C11 - Có chút đặc biệt
Tháng Mười Một ở Ấn Độ, trong không khí quện lẫn hương hoa nhài và mùi bụi đất, phảng phất cái nét rất riêng của vùng Nam Á.
Đêm xuống, nhiệt độ hơi se lạnh. Ánh đèn từ những con hẻm hẹp hắt ra, rọi lên những mái ngói đã cũ, loang lổ những mảng sáng tối.
Tựa bên cửa sổ, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa mơ hồ hướng về phía xa xăm.
Hôm nay là sinh nhật cô. Sáng sớm, Vương Sở Khâm đã đứng trước cửa phòng, cười nói với cô: "Chúc mừng sinh nhật."
Cô đã có chút mong đợi.
Nhưng rồi suốt cả ngày, cho tới khi trời tối hẳn, vừa nói "ngủ ngon" với anh ngoài cửa, trong lòng cô vẫn không tránh được một nỗi hụt hẫng mơ hồ.
Cô cầm túi xách lên, lục tìm một hồi, lấy ra một chiếc túi giấy.
Đó là món quà cô đã tỉ mỉ chọn lựa... nhưng chỉ một giây sau lại bị cô ném lên giường.
Đinh đoong!
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến cô giật thót mình.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn, vội vàng nhét túi giấy vào chăn, rồi bước nhanh ra mở cửa.
Gió lạnh ùa vào.
Vương Sở Khâm đứng đó, một tay nâng chiếc bánh kem nhỏ, trên cắm một cây nến đang cháy.
Anh nhe răng cười:
"Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Đậu Bao! Mau ước đi."
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, hỏi:
"Không phải anh bảo là hết tiền rồi sao? Bánh ở đâu ra thế?"
"Cái bánh bé tí này thì tốn được mấy đâu?" Anh cười hề hề. "Nhanh lên, ước đi. Tay anh sắp mỏi rồi này."
Cô nhắm mắt, chắp tay trước ngực, thì thầm vài lời ước nguyện.
Mở mắt ra, cô hít sâu một hơi, rồi thổi tắt ngọn nến.
Vương Sở Khâm từ sau lưng lấy ra một con Pikachu màu vàng:
"Này, mua đại thôi, coi như quà sinh nhật nhé."
Đôi mắt to tròn của nó vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch.
Cô nhận lấy, hỏi:
"Vào ăn bánh không?"
"Thôi. Em ăn đi, bé xíu thế này chẳng đủ cho em no đâu." Anh vừa cười vừa đưa bánh cho cô.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu. Cô biết anh luôn giữ chừng mực, không bao giờ một mình bước vào phòng con gái.
"Đợi một lát."
Anh hơi nhướng mày, vươn cổ nhìn theo cô đi vào rồi lại trở ra.
"Cái này... coi như quà đáp lễ nhé." Cô đưa cho anh một chiếc túi.
"Sao em biết anh sẽ tặng quà mà chuẩn bị sẵn đáp lễ thế?" Vương Sở Khâm cười trêu.
"Không muốn thì thôi." Cô giả vờ định rút lại.
"Ê ê, muốn chứ, anh đâu bảo không muốn." Anh nhanh tay chộp lấy.
Đêm ấy, trong căn phòng ánh đèn vàng dịu, Vương Sở Khâm nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn món quà trong tay.
Một chiếc đai bảo vệ xương bánh chè màu đen.
Trong lòng anh, cảm giác vừa ấm áp vừa bối rối xen lẫn.
Tôn Dĩnh Sa với anh... có chút gì đó đặc biệt chăng?
Chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè thôi à?
Hay là... cô có chút thích anh?
"Không thể nào... cô ấy vẫn là một Tiểu Đậu Bao mà." Anh lẩm bẩm phủ nhận, mặt lại nóng bừng.
Thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng rối!
Anh nhét chiếc đai vào dưới gối, rồi trùm chăn ngủ.
Hôm sau, anh không kìm được mà len lén quan sát cô.
Cô vẫn vậy — bước chân nhẹ tênh, tiếng cười trong trẻo.
Nhưng... dường như thỉnh thoảng lại nhìn anh, kể cả lúc đi ngang khi thi đấu cũng liếc một cái.
Cái bánh đậu nhỏ này... chẳng lẽ thật sự là có ý đó?
Trên chuyến bay về, Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Cô nhắm mắt, hơi thở đều đều, gương mặt trắng mịn như ánh trăng non.
Anh nhìn thật lâu, cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, liền khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng véo một cái vào má cô.
Mềm mềm, ấm áp.
Ngón tay anh khẽ mân mê, khóe môi tự giác cong lên, ngay cả đuôi mắt cũng ánh lên ý cười.
Quay đầu lại — không biết từ lúc nào, Tôn Dĩnh Sa đã mở mắt, đang nhìn anh với ánh mắt khó đoán.
Mặt anh lập tức đỏ bừng, tim hoảng loạn, vành tai nóng rực.
Anh vội ngồi thẳng dậy, giả vờ như chẳng có chuyện gì, không dám nhìn cô nữa.
Ngoài cửa sổ, trời đang dần sáng. Ánh bình minh xuyên qua tầng mây, lọt vào khoang máy bay, nhẹ nhàng phủ lên cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com