CHƯƠNG 11
Câu chuyện đi ngủ, nếu trước đây khi hai người còn chưa bày tỏ tình cảm với nhau, cả hai sẽ tự động mạnh ai nấy về phòng đắp chăn đi ngủ. Hết sức thuần khiết. Còn bây giờ vừa mới xác lập quan hệ lại còn ôm nhau một cái, đột nhiên đi ngủ trở thành sự ngập ngừng mang tính lựa chọn. Tôn Dĩnh Sa lượn lờ qua lại ở phòng khách lén lút nhìn Vương Sở Khâm đang dọn dẹp trong bếp. Mèo con suy nghĩ, chờ anh ấy đi ngủ hay mình tự vào phòng đi ngủ nhỉ. Có chút muốn ôm thêm một cái.
Đến khi Vương Sở Khâm dọn dẹp xong quay lại thì thấy chiếc bánh đậu nhỏ kia đã nằm ngủ lăn quay trên sopha. Bé con này chắc chắn rất mệt rồi. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng bế cô lên đưa về phòng ngủ. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô co người dụi đầu sâu thêm vào lòng anh. Nhìn người trong tay mình, anh có chút không muốn rời đi, thật muốn ôm cô mà đi ngủ. Đắp chăn cho cô, chỉnh tắt đèn ngủ, anh vừa định đứng dậy về phòng thì thấy vạt áo mình bị giữ lại. Bé con mơ màng trong giấc ngủ lầm rầm:
"Anh đừng đi. Ôm một chút."
Nhìn người ngủ đến mơ màng vẫn níu chặt áo mình đòi ôm Vương Sở Khâm cảm thấy trái tim mình như tan rã, đầy ngọt ngào. Nhích người cô sang một bên để chính mình nằm xuống cạnh cô, anh vươn tay kéo mèo con mềm mại vào lòng, khẽ đặt trên trán cô một nụ hôn, anh thầm thì:
"Bánh Đậu Nhỏ ngủ ngon. Anh yêu em."
.....
Chuông báo thức reo vang, cô cau mày kéo chăn phủ lên mặt, muốn che đi tiếng kêu phiền phức kia. Lạ thay chuông chỉ kịp reo hai tiếng đã tắt lịm, trả lại không gian yên tĩnh. Tôn Dĩnh Sa vươn tay ôm chặt lấy gối ôm bên người, dụi đầu vào mặt vải thơm mềm. Ừm, gối hôm nay cứng vậy nhỉ, lại không phải mùi hương cô hay dùng. Một bàn tay khẽ vuốt mái tóc cô.
"Á, Đầu To. Sao anh lại nằm trên giường em."
Tôn Dĩnh Sa giật mình ngồi bật dậy nhìn người đang lười biếng nằm đó nhìn mình.
Vương Sở Khâm duỗi người, từ tốn ngồi dậy, đưa tay nhéo má cô.
"Tối qua ai đó đòi anh ôm lại còn kéo áo không cho anh đi. Biết sao được, đành phải ở lại với người nào đó thôi."
"Anh, anh, anh đừng có lừa em."
Đáp lại cô là nụ cười đầy cưng chiều của anh.
"Ừ xem như anh lừa em đi. Là anh muốn ôm em thêm một chút đấy. Dậy đi."
Nói rồi anh mở cửa bước ra ngoài, để lại cô ngồi đờ đẫn trên giường với vành tai đỏ ửng. Cái người này sao mà có thể tự nhiên như vậy chứ. Nhưng mà ôm anh ấy ngủ có vẻ không tệ, vừa ấm lại vừa thơm.
.....
Sáng nay Bắc Kinh trời đổ tuyết. Cô đút tay vào túi áo khoác nhanh chóng mở cửa sau xe chui vào. Vương Sở Khâm đưa tay tăng nhiệt độ.
"Còn lạnh không? Chịu khó một chút, lát anh sẽ mua đồ ăn sáng cho em."
Cô lười biếng ngả đầu lên ghế ậm ừ.
"Em ngủ thêm một chút, đến nơi thì gọi em nhé."
Liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn bé mèo lười đã ngả nghiêng ngủ, anh cười khẽ. Tôn Dĩnh Sa thật sự không thích dậy sớm bởi vậy cô thường hay bỏ qua bữa sáng để tranh thủ thêm thời gian ngủ. Kể cả khi được nghỉ, việc mà cô dành nhiều thời gian nhất chính là nằm dài trên giường ngủ bù.
Đỗ xe vào bãi đậu, anh mở cửa sau, chui vào.
"Bảo bối, dậy thôi đến nơi rồi."
Nói rồi đưa hai tay ôm lại gương mặt bầu bĩnh của cô xoa nhẹ. Nhìn đôi mắt tròn như quả nho kia từ từ mở ra hơi mờ mịt rồi dần sáng rõ.
"Ừm, em dậy rồi đây."
Cả hai bước xuống, nhìn anh đẩy vali cùng túi xách của mình cô than thở:
"Anh, em bắt đầu đói bụng rồi."
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô, duỗi tay đưa cho cô túi giấy:
"Biết ngay con mèo tham ăn em sẽ than đói. Cầm lấy, bánh củ cải chiên trứng và sữa đậu nành đấy. Cẩn thận nóng."
Nhìn cô toe toét cười nhận túi đồ ăn.
"Thật thơm. Anh mua lúc nào vậy?"
"Mua lúc em đang bận ngủ ấy. Anh dừng xe như thế mà em cũng không hề hay biết. Ngủ như heo."
Tôn Dĩnh Sa vừa cắn miếng bánh mềm mại vừa lầm rầm mắng lại:
"Anh mới là heo. Anh là đồ đầu heo đấy."
Nhìn cặp đôi đang lững thững cùng nhau đi vào sân huấn luyện, Lưu Đình Thạc kéo tay Lương Tĩnh Côn:
"Này cậu nói xem là do tôi hoa mắt hay thật sự hai cái đứa đang tung tăng đằng trước là Shasha và Đầu To vậy?"
"Hình như là hai đứa chúng nó thật. Sáng sớm mà trông có vẻ vui thế nhỉ."
Cao Vĩ người bị bỏ rơi hôm qua vừa ngáp dài vừa nói:
"Xem chừng người tối qua gọi Đầu To là Shasha rồi. Nhìn có vẻ đã làm lành lại với nhau rồi."
Đối mặt với bốn con mắt đầy thắc mắc đang quay lại nhìn mình, Cao Vĩ nhún vai:
"Tối qua tôi và Đầu To đang đi ăn mì thì cậu ta nhận được điện thoại. Cúp máy thì vội đi tính tiền rồi biến mất hại anh đây phải tự bắt xe về. Xem chừng chỉ có bảo bối Shasha gọi cậu ta mới vội vã như thế."
Ba lão anh nhìn nhau, xem chừng hôm nay phải bắt Vương Sở Khâm khai hết cho bằng được.
....
Buổi luyện đánh đôi đầu tiên sau khi cả hai quay trở lại sân huấn luyện trải qua vô cùng nhẹ nhàng. Trạng thái phối hợp của cả hai đồng điệu đến mức huấn luyện viên Tiêu cười không khép được miệng. Vốn dĩ trước giờ cả hai đã phối hợp vô cùng ăn ý rồi hôm nay lại cảm thấy trạng thái của cả hai càng hòa hợp hơn.
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đứng cùng Vương Sở Khâm cười nói, dù nhìn mặt anh có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn luôn lắng nghe, thi thoảng lại phản hồi với nội dung của người bên cạnh. Cả đội tuyển đều cảm thấy sau hơn một tháng chia cách cặp chích bông của bọn họ đã làm lành lại, không những làm lành mà còn có xu hướng khắng khít hơn.
Giờ ăn trưa, Tôn Dĩnh Sa nhàn nhã ngồi tại bàn đợi cơm. Vương Mạn Dục bưng khay cơm ngồi xuống cạnh cô nghiêng đầu hỏi:
"Không ăn à? Hôm nay có món thịt chua ngọt em thích đấy."
Hà Trác Giai đặt khay xuống đối diện cô.
"Chắc chắn là có người đi tranh cho rồi. Ngồi chờ phục vụ thôi là được."
Cô không trả lời chỉ cười toe toét với hai bà chị. Trần Mộng vừa ngồi xuống cùng bọn họ thì thấy Vương Sở Khâm cầm theo hai khay cơm bước đến.
"Của em này."
"Cảm ơn anh trai." - Cô cầm đũa híp mắt cười với anh rồi cúi mặt ăn.
Nhìn bóng lưng Vương Sở Khâm di chuyển đến bàn của bọn Cao Vĩ, Hà Trác Giai hỏi:
"Này, làm lành rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa mãn nguyện ăn miếng thịt chua ngọt gật đầu. Trần Mộng cười cười:
"Thế làm lành rồi thì có xác nhận yêu đương gì không?"
Cô nhìn ba cặp mắt đầy hóng hớt trước mặt, vui vẻ đáp lời:
"Các chị cảm thấy thế nào thì là thế đó."
"OTP của tôi đã thành sự thật rồi. Cảm giác hạnh phúc của fan couple đến thật bất ngờ." - Trần Mộng cắn cọng rau cải cảm thán.
Thở dài nhìn cô em trước mặt, Hà Trác Giai cất tiếng:
"Cải trắng nuôi biết bao năm đã chính thức bị con heo đầu to ủn mất. Ai thấu cho cảm xúc này."
Vương Mạn Dục người vẫn đang bình tĩnh ăn hết khay cơm:
"Thế là từ nay đã được ăn cơm chó chính thức rồi."
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn ba bà chị.
"Xùy xùy ăn đi."
Cô vẫn là người ăn xong cuối, nhìn ba con người kia nghênh ngang rời đi còn cười nhạo tốc độ ăn của mình Tôn Dĩnh Sa có chút xúc động muốn đánh người. Hậm hực ăn nốt phần cơm đột nhiên thấy một chai sữa chua đặt lên bàn. Khỏi cần nhìn cô cũng biết chủ nhân của nó là ai. Quả nhiên Vương Sở Khâm đã ngồi xuống phía đối diện thản nhiên uống sữa chua nhìn cô ăn. Hình ảnh này đã diễn ra không ít lần giữa cả hai.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy thật may mắn mình đã tìm được câu trả lời cho đoạn tình cảm giữa hai người trước khi tất cả trở nên quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com