh mặt em, nhưng em không yên tâm khi cô ấy về muộn một mình. Em là đàn ông, có muộn cũng không sao. Em đã điều chỉnh giờ của mình, chị có thể nói với cô ấy đừng về trễ quá được không?"

Khi Vương Mạn Vũ nhận được tin nhắn, cô không hề ngạc nhiên.

Ngay từ lúc Vương Sở Khâm nhắn tin, cô đã đoán chuyện này chắc chắn liên quan đến Tôn Dĩnh Sa.

"Đầu to, nếu thật sự không quên được thì nói với cô ấy đi." Vương Mạn Vũ cũng không muốn họ chia tay.

"Chị, chị còn lạ gì cô ấy nữa. Bây giờ chắc chắn cô ấy không muốn tiếp xúc nhiều với em đâu. Nếu không, cô ấy đã chẳng tránh mặt em thế này. Với lại, dù em không buông bỏ được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi."

"Có lẽ đây là lần cuối cùng em làm phiền chị vì Tôn Dĩnh Sa."

"Đừng nhắc đến em, cô ấy không thích đâu."

Vương Sở Khâm vốn không phải kiểu người thích làm phiền người khác, nhưng từ lúc theo đuổi Tôn Dĩnh Sa, anh đã không ít lần nhờ đội viên giúp đỡ.

Bây giờ chia tay rồi, anh vẫn như vậy.

Vương Mạn Vũ nhìn tin nhắn,  gõ rồi xóa tin nhắn rất nhiều lần, cuối cùng chỉ đáp: "Được, chị sẽ giúp."

Ngày hôm sau, lúc kết thúc buổi tập, Tôn Dĩnh Sa vẫn chậm chạp thu dọn đồ đạc. 

ương Mạn Vũ đã chuẩn bị xong, xách túi đến chỗ cô: "Đi cùng chị nhé, Shasha."

"Chắc em còn phải dọn thêm chút nữa."

"Gì mà dọn nữa, đồ đạc đều sắp xong rồi, chỉ còn mặc áo khoác thôi. Mặc áo khoác mà cũng cần mười phút à?"

Tôn Dĩnh Sa có chút ngượng ngùng. 

Vương Mạn Vũ cầm túi đưa cho cô, tiện tay lấy áo khoác: "Đi thôi. Bên đội nam đổi giờ tập rồi, ở lại nữa lát nữa đông người lại ồn ào."

"Đội nam đổi giờ tập? Sao em không biết nhỉ?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên nhìn Vương Mạn Vũ.

"À... thì, em chăm chỉ tập luyện thế, làm sao để ý mấy chuyện này được. Giờ thì biết rồi đấy."

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, đôi mắt to tròn như muốn nhìn thấu Vương Mạn Vũ. May mà cô vẫn giữ được bình tĩnh.

"Ồ, vậy đi thôi." Tôn Dĩnh Sa đeo chiếc túi trắng nhỏ theo chân Vương Mạn Vũ rời khỏi.

Lên xe, Vương Mạn Vũ gửi một biểu tượng "ok" cho Vương Sở Khâm. 

Anh nhìn tin nhắn, sau đó ném điện thoại vào vali mở sẵn, cầm vợt tiếp tục luyện tập.

Vương Sở Khâm vẫn chưa quên được câu "rất phiền khi anh quan tâm" của Tôn Dĩnh Sa, nó khiến anh đau đến tận tâm can. 

Anh cũng muốn cứng rắn, không quan tâm cô nữa. 

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể nhịn được mà quan tâm cô.

Thôi thì coi như đây là lần cuối cùng.

Từ giờ trở đi, anh sẽ không để tâm đến cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com