C8 - Vừa đáng tin vừa khó tin
Vương Sở Khâm ngồi ở mép sân, tay cầm vợt, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé ở bên kia.
Tôn Dĩnh Sa mặc bộ đồng phục xám xanh, gương mặt rạng rỡ, cười tươi hớn hở, đang hào hứng cùng HLV và đồng đội bàn luận chiến thuật.
Nhìn thế nào thì cô cũng chỉ là một đứa trẻ vô tư chẳng lo nghĩ, hoàn toàn không có gì bất thường.
Bất thường là... thằng Zhang Ben (Harimoto Tomokazu) kia.
Ban đầu, khi nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa, cậu nhóc còn rụt rè, ngượng ngập.
Nhưng chỉ cần chạm mắt với Vương Sở Khâm, cậu ta lập tức cúi đầu, né tránh, cứ như thể đang làm chuyện mờ ám rồi bị bắt quả tang vậy.
Vương Sở Khâm vốn cho rằng đàn ông con trai thì phải quang minh chính đại, đường hoàng, thế nên anh chẳng ưa nổi cái kiểu lén lút đó của cậu nhóc.
Ấy vậy mà mấy hôm nay, Zhang Ben bỗng dưng trở nên... cởi mở hẳn.
Tôn Dĩnh Sa thắng Hayata, cậu ta gần như muốn nhảy lên bàn bóng mà vỗ tay reo hò. Dù có là đồng đội tạm thời đi nữa, thì phản ứng này cũng lộ liễu quá rồi.
Zhang Ben mới có 14 tuổi, nhưng thiên tài thì thường... sớm già dặn. Vương Sở Khâm tự mình trải qua nên hiểu rõ điều này.
Khi thi đấu đối đầu với Zhang Ben, anh đã thấy rõ cậu nhóc có sự bình tĩnh và bùng nổ vượt xa tuổi thật.
Khóe mắt anh thoáng bắt được cảnh Zhang Ben nghiêng người sát lại gần Tôn Dĩnh Sa, nói gì đó khiến cô bật cười giòn giã.
Anh quay đầu nhìn qua, vừa vặn chạm ánh mắt với cậu nhóc.
Zhang Ben lập tức thu lại nụ cười, cúi xuống nhìn... giày.
Vương Sở Khâm nheo mắt. Thấy chưa, anh nói rồi mà – thằng nhóc này có gì đó không ổn.
Giải đấu tạm khép lại, ngày mai cả đoàn sẽ lên đường về nước.
Khi chào tạm biệt đội Nhật, thấy Zhang Ben cứ đi vài bước lại ngoái đầu nhìn, Vương Sở Khâm không nhịn nổi, lật hẳn một cú "trắng mắt" rõ dài.
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, hỏi:
– Tou ca, anh không thích Zhang Ben à?
Mấy hôm nay không hiểu sao anh cứ "Zhang Ben" suốt, hết lần này đến lần khác.
Chẳng lẽ... vì Zhang Ben thắng anh? Anh thấy mất mặt khi thua một đứa con nít?
Theo lý thì anh đâu phải người nhỏ mọn như thế.
Vương Sở Khâm không trả lời ngay, chỉ liếc cô một cái rồi hỏi:
"Em thấy Zhang Ben thế nào?"
"Hả?" – Cô hơi sững người – "Đánh bóng thì giỏi đấy."
Anh lại hỏi:
"Còn con người thì sao?"
"Cái đó thì em không rõ... cảm giác hơi rụt rè." – Cô cười toe, rồi bổ sung – "Cũng dễ thương."
Anh cau mày, dừng vài giây rồi hỏi tiếp:
"Em thấy nó... trông thế nào?"
"Ơ..."– Cô suy nghĩ một chút, trả lời nghiêm túc – "Ngũ quan khá thanh tú. Có điều còn nhỏ quá, chắc lớn lên sẽ ổn..."
Bỗng Vương Sở Khâm quay phắt đầu lại, chẳng ăn nhập gì mà buột miệng:
"Sa Sa, mai về em còn muốn uống Cửu Trân* không?"
Tôn Dĩnh Sa sững người một nhịp, rồi mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ. Cô vung tay tát lên lưng anh một cái:
"Cút, cút, cút ngay!"
Ở đằng xa, Zhang Ben liếc về phía họ, ánh mắt đầy suy tư.
Vương Sở Khâm hất cằm.
'Hừ, có nhìn cũng vô ích... cậu làm sao biết Cửu Trân là cái gì!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com