Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13 - Cỏ cây đều là địch

Mưa bụi lất phất, không khí ở Halmstad phảng phất làn hơi se lạnh của đầu xuân, như phủ lên cảnh vật một tấm màn sương ẩm ướt.

Vương Sở Khâm đi dọc hành lang khách sạn, màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tối đi. Anh không nhịn được, lại mở WeChat, nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện với Tôn Dĩnh Sa — vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Anh thầm lẩm bẩm: Con nhóc này đang bận gì thế không biết.

Hôm nay ở giải vô địch bóng bàn thế giới, đội tuyển của họ vừa thuận lợi giành chức vô địch. Đây là lần đầu tiên anh đoạt danh hiệu đồng đội thế giới. Lễ trao giải kết thúc cũng được một lúc rồi.

Anh tưởng sẽ nhận được tin nhắn chúc mừng từ cô ngay lập tức.

Dù bây giờ ở Bắc Kinh đã là nửa đêm, dù anh không ra sân trong trận chung kết, nhưng chắc cô vẫn theo dõi trận đấu.

Hơn nữa, trong nước các trang tin đã đưa tin đầy rẫy.

Anh bắt đầu đoán xem có phải hôm nay cô tập luyện mệt quá, vừa nằm xuống đã ngủ say tít, chẳng buồn để ý điện thoại... thì cuối cùng, ảnh đại diện của cô cũng bật sáng.

"Chúc mừng Tou ca! Nhà vô địch thế giới hậu 00 đầu tiên!" kèm theo một loạt icon pháo hoa tung bay.

"Em đang bận à?" Anh gần như nhắn lại ngay lập tức.

"Không, chiều điện thoại hết pin, giờ mới về sạc được."

Anh khẽ thở phào, nhưng trong lòng lại như có bong bóng nhỏ chạm vào, tê tê ngứa ngứa... mà chẳng mấy dễ chịu.

Mãi đến tối, anh bỗng nghe từ điện thoại của Long ca vang lên một tràng cười quen thuộc.

Giữa tiếng ồn xung quanh, anh vẫn nhận ra ngay — là tiếng của Tôn Dĩnh Sa.

"Long ca, anh đang xem gì thế?" Anh cố giữ giọng bình thản, hỏi.

"Story trên WeChat. Bên đội cầu lông hôm nay tổ chức giải giao hữu." Mã Long liếc anh một cái.

Đội cầu lông? Giải giao hữu? Vương Sở Khâm hơi khựng lại, chợt thấy có gì đó không ổn.

Anh lặng lẽ lôi điện thoại ra, lần lượt mở story và Weibo của vài tuyển thủ cầu lông.

Quả nhiên — ở một góc của đoạn video, dáng người quen thuộc ấy đập ngay vào mắt anh.

Cô đứng giữa đám đông, tay cầm vợt, đang trò chuyện rôm rả với ai đó. Thằng nhóc kia cười ngoác tận mang tai, trông chẳng khác gì con gấu vừa được cho mật.

Hừ! Thật là vui quá nhỉ!

Ngọn lửa trong lòng Vương Sở Khâm bùng thẳng lên tận óc.

Người ta tổ chức giải đấu, cô thì xách vợt đến hóng hớt!

Đã thế còn cười cợt với thằng nhóc kia, ha hả chẳng kiêng dè gì!

Hay lắm! Còn bảo là điện thoại hết pin cơ đấy!

Chẳng qua là thấy anh không "cho ăn" được thì quay sang nhìn nồi nhà khác thơm hơn thôi!

Vương Sở Khâm nghiến chặt răng hàm, hai bên má căng lên.

Anh biết ngay mà — Con nhóc này, chẳng đáng tin chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com