Chương 14
Hôm qua đã mạnh miệng trước huấn luyện viên Dương, tuyên bố chắc nịch, Tôn Dĩnh Sa không dám lơ là chút nào. Sau bữa sáng, cô cùng Vương Sở Khâm đến sân vận động Tiên Nông Đàn, tập trung toàn bộ tinh thần vào buổi tập luyện. Cô vừa hướng dẫn kỹ thuật, chỉnh sửa động tác, vừa không quên ghi chép vào sổ tay các phân tích chiến thuật cho những đồng đội trẻ trong đội.
Bận rộn cả buổi sáng, đến giờ ăn trưa, Lý Nhã Khả với vẻ mặt lúng túng chạy đến, chỉ về phía bên kia sân.
"Sa tỷ, cái cô... cô gái lần trước em thấy ở căng tin, người đút bánh bao cho Tou ca đó, chính là cô ấy."
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo hướng tay Nhã Khả.
Vương Sở Khâm đang thong thả lau cây vợt, nghe cô gái đó nói gì đó. Cô ấy cười rạng rỡ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Khi anh thu dọn xong, hai người cùng nhau bước ra cửa.
Tôn Dĩnh Sa vô thức bước vài bước đuổi theo, nhưng rồi dừng lại, quay người lại và nói:
"Đi thôi, đến căng tin ăn cơm."
Cô, người rất thích thịt, nhìn vào đĩa cơm với đùi gà kho và viên thịt xốt, lại không có chút hứng thú nào.
Cô kéo đĩa cơm của Nhã Khả lại, gắp đùi gà sang:
"Em ăn nhiều một chút."
"Em đã có đủ rồi mà... Hả? Tay chị sao lại có nhẫn thế này?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn nhẫn trên tay, chần chừ không biết nói sao. Cô cảm thấy như mình đã ép anh phải đưa nó cho mình.
Nhã Khả hỏi dồn:
"Là của Tou ca sao? Anh ấy cầu hôn chị à? Hai người làm lành rồi hả?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau hai giây, cô gật mạnh một cái.
Nhã Khả hoàn toàn bối rối:
"Rốt cuộc là sao?"
Tôn Dĩnh Sa đăm chiêu, dùng đũa nghịch những viên thịt trong đĩa, nhớ lại lời Nhã Khả nói về việc bảo đó là bạn gái của anh.
Nhưng rồi lại nghĩ đến việc Vương Sở Khâm bảo mình không có bạn gái.
Chẳng lẽ trước đây có, rồi chia tay?
Thế còn vừa rồi thì sao? Họ đi đâu?
Giờ ăn trưa, không phải nên ăn cùng bạn gái sao?
Hay là... anh ấy không quan tâm?
Cô nghiền nát viên thịt thành vụn, còn Nhã Khả chỉ im lặng ăn cơm, không dám nói gì.
"Chị no rồi, về ký túc xá của em nghỉ một lát đây."
Nhã Khả nhìn đĩa cơm vẫn còn nguyên và đĩa thịt nát bấy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục ăn.
Vương Sở Khâm đến sân tập bóng bàn vừa kịp giờ buổi tập chiều.
Như có cảm ứng, Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh.
Tay đang cầm vợt của cô chợt khựng lại, để lỡ quả bóng đối phương đánh qua. Cô hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bỏ qua những suy nghĩ lung tung, cúi xuống nhặt quả bóng, rồi tập trung vào bàn bóng.
Vương Sở Khâm nhìn cô, thấy cô như muốn nói gì đó, nhưng lại cố tỏ vẻ không có chuyện gì, cúi đầu và bước về phía bàn bóng ở góc xa nhất.
Trưa nay, anh đã lau vợt hết lần này đến lần khác, cố ý thu dọn chậm như ốc sên, chỉ để đợi cô đến hỏi anh xem có chuyện gì, hoặc rủ anh đi ăn trưa cùng.
Nhưng cho đến khi anh ra khỏi cổng Tiên Nông Đàn, cô vẫn không đến.
Từ Thần Hạo bước tới, cười nói:
"Xong rồi chứ, hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho người ta hả?"
Vương Sở Khâm mặt không biểu cảm, đổi giày, chỉ gật đầu.
Anh ta vỗ vai Vương Sở Khâm một cái:
"Giận tôi à?"
"Không."
Buổi sáng, Anh ta đến nhận lỗi với vẻ mặt đầy áy náy.
"Hôm đó Nhã Khả hỏi tôi, Tiểu Hạ có phải bạn gái cậu không."
"Hả?"
"Lần chúng ta ăn ở căng tin, cô ấy nhìn thấy."
"Rồi sao?"
"Tôi nói phải."
"Cái gì?!"
"Tôi... tôi nghĩ chắc là Sa Sa bảo cô ấy hỏi. Tôi giận cô ấy bỏ rơi cậu, không cam lòng. Tại sao cô ấy và cái cậu công tử nhà giàu ba ngày hai lượt lên hot search, còn cậu thì phải chịu đau khổ một mình? Nên tôi cố tình nói Tiểu Hạ là bạn gái cậu, để cô ấy thấy rằng cậu cũng không thiếu người theo đuổi. Nhưng mấy ngày nay thấy hai người đi chung, tôi đoán chắc sắp làm lành rồi. Nên tôi mới thú nhận, tránh để Sa Sa hiểu lầm thật."
Vương Sở Khâm đấm nhẹ vào vai Từ Thần Hạo một cái, cười khẩy:
"Cảm ơn cậu nhé."
"Tôi đi giải thích với Sa Sa được không?"
"Thôi đi, đừng có làm rối thêm nữa."
Anh bảo Từ Thần Hạo yên tâm, nhưng trong lòng anh lại không thể bình tĩnh nổi.
Chẳng trách lúc đầu cô ấy luôn chắc chắn rằng anh có bạn gái.
Trái tim vốn đã không ngừng dao động của anh, vừa mới ổn định một chút lại bắt đầu tự nghi ngờ chính mình.
Trong mối quan hệ này, Tôn Dĩnh Sa luôn là người ở thế thượng phong.
Có lẽ, cô chỉ giống như một đứa trẻ bướng bỉnh bị giành mất món đồ chơi, không phải vì quá yêu thích mà khóc, mà chỉ là không muốn người khác chiếm lấy.
Vì thế, Tôn Dĩnh Sa đang chờ Vương Sở Khâm chủ động giải thích.
Còn anh, lại đang chờ cô chủ động hỏi, nếu cô thực sự quan tâm đến anh.
Khi buổi tập kết thúc, cả hai người đều mang những suy nghĩ riêng, chẳng ai nói với ai một câu.
Vương Sở Khâm kéo vali đỏ nhỏ ra bãi đỗ xe trước, ngồi vào xe đợi một lúc vẫn không thấy cô ra. Anh đang định quay lại tìm thì thấy Tôn Dĩnh Sa xách túi, chậm rãi bước tới.
Anh xuống xe, mở cửa ghế phụ.
Cô không thèm để ý, đi thẳng lên ghế sau ngồi.
Vương Sở Khâm lặng lẽ đóng cửa ghế phụ lại.
Trên đường về, cả hai đều im lặng.
Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa ném túi xách xuống, tháo giày ra rồi đi thẳng vào phòng ngủ nhỏ, đóng chặt cửa lại.
Trước đây, mỗi lần cô giận, cô đều trốn vào phòng ngủ nhỏ, đóng cửa không nói chuyện với anh.
Lúc đó, Vương Sở Khâm sẽ vào, vừa dỗ dành vừa hôn cô, bế cô về phòng ngủ chính.
Nhưng bây giờ, anh cũng cố chấp chờ cô lên tiếng trước.
Sau khi tắm rửa, thay quần áo, không có tâm trạng nấu ăn, anh nấu hai bát mì xương heo ăn liền.
Mì đã nấu xong, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn không ra khỏi phòng.
Đang lưỡng lự không biết có nên bưng bát mì vào cho cô hay không thì điện thoại reo.
Cuộc gọi video từ Tiểu Đậu Bao.
Anh nhấc máy, màn hình đen thui, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của cô.
Không khí lặng đi trong năm giây, rồi Tôn Dĩnh Sa khẽ gọi:
"Vương Sở Khâm!"
"Gì đây?"
Nghe thấy giọng anh, bên kia lập tức mang theo tiếng nức nở:
"Lưng em vẫn đau, chiều nay tập luyện còn bị trẹo nữa."
"Ừ."
"Em không cử động được."
"Rồi sao?"
"Anh qua đây bế em ngay!"
Vương Sở Khâm cúp máy, lắc đầu bất lực. Cô vẫn giỏi làm nũng như thế.
Anh đẩy cửa vào, trong phòng không bật đèn. Anh bật công tắc, ánh sáng khiến cô nhíu mày, kéo chăn che mắt lại.
Từ dưới lớp chăn, giọng cô nhỏ nhẹ phát ra:
"Em đói quá."
"Em rốt cuộc là đau lưng hay đói?"
Cô tủi thân: "Vừa đau vừa đói! Anh nói dối, đã bảo sẽ không bỏ mặc em mà."
Vương Sở Khâm ngồi xuống mép giường:
"Vậy ăn trước hay xoa lưng trước?"
"Ôm em trước đã."
"Lại đây."
"Em đau lưng mà, anh không thể tự qua đây sao?"
Giọng nói nghẹn ngào của cô làm anh không còn chút tức giận nào, liền chui vào chăn ôm chặt cô mèo nhỏ.
"Đi ăn đi, được không, anh đã nấu mì rồi."
"Em không cử động được."
"Vậy anh bế em đi."
Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy cổ anh như một chú gấu túi, hai chân quấn quanh eo anh, không chịu xuống.
Anh đặt cô lên ghế mấy lần nhưng cô cứ bám dính lấy, cuối cùng anh đành tiếp tục bế cô.
"Không đói nữa sao?"
Cô không trả lời mà hỏi:
"Cô ấy là ai?"
"Ai cơ?"
"Anh biết mà."
"Mẹ anh trước đây có một người hàng xóm, sau này chuyển lên Bắc Kinh, đó là con gái bà ấy."
"Tìm anh làm gì?"
"Luận văn tốt nghiệp của cô ấy liên quan đến bóng bàn, có một số thuật ngữ chuyên môn và chi tiết không chắc chắn, nên nhờ anh xem giúp."
"Xem thì xem, vậy đút anh ăn bánh bao là sao?"
"Đó là lễ phép. Cô ấy nói mẹ mình làm bánh bao dưa cải chua nhân thịt heo rất chuẩn vị, đặc biệt mang đến cho anh, ép anh nếm thử, rồi tự nhét vào miệng anh."
"Vậy sao anh Hạo bảo cô ấy là bạn gái anh?"
"Để chọc tức em."
"Chọc tức em???" Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Em nhớ rồi."
Cô lại hỏi:
"Trưa nay em đợi anh để ăn cùng, sao anh không nói gì mà đi luôn?"
Vương Sở Khâm sững lại, những ý nghĩ nhỏ nhen của mình thật khó nói ra.
Bảo với cô rằng anh cố tình thử lòng cô sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, anh hỏi ngược lại:
"Sao em không qua hỏi anh trước?"
Tôn Dĩnh Sa dí môi lại gần anh, cắn mạnh một cái. Anh đau đến mức rên lên một tiếng.
Chú mèo nhỏ lại tủi thân:
"Trước đây anh đâu có cố chấp với em như thế này."
Vương Sở Khâm chuyển chủ đề:
"Mì sắp nguội rồi."
Tôn Dĩnh Sa không tiếp tục cãi cọ, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ăn.
Bữa trưa chưa ăn, cô thực sự rất đói, nhanh chóng chén sạch bát mì của mình.
Cô nhìn anh đầy tội nghiệp:
"Em chưa no."
Thấy cô ăn như sói đói, anh vẫn chưa đụng đến bát mì của mình, liền đẩy qua cho cô.
Cô chỉ lấy một nửa, ăn xong rồi nói đã no, anh mới bắt đầu ăn.
Vào bếp dọn dẹp xong, anh quay ra, thấy đôi mắt tròn xoe ướt át của cô vẫn nhìn mình, anh thực sự không thể làm gì khác ngoài đưa tay ra.
Cô nhào vào lòng anh.
Anh bế cô đặt lên giường lớn trong phòng ngủ chính, bắt đầu xoa lưng cho cô.
"Sáng mai anh sẽ lên đường đi Uy Hải tập huấn."
"Em biết mà."
"Làm sao đây?"
"Sao cơ?"
"Chuyện của anh phải đợi đến sau giải Grand Slam ở Singapore mới có thể lấy lại được, tối qua là anh nhường em đấy."
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, nhận ra ý anh, liền hỏi:
"Vậy sao hôm nay anh không nhường em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com