Phiên ngoại 1
Từ bãi biển về nhà, Tôn Dĩnh Sa đi tắm trước, nhưng không chịu đi ngủ.
Cô ngồi xuống thảm, bắt đầu lắp lại những mảnh Lego rải rác khắp nơi.
"Sao em lại lắp nữa?"
"Nhận lỗi thì phải có thái độ nhận lỗi chứ. Em làm hỏng nó, đương nhiên phải lắp lại rồi trả cho anh."
"Anh đâu có giận vì chuyện đó, ngoan nào, đừng lắp nữa, vừa mất thời gian lại mệt."
"Anh nên cảm ơn vì em không biết lắp Lego đấy. Em đã tự nhủ rằng nếu lắp xong tòa lâu đài này mà anh vẫn không đến tìm em, thì em sẽ thật sự dẫn con rời xa anh, không bao giờ gặp lại anh nữa."
Vương Sở Khâm đổ mồ hôi, nhưng cũng thấy câu này chẳng giống thái độ nhận lỗi chút nào. Nghĩ vậy, nhưng anh không dám nói, chỉ biết cười nịnh, lại gần ôm cô:
"Anh không phải đã đến rồi sao?"
Tôn Dĩnh Sa đang chăm chú nghiên cứu bản hướng dẫn, liền hất tay anh ra.
"Nếu không phải Giai Giai nói những lời đó với anh, thì anh định khi nào mới đến dỗ em? Vậy nên, em phải từ từ lắp, lắp cho xong lâu đài này rồi mới cân nhắc xem có tha thứ cho anh hay không."
"Vợ ơi, chúng ta không phải đã làm lành rồi sao? Nhẫn em vẫn đang đeo mà."
"Nhưng sau đó anh không chịu nghe em giải thích, lại còn chiến tranh lạnh với em, từ chối cả lời cầu hôn của em."
"Không... anh không từ chối mà..."
"Hừ, dù sao thì em cũng buồn, đau lòng lắm."
Vương Sở Khâm đưa tay đặt lên ngực trái của cô:
"Để anh xoa một chút, không đau nữa nhé."
Bàn tay nghịch ngợm bị cô gạt ra:
"Anh sờ bậy cái gì đấy, giữ khoảng cách đi, bạn trai cũ!"
Được rồi, làm bạn trai hiện tại chưa bao lâu, giờ lại bị giáng cấp thành bạn trai cũ. Vương Sở Khâm làm mặt đáng thương, rụt rè lại gần:
"Vợ ơi..."
"Đừng gọi lung tung, bây giờ chúng ta chẳng có quan hệ gì cả."
Nhẹ nhàng không được, đành phải mạnh tay.
Chú chó to nào đó ôm chặt cô mèo nhỏ:
"Không có quan hệ gì à? Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, trong bụng còn là con của anh. Nói không có quan hệ, muộn rồi!"
"Khoảng cách... giữ khoảng cách!"
Khoảng cách cái quái gì, Vương Sở Khâm không thèm nghe, trực tiếp chặn cái miệng hay lải nhải của cô lại.
Đầu lưỡi anh bị cô cắn một cái, đau đến nỗi phải buông ra.
"Tiểu Đậu Bao, em nhẫn tâm thế sao? Mưu sát chồng à!"
"Em đã bảo giữ khoảng cách, tại anh không nghe."
"Em nói thật đấy à?"
"Ừ, anh về Bắc Kinh đi. Khi nào em tự nghĩ thông, em sẽ tìm anh."
Dù có ngoan cố thêm nữa, anh cũng không ngu đến mức tự về Bắc Kinh thật. Nếu làm thế, cả đời này đừng hòng cưới được vợ.
"Nếu về thì em phải đi cùng anh. Anh sẽ cùng em suy nghĩ, à mà suy nghĩ cái gì chứ, nghĩ nữa thì em bé cũng ra đời rồi. Tiểu Đậu Bao ngoan, tất cả là lỗi của anh, đừng đuổi anh đi mà." Vừa nói anh lại định ôm cô.
Một bàn tay nhỏ đặt lên ngực anh:
"Em báo cảnh sát đấy, anh còn đến gần!"
Chú chó lớn ấm ức:
"Vừa nãy ở bãi biển còn cho anh ôm cơ mà?"
"Anh cũng nói là vừa nãy. Bây giờ là bây giờ!"
"Tôn Dĩnh Sa, anh phát hiện ra em thật giỏi chơi trò lật lọng đấy."
"Ừ, đúng thế. Em vẫn luôn như vậy mà. Lúc quay về, em đã lì lợm bám lấy anh, chẳng thèm để ý sĩ diện. Như vậy không tốt, em phải sửa."
"Đừng, đừng sửa. Anh cho phép em bám lấy, anh nghe lời em hết."
"Nghe lời em thì giữ khoảng cách đi."
"Được..."
Vương Sở Khâm ngoan ngoãn ngồi xuống bên kia tấm thảm.
Anh quen tay lục tìm mấy tờ hướng dẫn, bắt đầu lắp Lego.
"Bỏ xuống, để em tự làm."
"Dựa vào em á? Đến khi Nho Nhỏ biết chơi Lego thì chắc gì em đã lắp xong hơn 6.000 mảnh này." Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt các mảnh Lego xuống.
"Anh nói gì? Nói to lên!"
"Anh nói em lắp đi, anh và Nho Nhỏ sẽ cổ vũ cho em."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nắm chặt mấy mảnh Lego đủ màu trong tay, đối chiếu với hướng dẫn, chau mày suy nghĩ.
Ngồi bên cạnh quan sát, Vương Sở Khâm không nhịn được lên tiếng:
"Chỗ này phải lắp như thế này..." Tay anh cũng không nhịn được mà đưa tới giúp cô.
Cô mèo bướng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh.
Anh ủ rũ rụt tay lại, ngồi im như khúc gỗ.
Cuối cùng, khi buồn ngủ đến mức ngáp dài, anh từ dưới thảm bò lên, dựa vào sofa. "Lão phật gia" Tôn Dĩnh Sa lại trừng mắt: "Giờ thì qua đây đi!"
Chú chó nhỏ ngơ ngác không hiểu, vừa định ngồi cạnh cô.
Cô lại hiên ngang ra lệnh: "Bế em về phòng ngủ, đi ngủ!"
Chú chó nhỏ gãi đầu: "Không phải em không cho bế à?"
"Em là người quyết định, mọi quyền giải thích thuộc về em. Hết thời hạn không chờ nữa, bế không? Em đếm đến ba, một..."
Chưa kịp nói "hai," Vương Sở Khâm đã nhanh chóng bế cô lên.
Nhớ lại hành động cứng rắn của mình ngày trước khi đếm đến ba rồi đẩy cô ra, giờ đây anh càng thấy bản thân thảm hại bao nhiêu.
Cô mèo nhỏ chui vào chăn, buồn ngủ mơ màng đòi uống nước.
Anh rót nước, cắm ống hút, đưa đến tận miệng cô.
"Còn muốn nghe chuyện ba chú heo con, Nho Nhỏ muốn nghe." Tôn Dĩnh Sa cuộn tròn trong chăn, lăn một vòng sang mép giường.
Vương Sở Khâm cũng nằm xuống bên cạnh: "Vợ ơi, anh xin phép vừa kể chuyện vừa ôm em được không?"
"NONONO, giữ khoảng cách!"
Lật mặt còn nhanh hơn lật sách, anh chỉ biết nhìn cô bất lực.
"Ngày xửa ngày xưa có ba chú heo con, tên là... tên là..." Anh hoàn toàn quên mất.
"Tên là Ngốc Ngốc, Ngờ Nghệch và Mập Mập, hoặc gọi là Đại Mao, Nhị Mao và Tiểu Mao."
Anh lại bất lực: "Em còn nhớ rõ thế này, cần gì anh kể nữa?"
"Nho Nhỏ còn chưa nghe mà."
"Nhưng bé... bé bây giờ... nghe được không?"
"Tất nhiên là nghe được."
"Vậy à." Anh ghé đầu sát vào bụng cô: "Bé ơi, mau giúp bố dỗ mẹ, bảo mẹ theo bố về nhà, nếu không bố sẽ không kể chuyện cho con đâu. A a a... đau, đau, đau!" Anh giật lại tai bị Tôn Dĩnh Sa nhéo.
"Vương Sở Khâm, anh có phải con người không? Chọc em chưa đủ còn muốn đe dọa Nho Nhỏ?"
Anh không cãi lại, kéo tay áo ngủ của cô làm nũng: "Vợ ơi, anh sai rồi. Vậy khi nào em mới chịu làm lành với anh?"
Cô kéo lại tay áo, nghiêm túc đáp: "Em nói chưa rõ à? Khi nào lắp xong lâu đài Lego, em sẽ cân nhắc."
Chú chó lông xù lại dụi đầu vào vai cô: "Vậy khi nào lắp xong?"
"Không biết, ngủ đi!"
"Ôm..."
"Câm miệng! Đừng mơ, không ôm."
Cuộc sống không dễ dàng, chú chó nhỏ chỉ biết thở dài.
Nhưng chưa thở dài được bao lâu, Tôn Dĩnh Sa đã ngủ và tự động rúc vào lòng anh.
Vương Sở Khâm vùi đầu vào mái tóc thơm mùi đào quen thuộc của cô, kiềm chế xúc động muốn khóc.
Anh buông cô mèo nhỏ mềm mại trong vòng tay mình ra, bước xuống giường, rời khỏi phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com