CHƯƠNG 14
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm có một cộng đồng fancouple vô cùng đông đảo là chuyện mà chính chủ lẫn toàn đội tuyển bóng bàn đều biết. Rất nhiều khoảnh khắc của cả hai được fan ghi lại, có khi cắt ghép thành những đoạn clip vô cùng đáng yêu. Trước khi yêu nhau, thi thoảng cô cũng xem những video này, cảm thấy rất dễ thương. Vương Sở Khâm thì khỏi nói, trong điện thoại anh có cả một album hình và video lưu trữ những khoảnh khắc giữa họ mà fan cắt ghép.
Khi cả hai bắt đầu yêu nhau, mỗi khi thấy video nào thú vị anh sẽ cùng coi với cô, thi thoảng sẽ cảm thán.
"Em nhìn xem, mọi người ai cũng thấy tình cảm anh dành cho em không đổi qua thời gian như thế nào."
"Shasha xem nè, anh nhìn em dịu dàng, đong đầy tình cảm biết bao nhiêu."
"Bánh Đậu Nhỏ, xem cách em nhìn anh nè, có phải em thích anh lâu rồi mà không chịu nhận đúng không?"
Mỗi lần nghe anh trêu ghẹo như vậy cô đều liếc anh hoặc hùa theo anh mà cười. Fan còn tổng hợp cả những nét mặt cáu kỉnh, giận dữ của Vương Sở Khâm khi ghen. Tôn Dĩnh Sa khi thấy những video đó sẽ trêu anh.
"Anh Đầu, anh ghen thật đấy à?"
Anh sẽ hờ hững ôm cô rồi bảo.
"Không, anh bình thường."
Có một đêm, khi đang ngồi cùng nhau, vô tình nhìn thấy video cô gọt trọc đối thủ 11-0. Vương Sở Khâm gác cằm lên vai cô bảo:
"Fan của chúng ta đều nói trận này là chị Sha ghen nên mới xử chết đối thủ như vậy. Nghe nói đánh xong em còn hỏi đối thủ bao nhiêu tuổi đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang lườm anh:
"Hừ, chả phải do anh mà ra hay sao."
Annh ngạc nhiên hỏi lại:
"Hửm, sao lại là anh."
"Chẳng phải khi chúng ta cùng phỏng vấn, anh khen người ta là cô bé chơi vợt gai tay trái khá đặc biệt ư."
Vương Sở Khâm chột dạ đáp:
"Có sao? Sao anh không có ấn tượng gì hết nhỉ."
Cô lật người, bóp lấy mặt anh, nghiến răng đáp:
"Vương Sở Khâm em nói cho anh biết, nếu chị đây còn nghe thấy anh khen cô gái nào khác, em sẽ kéo chớt cô ta trên sân đấu sau đó lấy vợt đập anh."
"Bảo bối, anh thề, anh chỉ khen một mình em thôi. Không có ai khác."
Cô cúi người cắn lên cổ anh. Vương Sở Khâm không cản chỉ đưa tay ôm chặt mèo con đang nằm trên người mình.
.....
Sự kiện ghen tuông của Tôn Dĩnh Sa bất ngờ lặp lại vào một ngày nọ.
Vương Sở Khâm có hẹn đi đánh bi-a cùng hội bạn. Anh muốn đưa cô đi cùng nhưng Tôn Dĩnh Sa từ chối. Cô không biết chơi cũng không mấy hứng thú nên quyết định sẽ ở nhà. Đang vui vẻ xem phim hoạt hình, cô nhận được tin nhắn từ Cao Vĩ.
Trong tin nhắn là loạt ảnh của Vương Sở Khâm chơi bóng bàn, bên cạnh là một đám người vây xem có cả nam lẫn nữ. Đặc biệt trong đám ảnh Cao Vĩ gửi có ảnh một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm xinh đẹp cầm cơ cùng Vương Sở Khâm cười nói.
Cao Vĩ: Bé Sha, có người muốn tranh chồng với em nè.
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt.
Tôn Dĩnh Sa: Gì đó? Các anh không phải đi chơi bi-a sao?
Cao Vĩ: Bọn anh đi chơi bi-a gặp phải người quen của một đứa trong nhóm cũng chơi ở bàn kế bên. Hội đó có một cô gái đánh rất khá.
Cao Vĩ: Cô ta cá cược với Đầu To nếu cổ thắng thì phải cho cổ wechat nè.
Tôn Dĩnh Sa: Hừm, tiếp tục báo tin.
Cao Vĩ: Hết rồi sao?
Tôn Dĩnh Sa: Trọng trách canh người giao cho anh.
Nói rồi cô mở wechat với anh, gửi tin nhắn thoại.
[Anh sắp xong chưa?]
Mãi một lúc sau mới thấy Vương Sở Khâm trả lời lại.
Anh Đầu: Sắp xong rồi. Sao thế, nhớ anh à?
[Ừ nhớ anh rồi. Mau về đi.]
Phía bên kia, Vương Sở Khâm mỉm cười đầy cưng chiều. Mèo con hôm nay sao lại dính người như vậy.
"Này đánh nốt ván này tôi về trước nhé."
Cả bọn nhao nhao. Cao Vĩ khoác vai anh:
"Về sớm thế? Ở lại chơi tiếp tăng hai chứ."
Anh cười cười gỡ tay bạn chọn góc để kết thúc ván.
"Vợ gọi về rồi."
Cao Vĩ bật cười. Cô gái cầm cơ bên cạnh dịu dàng hỏi:
"Có thể kết bạn wechat với em được không?"
Vương Sở Khâm không nhìn cô ta, cất gậy lên giá đáp:
"Tôi có người yêu rồi."
Nói rồi anh với tay lấy áo khoác trên ghế xoay người ra cửa. Cô gái chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao ngất biến mất trong hành lang.
"Này cô gái, đổi mục tiêu đi. Vợ cậu ấy đánh đau lắm." - Cao Vĩ tựa người trên bàn bi-a cười vui vẻ.
....
Vương Sở Khâm mở cửa, tay xách theo một hộp bánh nhỏ.
"Bánh Đậu Nhỏ, anh mua bánh hạt dẻ cho em này."
Vừa treo áo khoác quay lại, anh cảm thấy đầu trống rỗng trong phút chốc. Mèo con trước mặt mặc một chiếc áo dệt kim màu trắng quá khổ so với người. Tay áo dài chỉ để lộ ngón tay nhỏ bé, cổ áo rộng trễ xuống làm lộ xương quai xanh mảnh khảnh. Liếc xuống dưới, anh càng cảm thấy lí trí trôi xa. Áo dài che đến ngang đùi, còn lại để lộ đôi chân trần trắng nõn. Quan trọng hơn nữa, áo mà mèo con đang bận là áo của anh.
Tôn Dĩnh Sa bước lại gần, anh ngửi thấy mùi sữa dưỡng thể thơm mát ngọt ngào từ cô đang vây quanh mình. Cô đưa tay ôm cổ anh.
"Bánh của em đâu?"
Vương Sở Khâm nuốt nước bọt, nhìn mèo nhỏ đang treo trên người mình, khàn giọng đáp:
"Của em nè."
Cô nhận bánh xoay người ngồi lên phía sopha, háo hức ăn. Vương Sở Khâm lắp bắp nói:
"Em ăn đi, anh... anh đi tắm trước."
Khi Vương Sở Khâm quay lại phòng khách, cô mèo của anh đang nằm lười trên ghế sopha bấm điện thoại. Thấy anh xuất hiện cô chậm rãi ngồi dậy. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt mái tóc rối bời, hôn má cô hỏi:
"Bánh ngon không?"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Cô đột nhiên lật người quỳ trên ghế sopha, vây anh chính giữa.
"Anh có muốn thử không?"
Nói rồi Tôn Dĩnh Sa cúi người hôn anh. Sự chủ động đột ngột của cô khiến anh có phần không kịp phản ứng. Bé con vụng về hôn anh, răng thỏ gặm cắn khiến nụ hôn vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Hơi thở của Vương Sở Khâm có phần nặng nề, bàn tay to lớn luồn vào trong áo, vuốt ve vùng da nơi eo lưng của cô.
Khi rời khỏi môi nhau, cô quỳ thẳng người khiến anh phải ngẩng mặt lên nhìn. Mèo con liếm bờ môi vừa bị anh làm ướt, ánh mắt long lanh khẽ nheo trông vừa lười nhác vừa quyến rũ. Anh không nhịn được mà nuốt nước bọt. Một tay của cô đặt trên vai anh, một tay luồn vài mái tóc dày, thì thầm:
"Ngọt không?"
Vương Sở Khâm gật đầu, ánh mắt đầy vẻ say mê pha lẫn dục vọng chiếm hữu.
"Thích em không?"
"Thích."
Cô khẽ cười.
"Yêu em không?"
"Rất yêu. Chỉ yêu mình em."
Tôn Dĩnh Sa kề sát tai anh, cắn nhẹ vành tai đang đỏ ửng, mềm mại nói.
"Anh trai, muốn em không?"
Anh im lặng một lúc, bàn tay vốn đang dịu dàng vuốt ve nơi eo bất chợt siết chặt. Anh kéo cả người cô áp sát vào mình, giọng nói trầm khàn vang lên:
"Shasha, có biết đang nói gì không? Anh cho em cơ hội để hối hận đấy."
Đáp lại anh là cái liếm nhẹ nơi vành tai và lời thì thầm:
"Vương Sở Khâm, em muốn anh."
Lí trí của anh đứt đoạn. Từ khi bên nhau, mỗi lần gần gũi với cô anh đều dừng lại mà không đi đến bước cuối cùng. Không phải vì không khao khát có được cô trọn vẹn mà vì anh sợ, sợ rằng cô chưa hoàn toàn sẵn sàng, sợ cô sẽ hối hận.
Sự tự ti của Vương Sở Khâm luôn ngự trị ở một góc trái tim anh. Muốn cho cô những gì tốt đẹp nhất, muốn dùng tình yêu của mình vây chặt lấy ánh mặt trời nhưng cũng muốn cho cô sự tự do không ràng buộc. Anh sẵn sàng chờ đợi cô nhận ra tình yêu của anh rồi lại chậm rãi cho cô tích lũy tình yêu của chính cô dành cho anh. Anh luôn lo lắng Tôn Dĩnh Sa đáp trả anh chỉ vì thói quen bên nhau suốt hơn 8 năm trời. Sợ một ngày nào đó cô nhận ra rằng mình chỉ ngộ nhận về mối quan hệ giữa cả hai.
Vậy nên anh không muốn đi đến bước cuối cùng. Anh chừa lại cho cô cơ hội để hối hận để có thể rời xa anh bất cứ lúc nào. Dù biết rằng khi cô rời đi anh sẽ chìm vào vực sâu không lối thoát. Tại sao không ích kỷ biến cô thành của mình, thỏa mãn cảm xúc của bản thân để khi buông tay vẫn có thể là người đàn ông đầu tiên của cô. Vương Sở Khâm không muốn. Anh muốn cô phải được trân trọng nâng niu, cô nhất định sẽ muốn dành chọn tất cả của bản thân cho người mà cô yêu nhất nên anh không muốn ích kỷ giữ cô cho riêng mình.
.....
Ánh đèn phòng ngủ mờ ảo, tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng thở dốc đầy ái muội quẩn quanh. Tôn Dĩnh Sa mờ mịt cảm nhận làn da nóng rực của anh áp trên người cô. Nụ hôn ướt át trên da thịt, sự căng đầy nơi tư mật đều đang nhắc nhở cô sự hiện hữu và tồn tại của chàng trai mang tên Vương Sở Khâm. Giai Giai từng hỏi cô liệu cô có khát khao muốn có anh như cách mà cô khao khát muốn có chiếc cúp vô địch hay không. Thi thoảng cô vẫn suy nghĩ về vấn đề này, khi thấy anh cùng Diệp Mộng Linh nói cười, trong cô tồn tại một ngọn lửa không tên, không ngừng thiêu đốt lí trí, phải giữ anh cho bằng được, chỉ có cô được phép tồn tại trong mắt anh. Khi hai người ở cạnh nhau, từng hành động thân mật trước đây vốn bình thường lại giống như chất kích thích khiến cô không ngừng mong đợi.
Mỗi lần được anh chạm vào, ngửi lấy mùi hương nơi anh đều khiến cô mong muốn được nhiều hơn nữa. Khát vọng này bùng nổ khi nhìn thấy tấm ảnh của Cao Vĩ hôm nay, thấy anh đứng chung khung hình với người khác, nở nụ cười, cô chỉ có một suy nghĩ: Người đàn ông này chỉ thuộc về cô, cô muốn có anh, anh là chiếc cúp vô địch của riêng mình cô.
Khoảnh khắc nhìn Vương Sở Khâm ngước đầu nhìn cô, ánh mắt đầy mê đắm và dục vọng, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy sự thỏa mãn lấp đầy trái tim.
Khi cả hai đạt đến cao trào, nghe tiếng thì thầm "Anh yêu em" bên tai, cô khẽ cười đáp trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com